LICHAENG | Hồ Ly Dụ Thụ

Chương 6 : Vườn Anh Đào



Lệ Sa đã thay đồ cho mình và cả bảo bối của mình, quyết định hôm nay là muốn ra khỏi hoàng cung và cùng nhau đi chơi ở kinh đô. Hoàng cung như điếng người khi thấy người kế bên là ai mà cả gan đi cùng với bệ hạ của họ, còn tay trong tay nữa cơ.

Có người nói là người thương của bệ hạ, có người còn cho rằng chỉ là một con nô tì thấp kém đi theo hầu hạ thôi. Một tên thái giám nói.

- Ta nhìn thấy người kia rất quen, nhưng cũng không nhớ.

- Đúng vậy.

Xì xào như thế mà cứ khi bị Lệ Sa liếc một phát là như bị câm.

- Nàng thích đi chơi không?

- Tất nhiên rồi.

- Thế chúng ta đi nhé?

- Dạ~

Lệ Sa dẫn nàng đi, sai người chuẩn bị ngựa cho cả hai. Nhưng mà chỉ là một con, cô không muốn tên nào đi theo hết nhưng vì đảm bảo an toàn cho bệ hạ thì tể tướng âm thầm kêu một hai tên theo sau bảo vệ, phải không cho cô biết.

- Mình đi đâu thế?

- Nàng muốn đi đâu?

- Người đi đâu thì em đi đó.

- Được.

Lệ Sa bế Thái Anh lên con bạch mã ngồi trước, còn mình leo lên sau, tay cầm dây mà điều khiển cho bạch mã chạy, mấy tên lính gác cổng nhìn thì há hốc mồm. Không thể biết nàng danh phận gì mà được bệ hạ sủng bái cưng chiều như vậy.

- Haizzz cứ cái đà này đệ đoán không lầm thì vị cô nương kia sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành hoàng hậu của chúng ta.

- Chắc là vậy rồi, nhan sắc phải nói là tuyệt phẩm thế gian.

- Đệ tán thành.

Không ít phút sau khi ngựa của cô rời khỏi cung thành, liền có hai con ngựa đen phi theo. Hóa ra đó là lính được tể tướng sai đi theo bảo vệ.

Nơi mà cô dẫn nàng đi đó chính là vườn hoa anh đào thuộc quyền sở hữu của hoàng tộc. Cũng chính là của cô. Khi ngựa đi vào, hai lính gác cổng liền nhận ra là bệ hạ đáng kính Lạp Lệ Sa, hai người gập người góc chín mươi độ mà chào. Cửa lớn mở ra cho ngựa tiến vào. Thái Anh mở to mắt chiêm ngưỡng.

- Qaaaaaa

Lệ Sa đưa ngựa cho lính gác cổng giữ dùm, còn mình thì cùng nàng đi vào vườn hoa anh đào rộng lớn.

- Nàng thích không?

- Có, thật đẹp nha.

- Nàng thích là được rồi.

- Người trồng từ bao giờ thế?

- Ba đời nhà ta.

- Em còn chẳng biết.

Thái Anh bĩu môi, tu luyện hơn hai ngàn năm nay rồi mới biết được có vườn anh đào lớn như thế, thật hùng vĩ. Còn cô nhìn các biểu cảm của nàng thì vô cùng thích thú, ông nội từng bảo chỉ có những người coi là quan trọng mới được dẫn vào đây, vậy mà bây giờ cô lại đi dẫn một "bé" hồ ly đã tinh vào đây. Ayyza thật sự bái phục bệ hạ của chúng ta.

- Thế ta sẽ dẫn nàng tới đây thường xuyên.

- Thật không!?

- Ừm.

Thái Anh cười rạng rỡ nắm lấy tay cô mà lắc lắc, nụ cười đó hoàn toàn đánh gục Lạp Bệ Hạ đây, nó giống như tia nắng vàng chiếu sáng cô.

- Nàng cười thật đẹp, sau này cười nhiều hơn nữa nhé.

- Dạaa.

- Haha.

Nhìn nàng như thế cô vui lòng lắm, chỉ mới bên nhau hai ngày thôi mà trái tim cô như được nàng rót đầy mật ngọt, khi ở bên nàng con người cô được bộc phát tất cả sự ôn nhu dịu dàng dành cho Thái Anh. Cô luôn dành mỗi phút giây mà ngắm nhìn nàng. Đây chắc không phải là người, cũng không phải yêu tinh hóa thành, đây chính là tiên nữ của đời cô.

Lệ Sa sau khi cho nàng ngắm moin ngóc ngách của vườn anh đào thì dẫn nàng đi lại một cái mái chồi nhỏ, chỗ này thoáng đảng mát mẻ, bàn ghế được làm bằng ghỗ anh đào.

- A em mỗi chân quá.

- Qua đây.

Thái Anh vừa bước qua đã bị cô kéo ngã ngồi lên đùi, hai bàn tay to lớn vòng qua eo mà siết.

- Ta cũng mệt.

- Ở đây chẳng có nước, người ta khát muốn chết.

- Vậy à..

Cô gian tà nhìn nàng, Thái Anh chưa kịp phòng thủ đã bị cô áp môi mình lên mà chiếm đoạt, tại vì tính mở miệng la á nên không có khép lại, thế là cô cơ hội lòn lưỡi mình vào trong mà cuốn lấy, tiếng chốc chốc vang lên. Nàng để một tay lên vai cô, một tay ấn đầu cô sâu vào. Bao nhiêu nước bọt cứ thế mà truyền cho nhau. Như vậy tới khi nàng hết hơi mà đập vai. Lệ Sa rời ra lại là kéo theo sợi chỉ bạc đó. Cô lau đi.

- Đỡ khát hơn chưa?

- Ưmm~ đồ cơ hội !

- Hahah dễ thương.

Cô bật cười thành tiếng lúc nhìn thấy nàng phồng má lên giận dỗi, hai bên còn đo đỏ. Đây không phải là hồ ly đâu, đây là sóc chuột...chắc là vậy.

- Không được cười em !

- Rồi rồi, nàng đi theo ta tới chỗ này.

- Nhưng em mỗi chân lắm.

- Ta cỏng.

Thế là Thái Anh ngoan ngoãn leo lên lưng cho cô cỏng đi, trong lúc đi còn đưa tay xuống xoa xoa má cô. Lạ thật nha, nhìn thì lạnh lùng khó chịu chứ da mặt thật mềm còn mịn nữa. Nàng rất thích.

- Tới rồi.

Cô thả nàng xuống, trước mặt là một cái cây anh đào to nhất, trên thân cây thì chằng chịt chữ. Lệ Sa lấy cây dao kế bên đó đưa cho nàng.

- Làm gì ạ?

- Nàng có yêu ta không?

- Đương nhiên rồi.

- Vậy chúng ta khắc tên nhé?

- ...

Thái Anh đứng hình, không thể ngờ được cô yêu nàng đến vậy. Được dẫn tới đây còn được cùng cô khắc tên lên cây trăm tuổi, việc này đồng nghĩa với việc sau khi khắc. Cả hai sẽ thương nhau trọn đời, cây sẽ là vật chứng.

- Có được không?

- Dạ..

Ánh mắt chân thành của cô đã đánh gục tiểu hồ ly cô đơn hơn hai ngàn năm nay.

- Ta tên Lạp Lệ Sa.

- Em tên Phác Thái Anh.

Cả hai lần lượt khắc tên cho nhau, nhưng khi tới cô thì cố tính khắc chữ sâu nhất có thể.

Cô tiếp theo quỳ xuống nhắm mắt nói.

- Lạp Lệ Sa đây nguyện dành cả đời người yêu thương Phác Thái Anh, nếu ta dám gian dối dù chỉ nửa lời. Khẩn trời ta sẽ bị bẻ xương.

- Aa sao người thề ác vậy!?

Thái Anh liền ngồi xuống bịt miệng cô.

- Ta thương nàng.

Cô gỡ tay nàng ra, lại lần nữa hôn lên môi Thái Anh. Giống như chứng minh mình yêu nàng là thật. Cây anh đào lúc đó cũng bị gió thổi mà rụng vài bông.

Trời chứng đất kiến, bây giờ cũng không thể phủ nhận việc cô yêu nàng là giả, cô làm tất cả cũng không phải giả, chỉ có nàng. Chẳng phải ban đầu là chỉ muốn lấy dương tinh của dị nhân để tu luyện ma thuật?

Khóe mắt nàng bỗng cay cay, giọt lệ cũng rơi xuống. Tay nàng câu lấy cổ cô. Dứt khỏi nụ hôn mà sụt sùi.

- Em cũng thương người, Lệ Sa..

Cô mĩm cười ôm nàng lên, cái ôm ấm áp nhất. Trái tim cô đã thuộc về nàng như mong muốn. Cũng chẳng biết đến bao giờ. Là mai đây, hay hết kiếp người, hay đến vạn kiếp nữa, cũng chẳng thể biết. Chỉ có thời gian mới biết.

- Những cái tên trên đây là những đời trứơc của gia tộc ta, đây là phụ hoàng và mẫu hậu của ta, còn đây là ông bà nội.

Cô vừa nói vừa chỉ cho nàng thấy từng cái tên.

- Cho đến bây giờ, chưa có ai ly hôn.

- Vậy nếu em và người...

- Suỵt, ta sẽ không cho phép.

Cô ngắt ngang lời nàng, cô biết nàng sẽ lo lắng cho sau này. Nhưng cô là ai chứ, cô là một vị vua của đế quốc mạnh nhất, cô chưa bao giờ thua ai, trong từ điển của cô không có từ thất bại.

- Nàng cứ việc thương ta thật lòng, phía trước có ta lo.

- Dạ.

_______________________________________

Huhu máy tui sắp hư nên nó tắt nguồn hai ngày rồi nên chẳng ra chap cho mọi người được, thành thật xin lỗi mọi người T-T


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật