[OHMNANON] - HEART TO HEART

ONCE UPON A TIME.



Ohm 16 tuổi-Nanon 10 tuổi. (Fic gốc của tui top hơn bot 6 tuổi nên tui để i z lun 🥹 lười sửa ó)

Hôm nay đã là ngày thứ 10 Ohm theo dõi Nanon. Từ sau khi bị bắt cóc cùng nhau, dù cậu có gặng hỏi bố nhiều lần thì bố vẫn không chịu nói cho cậu biết thằng nhóc gan dạ dám đỡ 1 dao cho cậu ở đâu. Thế là cậu quyết định tự mình theo dõi. Thằng nhóc đó đúng lì đòn, mấy ngày theo sau nó chưa từng thấy nó ngán ai bao giờ, hung dữ thấy sợ. Có lần nó bị chặn đường trấn lột, nó không những không sợ mà còn dần cho tụi xấu một trận.

Một ngày của nó vô cùng đơn giản, sáng chiều đi học, tối đi tập võ, nhưng mà nó hoàn toàn đi một mình. Trong khi cậu đã 16 tuổi nhưng vẫn luôn phải kè kè theo tài xế.

Hôm nay cậu quyết định gặp lại nó để cảm ơn mới được, dù gì cũng là ân nhân. Cậu chặn đường nó, nó liền vào thế phòng thủ, muốn lao đến.

"Ấy, đừng, tôi chỉ muốn nói chuyện với nhóc thôi."

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Nó không hề lịch sự tí nào, thậm chí không dùng kính ngữ, có vẻ nó không nhớ cậu.

"Không nhớ tôi à?"

"Tại sao tôi phải nhớ anh?"

Nanon bắt đầu mất kiên nhẫn với cái người trước mặt, đâu ra tên cao khều này vậy chứ.

"Tránh ra trước khi tôi đánh anh, đi ra."

Nanon đẩy hắn sang bên rồi đi thẳng về nhà, người gì không biết. Ohm vẫn đứng tại chỗ, thằng nhóc quả là không nhớ mình thật. Càng không thể tin một thằng nhóc 16 tuổi như cậu bị thằng nhóc 10 tuổi đẩy sang bên một cách dễ dàng. Không ổn rồi, bố, con muốn học võ!!!

Mấy ngày liền Ohm đều tập võ với bố, hôm nay quyết tái đấu với Nanon, cậu vẫn đứng chờ thằng nhóc đó tại trường, nhưng chờ đến khi trường nó tan học hết vẫn không thấy, cậu chạy về nhà nó thì thấy trống hoắc, nó đi đâu mất rồi, còn chưa biết tên, làm sao cảm ơn nó đây?

Nanon ngồi trên xe P'Jen hắc xì một cái, không biết ai nhắc. Hôm nay Nanon chuyển sang ở với P'Jen, để P' không phải vất vả chạy qua nhà Nanon nữa. Trường cũng chuyển luôn, như vậy cũng tốt, ở với P'Jen dù sao cũng đỡ hơn ở một mình vì dạo này bố mẹ không thường về thăm Nanon. Cậu cũng đỡ gặp cái tên cao lớn đó, không biết sao dạo trước cứ theo sau lưng Nanon mãi. Hôm bửa gặp được hắn ta chưa kịp nói chuyện thì vội về nhà xem ti vi mất rồi, tên cũng không biết, mấy ngày liền không thấy tới nữa, kệ, Nanon cũng không quan tâm.

Ohm 22 tuổi-Nanon 16 tuổi.

"Hlong, mày dẫn tao đến làm gì, tao không có hứng thú với thể thao."

"Má, im coi, thứ 7 mày cũng có làm gì đâu, ngồi coi xíu đi, lẽ ra mày là cái đứa đang đấu trên đó đó."

Ohm nhìn trên võ đài, Run đại diện cho khoa Y đang thắng thế, Hlong nói đúng, lẽ ra cậu sẽ là người đứng đó đấu nhưng cậu không thích. Cậu nổi hứng học võ chỉ vì một thằng nhóc, nhưng mà giờ nó như nào cậu cũng sắp quên mất rồi. Bây giờ thì chắc nó đã 16 tuổi, không biết nó có đi học tiếp không hay đã nghỉ học đi đòi nợ rồi, vì nhìn cái điệu bộ nó mà xem, giang hồ gần chết.

"Tao đi mua nước."

Cậu nói với Hlong rồi đi về phía máy bán hàng tự động.

"Aow, xin lỗi anh."

Ohm va phải người đi đối diện, cậu định xin lỗi vì lỗi là do cậu không nhìn đường nhưng cái người đi cùng đã lên cọc cằn lên tiếng.

"Xin lỗi gì, thằng đó đụng mày mà."

"Thôi Nanon, mày bớt hăng máu dùm tao, đánh nhau là mất quyền thi đấu, đi nhanh đi."

Người bị cậu đụng là một thằng nhóc tầm cao trung, nó đang kéo tay thằng nhóc vẫn hung hăng nhìn Ohm, hung dữ! Ohm mặc kệ, quay người mua nước rồi về chỗ ngồi, lúc này trận đấu của Khoa Y đã kết thúc, dĩ nhiên Khoa cậu thua, mấy thằng học bác sĩ thằng nào cũng ốm nhom, sức đâu ra mà đánh đấm. Hlong kéo tay cậu chuẩn bị về thì Ohm đã nhìn thấy dáng người dong dỏng hung hăng vừa nảy bước lên khán đài.

"Coi nốt cái này đi."

"Gì vậy, cái này là trung học đấu mà."

Ohm mặc kệ thằng bạn vẫn lầm bẩm một mình, tập trung nhìn thằng nhóc đó, nó hoàn toàn trên cơ đối thủ, thằng nhóc kia không bị nhập viện là may, dĩ nhiên nó thắng. Thật muốn đấu với nó một trận.

Ohm đi sau Hlong ra ngoài nhà thi đấu ngay khi phần trao giải mới bắt đầu. Bên trong nhà thi đấu vẫn náo nhiệt như cũ.

"Nanon Korapat, huy chương vàng môn võ tổng hợp."

Tiếng MC trao giải vang lên, bên ngoài nhà thi đấu Ohm chỉ nghe được.

"...., huy chương vàng..."

Ồ, thằng nhóc đó giỏi phết.
—————————
Lười ngang 😩😩😩


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật