[Alltakemichi] 300 kiếp tôi sống, họ đều không yêu ai cả

Bánh mì nước Hồng Kông



Dạo này Kakuchou đang cảm thấy rất đau đầu. Chỉ là không để ý một chút thôi, chớp mắt cái bên cạnh Takemichi đã xuất hiện một đống người. Lại còn toàn là những kẻ không thể nào ưa nổi.

Người tên Shinichirou thì không phải nói rồi. Anh ta không hổ danh là anh trai của Mikey, tính cách có thể hơi khác một chút nhưng cái cách anh ta nhìn về phía Takemichi thật sự giống Mikey y xì đúc. Say mê và khao khát như muốn nuốt trọn tất cả, đó là toàn bộ những gì Kakuchou có thể nghĩ tới khi phải hình dung ánh mắt của Shinichirou.

Takeomi cũng không cần nói nhiều, Kakuchou rất ghét gã đó.

Sau khi Mikey tuyên bố giải tán Toman, Takemichi cũng rời khỏi giới bất lương, không còn xuất hiện thường xuyên nữa. Izana dần trở nên chán chường và Thiên Trúc cứ thế tan rã trong không vui. Kakuchou nhìn từng người rời đi mà chẳng biết phải làm thế nào, Izana cũng không muốn cho hắn đi theo bên cạnh nữa. Những tháng ngày sau đó của Kakuchou ngập trong bia rượu, cho tới khi South xuất hiện và khuấy đảo mọi thứ.

Nhớ lại vẻ mặt đầy châm chọc của Takeomi sau khi thấy hắn đứng bên phe Lục Ba La Đơn Đại, trong lòng Kakuchou luôn không nhịn được mà dâng lên cảm giác khó chịu. Nếu có thể, Kakuchou cũng chẳng muốn đi theo South làm gì. Hắn chỉ muốn ở cạnh Takemichi hoặc dưới trướng Izana mà thôi, nhưng cả hai người ấy đều rời bỏ hắn, và sức mạnh của South đã đè ép Kakuchou không thể không cúi đầu nhận thua.

Hơn nữa, việc Takemichi lựa chọn về phe Phạm chứ không phải Lục Ba La Đơn Đại chỉ vì mấy lời dụ dỗ ngon ngọt của Takeomi cũng trở thành cái dằm trong tim Kakuchou, khiến hắn cảm thấy bản thân sẽ luôn thua gã ta một bậc về khoản đầu óc.

Vậy nên, chỉ cần nhìn thấy Takeomi là ký ức những tháng ngày tồi tệ đó lại ùa về trong đầu, làm nắm đấm của Kakuchou ngứa ngáy không chịu nổi. Trong lòng Kakuchou cũng thấp thỏm không yên khi thấy Takeomi ở cạnh Takemichi, hắn sợ cậu sẽ bị gã ta cướp đi mất một lần nữa.

Nói về Wakasa và Benkei, Kakuchou không biết phải nhận xét bọn họ như thế nào. Quá khó để nắm bắt được suy nghĩ của hai người đấy. Lúc còn ở Phạm thì tỏ ra vô cùng đối địch với Kanto Manji, nhưng sau khi Phạm chia năm xẻ bảy vì thua cuộc, hai người đó lại chấp nhận về dưới trướng Mikey chẳng chút suy nghĩ.

Khi thấy bốn người quan trọng nhất của Phạm chia thành hai hướng, về hai băng khác nhau, Kakuchou đã nghĩ tới trường hợp liệu có khi nào Wakasa và Benkei làm như vậy để thuận lợi trở thành gián điệp cho Tokyo Manji đời hai hay không. Hắn cũng đã nói điều này cho Izana và Mikey nghe, nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt của hai người. Mikey không để ý gì nhiều về lòng trung thành của Wakasa và Benkei, Kakuchou hiểu, bởi vì sức mạnh của Mikey đủ để cậu ta tự tin rằng dù hai người kia có phản bội thì cũng chẳng thể khiến kết cục thay đổi. Còn Izana, mối quan tâm duy nhất của gã lúc đó chỉ là, nếu Kanto Manji thắng thì Takemichi sẽ chấp nhận thua cuộc mà trở về bên gã chứ.

Izana đã định từ bỏ tất cả, nhưng rồi lại lần nữa nảy sinh tham vọng sau khi nghe được lời mời gọi đầy hấp dẫn của Mikey. Gã không thuộc về dưới trướng của Mikey, gã chỉ giúp Mikey một tay để giành được chiến thắng cuối cùng mà thôi.

Baji cũng là một đối thủ khá nặng ký. Nghe nói sau khi được Takemichi cứu sống, Baji cùng tên phó đội trưởng nhất phiên đội luôn kè kè đi theo cậu, hiếm khi rời nửa bước. Kakuchou cũng nhìn ra Baji là một người rất đáng được tôn trọng, hắn nghĩa khí và thẳng thắn, có tinh thần đồng đội và mạnh mẽ hơn người. Một người không có mấy điểm xấu và không thể khiến người khác ghét như thế, đôi khi lại là đối thủ khó chơi nhất. Bởi vì chắc chắn Takemichi sẽ không bao giờ cảnh giác với kiểu người tốt đẹp như vậy.

Kakuchou để ý trong trận đấu giữa Thiên Trúc và Toman, khi Takemichi đang rối loạn với sự chênh lệch quân số quá lớn của hai bên, Baji đã xuất hiện và đứng ở phía sau cậu. Không khó để nhận ra đôi mắt của Takemichi lúc ấy trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, nó dần lấy lại được ánh sáng và sự kiên định vốn có. Tất cả chỉ vì phía sau lưng Takemichi có Baji, hắn đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu.

Một người dễ lấy được sự tin tưởng của người khác như thế, dù bây giờ Takemichi chẳng còn chút ký ức nào thì cũng sẽ rất nhanh bị Baji hấp dẫn. Kakuchou không thể không lo lắng cho địa vị của mình trong lòng cậu.

Nhưng trên tất cả, người Kakuchou không ngờ tới nhất lại chính là Sanzu.

Nhìn bộ dạng thấp thỏm, ngồi yên trên ghế, ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi của Sanzu lúc ở nhà Takemichi, Kakuchou ngỡ mình bị hoa mắt.

Đây là tên điên suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau Mikey như bóng ma đó sao? Là tên điên ở tương lai Phạm Thiên ngoài sở thích hành hạ những kẻ phản bội ra thì chẳng còn thú vui nào khác đó sao? Là cái tên điên thần kinh tới mức định điều khiển con tàu đâm vào đám đông đang đánh nhau, mặc kệ trong đó có cả quân địch lẫn quân mình?

Những điểm khác biệt một trời một vực đó còn chưa phải là điều khiến Kakuchou kinh ngạc nhất, điều thật sự khiến Kakuchou sốc tới mức chỉ cầu mong tất cả là giấc mơ chính là việc Sanzu thích Takemichi.

Thích?

Kakuchou chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày hắn sẽ gán ghép cái chữ "thích" này với một người như Sanzu, đặc biệt còn là thích Takemichi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Kakuchou dù không muốn tin cũng phải tin.

Một Sanzu lúng túng đến đỏ cả vành tai chỉ vì vô tình đụng phải ánh mắt của Takemichi. Một Sanzu vừa muốn lại gần lại vừa không dám tiến tới để gia nhập vào đám trẻ con đang quây xung quanh Takemichi, cuối cùng chỉ đành ngồi lặng lẽ ở một góc, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Takemichi mãi chẳng rời. Một Sanzu lo lắng, cẩn thận đi theo phía sau khi Takemichi vịn sô pha tập bước từng bước một, tay lúc nào cũng giơ ra đề phòng Takemichi ngã không đỡ kịp. Một Sanzu chỉ vì nụ cười thoáng qua của Takemichi cũng trở thành kẻ ngẩn ngơ, gương mặt tràn ngập cảm giác thỏa mãn vì hạnh phúc.

Tất cả những biểu hiện đó đã chứng minh cho Kakuchou thấy, rằng tình cảm của Sanzu không hề thua kém bất cứ người nào ở đây, thậm chí còn mãnh liệt hơn vài người khác.

Nhưng Kakuchou vẫn không thể bỏ qua hết những lỗi lầm và việc xấu mà Sanzu từng làm trước kia, bởi vì một vài việc gã làm đã gián tiếp khiến Takemichi phải vất vả để thay đổi tương lai, thậm chí làm cậu mất mạng mấy lần. Vậy nên Kakuchou luôn lựa thời cơ để chen vào khoảng không gian riêng tư giữa Sanzu và Takemichi, ngấm ngầm lôi kéo sự chú ý của người thương về phía mình.

Cuối cùng Sanzu cũng nhận ra được ý đồ của Kakuchou, tính cách nóng nảy cố kiềm chế bấy lâu bị chọc cho bùng nổ, cuộc chiến giữa hai người nhanh chóng xảy ra.

Takemichi đang ngồi chơi ghép hình với Shinichirou và Wakasa, nghe thấy tiếng ồn ào thì nghiêng đầu nhìn qua, liền trông thấy cảnh Sanzu với Kakuchou đang ôm nhau lăn lộn trên đất, khí thế rất hùng hổ. Baji, Takeomi cùng Benkei còn ngồi xổm ở bên cạnh, vừa xem vừa bình luận vô cùng nhiệt tình.

Shinichirou nhận ra tia tò mò hiện lên trong ánh mắt của Takemichi, anh mỉm cười bẹo má cậu một cái, khẽ cất lời nhằm đánh lạc hướng nhóc con, "Hình ghép còn thiếu mảnh cuối cùng thôi, Michi tìm giúp anh Shin được không nào?"

"..." Takemichi cúi xuống nhìn theo ngón tay đang chỉ của Shinichirou, nhận ra bức tranh thật sự còn một mảnh ghép cuối cùng chưa được ghép vào. Sau đó cậu lại ngước mắt lên nhìn anh trong giây lát, khi trông thấy ý cười hiền hòa kia, Takemichi vô thức gật đầu, "Na!"

Mảnh ghép cuối cùng ơi, mày đâu rồi?

Shinichirou nhìn theo Takemichi đang bò bò trên sàn nhà cặm cụi tìm kiếm mảnh ghép, ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, yêu chiều, nhưng ở nơi Takemichi không trông thấy, anh lại thẳng tay đánh cái bốp vào mông Mikey - người đang ôm chặt cái gối ôm của Takemichi, nằm trên đất ngủ say đến chảy cả dãi.

"Ai dám đánh tao!?"

Mikey giật mình ngồi phắt dậy, mắt nhập nhòe cái mở cái nhắm nhìn xung quanh với vẻ ngơ ngác, rồi lại được Shinichirou vỗ lưng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Anh trai là tốt nhất... Khò.

Trời bên ngoài lại bắt đầu một trận mưa tuyết mới, gió lạnh cuối tháng mười hai thổi vù vù nghe rít bên tai. Trong phòng khách ấm áp toàn là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, thứ duy nhất bọn chúng để ý chỉ có một. Làm sao mới khiến bản thân trở thành người quan trọng nhất trong mắt Takemichi đây?


-------------------


Chẳng mấy chốc Giáng Sinh đã đến rồi.

Trên khắp các nẻo đường phủ đầy một lớp tuyết trắng còn đọng lại của trận mưa buổi sáng. Những cửa hàng hai bên đường chăng đèn nhấp nháy vô số màu sắc, ánh lên tuyết phản chiếu tia sáng lung linh. Mọi người mặc trên mình những bộ quần áo đẹp đẽ, cùng bạn bè, người yêu hoặc người thân đi dạo phố trong không khí nhộn nhịp.

Giáng Sinh luôn mang tới niềm vui cho những người hạnh phúc. Còn với những kẻ có tâm sự, Giáng Sinh là lúc để ký ức ùa về tràn ngập trong tâm trí, giày vò cõi lòng với nỗi nhớ nhung khôn nguôi.

Bên ngoài nhà thờ lớn đông người qua lại, có một đứa trẻ đang ngồi bên thành của đài phun nước, xé từng miếng bánh mì ném xuống cho cá vàng dưới nước trồi lên ăn. Cạnh đứa bé đó có một chiếc xe đẩy trẻ em, nằm bên trong là một nhóc tý tầm ba, bốn tháng tuổi, mắt mở tròn xoe nhìn chằm chằm vào động tác ném miếng bánh mì của anh trai mình.

Cá vàng quẫy đuôi tạo thành những gợn sóng lăn tăn, làm lay động bóng hình nhỏ bé in hằn trên mặt nước. Khuôn mặt trẻ con non nớt kia không cười không nói, cứ lạnh nhạt nhìn cá vàng đớp mồi.

"Ta..." Đứa nhỏ trong xe đẩy khẽ đạp chân vào thành xe, cố gắng gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý của anh trai.

Lúc này cậu bé kia mới thôi thất thần, con ngươi màu vàng dần lấy lại tiêu cự rồi chuyển hướng nhìn sang phía em trai mình, lông mày hơi nhíu, cất lời hỏi, "Sao thế Hakkai?"

Hakkai nắm trong tay cái ti giả vừa giật ra khỏi miệng, đôi mắt hiện lên ý sốt ruột, chỉ là lúc này hắn vẫn chưa thể nói thành câu điều bản thân muốn nói, nên đành khó chịu kêu lên mấy tiếng.

"A a na!"

Lạnh chết đi được! Taiju, anh thích ngồi đây ngắm cảnh thì cứ ngồi một mình đi, sao phải lôi em theo chịu trận cùng chứ? Em vẫn còn là trẻ sơ sinh đấy! Anh muốn em chết cóng à?

Taiju không dịch được câu nói của em trai mình, lông mày lại càng nhíu chặt hơn khi thấy Hakkai đạp vào thành xe đẩy liên tục, tiếng lạch cạch kêu lên mãi không chịu dừng. Gã đứng phắt dậy, miếng bánh mì chỉ còn một chút trong tay bị gã bóp cho teo tóp, nhưng cuối cùng gã vẫn điều chỉnh lại nhịp thở, dần nới lỏng tay ra. Sau đó Taiju cúi người xuống, lôi ra một chiếc chăn mỏng từ gầm xe đẩy, đắp thêm lên người Hakkai.

"Được chưa?"

Cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé, cuối cùng Hakkai cũng thỏa mãn mà thu chân về, nhanh nhẹn giơ ngón cái về phía Taiju tỏ ý cảm ơn.

Taiju im lặng nhìn em trai mình, sau đó chẳng hiểu vì sao lại thở dài một hơi đầy mệt mỏi, ngồi trở lại trên thành đài phun nước. Miếng bánh mì trong tay bị gã ném thẳng xuống nước, để mặc lũ cá vàng xúm lại rỉa cho tan tác, bọt nước bắn lên tung tóe.

"Này Hakkai." 

Hakkai đang nghịch mép chăn một cách nhàm chán, nghe thấy anh trai gọi thì quay sang nhìn. Chỉ thấy Taiju chống tay ra sau, ngả người về phía trong đài phun nước. Gương mặt gã nâng cao, đôi mắt nhìn đăm chiêu lên bầu trời tối thui không thể thấy được ngôi sao nào vì ánh đèn xung quanh quá sáng.

Bầu không khí giữa cả hai ngay lập tức im lặng như có một cái lồng kín được dựng lên khi Taiju cất lời lần nữa, mặc cho dòng người đông đúc trên đường vẫn cứ ồn ào, huyên náo.

"Mày còn nhớ đêm Giáng Sinh ấy chứ? Cũng tại nơi này, cái ngày mà cả anh và mày cùng được Hanagaki cứu rỗi."

Giống như được khơi gợi lại một vùng ký ức nào đó, ánh mắt của Hakkai cũng nhanh chóng phủ đầy màu hoài niệm. Bàn tay đang túm lấy chăn khẽ dừng lại, Hakkai nhìn sườn mặt non nớt của anh trai mình, trong đầu nhớ tới bóng dáng nhỏ bé với mái tóc vàng rực như nắng tháng sáu, dù bị thương đến ngả nghiêng nhưng nhất quyết không chịu quỳ xuống nhận thua.

Hanagaki Takemichi, đã thật lâu rồi không được nhìn thấy em...

Trong suốt cuộc đời luôn giả vờ mạnh mẽ ở bên ngoài, khúm núm và sợ sệt khi trở về nhà, lần đầu tiên Hakkai cảm thấy bản thân mình cũng không quá tệ là khi trông thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Takemichi.

Mặc dù đã biết Takemichi từ trước, nhưng lần đầu cả hai thật sự tiếp xúc với nhau là khi cùng hoàn thành một màn ném bóng bowling vô cùng hoàn hảo. Khuôn mặt ngời sáng và tự tin hơn hẳn những lần họp băng trước đó Hakkai từng trông thấy của Takemichi làm gã cảm thấy tò mò, nhất là khi người con trai thấp hơn hắn cả một cái đầu kia còn được chính Mitsuya công nhận. 

Sự tò mò thôi thúc Hakkai cất lời, và để rồi sau này chẳng thể dứt ra nổi.

Takemichi thật sự rất ngây ngô, đôi khi Hakkai cảm tưởng như cậu là người của một thời đại nào đó xa lắc, mù mờ mọi thứ và quá trong sáng, hoàn toàn không thích hợp với cái giới bất lương khắc nghiệt này. Hakkai tìm được sự tự tin khi ở cạnh Takemichi, thậm chí còn muốn che chở cho cậu với tư cách là một người anh kết nghĩa.

Vậy mà cuối cùng, đó lại là người che chở cho hắn khi hắn đối đầu với anh trai ruột của mình.

Khi cảm giác bất lực và sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ đầu óc của Hakkai, thứ duy nhất hắn nhìn thấy chính là bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy kiên định của Takemichi. Với gương mặt bầm dập vì bị ăn đấm, mái tóc vàng rối tung như đốm nắng rơi bên thềm, Takemichi đã nói rằng: "Tao sẽ chỉ cho mày thấy, đối mặt là như thế nào?"

Như con thiêu thân cứ mặc sức lao đầu vào lửa, Takemichi chẳng hề quan tâm tới việc bản thân có thể sẽ chết vì bị đánh mà hết lần này tới lần khác xông về phía Taiju. Với ánh mắt sáng rực như có hàng ngàn vì tinh tú trú ngụ bên trong, Hakkai chẳng hiểu sao mà thoáng rùng mình vì cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong lòng. Hắn cảm thấy ngưỡng mộ Takemichi vô cùng, rồi nhen nhóm trong đó một tia ghen tị với người con gái mà cậu yêu.

Phải là người may mắn như thế nào mới có thể chiếm được trái tim của người anh hùng đó chứ? Giống như kiếp trước cô gái đó đã cứu được cả thế giới, và giờ ông trời ban xuống cho cô một người còn rực rỡ hơn cả ánh dương ngự trị trên cao để làm quà.

"Hakkai... Cố gắng không phải là sự đau đớn. Điều đau đớn nhất...là sự cô độc."

Takemichi cứ như vậy mãi, cứ ngây ngô mà lại khiến người khác vô thức tháo bỏ đi lớp phòng bị xây đến kín mít, để phơi bày ra hết nội tâm quá mức yếu mềm bên trong. Hakkai đột nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng, cõi lòng tan nát cùng với những mảnh vỡ của lớp vỏ bọc kiên cố bao năm.

Tại sao đến bây giờ Takemichi mới xuất hiện? Tại sao lại đến khi lời nói dối của hắn đã nhiều quá mức như vậy? Hắn muốn là một người khiến cậu ngưỡng mộ mà, nhưng cớ gì lại cho hắn cảm giác muốn dựa dẫm đến thế?

"Takemicchi, hãy...cứu tao..."

Lần đầu tiên Hakkai kêu cứu với một người, không phải là Yuzuha, không phải là Mitsuya. Hắn cầu cứu một người nhỏ bé hơn cả hắn, đầu óc không quá thông minh, sức mạnh cũng chẳng nhiều. Chỉ là người này ấm áp và đơn giản, yêu ghét lộ rõ ra mặt, nhưng mà tấm lòng bao dung lại khiến cho người ấy chẳng thể ghét ai nổi, dẫu cho có là kẻ đã lừa dối mình.

Và từ đó hình bóng của Takemichi cứ mãi ngự trị trong đầu. Tới mức ở tương lai khi Mikey trở thành người đứng đầu Phạm Thiên, lần lượt thanh trừng hết tất cả những cốt cán cũ của Toman, người cuối cùng Hakkai nhớ tới trước khi chết vẫn chỉ là cậu. 

Nếu có thể, hắn thật sự muốn đánh đổi toàn bộ những gì bản thân đang có, chỉ để trở về được quãng thời gian cả hai còn khờ dại, trong tay là quả bowling nặng trĩu, trước mặt là chàng trai có mái tóc vàng rực hơn cả nắng, nơi tim là những rung động bồi hồi của mối tình đầu tiên. Dù chỉ đổi được một ngày, một giờ, một phút, một giây thôi cũng đủ rồi.

Taiju nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ phía em trai mình, biết thằng nhóc này lại khóc lóc nữa, nhưng gã chẳng còn tâm trạng để quan tâm, bởi vì trong lòng gã cũng đang rối bời vô cùng.

"Tại sao là anh em mà lại đánh nhau rồi giết lẫn nhau chứ!!?"

Khi nghe thấy câu hỏi đó của Takemichi, thâm tâm Taiju cũng thoáng sững lại một chút. Ừ, tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao gia đình của bọn gã lại không thể giống như gia đình người ta? Tại sao thứ nhận lại trong cái gia đình này chỉ toàn là căm hận và sợ hãi? 

Dẫu đặt câu hỏi như vậy, nhưng chính Taiju cũng tự biết câu trả lời là gì. Nguyên nhân đều do gã mà ra cả. Do những thứ gã học được từ sự dạy dỗ của bố, do mẹ bệnh chẳng thể ở nhà thường xuyên, do hai đứa em nheo nhóc không biết phải chăm như thế nào.

Cái chết của mẹ đã ảnh hưởng đến tâm lý của Taiju quá nhiều. Từ nhỏ Taiju không được mẹ quan tâm mấy, vì mẹ đẻ rất sát. Sau khi Yuzuha và Hakkai lần lượt ra đời, số lần mẹ để ý tới gã chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Taiju cảm thấy bản thân chẳng là gì trong cái gia đình này, rồi cũng lại là người phải gánh vác rất nhiều thứ khi bố không để tâm chăm nom.

Những chuyện đó khiến Taiju mệt mỏi, dần tìm tới bạo lực như một thứ để giải tỏa đầu óc, và gã nhận ra, chỉ khi dùng tới bạo lực thì hai đứa em mới chịu nghe lời. Không ai dám cãi lời của gã, vậy nên Taiju nghĩ rằng bản thân mình đã làm đúng.

Cho đến khi Takemichi xuất hiện.

Một đứa nhóc bé như củ khoai, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết sợ là gì mà cứ lao vào gã hết lần này đến lần khác để bảo vệ Hakkai và Yuzuha. Taiju tưởng tên này bị điên rồi.

""Vẫn chưa tỉnh ngộ" hả? Duy nhất điều đó chính là thế mạnh của tao đấy!"

Trông yếu ớt như thể chỉ cần một đấm là sẽ gục xuống ngay, vậy mà đến cuối cùng, người duy nhất trụ lại chính là Takemichi. Taiju đã rất ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó gã cũng hiểu, lý do vì sao Mikey và Toman tin tưởng Takemichi đến thế.

Đôi mắt xanh kia rực rỡ như thể đáy biển sâu ấm áp, sẵn sàng ôm hết tất cả những nỗi đau của người khác vào lòng, xoa dịu rồi trả lại cho họ một trái tim lành lặn không còn vết thương. Là Takemichi dạy cho gã biết, rằng bạo lực không phải là tất cả, thứ duy nhất cần thiết trong một gia đình chính là tình thương, sự thấu hiểu và bao dung. Là Takemichi đã thay đổi được Hakkai, người mà từ bé tới lớn Taiju chẳng thể thay đổi được cái tính cách yếu ớt, không dám đối đầu ấy của hắn. Là Takemichi đã cứu vớt cái gia đình đã đi đến bờ vực của sự sụp đổ, để cả ba anh em nhìn lại và dần học cách sửa chữa.

Taiju đã rung động với một Takemichi như thế, cảm xúc ấy đến một cách mãnh liệt sau khi gã lựa chọn rời khỏi nhà để tới một nơi mới, làm lại từ đầu. Vào những đêm nằm trong căn phòng tối tăm, thứ Taiju nhớ nhất là mái tóc vàng hoe xơ xác và đôi mắt xanh rực rỡ như chứa đựng cả dải ngân hà của cậu. Rồi khi nỗi nhớ ngập tràn trong lồng ngực đến không chịu nổi, Taiju chỉ biết lặng lẽ đứng ở phía xa quan sát cuộc sống của người mà mình thương.

Nhìn những vết thương chằng chịt trên gương mặt của Takemichi, nhìn sự đánh đổi bằng cả máu và nước mắt của cậu, Taiju thật sự rất muốn chạy tới và mang cậu đem giấu đi, vào một nơi không ai có thể làm tổn thương cậu được. Nhưng Taiju cũng biết, bản thân mình chẳng hề có tư cách gì để làm điều đó, người quen không phải, bạn bè cũng dở, rốt cuộc cả hai chỉ là kẻ thù cũ.

Dù thế, Taiju vẫn ôm ấp hi vọng mong được tới gần cậu. Vậy nên, khi Mitsuya mở lời rủ gã gia nhập vào băng do Takemichi làm tổng trường, Taiju đã đồng ý ngay. Lấy lý do là muốn nhìn thấy Takemichi đánh bại Mikey, nhưng chỉ có gã biết rõ, trong lòng gã hồi hộp và mong chờ như thế nào.

Một Taiju chưa từng chấp nhận về dưới trướng ai, cuối cùng lại bằng lòng cúi mình trước "anh hùng" nhỏ bé.

Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng Takemichi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Mikey, lần đầu tiên Taiju cảm thấy căm ghét cái tinh thần không bỏ cuộc đã từng khiến mình rung động của cậu đến như vậy. 

Tại sao cứ nhất định phải là Mikey? Tại sao cậu không thể bỏ qua Mikey mà sống vui vẻ hạnh phúc cho phần đời của cậu? Tại sao cứ cố chấp muốn lôi kéo Mikey quay trở lại làm gì?

Lần đầu tiên Taiju cảm nhận được nỗi đau như xé toạc cả lồng ngực, những giọt nước mắt nóng hổi rơi mãi không thể kiểm soát, lăn qua vết thương trên mặt, đau rát. Mặt trời đó đã tắt nắng hoàn toàn rồi, không thể trở về được nữa sao?

Taiju biết Takemichi có người mình yêu, vậy nên gã đâu có dám đòi hỏi điều gì. Gã chỉ là muốn ở bên cạnh để được nhìn cậu lâu hơn một chút, được gần gũi hơn một chút thôi, nhưng đến cả điều này ông trời cũng không toại nguyện cho gã. Những yêu thương gói gọn sâu trong lòng, mãi mãi chẳng thể cất thành lời cho Takemichi biết, vụn vỡ và tắt ngấm như pháo hoa nở giữa trời đêm.

Vậy mà mở mắt ra lần nữa, Taiju đã quay trở lại khi bản thân còn là trẻ sơ sinh. Toàn bộ những chuyện xảy ra lần lượt ùa về trong tâm trí, ký ức đã quên của nhiều kiếp càng khiến Taiju thấy thương Takemichi hơn. Rõ ràng biết lao vào sẽ bị đau, sẽ bị thương, có khi còn mất mạng, nhưng cậu cứ như chẳng hề biết trước được những điều ấy, mang theo sự kiên định của bản thân mà xông tới, cứu sống người mình muốn cứu.

Để trở thành ánh sáng của một ai đó là điều rất đỗi khó khăn, bởi vì chỉ cứu người ta thôi thì không đủ. Phải thật sự kiên nhẫn và cẩn thận, né hết những mảnh vỡ của trái tim người đó mà đi tới nơi miệng vết thương, dùng tình thương trân thành của mình bít kín lại nó. 

Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn làm được những điều như vậy, vậy mà Takemichi đã trở thành ánh sáng của Taiju, thậm chí còn là ánh sáng của rất nhiều người.

Một kiếp này thật sự quá quý giá, dù trước đây Taiju có ngông cuồng tới cỡ nào thì cũng đã biết trân trọng hơn. Trân trọng một kiếp được làm lại từ đầu, một kiếp được tiếp tục nhìn thấy Takemichi.

"Anh Taiju!!!"

Khi hai con người kia đang ngồi thất thần bên đài phun nước, một giọng nói trẻ con đột ngột vang lên từ phía xa đã khiến cả hai giật mình, cùng quay lại nhìn.

Người xuất hiện là một bé gái tầm hai tuổi, chân ngắn thoăn thoắt lách qua những người đi đường, chạy nhanh tới chỗ Taiju với vẻ mặt ửng hồng vì gió lạnh. Taiju hơi nhíu mày, có vẻ không vui nhưng vẫn đứng dậy, cởi áo khoác đang mặc trên người ra choàng lên người cho cô bé, giọng nói cứng ngắc lạnh nhạt.

"Mày chạy ra đây làm gì hả Yuzuha? Lạnh vậy sao không ở nhà đi?"

Yuzuha giữ lấy mép áo, rúc người vào sâu bên trong để hơi ấm còn vương trên áo của Taiju thấm vào người, xua tan đi cái lạnh đêm Giáng Sinh. Cô nhóc ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh trai, hơi có chút ấp úng nói, "Mẹ bảo mẹ muốn ngủ một chút, nên kêu em đi tìm anh với em trai, để anh dẫn em đi chơi."

Mẹ của ba anh em sau khi sinh Hakkai xong thì bắt đầu bị bệnh, thường xuyên phải nhập viện để thăm khám. Taiju biết mẹ không sống được lâu, nhưng vì có ký ức kiếp trước nên lần này gã sẽ cố gắng để mẹ có thể sống được lâu thêm một chút.

Nhìn Yuzuha đứng bên cạnh xe đẩy trẻ em, cẩn thận chèn lại góc chăn cho Hakkai, trong lòng Taiju dâng lên cảm xúc phức tạp.

Yuzuha không nhớ gì về kiếp trước cả, người có ký ức chỉ có Taiju và Hakkai. Mà Taiju nghĩ có lẽ những người liên quan trực tiếp tới Takemichi đều giống hai người họ, mang trong mình một thứ tình cảm khó nói với cậu mà sống lại lần nữa. Cứ như quỷ ám vậy, Taiju đã từng nghĩ thế rồi tự cười một mình.

Mỗi lần nhìn gương mặt non nớt, còn nhỏ xíu mà đã sớm hiểu chuyện của Yuzuha, Taiju lại thấy có lỗi. Trước đây gã quá mức độc đoán, chuyện gì cũng muốn làm theo ý mình, còn tự đặt ra các quy tắc trong nhà bắt hai đứa em phải làm theo, nếu không làm sẽ bị ăn đánh, ăn chửi. Yuzuha là người đã bảo vệ Hakkai bao nhiêu năm, cũng là người gánh chịu vô số trận đòn từ gã.

Taiju biết chứ, trong cái nhà này, Yuzuha là người mong muốn hạnh phúc hơn ai hết. Con bé yêu thương mẹ rất nhiều, mỗi khi không học trên trường sẽ chạy tới bệnh viện thăm mẹ ngay. Lớn lên một chút, việc ăn uống, học tập, ngủ nghỉ của Hakkai đều do Yuzuha phụ trách, chỉ vì con bé từng hứa với mẹ rằng sẽ chăm lo cho gia đình để mẹ không phải bận lòng mà yên tâm nghỉ ngơi, sớm khỏi bệnh. Taiju biết hết tất cả, nhưng hồi đấy trong mắt gã chẳng thể phân rõ được điều gì là đúng và sai.

Kiếp sống này, Taiju đang cố gắng bù đắp lại mọi thứ, trở thành một người anh trai xứng đáng để Yuzuha tự hào. Bởi vì dẫu có như thế nào cũng không thể thay đổi được chuyện bọn họ là anh em, và gia đình vẫn là nơi cuối cùng để trở về.

"Yuzuha." Taiju hắng giọng, khẽ gọi tên em gái mình. Khi thấy cô nhìn lại, gã cố rặn ra một nụ cười trông hiền lành nhất có thể rồi nói, "Hôm nay mày muốn chơi cái gì? Anh dẫn mày đi."

"Thật sao?"

Đôi mắt của Yuzuha ngay lập tức sáng lên, Hakkai nằm trong xe đẩy dường như hiểu được suy nghĩ của anh trai mình, âm thầm nở nụ cười đầy ẩn ý. Taiju làm như không nhìn thấy ánh mắt đó của Hakkai, xoay mặt đi đáp lời, "Thật."

Yuzuha phấn khích tới mức chân tay múa loạn, cô bé vẫn luôn cảm thấy anh trai thật khó gần, nhiều lúc cứ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt lạ lắm. Chỉ là Yuzuha yêu gia đình rất nhiều, vậy nên không ngừng muốn thân thiết với Taiju hơn, nay nghe thấy gã nói vậy thì không thể bỏ qua cơ hội hiếm có.

"E-Em muốn được anh trai dắt tay...vào nhà thờ cầu nguyện."

Taiju nhướng mày, gương mặt lộ rõ nét nghi ngờ mà hỏi lại, "Chỉ có vậy?"

Nhưng đáp lại gã vẫn là nụ cười vui vẻ của Yuzuha, cùng cái gật đầu đầy chắc chắn, "Vâng!"

Đứng nhìn Yuzuha một hồi lâu, cuối cùng Taiju chỉ biết thở dài bất lực. Sau này phải chiều con bé nhiều một chút mới được, mới tý tuổi đầu đã có dáng vẻ của bà cụ non rồi, thật nguy hiểm!

"Na!" Hakkai vỗ tay, gật gù đồng ý.

Suy nghĩ đúng đắn lắm anh trai!

Trong lúc đưa mắt nhìn ngó xung quanh một lượt, Taiju vô tình chú ý tới một cặp vợ chồng đang đứng ở vệ đường bên kia chờ đèn đỏ để sang đường. Trong tay người phụ nữ bế một đứa bé mặc một bộ quần áo liền thân màu hồng đào, có mũ tai thỏ bông xù rất đáng yêu. Tim Taiju khẽ đánh thịch một cái thật mạnh, không hiểu sao gã lại quay sang nhìn về phía Hakkai, để rồi bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc không kém của hắn.

Cả hai nhìn nhau, cùng tìm được đáp án trong ánh mắt đối phương.

Đó chính là Takemichi!!!








-----------------

Cắn ngươi: Lựa chọn giữa hai cặp anh em nhà kia khó khăn quá, vậy nên tui quyết định viết anh em nhà Shiba trước =))

Mọi người chờ lâu rùi có phải không? Xin lỗi vì đã đến bây giờ mới đăng chương mới, dạo này tâm trạng không ổn lắm nên ngồi mãi chẳng ra được chữ gì cả. Nếu chương này có không hay thì mong mọi người bỏ qua cho Cắn ngươi nhé, mình sẽ bù vào những chương sau nha! Iu iu :3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật