[Nagireo] Tớ cũng yêu cậu Nagi!

18



Warning 18+
______________________________
Sau chừng ấy năm thì cả hai đứa đã lên đại học. Cả hai đều học cùng trường khá nổi tiếng, lại còn đắt đỏ. Thật may mắn vì cả hai đứa được chung phòng ký túc xá( thực ra là do nhà tóc tím gì đó đưa tiền cho trường để hai đứa được cùng phòng..)
Hôm nay trường của cả hai có tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, cũng vào ngày kỉ niệm cả hai đứa yêu nhau. 

Nagi cho rằng thật nhàm chán với phiền phức khi phải tham gia cái này lễ hội này, lỡ mất cả một ngày để hẹn hò của hai đứa. Lệnh trường cậu phải tuân theo, chứ không cậu đã bỏ nó mà đi cùng tóc tím từ lâu rồi.

Lễ hội lớn của trường, họ bày biện ra các món ăn khá hấp dẫn, nước uống cũng khá đa dạng nhưng đặc biệt nhất phải kể là rượu. Vì đại học, ai cũng trên 18 tuổi thế nên rượu cũng được nhà trường ưu tiên dùng đến. Tuy chỉ là loại rượu không có nồng độ quá cao thế nhưng, học sinh có vẻ rất thích thú về điều này. Nagi và Reo cũng thế. Hai người họ bị thu hút bởi đám đông đang qua lại ngay quầy rượu, tò mò mà đến nhâm nhi vài cốc. Thật bất ngờ, loại rượu tuy rẻ tiền này lại có thể làm thiếu gia nhà giàu Reo cũng phải nể. Reo cho rằng mùi vị không quá tệ, uống vào có cảm giác không quá cay hay nồng như bao loại khác, nhẹ chính là tính từ được Reo miêu tả cho loại rượu này...

Ai cũng tưởng rằng Reo sẽ là người say nhất vì cậu đã nhâm nhi cái loại rượu này khá nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của say bí tỉ mà thay vào đó, chỉ là ánh màu hồng phớt phớt nhè nhẹ hiện lân đôi gò má của em. Nagi lại là người mọi người nghĩ không say nhất thì giờ đây, cậu đang phải cố gắng nhấc cánh tay như nặng nhọc của bản thân để cầm lấy ly rượu mà uống. Ít ai biết rằng Nagi có tửu lượng rất tốt và từ nãy đến giờ, cậu chỉ giả vờ như say bí tỉ để xem phản ứng của người yêu cậu thôi.
__________
Cửa phòng ký túc xá dần được hé ra với tiếng cót két chói tai vang dội. Hình ảnh hai cậu con trai một tím một trắng đang cố lết cái thân vào trong phòng. Reo nãy giờ phải là người cố gắng giúp cậu người yêu đang giả vờ say này về phòng, rút khỏi bữa tiệc của trường tổ chức. Reo đặt "anh nhà" lên chiếc giường êm ái, khi đã chắc chắn người yêu em đã yên vị trên chiếc giường, em rời đi lấy ít nước và định bụng pha chút canh giải rượu. Chợt, Nagi nắm lấy cánh tay của em, kéo em lại bên cậu. Em bất ngờ mà vô tình ngã lên người Nagi.

"Um.. Nagi à, cậu làm gì thế, tớ định đi nấu cho cậu ít canh giải rượu đây mà, cậu thả ra cho tớ đi nhé?" Reo lên tiếng nói. Đáp lại em chỉ là vòng tay ôm chồm lấy em, ôm thật chặt em lại. Nagi không biết hiện giờ cảm giác của cậu là như thế nào, thế nhưng cậu lại cảm thấy trong người cậu rất rạo rực không tả nổi. Khi ôm em hay ở bên em, cậu luôn nảy sinh ra những ham muốn về tình dục với em. Có phải cậu đã kìm hãm quá lâu, bây giờ chỉ như muốn xả ra hết không? Cậu không muốn em đau, nhưng cũng lại càng muốn em ấy khóc lóc van xin dưới thân cậu.  Có vẻ em quá đỗi yêu kiều để làm cậu thành ra như thế này...

"Reo à, từ lúc tớ yêu cậu, tớ đã luôn nảy sinh ra một cái thứ tình mà tớ muốn làm với cậu. Cái thứ tình mà tớ đang nhắc đến đó chính là tình dục. Cậu có cảm thấy sợ khi tớ lại muốn làm những thứ này như vấy bẩn lên người cậu không Reo?" Nagi hỏi Reo, người đang trong lòng của cậu. Reo từ nãy giờ chưa nói câu nào. Bản thân cậu đã biết cái thứ tình kia rồi, nhưng cậu lại chẳng hiểu nó như thế nào. Trước giờ cậu chỉ được giải thích rằng là làm sự trong trắng bị bay đi nên cậu phải tránh xa nó ra. Thế nhưng bây giờ, người cậu yêu lại muốn làm cái thứ đó với cậu, liệu cậu có đồng ý?

"Nagi! Nếu như điều đó cậu muốn và nó làm cậu vui, tớ rất sẵn lòng giúp cậu" như nghe được lời đồng ý trời ban, cậu đã thực sự rất vui. Cậu dần dần bắt tay vào hành động...

Môi của Reo cậu đã được hôn bao lần, mỗi lần hôn em, cậu đều cảm nhận được sự mềm mại mà môi em đem lại. Giờ đây, cái nụ hôn ấy cháy bỏng hơn, cuồng nhiệt hơn và có chút vồ vập? Nụ hôn được bao trọn bởi tình dục, vẫn cảm nhận được độ mềm từ cánh môi kia. Nagi hôn em một cách mạnh bạo hơn bao giờ hết. Tay cũng sờ soạng khắp người em, làm cho em lâu lâu lại cất ra những âm thang ái muội lí nhí từ cổ họng. Khi cả hai đôi môi tách ra, sợ chỉ bạc được lộ diện như muốn níu kéo hai người lại với nhau.

"Um..." reo rên lên một tiếng nhẹ khi tay Nagi đang đưa đến ngực của em. Có lẽ vì Reo khá xấu hổ, bởi vậy Reo lại có những động tác như che đi bản thân, không muốn cho Nagi đụng vào. Nagi biết em bé nhà hắn ngại, bởi thế mới dùng đòn thao túng tâm lý của em. "Reo à.. Tớ sẽ làm thật nhẹ thôi nhé! Tớ hứa sẽ không làm cậu đau đâu.." Nagi nói một cách đứt quãng bởi hơi men vẫn còn tồn đọng. Có lẽ nó hiệu quả chăng? Reo đã tin tưởng Nagi, không chỉ lúc này mà là luôn luôn tin tưởng cậu. 

Dần dần, áo của cả hai chẳng còn trên người, mà lại nằm rải rác dưới sàn nhà và cả trên giường. Nagi đang dùng ngón tay của mình, tiền sâu vào bên trong nơi tư mật của Reo. Reo đã rên lên rất nhiều. Em đau, rất đau, nhưng phải cố chịu đựng để cậu người yêu của mình có thể thỏa mãn. Nagi biết, biết điều đó, cậu rất xót khi em bé nhà cậu phải chịu đựng cơn đau này. Nhưng vì khoái cảm do tình dục vẫn còn tác động, cậu chẳng thể có suy nghĩ dừng lại, mặc cho em bé nhà cậu có đau hay không. "Đau thì nói tớ, đừng chịu đựng, tớ sẽ làm nhẹ!" "Um.. Không.. Đau đâu, miễn Nagi.. cảm thấy vui là được..!" Vui chỗ nào khi phải nhìn cảnh mình làm em đau, em chịu để mình sướng? Cậu dần làm nhẹ,  không làm động tác thừa để xứng đáng với danh hiệu người trải qua lần đầu với em.

Nagi đã tiến sâu vào trong Reo. Nơi ấy của em thít rất chặt, như muốn bóp nát cậu nhỏ của cậu vậy. Tuy nhiên, nơi ấy cũng đem đến cho cậu một khoái cảm rất khó tả, nói tóm gọn hơn là rất sướng! Em đã khóc vì đau. "Hức.. Đau quá Nagi.. umm.. Tớ đau lắm!" "Tớ xin lỗi nhé.. Tớ sẽ làm chậm lại thôi!" rồi Nagi để yên trong em. Cậu không dám động đậy. Chờ đến lúc em thích nghi được chiều dài khủng của cậu, cậu bắt đầu động.

Càng ngày càng nhanh, từng cú thúc được dốc toàn lực lại khiến cho Nagi sướng rơn. Reo  cũng từ từ mà cảm nhận được cái khoái cảm ấy. Tiếng bạch bạch cứ vang vọng khắp phòng, tiếng ái muội nơi cổ họng Reo vang vỏng làm cho ai nghe thấy cũng phải xấu hổ. "Um.. Nagi à c..chậm lại.." bỏ ngoài tai lời nói của em, cậu vẫn duy trì cái sức ấy mà thúc vào bên trong em, và có lẽ là lực ấy càng ngày càng lớn. Cho đến khi em sắp ra thì cũng là lúc cậu muốn ra, bởi thế hai người đã ra cùng nhau.

Họ nhìn nhau, nở nụ cười. Họ hôn nhau, thật đắm say. Họ trao nhau, tình yêu sâu đậm. Họ yêu nhau, nhiều lắm.

"Reo, tớ cảm thấy rất hạnh phúc vì được yêu cậu. Tớ yêu cậu Reo! Cưới tớ nhé?"

"Tớ đồng ý! Tớ cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì được làm chàng dâu của cậu! Tớ cũng yêu cậu Nagi!"
End truyện
______________________________
Vậy là tròn ba tháng tui làm xong cái fic này. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của tui. Tui thực sự cũng cảm thấy có lỗi vì tui ra chap không có sự thống nhất. Mấy nay tui bận ôn thi khá nhiều nên thời gian ra chap cũng rất trễ. Nhưng thôi, một lần nữa, cảm ơn mọi người đã cùng tui và hai bạn nhỏ đi với nhau trong suốt 3 tháng qua. Arigatoo.
I Love You All💖💖


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật