[Alltake] Phá đảo game Boy love

Chap 22



Tachibana Naoto là viên cảnh sát trẻ đang được lãnh đạo đặc biệt chú ý vì tài năng trong việc thi hành nhiệm vụ 1 cách xuất sắc. Vào 1 ngày, Naoto đã bị bắt cóc.

Hưm.... Hửm?

Cậu nhìn quanh, mắt dần thấy rõ được khung cảnh, hành lang sảnh rộng lớn có 1 người đứng đó chờ. Naoto nhận ra, là Choji, tay sai của Hanagaki Takemichi.

Trên người không có vũ khí phòng thân, cũng không bị chói, chỉ còn cách đối phó với hắn bằng tay không. Nhận ra đối phương cũng không có dấu hiệu gì đề phòng mà Naoto nhanh chóng đánh gục hắn từ phía sau.

May cậu luôn giữ thuốc gây mê liều mạnh trong người.

Naoto coi việc bị bắt cóc lần này rất may mắn, văn phòng của cậu đang phải khổ sở để điều tra ra băng đảng tội phạm Touman khét tiếng. Đây là thử thách cũng như là cơ hội cho phía cảnh sát.

"Căn phòng gì đây? Nó có vẻ khá đặc biệt"

Căn phòng Naoto dừng trước mặt được niêm yết cẩn thận. Phải có mật khẩu mới vào được. Naoto đã được học phá khóa bài bản từ quân đội rồi, cần khoảng chục phút là bẻ được mật khẩu.

-cạch-

Trong bóng tối, có người đang động đậy. Tiếng dây xích làm Naoto hoang mang ít phút, Touman buôn người sao, đây có lẽ là tư liệu quý để sau này kết án tội trạng.

"Anh là ai, khai báo tên tuổi, quan hệ, giải thích vì sao anh lại bị nhốt trong này. Bên phía cảnh sát sẽ giúp anh ra ngoài nhanh chóng"

"..."

Naoto nghĩ người này có lẽ vì quá kiệt sức nên không thể trả lời được, đành tiến sâu vào trong. Mò tìm công tắc, cậu bật đèn lên. Phát hiện ra người bị nhốt là thiếu niên bị mất tích của Thiên Trúc, Izana.

"Anh Izana, tôi sẽ giải thoát cho anh nhanh thôi, để tôi phá dây xích"

"..."

Naoto định lấy vòng xích quấn quanh chân gã mà tìm cách phá đi. Không ngờ Izana lại tránh cậu, che đi vòng khóa đấy, như không muốn rời khỏi chỗ này.

"C.út ra, nếu cậ-u ta ph.át hiện mà-y đ.i vào đây, m-ày sẽ chẳ.ng toàn thâ-y đâu"

Naoto ngập ngừng không biết nên nói gì, nếu không nhanh lên thì bọn chúng sẽ vào đây mất. Gấp rút, cậu túm lấy cổ chân gã mà không biết đằng sau Choji đã đứng ở đó bao giờ.

-bộp-

"Gì vậy? Sao mày lại đi vào đây mà không có sự cho phép của tao, Choji?"

-Thịch-

Takemichi đã tới rồi, đáng lẽ cậu ta sẽ không tới đây vào giờ này mới đúng. Nhưng xui rủi hôm nay lại hứng thú mà đến.

Takemichi cảm thấy lòng mình khó chịu, vì sao cậu lại như vậy, có cảm giác bực bội khi người khác bén mảng đến căn phòng của Izana. Có lẽ vì cậu bị ảnh hưởng bởi tính cách của Takemichi tương lai này mà tỏa ra mùi sát khí nồng nặc cũng như gọi trống không với Choji.

"Nói?"

Naoto nhân cơ hội định quật ngã người trước mặt nhưng không thành, Choji túm chặt đầu cậu xuống sàn. Takemichi đã để ý thấy, có người lạ đi vào phòng của Izana.

Chuyện đã lỡ làng, Choji theo cú hất đầu của Takemichi mà đi ra ngoài, Izana đành núp ở 1 góc giường, gã đã từng chứng kiến 1 ả đi vào đây rồi, bị hành sát trước mặt mình. Mong rằng lần này cậu xử lí nhanh.

Takemichi điều chỉnh lại tâm trạng, đây không phải cậu, mọi thứ thật mơ hồ, phần ác tính này thật ghê tởm:"Naoto, đừng kháng cự nữa, nói chuyện với anh đi"

Naoto vẫn không chịu yên 1 chỗ, đưa mũi thuốc tiêm gây mê nhắm vào người Takemichi. Cậu mới đầu bất ngờ đôi chút nên đã không né kịp.

Chưa bị hề hấn gì?

Takemichi rút ống tiêm ra, xoa xoa phần vừa mới bị đâm, hơi ê ẩm. Naoto ngạc nhiên, đáng lẽ ra người này phải bị ngất ngay lập tức, trừ khi cơ thể của họ đã quá quen với các chất độc được tiêm vào người.

"V-ô íc.h"

Izana tự giễu, nếu đã dễ dàng đánh bại Takemichi thì gã đã thoát ra từ lâu rồi. Ngồi chờ hóng kịch drama để xem Takemichi xử tên dám bén mảng lại gần mình mà hơi lâu, sao cậu lại nói chuyện nhẹ nhàng với tên này?

"Naoto không nhớ hả? Anh là Takemichi, người giúp em thoát khỏi lũ bắt nạt nè"

...

Takemichi có bản mặt dịu dàng như này, Izana thấy không quen, lại không xử tội tên cảnh sát kia nữa, não cậu ta bị đập trúng đâu rồi:"Đáng ghét"

Naoto mới nhìn lại, quả thật người này giống thật, giống nhưng lại khác, trông u tối và nguy hiểm hơn nhiều hồi xưa:"Vậy.....các người bắt cóc tôi để làm gì?"

Takemichi đưa bàn tay ra, muốn bắt tay với Naoto, nếu giả thuyết của cậu đúng thì chỉ cần bắt lấy tay Naoto là có thể quay lại thời điểm kia.

Khoan, trước khi đi, phải ôm Izana cái đã. Gã vẫn kháng cự như lúc trước nhưng lần này bản mặt lại khó ở hơn:"Gớ.m quá, ch-ết tiệt, đừn.g có làm vậ-y nữa thằ.ng chó này"

Takemichi hơi đau lòng, cậu về chắc chắn phải tạ lỗi ngay mới được. Bias cậu cưng như hoa, hứng như trứng, không biết tại sao Takemichi quá khứ lại hành hạ gã ra như thế này.

-xoẹt xoẹt xoẹt-

Hửm?

Takemichi dần mở mắt, cảm thấy nhức nhức cái đầu. Cơ thể ngả nghiêng may là có Choji bên cạnh đỡ lấy. Cậu hỏi chuyện mới biết được, trong thời gian ở tương lai, thân xác ở quá khứ như người không hồn, nằm liệt giường.

Khoảng 3 ngày, Takemichi đã không xuất hiện trước mặt mọi người, vì vậy cậu cần nhanh chóng điều chỉnh lại Valhalla nhưng bị Choji ngăn cản, cơ thể chưa khỏe thì không nên ra ngoài.

Cũng đúng, Takemichi cũng không định tiếp xúc với ai, tâm lý lúc này của cậu hơi bất ổn, đã chen vào cốt truyện rồi, Takemichi chẳng biết cách gì để biến mất khỏi mọi thứ. Lỡ cậu 1 lần nữa biến tương lai ra bãi thì ăn cứt.

"Vậy, Choji thay em làm việc nha, em cần không gian yên tĩnh để tịnh tâm"

Nhớ lại, tương lai kia, Takemichi đã làm việc không kể ngày đêm để giải quyết hết đống giấy tờ, nào là chuỗi nhà hàng, tập đoàn, công ty muốn liên kết với Touman. Đó là địa ngục trần gian đối với cậu.

Mikey và Izana vẫn không thể trở thành mối quan hệ anh em thân thiết như Takemichi kia mong muốn, Choji đã kể cho cậu việc làm mà Takemichi kia đã thực hiện, man rợ đến đáng sợ.

Cậu ta không ngừng tiêm thuốc cho cả 2, bắt 2 người đấy phải yêu thương lẫn nhau, đặc biệt Izana phải làm theo những gì Takemichi kia mong muốn. Nhưng Izana vốn cứng đầu, gã sẽ chẳng bao giờ gục ngã vì bị 1 thằng oắt hành hạ nên rất khó đối phó.

Và 1 việc nữa mà cậu đã biết được trong khi cố tiếp xúc với Izana tương lai, Takemichi và Izana.... 2 người đã quan hệ với nhau. Tất nhiên cậu không phải top. Takemichi tương lai đã coi Izana là thế thân của Kisaki....

Thú tính của 1 Takemichi khác đã thật sự làm cậu lo lắng, từ vụ băng đĩa kia tới chuyện này, có vẻ cậu ta 'yêu' Kisaki nhưng tình yêu này nó méo mó đến lạ.

"Kisaki, sao mày lại để Takemichi đi đánh nhau. Làm anh mà chẳng biết lo cho em mình, giờ nó bị thương rồi!"

"Nii-chan, anh ra chơi với em đi, ba mẹ đã mua bộ xếp hình mới đấy!"

"Kisaki vào phòng ôn bài ngay, sắp thi quốc gia rồi mà còn chơi là sao?"

"Nii-chan, anh không đi công viên sao? Em và mẹ đã chuẩn bị xong rồi!"

Kisaki và Takemichi là anh em, anh em nuôi. Nhà Hanagaki và Kisaki vốn là 2 nhà thân thiết, nhưng một ngày ba mẹ Kisaki mất, không người họ hàng nhận nuôi, nhà Hanagaki nhân cơ hội đó lấy danh nghĩa là người giám hộ mà chiếm được gia sản.

Để người ngoài nhìn vào không nghi ngờ, họ đã đổi họ.

Kisaki bị áp lực, từng muốn tự vẫn. Ngay lúc đấy, Takemichi đã vào phòng hỏi thăm anh trai, nhìn thấy khung cảnh trước mắt mà té ngã, suýt són ra quần:"Nii-chan?"

"Im mẹ mày đi, tao đéo phải anh em của mày"

Takemichi cố ngăn Kisaki dùng dao cắt tay, máu đã chảy rất nhiều, đầu óc của hắn cũng chả còn minh mẫn. Bỗng, giọng nói của người lớn từ dưới nhà vang lên:

"Kisaki? Mày lo mà quản Takemichi đấy, tao phải ra ngoài rồi, nó mà bị xước dù chỉ 1 chút là mày tới công chuyện với tao-"

"Nii-chan!!! Anh đừng chảy máu nữa, nó đau lắm"

Hức...a..

Takemichi đã bị Kisaki đánh, đánh đến bầm máu mặt. Tất nhiên người lớn đã phạt hắn, phạt đến độ suy nghĩ của Kisaki đã không còn là của 1 đứa trẻ 8 tuổi.

Anh hùng của tao... cảm ơn vì đã cứu tao để rồi người anh trai này sẽ chăm sóc mày thật cẩn thận.

Em cũng rất thích cách anh bóp cổ em, nó đầy thù hận và ý chí giết người!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật