[Fanfic BlueLock] [AllIsagi] Nhập Vai Phản Diện

Chương 14



Nhốn nha nhốn nháo một hồi thì mọi người cũng quay lại công việc, cậu nhờ cô nữ hầu canh trong phòng lấy cho cậu một ít trà. Thế là giờ chỉ còn mỗi mình cậu nằm trên giường. Bên trái là anh bạch tuộc bên phải là anh cá mập, cả hai đều mềm mại khiến cậu rất thoải mái. Kích thước của hai con này nó cũng ngang ngang thân hình của cậu ôm rất đã. Vừa làm đồ ôm, vừa gối đầu thêm vừa dùng để gác chân,... nói chung có rất nhiều tác dụng. Mua nó quả là không phí phạm gì cả.

Cánh cửa vang lên tiếng "cốc cốc", cậu nghĩ chính là cô hầu nữ kia đã mang trà đến liền nói. "Mời vào!"

Ai ngờ đâu, cánh cửa xoay chuyển một khúc, lòi ra dáng hình cao kều của ai đó đang gặm cái bánh quy kia. Là ông thầy đáng ghét! Ông ta bước vào cuối mình chào rồi tiến đến bên giường của cậu, "Có vẻ ngài đã khỏe hơn đôi chút rồi nhỉ, ngài Isagi?" ông ta nhai hết miếng bánh trong miệng rồi nói.

"Vâng, tạm thời là em đã hồi phục được chút ít." Cậu ngồi dậy, cơ thể vẫn mệt mỏi đôi chút nên tựa lưng vào thành giường.

Tên gia sư kia nở nụ cười quái dị, đập hai tay vào nhau nói. "Vậy... giờ học được rồi đúng không nhỉ?"

"Hể?" Cậu ngạc nhiên hỏi. "Học ạ? Ở đây ạ?"

"Đúng vậy đúng vậy." Vị gia sư kia gật gật đâu giải thích. "Tử tước Isagi vừa mới gọi tôi lên văn phòng xong. Nói rằng có thể hiện tại thiếu gia cần được nghỉ ngơi nhưng chỉ không lâu sẽ nhập học nên ngài ấy kêu tôi vẫn tiếp tục dạy học trong phòng của thiếu gia. Hết."

Rồi cánh cửa lại lần nữa vang lên tiếng "cốc cốc" nhưng lần này vang lên tiếng nói. "Thưa thiếu gia, tôi đã mang trà đến cho ngài rồi ạ."

Cậu chưa kịp đáp, vị gia sư kia đã nhanh chóng ra mở cửa, cô nữ hầu kia có vẻ hơi giật mình, lắp bắp nói. "Ngài... ngài Jinpachi? Xin kính chào ngài,... xin thứ lỗi cho tôi, tôi đến để mang trà cho ngài Isagi ạ. "

"Ồ xin chào, để tôi mang trà vào cho thiếu gia, phiền cô đừng đi vào nhé?" Vị gia sư Jinpachi tự nhiên đáp

Cô hầu kia tuy hơi cảm thấy sợ hãi người đàn ông trước mặt nhưng vẫn nói. "Nhưng... nhưng thưa ngài, tử tước Isagi kêu tôi canh chừng cậu chủ..."

"Vậy à? Thế cô cứ đi gặp ngài ấy nói rằng tôi sẽ làm việc đó." Giáo sư Jinpachi mỉm cười thản nhiên nói.

Cô nữ hầu giật mình trước nụ cười ghê rợn kia, "Nhưng... nhưng, vâng ạ. Tôi sẽ đi báo lại ngay cho ngài tử tước ạ." cuối cùng cô nữ hầu đầu hàng, cô cuối người chào rồi bối rối đi mất.

Vị gia sư kia sau khi nhẹ nhàng đuổi được cô nữ hầu kia bằng vài câu từ rồi mang tách trà vào trong, một tay khéo cửa lại, vô tư đi đến đặt tách trà trên chiếc bàn kế bên chiếc giường của cậu, khẽ nói. "Mời ngài uống."

Cậu cầm tách trà lên hớp một ngụm, thầm khen ngợi tài năng đuổi người của vị gia sư kia. Rồi cậu nhanh chóng quay về chủ đề cũ, khẽ hỏi. "Nhưng thầy bảo các bài học sẽ đa phần là thực hành và không có nhiều lí thuyết mà?"

"Ồ, hóa ra cậu đang lo lắng sẽ không tiếp thu được những bài học của tôi ư? Tôi cảm động quá, nếu như hôm nay cậu không bị sao... mà đến gặp tôi khi không chào kiểu quý tộc tôi sẽ phạt cậu rồi... nhưng tiếc ghê." Tên thầy giáo kia uốn nắn người, hai tay bắt chéo nhau ôm vai, âm điệu có phần tiếc nuối.

"Thì ra ông muốn phạt tôi đến thế à, hay lắm." Isagi khẽ nhíu mi, nghĩ.

"A không, em chỉ mong là bản thân sẽ không cần phải gặp thầy để nghe những lời nói ấy khi bản thân đang dưỡng bệnh thôi." Cậu nhanh chóng xụ mặt xuống, lạnh lùng đáp.

Gia sư Jinpachi ngước nhìn cậu, miệng vẫn cười nhưng lại nói. "Vậy sao? Đau lòng ghê."

"Vậy là đau lòng dữ chưa hả?" Cậu thầm chậc lưỡi nghĩ. "Có thật là ông ta là giáo viên trong trường năng lực Haizatilia không vậy? Các thầy cô trong trường rất ngầu và nghiêm túc, thật khác với ông ta. Bọn họ luôn toát ra vẻ cao sang, còn ông ta chỉ luôn uốn éo trước mặt mình. Ông ấy đã phá vỡ hình tượng của đội ngũ giáo viên trong trường rồi!"

"Có phải tôi mới nghe tiếng chậc lưỡi không nhỉ?"

"Dạ không phải đâu ạ, thầy nghe nhầm rồi." Cậu xoay mặt đi chỗ khác đáp.

"Vậy sao? Tôi tưởng ngài có điều gì bất mãn với tôi nữa cơ đó." Vị gia sư không buông tha cho cậu, khoang tay đứng nhìn, miệng liên tục nói khiến cho cậu mới phục hồi cũng thấy choáng váng.

"Em nào dám." Cậu cười trừ đáp, rồi lại hơi thiếu kiên nhẫn hỏi. "Vậy hôm nay thầy tính ở đây để nói những câu bông đùa đó với em sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Nhưng ngài biết đó, cuộc hội thoại ban nãy giữa tôi với cô nữ hầu kia..." Tay của ông ta chỉ ra phía cánh cửa nói.

"Haizz, chết tiệt, mình quên mất là ông ta đã nói sẽ giúp cô nữ hầu kia canh chừng mình." Cậu thở dài nhớ lại. Còn vị gia sư đi đến một cái bàn nhỏ, lấy cái ghế đặt đối diện giường của cậu rồi ngồi ở đấy. Cứ thế một người uống trà một người nhìn, đến khi trà gần cạn thì ông thấy kia lại đập tay một cái nói. "A quên mất! Sáng giờ ngài chưa ăn gì nhỉ?"

"A... đúng rồi ạ." Cậu nghe vậy thì cái bụng liền phát ra một tiếng "ọt ọt" nho nhỏ. Cậu xầu hổ, cúi mặt xuống.

Vị gia sư thấy thế liền phì cười, an ủi cậu. "Không cần xấu hổ, đó là một hiện tượng bình thường khi con người cảm thấy đói thôi."

Isagi dạ dạ, vâng vâng vài tiếng nhưng đầu cứ cúi xuống chẳng chịu ngẩng lên. Phần tai đã đỏ như cà chua.

"Hưm, ngài đợi tôi một lát nhé! Tôi sẽ mang đồ ăn đến cho ngài." Rồi ông ta bước ra khỏi cửa đi mất.

Không nghe thấy tiếng "cộp cộp" nữa, Isagi liền ngước mặt lên. Khuôn mặt đã có những vệt đỏ đỏ hồng hồng. Cậu thầm nghĩ, " Tình huống ban nãy ngại chết đi được!" rồi cậu đứng dậy, cơ thể vẫn còn uể oải khó khăn bước từng bước đến cánh cửa. Cậu chậm rãi mở ra, bên ngoài không một bóng người, những tia nằng thả mình rơi xuống nền đất qua đường cửa sổ. Cậu khẽ bước ra ngoài, một cơn lạnh giá được truyền đến. Cậu không có mang dép, trong phòng mọi nơi đều được trải bằng thảm len còn bên ngoài được lát bằng đá hoa cương. Cậu khó khăn đóng cánh cửa lại, chịu đựng cơn lạnh ở dưới lòng bàn chân, tay vịn vào bức tường chập chững bước đi đến thư viện. Từ chỗ cậu đến thư sách cũng khá xa, phải băng qua 4 căn phòng rộng lớn khác. Đi mãi thì cuối cùng cậu cũng đến nơi. Mở cánh cửa của thư sách ra, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn trước rất nhiều, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến căn phòng sáng lên chút ít. Cậu nhanh chóng đi vào rồi lựa đại một quyển sách mang về đọc.

Trên đường trở về, cậu cứ ngó trước ngó sau đến cánh cửa phòng cậu, cậu nhẹ nhàng mở ra, lén nhìn vào bên trong xem ông thầy kia đã quay trở lại chưa. Trong phòng không có ai, mãi ngó nghiêng mà không để ý. Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc và mùi thức ăn thơm phức. "Ai da, sáng sớm mà cậu làm như thế chả khác gì một tên trộm đang lén lút đâu thiếu gia à. Mà tên trộm thì cần được bắt giữ đó!"

Cậu giật mình quay phắt lại, hình ảnh ông thầy trên tay là đĩa bữa sáng ngon miệng hiện lên. Vị gia sư nghiêng đầu nói, "Tôi không nghĩ người bệnh như ngài có thể khỏe đến mức đi lại đâu nhỉ?Hay là..." Ông ta dừng một lúc, bày ra một vẻ mặt đáng sợ nói, "... ngài muốn làm những bài thực hành tiếp sao? Tôi vui lắm đó! Nào bắt đầu thôi!" rồi ông ấy kéo tay cậu vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

"Dạ! Khoan đã! Hiểu lầm rồi!" Cậu hốt hoảng gào lên, tiếng la thất thanh của cậu vang khắp nơi. Nhưng đáng tiếc chả có ai ở gần để nghe thấy cả.
______________________________ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD!

KHÔNG REUP KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật