[Mbaney] Búp Bê Vải

Chap 59 - 8013 !



Một trận mưa dù có lớn đến cỡ nào thì nó vẫn sẽ tạnh. Nhưng cơn bão trong lòng có khi lại theo ta đến hết cuộc đời.

Dưới cơn mưa, có ba loại người, người qua đường vội vàng tìm nơi trú mưa, người vui vẻ tận hưởng những cơn mưa và loại người thứ ba là người đang đau lòng dùng âm thanh của mưa để an ủi tâm hồn, dùng nước mưa để che đi những giọt nước mắt đắng cay.

Sao loài người lại phức tạp như vậy nhỉ ? Đã bao lần Neymar tự hỏi cùng một câu hỏi.

Tuy rằng không biết tại sao, vào cái lúc gã nhìn thấy Mbappe khóc dưới mưa, trong tim cũng đau như vậy.

"Đây là tình yêu sao ? Trước đây mình yêu cậu ta lắm nhỉ ?"

Trên đường đưa Mbappe về nhà, gã đã nghĩ đến bản thân mình của trước đây, rất nhiều giả thuyết được đặt ra, tất cả đều xoay quanh câu hỏi: Mình của trước đây là người như thế nào ? Tại sao lại yêu Mbappe.

Rõ ràng hắn và gã chẳng hợp nhau tí nào. Mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau, hắn có thói quen dậy rất sớm và tập thể dục rèn luyện cơ thể, gã có thói quen nằm lỳ trên giường như con mèo lười. Hắn làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo, gã lại thích làm theo cảm xúc của mình. Hắn ít nói và hành động nhiều, gã lại có thể nói chuyện ríu rít cả ngày. Ngay cả thói quen ăn uống cũng khác nhau, hắn không phải kiểu người mà gã thích.

"Vậy thì tại sao nhỉ ?" Loay hoay nhìn chiếc đồng hồ đã bị hỏng trên tay, đây là vật mà Mbappe đưa cho gã, hắn nói rằng chiếc đồng hồ này là hắn tặng cho gã trong quá khứ, thứ mà gã rất thích.

Thế nhưng, hiện tại gã đối với chiếc đồng hồ trên tay, hoàn toàn xem nó là đồ đã bị hỏng, đồ bỏ đi.

"Đừng xem nó là đồ bỏ đi, chiếc đồng hồ đó mắc tiền lắm đấy." Giọng nói của Mbappe truyền đến tai, gã quay đầu nhìn về phía phòng tắm, hắn bước ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn, để lộ thân hình rắn chắc cùng khối cơ bắp cuồn cuộn.

Neymar há hốc mồm nhìn hắn không chớp mắt, đồng hồ trên tay gã cũng rơi xuống.

Ây da, cảnh xuân này quả thật khiến người ta chảy máu mũi mà.

"Anh sao vậy ? Có phải mê cơ thể em rồi không ?"

Neymar vô thức gật đầu, sau đó chợt đỏ mặt, dùng tay che mắt lại, từ khe hở giữa các ngón tay, gã lại tiếp tục nhìn hắn.

Mbappe chợt bật cười, đến bên giường cầm lấy chiếc khăn, sau đó lại gần con báo nhỏ ngốc nghếch đang giả vờ che mắt, trùm chiếc khăn lên đầu báo nhỏ, nhẹ nhàng lau khô mái tóc nâu xoăn đẹp mắt. "Sao lại không lau khô tóc chứ, anh đừng cậy mạnh, nếu bị bệnh thì phải làm sao ?"

Sau khi Neymar tái sinh, vẻ ngoài càng thêm xinh đẹp, hình xăm cũng không còn, làn da màu mật ong ẩn sau lớp áo ngủ mỏng manh cùng với biểu cảm đáng yêu khiến gã càng trở nên ngọt ngào.

5cm là khoảng cách mà gã đang đối diện với hắn vào lúc này. Ở khoảng cách gần như vậy, tim gã bỗng trở nên không nghe lời mà đập loạn nhịp, toàn thân như hóa đá để hắn tùy ý lau tóc cho mình, ngoan ngoãn như chú mèo con.

"Ney, anh còn trưng ra biểu cảm đáng yêu như vậy, em sợ rằng bản thân nhịn không nổi." Hắn thì thầm bên tai gã, càng khiến mặt gã đỏ hơn, đỏ bừng luôn rồi.

"Không phải cậu bị yếu sinh lý sao ?" Gã chớp mắt hỏi.

Nếu bạn nghe được tiếng đổ vỡ nào đấy, thì đó là tiếng lòng Mbappe tan nát.

"Sao tái sinh rồi lại ngốc như vậy ? Bà lão kia cho anh ăn thứ gì vậy hả ?" Đúng là đáng hận mà, mang Neymar của hắn đi sau đó tẩy não rồi trả về một Neymar vừa ngốc nghếch vừa vô tâm. Đáng ghét, quá đáng ghét.

"Cậu dám nói tôi ngốc à ?" Neymar bỗng nhiên biến thành một con báo nhỏ xù lông, hùng hổ đứng lên "Muốn đánh nhau không ? Muốn đổ máu không ? Được, cậu nhào vô đây."

Mbappe dở khóc dở cười, vốn muốn giải thích một chút, lại bị dáng vẻ xù lông của báo nhỏ thu hút. Không để ý tiếng chuông điện thoại của mình đang reo.

"Làm gì vậy, mau nghe điện thoại đi."

Nghe thấy Neymar nói, hắn chợt tỉnh táo lại, chạy đến chiếc bàn cạnh đầu giường cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên cái tên mà hắn ghét nhất: Nasser.

Đêm hôm khuya khoắt gọi cái gì mà gọi chứ.

"Alo ?" Hắn cáu gắt trả lười điện thoại.

"Ngày mai cậu có mặt ở câu lạ bộ gấp cho tôi." Đầu giây bên kia cũng không vui vẻ gì cho cam.

"Không. Ngày mai tôi bận." Nói rồi hắn nhanh chóng cúp máy, không đợi Nasser kịp nói thêm điều gì. Hắn còn nhiều chuyện phải giải quyết với Neymar lắm, không có thời gian cãi nhau với tên khốn kia đâu.

"Ney chúng ta nói chuyện chính đi....Ney ?" Vừa quay lại muốn nói chuyện với gã, Mbappe phát hiện báo nhỏ đã ngủ say trên giường của mình. Nhìn lại đồng hồ, cũng đã mười một giờ đêm, báo nhỏ của hắn vừa mới khóc một trận, vừa dầm mưa đi tìm hắn, mệt mỏi cũng đúng.

Cuối cùng, Mbappe đành thở dài, nhẹ nhàng đi đến bên giường kéo chăn đắp lên cho gã. Nhìn vẻ mặt yên bình đang ngủ say của Neymar, trái tim hắn như có mèo con đang cọ cọ lên đó, đáng yêu như vậy, khiến hắn không thể rời mắt.

"Ney, em phải làm sao với anh đây ?"
....

Nasser đến tận nhà gặp Mbappe. Đúng vậy lần này ông ta thật sự rất tức giận.

Cũng may Neymar đến tiệm cafe từ sớm, không đụng mặt Nasser, nếu không thì phiền phức lớn. Mbappe thầm nghĩ.

Ngồi tựa lưng trên ghế sopha, nghe Nasser cằn nhằn đủ thứ chuyện, lời nói của ông ta tựa hồ vào lỗ tai này, lọt qua lỗ tai kia của hắn.

"Cậu đừng có trưng ra cái bộ mặt đó, đã bao nhiêu ngày cậu không lên câu lạc bộ rồi ? Cậu tính giải nghệ à ?" Nasser tức đến đỏ mặt, hai tay siết chặt nắm đấm, kiềm chế bản thân không đấm vào mặt tên Ninja Rùa đang giả ngu trước mặt.

"Mới có một tuần thôi, đừng làm quá vấn đề lên thế chứ ! Dù sao thì tôi cũng không tái ký hợp đồng với Paris Saint-Germain. " Mbappe cầm tách trà trên tay, hớp một ngụm, thanh lịch nói.

"Mbappe !"

"Tôi nói thật, tôi không muốn tiếp tục ở lại câu lạc bộ nữa, đừng tiếp tục làm phiền tôi." Mbappe nhún vai.

Hắn là đang chọc Nasser tức chết đây mà.

"Tôi vừa phát hiện một bản hồ sơ rất thú vị." Nasser lấy trong túi ra một tờ giấy, đẩy đến trước mặt Mbappe nghiến răng nghiến lợi nói "Kylian Mbappe cậu điền cái gì trong này vậy ?"

Tờ giấy có nội dung

Tên cầu thủ: Kylian Mbappe

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1998

Sở thích: Neymar

Món ăn yêu thích: Món ăn Neymar nấu.

Ghét: Mọi thứ trừ Neymar.

Mục tiêu muốn đạt được: Mang Neymar về nhà, được hạnh phúc cùng Neymar mãi mãi.

"Tôi biết từ sau khi Neymar mất cậu rất buồn nhưng đừng cứ ngày nào cũng như vậy chứ ? Mbappe đây là câu lạ bộ, là một tập thể, không phải trò đùa của cậu."

Mbappe nghe vậy, cũng có chút chột dạ, ngón tay vuốt vuốt mũi, không biết nên nói như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, trên màn hình xuất hiện cái tên July.

Hắn nhanh chóng bắt điện thoại, nghe thấy giọng nói bên kia đang rất hốt hoảng

"Ông chủ, có đám người đang phá tiệm của chúng ta."

Mbappe biết Nasser đang rất tức giận nên không lại chọc giận ông ta, dù sao thì ông ta có rất nhiều thủ đoạn, vậy nên hắn không duy trì cuộc gọi quá lâu, hắn nói "Tìm bảo vệ hoặc gọi cảnh sát đi."

Nói rồi, hắn cúp máy, lại tiếp tục nghe Nasser lãi nhãi bên tai.

Sau đó, lại có một cuộc gọi khác, hắn nghe máy, đầu giây bên kia là Rabbie.

"Ông chủ, đám người đó được xử lí xong rồi."

"Vậy gọi cho tôi làm gì nữa, mau tiếp tục làm việc đi." Không đợi Rabbie nói hết câu, hắn cúp máy.

Nasser nói một lúc cuối cùng cũng mệt mỏi mà ôm một bụng tức bỏ về khi đối mặt với cái ngáp của Mbappe. Đúng là ứa gan mà.

Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Nasser, Mbappe lại rất vui vẻ tiễn ông ta ra về. Nói gì đi nữa, Neymar của hắn đã trở lại rồi, hắn không còn phải trút nổi nhớ vợ yêu lên mấy tờ giấy sơ yếu lí lịch kia nữa.

Chỉ là, ông già Nasser nói nhiều quá, làm mất thời gian của hắn, đã gần ba tiếng không được nhìn thấy Neymar. Điều này khiến hắn không hài lòng. Lần sau phải tìm cớ đuổi cổ ông ta về sớm mới được.

Nghĩ rồi, hắn nhanh chóng thay đồ đi đến tiệm cafe.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, lần này người gọi đến là Lionel Messi. "Lạ thật, sao anh ấy lại gọi cho mình nhỉ ?"

Ngay khi hắn bắt máy, đầu dây bên kia đã vội vàng hỏi "Kylian, chuyện của Neymar là sao ? Những bài báo kia là thật ư ? Neymar đâu rồi ?"

"Leo, anh nói gì vậy ?"

Hắn vội lên mạng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, một loại thông tin về Neymar xuất hiện tại tiệm cafe Neymar của hắn trên màn hình. Sự kiện chấn động khi một siêu sao được cho là đã ra đi mãi mãi nay lại xuất hiện khiến toàn thế giới được một phen náo loạn.

Lúc này, cuộc gọi từ Valentin khiến hắn không chậm trễ mà bắt máy: "Ông chủ, mau đến tiệm đi, bọn họ kéo đến đông quá."

"Neymar đâu ? Anh ấy ở đâu ?"

"Anh ấy vẫn ở tiệm, bảo vệ cũng đang ở đây, nhưng bọn họ sắp không trụ được. "

Nghe vậy, Mbappe lập tức lên xe, tăng tốc chạy thẳng đến tiệm cafe Neymar. "Các người dám làm gì Neymar của tôi, tôi sẽ cho các người biết tay."

Neymar của hắn, kiếp trước đó vì mấy tên nhà báo đáng ghét mà xém chút mất mạng, bọn họ còn muốn gì ở báo nhỏ tội nghiệp của hắn nữa ? Bọn họ muốn kiếm tiền đến điên rồi sao ? Ngay cả một người vô tội bị bọn họ vùi dập đến chết đi sống lại hết lần này đến lần khác, hiện tại cũng không buông tha sao ?

Đây là điều mà hắn sợ nhất, sợ cả thể giới biết đến sự tồn tại của Neymar. Hắn chỉ muốn giấu báo nhỏ của hắn trong nhà mãi thôi, không để người bên ngoài làm tổn thương gã. Nhưng mà sao khó quá.

Trước cửa tiệm, có rất nhiều người tụ họp đến đây hàng rào chắn của bảo vệ sắp không chống đỡ nổi. Bọn họ vừa nhìn thấy hắn đến đã xúm lại vây quanh hắn đặt ra những câu hỏi dựa trên giả thuyết của mình.

"Kylian Mbappe, anh có thể giải thích sự xuất hiện của Neymar trong tiệm cafe của anh không ?"

"Có phải anh đã giấu Neymar đi trong vòng hai năm qua không ?"

"Hãy cho chúng tôi gặp Neymar."

Mbappe khó khăn lắm mới vượt qua được đám người kia, đi vào tiệm. Tiệm cafe không nhỏ, đã tạm đóng cửa vì sự cố của Neymar.

Vừa vào cửa, Rabbie đã chạy ra với sự hoang mang "Ông chủ, cuối cùng anh cũng đã đến, bây giờ chúng ta làm sao đây ?"

"Neymar đâu ?" Hắn nhìn xung quanh, hoàn toàn không nhìn thấy Neymar cùng các nhân viên khác. Điều đó khiến hắn càng sốt ruột hơn.

Hẳn báo nhỏ của hắn phải sợ hãi lắm.

"Anh ấy cùng những người khác ở tầng trên..." Chưa nói hết câu, Rabbie đã bị ông chủ của mình bỏ lại mà chạy lên tầng hai của tiệm.

Vãi đạn.

Neymar nhìn mấy lá bài trong tay, sau đó lại nhìn mấy người xung quanh, nhân lúc họ không để ý, thò tay lén lấy một lá bài ở dưới bàn. Sau đó mạnh dạn đặt xuống 4 con 8, hô "chặt heo, về."

"Lại thua nữa" Luke ở đối diện cay lắm nhưng không làm được gì.

Valentin ở bên trái nghĩ gì đó, rồi tròn mắt "không đúng lúc nãy em đánh con tám rô."

"Không đúng gì mà không đúng, mau chung tiền, chung tiền đi." Neymar phớt lờ.

"Anh rõ ràng gian lận " Saly nhíu mày.

"Đúng đúng, chắc chắn gian lận, không chung tiền đâu." Luke bồi thêm.

"Có chơi có chịu, mang tiền ra đây." Neymar quyết không chịu thua.

Hắn gấp đến độ không kịp thở là thế, nhưng cảnh tượng ở tầng hai khiến hắn không nói thành lời.

Neymar cùng Luke, Saly và Valentin đang chơi đánh bài, July ở kế bên cổ vũ.

Lúc này, July mới chú ý đến Mbappe, cô gái mừng rỡ chạy đến bên hắn "Ông chủ đến rồi."

"Cậu đến đúng lúc lắm, mau phân xử vụ này"

Mbappe đưa tay đỡ trán thở dài, phớt lờ Luke, hắn tiến đến Neymar, đỡ gã đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp cơ thể gã, sau khi nhận thấy gã không có bị thương mới trở nên nhẹ nhõm.

"Đã xảy ra chuyện gì ?" Hắn phát hiện, Neymar không có mang khẩu trang, cũng không có thứ gì che mặt "Bây giờ anh thậm chí còn không thèm giấu mặt đi ?"

"Giấu cái gì nữa chứ ? Cũng bị phát hiện rồi." Gã nhìn qua cửa kính, bên dưới là một đám người đang muốn gặp gã. Cửa kính một chiều chỉ có thể nhìn ra bên ngoài, người ngoài không thể nhìn vào bên trong.

Nghe vậy hắn càng thêm khó chịu cùng cáu gắt "Vậy tại sao anh lại để cho bọn họ phát hiện? Anh ngồi một chỗ không được sao ? Tôi đâu có bắt anh phải làm việc."

"Tôi...chỉ là trường hợp cấp bách...đừng giận" Neymar biết bản thân bất cẩn, đành hạ giọng làm dịu cơn giận của Mbappe. Dù sao thì gã vẫn là con nợ không thể chọc giận chủ nợ.

"Đừng giận ? Sao tôi có thể không giận cho được hả Neymar Junior, anh nhìn ra ngoài xem đống lộn xộn đó là vì ai ?"

"Cậu quát tôi à ?" Neymar đột nhiên thấy rất oan ức, suy cho cùng là hắn muốn giấu khuôn mặt này của gã, cũng không hỏi gã có đồng ý hay không. Chuyện trở nên như vậy cũng đâu phải ý muốn của gã. Vậy nên cũng không chịu thua, lớn tiếng nói "Nếu vậy khi tiệm có chuyện, đáng lẽ ra cậu phải chạy nhanh đến đây để xử lý chứ ? Cậu phớt lờ điện thoại của nhân viên và bây giờ cậu ở đây nổi giận cái gì chứ ?"

"Tôi đang lo cho sự an toàn của anh."

"Tôi cần cậu lo sao ? Cậu tuyển tôi vào đây làm gì ?"

"Anh không nói lý lẽ được sao ?"

"Tôi đang nói lý lẽ với cậu đấy."

Hắn và gã, không ai chịu nhường ai, cãi nhau ngày càng gay gắt, không ai dám xen vào. Tránh trường hợp bị vạ lây. Ai ở đây cũng biết Mbappe nổi giận rất đáng sợ, mà Neymar là nóc nhà của hắn, bọn họ không dám động.

Vậy nên ngồi im xem kịch là cách tốt nhất.

"Vậy anh giải quyết đám người dưới kia như thế nào đây ? Anh có thấy anh đang gây rắc rối không ?"

"Ý cậu là tôi mang đến rắc rối cho cậu đúng không ?"

"Ý tôi không phải như vậy..." Mbappe đột nhiên cảm thấy bản thân nói sai, muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích như thế nào.

"Vậy ý của cậu là gì ?"

Mbappe im lặng, hắn nghĩ làm như vậy có thể để cho cả hắn và Neymar nguôi giận. Nhưng hắn đánh giá thấp lửa giận trong lòng của gã rồi, vì kiên nhẫn và nhẫn nhịn không nằm trong từ điển của gã.

Nhưng mà, không hiểu sao lại cảm thấy muốn khóc.

"Được thôi, giúp cậu đuổi hết đám người ở ngoài kia là được chứ gì."

"Anh muốn làm gì ?"

Không kịp cản lại, gã đã hùng hổ mà đi xuống tầng dưới, hắn lo lắng gã sẽ làm điều gì đó ngu ngốc nên chạy theo gã, cùng với ba nhân viên và cặp đôi Luke, Saly.

"Ney, đứng lại, bên ngoài kia rất nguy hiểm. "

Hắn lo đến đỏ cả mắt, nhưng gã vốn chẳng thèm để lọt tai lời hắn nói. Gã đi vào phòng WC của tiệm, một lúc sau lại lôi ra một cái ông nước. Lửa giận trong người càng cháy thêm khi nhìn thấy bản mặt của con Rùa to xác kia. Mặc kệ hắn ngăn cản mà mang theo vòi nước, mở cửa tiệm đi ra ngoài.

"Đám người kia cút khỏi đây."

Đám phóng viên bên ngoài nhìn thấy cửa đột nhiên mở ra, bên trong là người mà bọn họ muốn gặp bước ra ngoài. Chưa kịp vui mừng thì một lượng nước lớn từ vòi phun nước ập đến khiến bọn họ hoảng loạn. Vừa tìm cách che chắn thiết bị quay phim vừa chật vật tìm đường chạy trốn khỏi nước từ vòi xịt.

Khung cảnh hết sức hỗn loạn bên ngoài khiến đám người bên trong tiệm mắt chữ O mồm chữ A. Luke còn đứng đằng sau Neymar tung hô cổ vũ.

Một lúc sau, đám đông tập trung trước cửa tiệm cuối cùng cũng được cảnh sát dẹp loạn.

"Anh đừng giận nữa, em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh, tha lỗi cho em được không ?" Mbappe liên tục nói xin lỗi với gã, nhưng đến một cái liếc mắt gã cũng không nhìn đến hắn, ngồi trên ghế sopha nhàn nhã uống cafe. Nhìn vậy thôi chứ hắn biết gã giận lắm rồi.

Nhưng mà, vì hắn lo cho gã thôi, muốn bảo vệ gã, muốn bao bọc gã trong lòng. Đám người bên ngoài rất đáng sợ, bọn họ cướp gã của hắn đi một lần rồi, hắn làm sao dám để bọn họ biết đến sự tồn tại của gã lần nữa chứ ?

"Ney, anh đừng có như vậy, hay là cứ mắng em đi." Đúng là cái miệng hại cái thân, độc mồn độc miệng riết hắn quen rồi, bây giờ thì tiêu đời hắn, chọc ai không chọc, mắng ai không mắng lại mắng nóc nhà. Hơn nửa nóc nhà này còn đanh đá như vậy, so với Neymar trước đây khác một trời một vực.

Đôi mắt long lanh hơi cụp xuống, Mbappe hoàn toàn biến thành chú cún bị chủ bỏ rơi.

"Anh mà còn không nói chuyện với em nữa em ăn vạ tại đây, em khóc đấy." Làm nũng với vợ không có gì xấu hổ, Mbappe vừa thấm thía câu nói này.

"Lớn rồi có phải con nít đâu chứ." Cuối cùng Neymar cũng chịu nói chuyện với hắn, ngữ khí dịu lại đôi chút.

"Cũng không phải tôi tức giận vì cậu quát tôi, chỉ là...có chuyện gì không thể nói ra sao ? Cậu không cho tôi để lộ mặt, muốn tôi cứ như vậy mà sống cả đời ? Tôi không biết tôi của trước đây là người như thế nào, cậu không thể nói tôi biết hay sao ? Là tội phạm truy nã à ?"

"Không có." Mbappe cúi đầu, không biết phải nói như thế nào với gã.

"Nếu không thì tại sao cậu phải che giấu như vậy ? Có chuyện gì không thể nói sao ? Cậu một mình chịu đựng như vậy cậu cảm thấy là tốt cho tôi à ?"

Có đôi lúc Mbappe thật sự đã nghĩ rằng, Neymar không nhớ lại cũng tốt, quên hết đi, cứ vô tư vô lo mà vui vẻ sống cùng hắn như vậy. Quá khứ của gã quá đỗi đen tối, tiêu cực như vậy, hắn không muốn gã nhớ lại sao đó chứng kiến gã đau khổ, bị dày vò bởi chính quá khứ của mình.

Hơn nữa hắn....

"Nếu như...nếu như em của trước đây làm chuyện có lỗi với anh..."Giọng nói của hắn nhỏ dần, sau đó lại không dám nói tiếp. Hắn sợ Neymar biết hắn từng đối xử không tốt với gã, gã sẽ lại vứt bỏ hắn mất.

"Nếu vậy..." Neymar vuốt cằm, suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười "Nếu vậy cậu để cho tôi đánh cậu một trận được không ? Đánh cậu xong rồi tôi sẽ nguôi giận thôi."

Mbappe tròn mắt, không tin được vào tai mình. Báo nhỏ của hắn thích bạo lực từ khi nào thế ?

"Kylian, nói cho tôi biết, trước đây đã xảy ra chuyện gì ? Tôi của trước đây là người như thế nào." Neymar nhìn vào mắt hắn, bằng tất cả sự chân thành, gã muốn chia sẽ gánh nặng cùng hắn, càng muốn bản thân không còn mờ mịt như vậy nữa.

"Anh thật sự muốn biết sao ?" Hắn hỏi lại lần nữa, nếu như gã không thật sự muốn, hắn sẽ không nói.

Gã gật đầu.

"Vậy được em sẽ ..."

Có tiếng đỗ vỡ phát ra từ quầy pha chế khiến hắn và gã chú ý đến.

"Xin lỗi, em bất cẩn quá."

July ngồi dưới sàn, thu dọn những mảnh vỡ thủy tinh mà cô vừa làm vỡ, sau đó không cẩn thận làm đứt tay, máu từ đầu ngón tay nhanh chóng nhỏ giọt xuống sàn đất.

"Sao vậy ? Phải cẩn thận chứ." Mbappe chạy đến đỡ lấy cô nhân viên đứng dậy, lòng bàn tay ấn chặt vết thương trên tay cô "Valentin mau đi lấy hộp cứu thương đến đây."

"Sao vậy phải cẩn thận chứ, nghe đâu tưởng hai người đang yêu nhau đấy." Gã dẩu môi nhại lại hắn, sau đó tự lẩm bẩm một mình. Nhìn Mbappe cẩn thận băng bó vết thương trên tay July, khung cảnh này thật sự rất hòa hợp, thật đẹp đôi. Không hiểu sao Neymar lại cảm thấy khó chịu.

Hừm.

Băng bó cho July xong, hắn đi rửa tay sau đó trở lại với Neymar, tâm trạng hết sức vui vẻ như chú cún con chạy đến bên gã "Em kể cho anh chuyện trước đây nhé ?"

"Tôi đuổi ý rồi không nghe nữa. " Neymar đột nhiên khó chịu với hắn, biểu hiện không vui viết lên trên mặt.

"Sao tự nhiên lại như vậy ? Em lại làm gì sai à ?" Mbappe cắn môi suy ngẫm về những gì có thể chọc giận Neymar, cuối cùng lại khó hiểu nhìn gã "Anh sao vậy ?"

"Không nói chuyện với cậu nữa" Gã đứng dậy bỏ mặt hắn ngây ngốc ngồi đó mà kêu ngạo đi ra ngoài.

Hắn ngồi một góc gãi đầu, nhìn theo bóng lưng giận dỗi của gã, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên giọng nói từ đằng sau khiến hắn giật mình. "Anh ấy ghen đó."

July đi đến ngồi cạnh hắn, chán nản nói với hắn "Lúc nãy anh xử lý vết thương cho em, anh Ney nhìn thấy, chắc chắn là ghen rồi. Em còn nháy mắt ra hiệu cho anh mà anh không hiểu ý em."

Mbappe ngẫm nghĩ lại, đúng là vừa rồi July còn từ chối cho hắn băng bó vết thương, còn nháy mắt cảnh báo hắn, vậy mà hắn lại tưởng mí mắt cô bị giật, còn bảo nên đi bác sĩ kiểm tra.

Sao mà ngốc quá không biết.

"Nhưng mà Ney ghen thì anh nên vui đi chứ." Saly ngồi vào bàn cùng hai người họ góp vui "Ney thích anh mới ghen."

Đúng vậy, Neymar thích hắn thì mới ghen. Trong lòng hắn nở hoa.

Nhưng mà hắn chưa kịp vui, Rabbie từ đâu xuất hiện phá nát tâm trạng của hắn. "Biết đâu anh ấy ghen với ông chủ của chúng ta thì sao ? Chị July xinh đẹp như vậy mà."

"Đừng có nói gỡ chớ." Valentin nhanh chóng bịt miệng Rabbie lại để cậu ta không nói thêm câu nào khiến ông chủ buồn nữa. Nhìn đi, ông chủ sắp khóc đến nơi.

"Đó là sự thật." July không khỏi tự hào về nhanh sắc của mình mà gật đầu tán thành, mặc kệ cho Mbappe chếc tâm ở bên cạnh đang suy nghĩ xem có nên đuổi việc ba tên nhân viên vô tâm này hay không.

"Nhưng mà...anh Luke đâu ?" Valentin tò mò nhìn xung quanh, hỏi.

"Anh ấy mấy hôm nay lại có đam mê với xe moto, vừa nãy đi mua xe rồi." Saly chán nản lắc đầu.

"Đúng là người giàu, muốn gì được nấy."

....

"Hơ, còn bảo mình là người trong lòng cậu ta, thân mật với người con gái khác như vậy, chắc chắn là thay lòng. Mbappe chính là đồ khốn kiếp." Neymar đi thẳng một mạch ra ngoài cửa tiệm để hít lấy bầu không khí ttrong lành... Thật ra là trong lành trong lòng hắn, miễn không ở cùng nhìn cái đôi trai tài gái sắc kia chim chuột với nhau. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm mắng người.

Bầu trời Paris lúc chiều tà mang đến cảm giác yên bình. Ánh nắng mặt trời dang rộng và dịu dàng tạo nên màu sắc vàng nhẹ trải rộng khắp mảng trời. Mặt trời đang lặn dần khuất sau những kiến trúc thơ mộng và cổ điển ở Paris, còn Neymar cảm thấy bản thân không thể hòa nhập được với nơi đây.

Từ xa, một chiếc xe moto chạy về phía mình. Chiếc moto dừng lại trước mặt gã, người lái moto cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, mỉm cười chào gã.

Ồ, hóa ra là Luke.

"Mới mua đấy, có đẹp không ?" Luke vỗ vỗ chiếc xe của mình, không khỏi tự hào về gu thẩm mỹ của bản thân. Trong đầu đang nghĩ đủ mọi tư thế lái xê ngầu lòi chở bạn gái Saly đi chơi.

"Ngầu quá." Neymar trò mắt nhìn con xe moto bản giới hạn cực kỳ thích mắt trước mặt, sau đó nở một nụ cười.

Là nụ cười dần mất đi nhân tính.

"Có muốn đi chơi với tôi không Luke ?"

...

Trong đời triệu phú Luke đã đưa ra rất nhiều quyết định ngu ngốc khiến bản thân phải hối hận.

Trong đó quyết định để Neymar lái con moto mới của mình, chở mình theo sau là quyết định đi vào lòng đất khiến hắn ngóc đầu lên không nổi.

Giống như bây giờ, trên đường cao tốc, một chiếc moto và hai người, một người cười sảng khoái một người khóc lóc la hét cầu chúa phú hộ.

Luke: "Trời ơiiii Neymar chậm thôi bạn ơi, cứu tôi trời ơi cứu. Ai đó cứu tôi với."

Neymar: "Tận hưởng đi Luke, như này mới là cuộc sống. "

Luke: "Lạy chúa cứu con, ôi mẹ ơi cuộc sống của con sắp kết thúc rồi, ahhhh trời ơi coi chừng kìa, mẹ ơi cứu con."

Luke: "Tôi còn có vợ trẻ con thơ ở nhà, còn mẹ già chưa lo, bạn ơi tha tôiiiii ahhhh."

Neymar: "Anh còn chưa có con."

Luke: "Đúng vậy tôi chưa có con tôi không thể chết ahhh ôi bạn ơi coi chừng kìa, trời ơi cứu."

Neymar: "Yên tâm, anh có chết thì để tôi làm con anh đền bù cho anh."

Luke: "Ney ahhh nói với Saly tôi yêu cô ấy huhu cứu trời anh nhanh quá, ai đó cứu tôi."

...
Sau một lúc bị dày vò bởi pha tổ lái của Neymar, Luke cuối cuối cùng cũng được cứu. Trong khi hắn còn tưởng mình sắp hóa kiếp thì Neymar cuối cùng cũng đưa hắn quay trở lại công viên đối diện tiệm cafe Neymar.

Ngồi một lúc để hoàn hồn, sau đó lại phát hiện ra, Neymar vừa lúc nãy còn tràn đầy năng lượng, bây giờ ỉu xìu như cái bánh bao chiều ngồi cạnh hắn.

"Sao vậy ? Lại có chuyện gì ?"

"Hình như tôi thích Mbappe rồi."

Luke há hốc mồm với lượng thông tin vừa nhận được từ miệng của Neymar. Không phải chứ ? Thế là công cuộc chiếm lấy trái tim Neymar của đám người Mbappe thành công rồi sao ? Rõ ràng mấy ngày qua Mbappe toàn hành động ngu ngu khờ khờ vậy mà ? Còn không có sức hút, không lẽ Neymar thích dạng người ngố ngố à ?

"Vậy ra đó là lý do cậu phóng tốc độ chở anh đây đi khắp nơi à ? Lý do cậu buồn bã ỉu xìu nãy giờ cũng là đây ư ?"

Tuy Neymar không trả lời, nhưng ánh mắt và nét mặt đã đủ để cho Luke hiểu ra vấn đề. Được rồi, hắn ổn.

"Thích một người đâu có gì là xấu, sao lại buồn như thế ?" Luke tiếp tục hỏi.

"Anh không hiểu được đâu." Trái với Luke, Neymar tâm trạng cực kỳ xấu, buồn bã thở dài "Tôi là yêu đơn phương đó, cậu ta thích July mà. Cũng phải thôi, cô ấy vừa xinh đẹp, đáng yêu và quan trọng nhất cô ấy là phụ nữ, đàn ông như tôi sao dám..."

Luke nghe gã nói vậy, cảm thấy khá là buồn cười, đành dùng hết sự kiên nhẫn cả đời của mình để nói cho gã hiểu.

"Trời ạ, tình yêu nam nam thì có gì là không tốt ? Em tự ti vì bản thân là đàn ông ư ?" Nhìn con báo nhỏ đáng thương đang cụp tai kế bên, hắn không thể không suy nghĩ về IQ của báo nhỏ "Còn nữa, Kylian nói với em rằng cậu ta thích July à ?"

"Sao ?"

"Chỉ dựa vào những gì em thấy mà vội kết luận, thậm chí em còn không hỏi cậu ấy. Neymar à, nó không có công bằng với Kylian Mbappe đâu. Em chưa hỏi rõ đã vội ngồi đây buồn bã như vậy, có thấy bản thân mình ngốc không ?"

Đôi mắt xanh lục bảo sáng lên, lấp lánh như chứa cả ngân hà ngước nhìn Luke, đã hiểu ra được vấn đề, tâm trạng nặng nề phút chốc tan biết hóa thành năng lượng tích cực.

"Phải rồi, em phải đi hỏi Kylian mới được."

Nhìn bóng lưng con báo nhỏ vài phút trước còn giống như sắp khóc, bây giờ lại vui vẻ nhảy chân sáo chạy đến tiệm cafe, Luke bỗng chốc bật cười.

Được rồi, Mbappe à Mbappe, cậu nợ anh lần này đấy.

Mang theo tâm trạng vui vẻ, Neymar chạy về tiệm cafe. Tiệm hôm nay đóng cửa, tuy nhiên mọi người vẫn còn ở bên trong.

Gã quyết tâm hôm nay phải hỏi rõ chuyện của Mbappe và July, sau đó thì tỏ tình hắn. Nhanh nhẹn dứt khoát, không cần vướn bận những chuyện như thế này nữa.

Dù sao thì cung phải tận hưởng cuộc sống của loài người, đúng không ?

Cánh cửa được mở ra, nụ cười của Neymar chợt đông cứng lại rồi vụt tắt.

Mbappe và July hôn nhau ?

"Hai người đang làm gì vậy ?" Không hiểu sao, đôi chân không nghe lời, gã không tiến về phía trước để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng đó hỏi.

Hai người Mbappe và July giật mình, quay sang nhìn Neymar với ánh mắt kinh ngạc.

Không khí khá là ngượng ngùng.

Cái tình yêu chết tiệt của loài người.

"Chuyện này là thật sao, Mbappe?"

Mbappe có hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Neymar, sau đó gật đầu. Đúng rồi, vì mắt trái của July bị bụi bay vào, nên hắn giúp cô thổi bụi ra ngoài.

Nhưng mà hắn lại không biết hành động vừa rồi của mình bị người mình treo trên đầu quả tim hiểu nhầm.

"Đúng vậy, anh vừa đi đâu về thế."

"Không cần cậu quan tâm, cứ ở đó tận hưởng đi." Neymar tức giận xoay người rời đi, để lại hai người bọn họ phía sau đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Lần này anh ấy lại giận chuyện gì nữa vậy ?"

Mãi đến một lúc sau, khi Rabbie cho Mbappe xem camera, góc quay tương tự với góc nhìn của Neymar, hắn mới hiểu ra chuyện gì.

Trời ạ, bây giờ có tắm sông Hoàng Hà cả ngày cũng không rửa sạch nổi oan của hắn.

...
Ở cùng thần tình yêu hai năm, nhưng Neymar lại có cái nhìn khá là tiêu cực về tình yêu.

Tình yêu khiến con người ta trở nên ngu ngốc, sẵn sàng hy sinh bản thân.

Vậy nên, Neymar luôn nghĩ rằng, khi một người biết yêu, là người đó sắp tiêu.

Mang cái suy nghĩ đó hơn hai tuần, sau đó gã gặp Mbappe. Và gã cho rằng yêu Mbappe là một thảm họa, khó tính, đáng sợ, đôi lúc còn hơi ngốc nữa.

Và giờ điều mà gã lo sợ biến thành sự thật, bản thân gã nãy sinh tình cảm với hắn.

Mấy hôm trước Neymar nghĩ, chắc là vì quá khứ từng là vợ hắn, nhưng hiện tại gã chắc chắn bản thân mình cũng thích hắn.

Nhưng mà, hắn thích người khác rồi làm sao đây ?

Nhìn ly rượu trong tay, hắn lại nghĩ đến Mbappe, cái con người đó sao lại đáng ghét như vậy ?

Trong đầu cứ nghĩ đến một kẻ ngốc, thì ra đây là cảm giác thích một người.

Đúng là phiền phức, gã tiêu rồi.

...

Đã hơn mười giờ tối, nhưng hắn vẫn không thấy Neymar trở về nhà.

Ngồi ở phòng khách, Mbappe sốt ruột nhìn ra ngoài cửa, trong đầu rối thành một cục, lẽ ra lúc chiều hắn không nên để gã chạy ra ngoài một mình.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Richarlison gọi đến.

Từ sáng đến tận tối muộn điện thoại của hắn liên tục bận rộn với vô số người quen gọi đến hỏi về chuyện của Neymar, trong đó Leo và Richarlison là nhiều nhất, thậm chí bọn họ còn nói rằng sẽ bay đến Paris để gặp gã.

Hỏi thăm cũng đã hỏi rồi, cậu ta còn gọi đến đây làm gì ?

Chuông reo một hồi, cuối cùng hắn cũng đã bắt máy, vốn định phàn nàn với Richarlison, nhưng hắn chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói gấp gáp có phần nặng nề của cậu.

"Mbappe, hai tên đe dọa đến Ney và bị bắt ở Brazil vào hai năm trước trốn khỏi trại giam rồi."

"Cái gì ?"

"Theo điều tra, hai tên đó đã lên chuyến bay đến Paris, bọn chúng có thể tìm Ney để trả thù, Ney đang gặp nguy hiểm."

Nghe đến đây, Mbappe hốt hoảng đứng bật dậy, nhịp tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vội chạy ra ngoài tìm Neymar.

....

Không hiểu sao, Neymar luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.

Mặc dù đã say khướt rời khỏi quán bar, gã cũng không khỏi lạnh sống lưng khi cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình.

Không phải chứ ? Có paparazzi đang theo dõi gã sao ?

Dù sao thì gã cũng mặc kệ, ai quan tâm đám nhà báo đó nói gì chứ ? Tâm trạng không tốt, tốt nhất đừng ai làm phiền gã.

Gã từ từ đi bộ về nhà, tâm trạng không thoải mái, chai rượu trên tay cũng đã uống cạn, bị gã ném đi.

Nhưng mà, gã cảm thấy có bước chân đang đi theo sau mình. Một cảm giác rợn người khiến gã bất giác bước nhanh hơn.

Cảm giác này rất quen thuộc, cứ như gã đã từng trãi qua nó rồi.

Gã chạy vội về phía trước, bước chân kia ngày càng nhanh, hình như không phải một người.

Đúng là ông trời thích trêu ngươi, cứ vậy gã chạy đến một con hẻm tối.

"Giờ thì hết đường chạy nhé, siêu sao của chúng tôi, Neymar Junior." Một giọng nói trầm khàn phát ra từ phía sau gã, mang theo tiếng cười mang rợ.

Tiếng hét thất thanh phat ra từ con hẻm tối.

....

Mbappe chạy đi khắp nơi tìm Neymar, cảm giác bất an trong lòng khiến hắn gần như phát điên.

Hắn sợ, sợ rằng sẽ có người làm tổn thương gã.

Neymar của hắn đã phải chịu đau đớn hết lần này đến lần khác, tại sao lại phải hành hạ người hắn yêu như vậy ?

Hắn nhấc máy gọi cho Luke để nhờ gã ta tìm thêm nhân lực, cũng nói luôn về chuyện hai kẻ đã tấn công Neymar ở Brazil hai năm trước.

Luke có vẻ bình tĩnh hơn hắn rất nhiều, thản nhiên mà nói "Nếu vậy thì cậu không cần lo lắng đâu, cứ bình tĩnh tìm em ấy trở về thôi, chắc lại đi uống rượu. "

Mbappe nghe thấy giọng điệu của Luke, tia máu trong mắt hiện rõ hơn, căng thẳng nói "Ney đang gặp nguy hiểm, có thể hai tên khốn đó đang chờ cơ hội trả thù Ney, nếu Ney gặp chuyện gì thì tôi cả đời này sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."

"Cũng đâu phải lỗi của cậu" Luke nói thêm "Cậu có biết sáng nay tiệm cafe của cậu có vài tên lưu manh quấy phá chứ ?"

"Anh hỏi chuyện này làm gì ? Tôi đang muốn tìm Ney." Mbappe mất bình tĩnh nói.

"Cậu biết gì không ? Neymar yếu đuối mỏng manh của cậu đã một mình xử đẹp hết mấy tên lưu manh đó đấy, nhờ vậy mà em ấy đã bất cẩn để lộ mặt. Cũng cho tôi biết em ấy thật ra là một con sư tử chứ không phải thỏ con, cậu nghe hiểu chứ ?"

....

Bên trong con hẻm tối, một chút ánh sáng mờ từ mặt trăng chiếu rọi. Có hai tên mặt mũi bầm dập, bị trói bằng thắt lưng của chính bọn họ, ngồi trên mặt đất, bộ dạng vô cùng thảm hại.

"Sao...sao có thể, hai năm trước rõ ràng...rất dễ bị bắt nạt" Tên gầy không tin vào mắt mình, giọng nói đã khàn đi vì la hét, hoảng sợ nhìn người đàn ông có vẻ ngoài hoàn mỹ đang đứng trước mặt bọn chúng.

"Nói như vậy trước đây hai người các người từng bắt nạt tôi à." Neymar nhíu mày, không khỏi nghi ngờ bản thân của trước đây. "Tuy rằng tôi không có chút ấn tượng nào, nhưng theo nhũng gì hai người các người vừa nói, tôi nên vì bản thân mà trả thù một chút nhỉ ?"

Nụ cười trên khuôn mặt của gã cho dù rất cuốn hút lại khiến hai tên lưu manh rợn tóc gáy.

"Cho hai người chọn nhé, lần lượt bẻ gãy 10 ngón tay của hai người hay dứt khoát đánh gãy luôn luôn đôi chân của hai người đây ? Nhưng mà tôi hơi say, trong quá trình đó tay run, sẽ rất đau đấy"

Hai tên lưu manh nghe vậy thì sợ đến nỗi muốn tè ra quần, tự biết bản thân vừa động nhầm người mà liên tục xin tha.

"Tha cho tôi, toàn bộ là do tên này bày trò." Tên mập vừa khóc vừa xin tha, không quên đổ lỗi cho bạn của hắn.

Tên gầy sợ hãi vừa van xin vừa tố cáo tên mập "Không phải, là ý tưởng của hắn ta, có đánh cũng đánh hắn, tha cho cái mạng nhỏ của tôi."

"Đừng có vu khống tao, rõ ràng mày là người muốn trả thù cậu ấy."

"Chính mày mới là đứa hai năm trước bày mưu bắt nạt cậu ấy không phải sao ?"

Neymar nghe thấy một màn tình đồng đội thắm thiết này không khỏi vỗ tay khen ngợi, tình anh em chí cốt là đây sao ? Cũng may Luke không có như hai tên này... phải không nhỉ ?

"Đừng cãi nhau nữa, nhức đầu chết đi được " Cuối cùng cũng không chịu nỗi, gã tặng cho mỗi tên một đạp để bày tỏ sự bức xúc.

Trong lòng không vui lại vừa hay có chỗ xã giận, chỉ là hai tên khốn này ồn ào quá làm gã mệt mỏi. Trong đầu lại nghĩ đến Mbappe.

Đấy, thứ tình yêu phiền phức.

Đang cãi nhau, bỗng nhiên hai tên lưu manh nghệch mặt ra khi nhìn thấy Neymar buồn bã ngồi xuống dưới đất, nước mắt rưng rưng.

"Không phải chứ ? Người bị đánh là chúng tôi, cậu khóc cái gì ?"

Bọn chúng khó hiểu nhìn nhau, rõ ràng người bị bạo hành là bọn chúng, người bị đau là bọn chúng. Thế mà người đánh bọn chúng không nương tay, thậm chí trên cơ thể còn không có một vết xước nào, lại bày ra vẻ mặt như vừa bị người khác bắt nạt.

"Tôi nên nhuộn tóc màu gì ?" Được một lúc, Neymar bổng ngẩn mặt lên, đôi má nhiễm hồng vì men say, cùng với đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh như viên ngọc cực kỳ đáng yêu "Khi thất tình con người thường thay đổi kiểu tóc không phải sao ? Vậy tôi nên nhuộm tóc màu đỏ hay trắng nhỉ ? Hay là đi cắt tóc luôn."

"Nhuộm màu hồng đi, màu hồng đáng yêu rất hợp với cậu." Tên béo suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận.

"Không, màu đỏ đi, đảm bảo cháy hết phần thiên hạ" Tên gầy lập tức bác bỏ ý kiến của bạn mình.

"Mài xanh dạ quang thì sao ? Có nổi bật trong bóng tối không nhỉ ?" Neymar hỏi.

Cả ba trầm mặc, tưởng tượng đến đầu tóc màu xanh dạ quang ở trong bóng tối, sau đó nhìn nhau gật đầu.

"Vậy chốt màu xanh dạ quang."

"Nhưng mà..." Tên béo thắc mắc hỏi "Cậu mà cũng biết thất tình à ? Siêu sao Neymar của chúng ta bị ai đá vậy ?"

"Không phải là Mbappe đấy chứ ?" Tên gầy có chút sửng sốt "Không thể nào, cậu ta lụy cậu như vậy, chuyện tình của hai người được đám báo chí đó thêu dệt thành chuyện cổ tích luôn ấy chứ. Hoàn tử và kỵ sĩ, lãng mạn như vậy mà."

"Chuyện cổ tích sao ?" Neymar bỗng nhiên nhớ đến cảnh tượng mà gã nhìn thấy lúc chiều, Mbappe hôn July, cảm thấy lồng ngực rất đau, mếu máo khóc "Nhưng mà kỵ sĩ cuối cùng cũng đến với công chúa ...hic..."

"Đừng khóc đừng khóc...trời ơi ông trời con của tôi." Tên béo không biết nên làm thế nào, tay chân thì bị trói, kẻ bạo hành hắn lại ngồi khóc như một đứa trẻ, trong phút chốc hắn không nói thành lời.

"Nhưng mà..."Neymar bất chợt ngừng khóc, say sang hỏi hai tên lưu manh "Chuyện của tôi và Kylian Mbappe là sao vậy ? Sao ai cũng biết chỉ mình tôi không nhớ gì cả ?"

"Cậu không nhớ thật sao ?" Tên gầy tròn mắt ngạc nhiên "Ney, cậu có phải là Neymar thật không vậy ? Mất tích hai năm, sau đó đột nhiên xuất hiện gây ra một vụ náo loạn, lại còn đánh nhau giỏi như vậy."

Cả hai tên lưu manh không khỏi ớn lạnh khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị gã đánh. Vừa rồi một trong số bọn chúng né được nắm đấm của Neymar, cú đấm của gã trực tiếp tác động vào cái thùng làm bằng thép phía sau hắn, kết quả trên thùng bị lõm một lỗ trong khi bàn tay của gã chẳng hề hấn gì.

Đây là con người sao ?

"Đơ ra đó làm gì ? Mau kể cho tôi nghe về chuyện của tôi và Mbappe." Neymar lay tỉnh hai tên lưu manh bị trói ở dưới đất "Kể xong tôi thả hai người."

"Thật sao ?"

"Thật."

Và thế là bọn chúng thi nhau kể về những chuyện mà bọn chúng nghe được. Từ câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của Neymar và Mbappe, vượt qua rào cản, vượt qua định kiến, vượt qua mọi hiểu lầm cuối cùng vẫn không vượt qua sinh tử. Kể về hai năm mà gã không ở bên Mbappe, hắn đã như thế nào.

Sau khi nghe xong, Neymar đúc kết ra được hai điều.

Loài người bịa chuyện giỏi quá.

Và...

Quả nhiên tình yêu là thứ thuốc độc chết người.

"Hồi đó mình nghĩ gì mà lại vướng vào tình yêu thế nhỉ ?" Gã tự hỏi, sau đó vô cùng đau khổ mà nói tiếp "nhưng mà bây giờ mình cũng vướng vào tình yêu...hic..."

Đúng rồi gã xém chút nữa đã quên bản thân vừa phát hiện mình thích Mbappe.

Gã muốn uống rượu quá, hay trở lại quán bar nhỉ ?

"Ney !"

Neymar cứ nghĩ bản thân say quá nên bị ảo giác, nếu không tên khốn đáng ghét trong đầu gã cao lại xuất hiện trước mặt gã, với cái nét mặt lo lắng như vậy ?

"Ney, mau đứng dậy, sao lại ngồi dưới đất như thế, vừa lạnh vừa bẩn có biết không hả ?" Mbappe khó khăn lắm mới tìm được Neymar ở trong một con hẻm nhỏ, hắn lo đến không kịp thở, vội kéo cục bông đang mềm xèo ngồi dưới đất lên, phát hiện cả người báo nhỏ toàn mùi rượu, khó chịu cực kỳ. "Anh còn uống rượu sao ? Uống bao nhiêu rồi."

"Cái ảo giác phiền phức chết tiệt, im miệng không tôi cắn cho bây giờ. " Vừa nói, báo nhỏ vừa giơ nanh múa vuốt khiến Mbappe dở khóc dở cười, hai tay áp vào má gã, xoa xoa.

"Là em đây mà, Kylian Mbappe, chủ nợ của anh đây."

Neymar muốn ôm hắn, nhưng đạo đức của gã không cho phép, gã lùi lại, hất tay hắn ra, vô cùng tủi thân mà nói "Không được, dù có là ảo giác hay người thật thì cậu cũng có chủ rồi, không thể ôm được..."

"Hay là đập chậu cướp hoa nhỉ ?" Gã lẩm bẩm nói. "Nhưng mà..."

Chưa nói hết câu, gã đã bị hắn kéo vào lòng, hai cánh tay lớn siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của gã. Neymar có chút ngạc nhiên, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn càng ôm chặt gã hơn, giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng ấm áp mà truyền đến bên tai gã "Ney, em là người thật, anh chạm vào em được mà, ảo giác thì đâu có chạm được. Còn nữa, em với July hoàn toàn không phải là người yêu của nhau, anh đừng có gán ghép em với người khác, em giận lắm đấy."

"Là Kylian thật sao ?" Gã mơ hồ hỏi, cơ thể cũng thả lòng để cho hắn ôm, nghe hắn phủ định mối quan hệ với July, gánh nặng trong lòng bỗng nhiên biến mất.

"Đúng vậy, là em, Kylian Mbappe. " Hắn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, để cho gã nhìn thật kỹ khuôn mặt của mình "Nhìn kỹ chưa ? Nói xem em là ai nào ?"

Neymar mở to mắt để nhìn thật kỹ hắn, ừm ... một khuôn mặt giống Ninja Rùa.

"Là Kylian " Neymar mếu máo khóc, lại vòng tay ôm hắn.

Mà Mbappe không hiểu tại sao con báo nhỏ trong lòng khóc, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi gã. "Sao vậy ? Sao lại khóc rồi."

"Sao đến muộn như vậy, cậu nhìn xem hai tên đó, bọn họ đáng sợ quá...hic...bọn họ bắt nạt tôi."

Hai tên lưu manh nghe vậy trợn tròn mắt, không tin vào tai mình. Gì ? Ai bắt nạt ai ? Ai mới là người đáng sợ. Vừa rồi còn hung dữ như vậy, Mbappe đến lại biến thành mèo con, oan ức quá mà.

"Được rồi, ngoan không khóc nữa, để em xử lý bọn chúng chi anh nhé."

Báo nhỏ trong lòng gật đầu thút thít, có lẽ đã ngừng khóc, hắn mới yên tâm xoa đầu gã. Thật ra khi vừa đến đây, nhìn thấy cảnh tượng chật vật của hai tên lưu manh bị trói dưới đất, hắn đã đoán ra toàn bộ sự việc.

Nhưng mà, báo nhỏ thích mè nheo của hắn nói sao thì là vậy, hắn hoàn toàn tin tưởng và đứng về phía gã.

Một lúc sau, cảnh sát Paris đã đến và đưa hai tên lưu manh đi. Một tên trong số chúng uất ức mà hỏi con báo nhỏ đang giả vờ đáng thương Neymar Junior "Không phải cậu hứa kể chuyện rồi sẽ thả chúng tôi đi sao ?"

"Hứa gì vậy ? Tôi hứa bao giờ ?" Neymar chớp chớp thản nhiên hỏi.

Được rồi, Neymar không sai, chỉ trách bọn chúng tin nhầm con thỏ đội lốt cáo này thôi.

Bóng xe cảnh sát đi xa dần, con hẻm nhỏ lần nữa chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Cơn gió nhẹ mang theo dư vị Paris lướt qua, tiếng bước chân của hai người trong đêm tối càng rõ ràng hơn.

Sự im lặng bao trùm khiến Mbappe càng khó chịu, hắn nghiên đầu nhìn người đang đi bên cạnh mình, bước đi có chút loạn vì cơn say, khuôn mặt nhỏ trở nên đờ đẫn buồn ngủ.

Hắn không nhịn nỗi nữa, đi nhanh đến trước mặt gã mà khụy xuống "Lên đây em cõng, không lại té bây giờ."

"Ò" Người sau lưng ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngã người trên lưng hắn. Trái tim Mbappe như có móng tay mèo con cào cào nhẹ vài cái, ngứa ngáy nhột nhạt. Con mèo trên lưng hắn cứ vô ý dụi đầu vào cổ hắn làm nũng khiến hắn nhịn không nổi muốn nhanh chóng về nhà.

"Ney, anh còn làm..."

"Kylian tôi có một tin giật gân muốn nói cho cậu biết." Hắn chưa kịp nói hết câu, con báo nhỏ đã ngắt lời hắn.

"Ồ ? Tin gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng như vậy ?" Hắn dịu dàng hỏi.

"Tôi thích cậu." Câu nói của gã khiến tim hắn như nhảy khỏi lồng ngực, hắn dừng lại, vẫn không thả người trên lưng xuống, điều chỉnh nhịp thở của mình, dùng mọi nổ lực để giữ bản thân bình tĩnh. Người say nói đùa như vậy khiến trái tim hắn không khỏe chút nào.

Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, báo nhỏ phía sau nói tiếp bằng giọng nghiêm túc "Không phải vì tôi say đâu, tôi thật sự thích cậu, tôi chỉ lấy men rượu làm chất xúc tác để bày tỏ với cậu thôi. Tôi vừa nghĩ rằng có thể ngày mai khi tỉnh rượu tôi sẽ hối hận vì quyết định này của mình, nhưng mà không nói ra thì khó chịu trong lòng lắm."

Thấy hắn vẫn không có phản ứng, gã mím môi, tay càng ôm chặt hắn hơn "Mặc kệ cậu có từ chối hay không, cậu cũng phải cõng tôi về nhà."

"Đồ ngốc, cả cái mạng nhỏ của em cũng cho anh, làm gì có chuyện từ chối anh chứ !" Hắn thì thầm, bước chân ngày một nhanh hơn để mang người về nhà, khi mà báo nhỏ trên lưng hắn đã ngủ say. Trong đầu tính toán những chuyện mà sáng mai báo nhỏ thức dậy hắn sẽ làm với gã.

Vài chục phút trước hắn còn tưởng mây đen sẽ kéo đến. Hiện tại lại là bầu trời đầy sao và vầng trăng sáng.

Thì ra ông trời cũng rất ưu ái hắn.

....

8820 từ, thật ra đây chỉ có một nửa chap mà lúc đầu tui dự tính, nhưng mà dài quá. Thôi thì kéo dài ra thêm một chap nữa vậy.
Chốt chap 61 là chap cuối.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật