[ All x Isagi / Blue Lock ] Tài Năng

Chap 26.



Bài thánh ca vang dội bởi hợp âm của thiên tài, du dương và êm dịu tới mức mê mẩn, át đi cả tiếng rít to từ những động cơ cũ kĩ. Có điều, ta chẳng thể thay đổi sự thật rằng đâu đó trong lời bài thánh ca ấy đã bị xáo trộn. Xáo trộn bởi những thứ méo mó năm xưa...

...

Đội U20 vẫn đang trò chuyện cùng thiên tài Sae của bọn họ, nhưng cuộc trò chuyện từ một phía cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

" Yoichi, cậu ổn chứ? "

Canh thời gian cả đội bên kia đang họp bàn kế hoạch, Bachira lon ton lại chỗ em tò mò.

Giật mình vì câu hỏi nhỏ của người chiến hữu cạnh bên mình, Isagi chậm rãi dời tầm mắt về phía hắn, nghiêng đầu đầy khó hiểu. Rồi như chợt nhận ra điều gì, tay em không kìm được đưa lên mũi kiểm tra.

' Không có máu... '

Không có máu, nhưng miệng Isagi lại toàn mùi sắt thép tanh hôi, chúng xốc lên tới tận não bộ của em như lẽ thường tình cho việc sài năng lực này. Là tác dụng phụ mà chỉ riêng em mới có thể trải nghiệm lấy.

Dẫu sao, nếu cứ cố chấp dùng năng lực mà không suy nghĩ kĩ càng thì máu sẽ nhiễu ra đầy sân mà thôi. Quan trọng hơn là bao nhiêu cầu thủ khác dù có bị làm sao vẫn sẽ tiếp tục đá bóng, chỉ cần đầu não hoạt động tốt.

Nhưng riêng Isagi, em biết mình sẽ không thể tiếp tục nếu vượt quá giới hạn. Bởi vì tác dụng phụ của năng lực em liên quan trực tiếp đến mạch suy nghĩ. Dù cho em cố chấp trái lời Ego khi cơ thể dần mất kiểm soát, tiếp tục ở đây để tham gia trận đấu thì cũng không thay đổi được gì.

Tệ nhất là Isagi sẽ ngất đi giữa sân.

Trái tim của đội chính là Karasu, nhiệm vụ của em không phải là mạch đập cho cơ thể, cũng không phải là đầu não dẫn dắt, mà là hệ thần kinh chi phối cả cơ thể. Nên dù có bộ não và trái tim, thiếu đi Isagi cũng rất khó để phân định chiến thắng.

' Chậc, lần này còn Barou còn chưa tiến vào flow nữa... '

" Yoichi!!! "

Lòng bàn tay bị nắm chặt tới đau nhói, Isagi ngẩn ngơ nhìn mái tóc đen vàng nhẹ nhàng chuyển động trong gió, đôi mắt người kia căng thẳng nhìn vào em, cái lo lắng nơi đáy mắt kia làm em nhận ra bản thân vừa lơ là khá lâu.

Ậm ừ một lúc, Isagi khẽ rụt tay lại, miệng cười nhẹ.

" Tớ ổn, cám ơn cậu Bachira "

" Yoichi... "

Không để người kia kịp nói thêm, Isagi đã vội vỗ lưng hắn, đẩy mạnh người đó rời đi, về vị trí vốn có của hắn ta.

" Mà bên kia sắp hội ý xong rồi, cậu về hàng đi "

" ... "

Bachira chậm rãi gật đầu, dáng vẻ ỉu xìu chẳng khác gì cún con bị chủ bỏ rơi, tủi thân lủi thủi về vị trí được sắp xếp bởi Ego. Vừa đi vài bước lại len lén nhìn sang chỗ em lần nữa cho chắc ăn rằng người thương không có vấn đề rồi mới tiếp tục di chuyển.

' ... '

Trông dáng vẻ tội nghiệp ấy làm Isagi dù có định lên tiếng điều gì đó cũng chỉ đành ém nhẹm vào lòng, muốn nói cũng không nỡ nói ra.

Chẳng có ngờ, vài ánh mắt như tia lửa đã găm thẳng vào người của bạn em, chỉ chờ dịp chí choé nhau tại Blue Lock. Họ nhìn nhau, gật đầu rồi lại nhìn bóng lưng rầu rĩ của Bachira, một lời cũng không hề nói đỡ.

Isagi thở phào lấy một hơi, quay người về phía trước để quan sát thế cục. Chớp mắt lấy một nhịp, tầm nhìn phía trước đột nhiên xoay cuồng chẳng rõ nguyên nhân. Giống như khi ngẩn mặt nhìn bầu trời quá lâu, cảnh sắc sẽ bị bóp méo không ngừng.

Lắc đầu rồi đưa hai tay lên vỗ má một cú thật to, mong sao đau nhói có thể làm dịu đi cái khó chịu nơi tầm nhìn của em. Nhưng vốn dĩ không có tác dụng phụ như thế này, có lẽ chỉ là do trùng hợp mà thôi.

-----

Bắt đầu giữ bóng từ vị trí của Isagi, em uyển chuyển dời vật tròn dưới chân sang phía Rin, bản thân lại đọc vị không gian và chạy tới nơi tiếp theo để trợ giúp.

Gương mặt tiều tụy như mất ngủ đã lâu, thần sắc sa sút chẳng khác nào trải qua phong ba bão táp, Wakatsuki Itsuki chặn trước mặt của Rin, giở trò làm nhụt chí đối phương.

" Phải.

Trông cậu rất cố gắng khi giao bóng ở giữa sân nhỉ?

Phải.

Cậu đang cố để chuyền cho số 11 nhỉ?"

Dáng vẻ vẫn vô tình như thường lệ, Rin trả lời một cách bình thản, vừa khéo đặt cả biệt danh cho đối phương.

" Bớt lải nhải đi, đồ mặt - thiếu - ngủ "

Lời nói thốt ra kèm theo cú chuyền bóng trực tiếp về phía Isagi, hắn im lặng né người đối diện, chạy đi tới vị trí tiếp theo.

Chỉ là Isagi đã tới vị trí phù hợp, vừa đỡ lấy bóng thì lại bị chặn bởi cầu thủ bên đội U20. Nhíu mày trong vô thức, em chậc lưỡi.

' Di chuyển vội quá rồi sao? '

Tới vị trí đắc địa là một chuyện, nhưng thời gian biến tấu trong khoảng khắc đó lại là một chuyện khác. Đặc biệt hơn khi cả đội bên kia đều xem em là người nguy hiểm cần loại trừ đầu tiên.

' Nên dùng năng- '

Chỉ trong một khắc, Isagi liền sững sờ với cái suy nghĩ trong đầu của mình. Rõ ràng là điều hiển nhiên trước giờ luôn như vậy, nhưng gần tới giới hạn rồi, em chưa nếm trải cảm giác đan xen hai năng lực mà tới giới hạn sẽ như thế nào cả...

" Nhìn tao, Isagi! "

Cướp lấy ý chí của em, cậu thiếu niên kém tuổi ấy vượt qua cầu thủ U20, người mà đang di chuyển về phía em hòng chặn lại. Đúng là thích chơi hội đồng, một không lại thì hai, hai không lại thì ba à?

Em mím chặt môi, không nghĩ ngợi thêm liền vượt khỏi cầu thủ cánh phải bên đội kia, cố gắng di chuyển nhằm bổ trợ cho Rin. Dù không có năng lực, không thấy trước động tác tiếp theo của đối phương, nhưng lại có khả năng ứng biến linh hoạt, dễ dàng vượt qua hắn ta.

Chậc lưỡi lần nữa với câu nói ban nãy của Rin, Isagi tự phản biện trong lòng.

' Lo nhìn tình hình đi, trời ạ! '

Dù nghĩ là vậy, nhưng Isagi vẫn luôn theo sát Rin giúp hắn ta có thêm nhiều sự lựa chọn trong cách chiến đấu, hoàn thành thật tốt vai trò của một hệ thần kinh.

Đối thủ đều hoang mang bởi cách thức nổi loạn không theo chủ đích nào của người kia, dần dần, họ đều bị lừa rằng hắn nhất định sẽ chuyền cho em.

Một cú đánh gót chân, bóng ngược về sau, về chỗ Bachira, nơi vượt ngoài suy nghĩ của đối thủ. Nhờ vậy, Isagi và Rin đều có thể dễ dàng di chuyển lên tuyến trên mà không gặp trở ngại, trước mặt là Nagi đang đứng đợi sẵn và hậu vệ hai cánh. Tình huống 3 chọi 2 lý tưởng.

Ngay thời khắc đó, em và Rin liền tách nhau ra, để cho cái tôi lên thao túng. Phải rồi, sau đó Bachira sẽ chuyền cho Rin và tạo nên kì tích.

Sẽ là như vậy...

Phải là như vậy chứ...?

Cơn đau nhói ngay thái dương đột ngột ập tới không báo trước, khiến bước chân Isagi hơi khựng lại đôi chút. Tầm nhìn mờ đi chẳng thấy rõ, dù vậy em vẫn chạy theo quán tính vì chắc chắn Rin là người được chuyền.

Quả thực bóng tới chỗ Rin, nhưng trong một giây ngắn ngủi, Aiku và Niou đều bỏ mặc em và chạy về phía Rin chặn lại.

' Cái-!? '

Aiku, hắn sẽ không thể phân biệt đâu sẽ là nơi chuyền tới tiếp theo nếu chân em không chậm lại đôi chút rồi tiếp tục chạy như bình thường. Trong một khoảng khắc nhỏ, hắn đã đánh cược rằng người không được chuyền chính là em, và hắn đã đúng.

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ em thả lỏng vì biết kế hoạch chắn chắn chuyền cho Rin, nhưng em thì lại nghĩ khác, "bản thân mình sắp tới giới hạn rồi".

Nhưng tại sao Isagi lại tới giới hạn dù bản thân không dùng năng lực chứ? Tại sao...?

' Không thể hiểu nổi... '

Isagi tiếp tục di chuyển, dù bước chân vẫn hơi mơ hồ vì khung cảnh đảo lộn trong mắt mình.

' Vẫn chưa, cơ hội còn đó. Sau đó hình như là... màn giới thiệu của Nagi Seishiro mà. Phải rồi, xoay người trên không! '

' Không lý nào... '

Họ lật ngược thế cờ, Aiku ngay lập tức áp sát Nagi như thể biết trước kết cục, hắn chặn được cú xoay và chuyền bóng về phía đồng đội. Nhanh chóng chiếu tướng cả đội em một cách vô lý, và Sae là người thành công ghi bàn thắng rực rỡ đó.

' Không... Tại sao? '

Dáng vẻ nghênh ngang của kẻ chiến thắng bất chợt khơi dậy kí ức tưởng chừng đã quên từ rất lâu của em. Lần đó cũng vậy, chỉ trong một nhịp lơ là mất cảnh giác, tất cả ngay lập tức... Hoá thành tro tàn.

Em trở thành phượng hoàng lửa, hồi sinh từ đống tro tàn ấy. Nhưng kết cuộc... vẫn sẽ trở về làm tro tàn sao?

' Không... Không... '

" Tại sao chứ? "

Bước trực tiếp tới chỗ em, Aiku thản nhiên tiếp lời, ghé sát tai em và nói.

" Nhóc thấy được tương lai sao? "

" Cái- "

" Đôi mắt nhóc ấy... cứ dõi theo cậu cầu thủ kia "

' Hả...? '

Vỗ nhẹ vai Isagi khiến em không kịp phản ứng, bất giác lùi về sau đôi chút. Tròng mắt xanh giống như gặp động đất, liên tục run lên, cường độ chóng mặt cũng ngày càng tăng.

' Do mình...? Lỗi của mình... sao? '

" Tên khốn, nhìn tao!!! "

Rin tức tối đi tới, vỗ mạnh lưng em một cú choáng váng cả người. Nhưng nhờ hắn, cảm giác lo lắng trong em tạm thời được giảm bớt đi rất nhiều.

" ... "

Không kìm được nhìn vào hắn ta, người kia chẳng những không cảm thấy hối lỗi mà ngược lại còn tỏ thái độ hống hách khó coi, hắn ra lệnh.

" Mày đừng có mà lơ là, thằng khốn. Dù có chuyện gì thì vẫn phải nhìn vào tao, rõ chưa!? "

Gật đầu trong vô thức, đến cả em còn giật mình với hành động của mình. Nhưng rồi thấy người kia lại nguôi ngoai, Isagi mím chặt môi, đi theo hắn quay về sân nhà.

" Rin... "

" Hở? "

Dù cách trả lời của hắn cục xúc, nhưng giọng điệu lại mềm dịu hơn ban nãy rất nhiều.

Em muốn nói rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều, cũng muốn xin lỗi rất nhiều. Nhưng cuối cùng, Isagi chỉ có thể tuôn ra một lời nói, vì em sợ cứ nói hết ra thì sẽ không ngừng lại được. Im lặng một lúc, em mới khẽ mấp máy đôi môi.

" ...Trận này nhất định sẽ thắng! "

" Ờ! "

Hắn trả lời mà không nhìn thẳng vào em, đâu đó trong đôi mắt lại có tham vọng của một đứa trẻ. Ánh mắt xanh sáng ngời nhìn thẳng vào tiền vệ đội kia, giống như ra oai bảo vệ người bên cạnh, cũng giống như muốn phân thắng bại với hắn ta.

Phải rồi, Rin và đồng đội không hề sai sót gì cả, sai lầm ở chỗ em.

' Cái năng lực này... '

Câu từ định thốt ra cũng chỉ đành nuốt hẵn vào trong bụng, Isagi quay lại vị trí sẵn sàng, lần nữa thầm mong rằng tác dụng phụ đừng đến quá nhanh.

-----

" Này này, hiệp một đã qua được hơn 30 phút rồi...

Lâu ngày không gặp lại mà anh không chào tôi lấy một câu à...?

Ông anh chết tiệt. "

Rin bám sát lấy Sae, hành động kè kè với người đang giữ bóng được gắn mác danh "anh trai" của hắn ta.

" ... "

Bình thản di chuyển vượt xa đối phương, Sae không thèm trả lời em trai mình lấy một câu, giống như đang khinh thường đối thủ. Song, Rin cũng ngay lập tức đuổi theo, vươn tay chặn lại người đang chạy sát kế bên.

Isagi và cầu thủ đội U20 đều đuổi theo, cả hai đều cố gắng tạo nên lợi thế cho người trong cuộc.

Nhưng chỉ Isagi có thể "nhìn thấy", Rin và Sae cứ tiếp tục cãi nhau giữa sân mà chẳng chuyền cho ai.

Phải, riêng em mới có đặc quyền nhìn thấy những chuyển động đó của đối phương...

Sae vẫn liên tục giằng co với Rin trong khi hắn ta đang bám sát với mình. Mặt chẳng buồn biến sắc, Sae thốt lên.

" Cứ thế này... chừng nào mày vẫn còn là em tao...

Mày sẽ không vượt qua được. "

Một chuyển động xâu kim hoàn hảo, vượt mặt đối phương.

Isagi chạy tới, cố giành lấy quả bóng vì biết trước nước đi. Đánh giả tổng thể tình hình, Isagi thở phào nhẹ nhõm, tạm thời vẫn chưa có gì xảy ra.

" ...? "

Cụp một giây, bóng tối lập tức phủ đầy đôi mắt, rồi lại sáng rực trở lại khiến em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cũng ngay lập tức bắt kịp tình thế, giằng co với Sae.

Vài giọt máu mũi dần lan ra, suýt chút nữa nhiễu nhại trên sân cỏ. Hít mạnh lấy một hơi, Isagi nghiến răng mạnh vào nhau.

Thừa nước đục thả câu, Rin chạy tới giành lấy quả bóng đang rê dưới chân Sae, quay lưng vội rời đi về phía khung thành đối thủ.

Đôi mắt em không hề ổn một chút nào, biết rằng mình sắp đến giới hạn, Isagi giận dữ gằn giọng.

" Chết tiệt... "

Nhưng dù là thế, Isagi vẫn tiếp tục theo dõi, nhìn sự phối hợp hoàn hảo của những tiền đạo với nhau.

Bóng hiện tại đã tới chân Chigiri, hắn đang chuẩn bị chuyền sang Karasu, người đứng ở nơi trống trãi nhất.

' Một lần nữa thôi... '

Sae sẽ tiến tới chặn trước mặt Karasu...

' Chết tiệt, phải nhanh lên! '

Đồng tử ánh lên vẻ hào hứng khó giấu, Karasu mỉm cười.

" Sát ngay khu vực của tao, cực kỳ luôn... "

Bóng sắp tới trước mặt, hắn lại có cảm giác rùng mình như ban nãy, mách bảo hắn phải tránh đi.

Tại sao phải tránh? Nó ngay đó rồi mà!?

Lần này, hắn khước từ và nghe theo cái tôi của mình, chân đưa tới sút mạnh thì... Sae lại xuất hiện trước mắt, giành lấy món ngon của hắn ta

" Hay lắm thiên tài! "

" Bóng hai! "

Vừa thoát khỏi cái thua cuộc liền kề là lại đến thứ khác.

" A! "

Bóng lao về phía Rin, luck!

Chạy vội về hướng đó, em chấp nhận bản thân làm mồi nhử cho đối phương.

" Rin! "

Quả nhiên, động tác chuyền cho em chỉ là giả, một cú xoáy má ngoài bằng chân phải, trực tiếp ghi điểm mà chẳng cần tới em.

' A... '

Phải rồi, Isagi đã vô tình quên mất bằng Blue Lock mạnh tới đâu, không riêng em, ai cũng đều là những con quái vật khát khao tự mình thay đổi kết cuộc. Họ đều là những tiền đạo mạnh mẽ.

" Isagi!!! "

Nagi chạy tới cạnh em, lấy vội khăn tay trong túi quần chấm lên mặt người đối diện.

Trong sự hoang mang chẳng rõ đầu đuôi, Isagi khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

" Gì vậy Nagi- "

Nhưng rồi như chết lặng, máu nóng rân ran cả người. Tệ rồi, chiếc khăn tay của hắn thấm đẫm máu em...

" Cái đó... "

" Tên khốn hời hợt này, mày có sao không!? "

" Yoichi... "

Nhìn quanh thấy ai cũng ngạc nhiên dòm mình, Isagi đưa tay đỡ lấy khăn của người kia, gật đầu nhẹ như tỏ lòng biết ơn rồi lon ton quay về sân nhà, cố giả lả cho qua chuyện.

' Haha... '

Thời gian hoàn thành một hiệp đấu cũng chẳng quá 5 phút nữa đâu, Isagi hì mạnh, ăn ủi bản thân.

' Cố gắng là được... '

Những người bị bỏ lại.

" ...? "

-----

Thật ra cái fic này nội dung khá rối, ai hỏi về năng lực thì toi xin kiếu không giải đáp nhé, vì toi cũng chẳng biết diễn tả làm sao nữa. Hiểu được thì hiểu không được cứ bỏ qua ha...

CN, 21 thg 5 - 2867 từ


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật