[SERIES DRABBLES] - [FREENBECK] - Dancing In The Moonlight

Run.



Có những ngày không muốn làm gì cả. Chỉ muốn nằm trên giường, chỉ muốn thuộc về sự im lặng, bởi vì những người không hiểu em luôn muốn đẩy em vào tình huống khắc nghiệt.

Hôm nay day-off, và Freen có đến thăm em. Freen mang trên mình áo sơmi màu xanh, loại màu sắc tràn đầy hi vọng và tặng em bó hoa tulip màu trắng, giống như icon trái tim màu trắng mà họ chỉ dùng riêng cho nhau, như một bí mật mà cả hai cùng biết.

Becky nằm trên giường, em nhịn trà sữa được vài ngày rồi, trông em hơi thiếu sức sống cho dù vẻ ngoài vẫn là một nụ cười chào đón Freen. Becky giữ lại trong mình rất nhiều câu chuyện, Freen chỉ có thể tự khám phá ra điều đó thông qua sự quan sát của riêng mình.

"Em không còn đau đầu nữa chứ?"

Khi nhận được điện thoại từ Becky rằng em bị tai nạn xe, trái tim Freen như thể rớt từ trên một toà nhà cao tầng xuống. Cứ như thế, sự sợ hãi theo cô cả suốt quãng đường dài khi cô đến thăm em. Becky vẫn nở một nụ cười khi em nhìn thấy cô. Lúc nào cũng thế.

"Cũng đỡ rồi chị ạ."

"Hoa nè, tặng bé, chị sẽ cắm hoa cho em."

Becky mỉm cười, "Cám ơn chị."

Sau sự cố tai nạn, chỉ sau khi off cam, Becky thường xuyên im lặng nhiều hơn. Cô bé mất hút trong những câu chuyện có sự tham gia từ ba người trở lên. Em trở bên an tĩnh hơn, dù trước kia em vẫn là cô bé đi cùng với sự hướng nội. Hôm nay ở đây, Becky vẫn như thế thôi, nhưng em hướng nội theo khía cạnh thu mình trở lại, ngay cả nội tâm của em cũng không còn để mở chỉ cho mình Freen chạm vào.

"Hôm nay có gì muốn kể cho chị nghe không?"

Đôi mắt của Becky trong lành nhìn vào mắt Freen. Dường như quá khứ được tái hiện lại dù chỉ bằng một ánh nhìn. Freen thấy được đứa trẻ năm mười tám tuổi mỉm cười bẽn lẽn sau lớp khẩu trang khi cô đưa cho em một lon coca.

Bất chợt, Freen thấy bàn tay của Becky run lên.

Becky để ý thấy điều đó, em chỉ bật cười.

"Tay em run quá."

Không hiểu sao Freen lại muốn khóc. Cô nghe thấy tiếng kêu cứu của Becky. Cô nghe rõ ràng, nhưng Becky dạo này chỉ thích ở một mình.

Có một chú chim đậu bên cửa sổ, Becky đã nhìn thấy nó. Freen nương theo ánh nhìn của Becky, cả hai đều nhìn về cùng một hướng, chú chim vẫn hoạt bát đi tới đi lui, chốc chốc lại gõ cái mỏ xuống nền đất như thể đang kiếm ăn.

Sau cùng, nhận ra nền đất cũng chỉ là cát bụi, chú ấy đã tung cánh bay đi mất.

Becky thu lại ánh nhìn của mình, phát hiện Freen nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn mình.

"Mặt em dính gì sao?"

Freen cười, "Không có gì." - Cô nói, nắm lấy tay em, miết nhẹ từng ngón nhỏ, giọng nói nhỏ nhẹ, như không muốn Becky chịu bất kì thương tổn nào.

"Thỉnh thoảng đi chơi cùng chị, ra ngoài, đừng ở nhà mãi. Với lại, đi khám tay của em đi. Chị đi cùng với em."

Đôi khi Becky tự hỏi lòng mình
Em muốn gì
Sau những gì mà em đang tìm kiếm
Em muốn gì
Khi đa số những thứ nhận về chỉ toàn là nỗi đau
Em muốn gì
Khi em không cần gì nhiều hơn là được thực hiện niềm yêu thích của mình
Nhưng rồi em nhận ra
Em không cần phải biết em muốn gì
Vì có một người
Đã luôn biết phần đó thay em
Người sẽ luôn ở bên em
Dịu dàng với em
Ngay cả khi người ấy cũng có những vết thương lòng của riêng mình
Người ấy sẽ
Sẽ
Chẳng bỏ em mà đi
Vì tình yêu sẽ là một chuyến đi
Có bến đỗ
Cùng một chỗ
Chỉ với hai người.

"Becky."

"Vâng?"

"Nghe lời chị."

"Dạ."

Màu sắc của Freen vốn không tươi sáng như màu xanh của chiếc áo mà Freen đang mang, có lẽ trên đời này cần gấp ba cơn vui để xoa dịu đi dù chỉ một nỗi buồn, dù có là gì, Freen vẫn luôn ở đấy chỉ để nghe thấy Becky gọi tên mình.

Và cô sẽ chạy đến.

Với tất cả tình yêu mà cô dành cho em.

Sự kiện có thực trong fic:
- Tay Becky thường xuyên run lên trong vô thức, em không kiểm soát được.
- Em sẽ đi khám, chưa biết là ngày nào.
- Em bị tai nạn xe.
- Becky suy nghĩ rất nhiều nhưng không nói cho Freen. Vài lần phỏng vấn gần đây, Freen liên tục nhắc em về điều này, như thể muốn em tâm sự với Freen.
.
.
.

Mình vẫn chưa muốn update fic này vì fic kia của mình còn chưa xong. Đoạn ngắn này đến với mình vì mình tự nhiên nhìn thấy clip cánh tay Becky run lên bất chợt. Chỉ đơn giản là mình muốn viết lại, nhưng mình vẫn viết không vừa ý mình, có lẽ, mình không thể đau bằng em đủ để hiểu cảm giác hiện tại của Becky. Cũng thật may, vì em ấy có Freen.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật