[Np/ Đam Mỹ] Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam Sinh

Chương 26



Buổi tối, trên con hẻm vắng lặng chứa đầy rác thải bốc lên mùi hôi tanh kì dị, tiếng bước chân lộp cộp dẫm trên mặt đất đá đầy bùn sình vang lên đều đều. Một bóng hình cao lêu nghêu dần lộ ra ngoài sáng dưới ánh đèn đường chập chờn leo lét. Gã mặc trên người áo khoác dày màu tím than, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít. Đi được hai ba bước đều lo sợ ngoảnh đầu lại phía sau, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, mỗi tiếng động nhỏ cũng làm người gã giật bắn, cầm chắc lấy bọc đen trong tay, tăng tốc độ vòng qua khúc cua đi vào một ngõ cụt tăm tối.

Tĩnh Huân - học sinh trường Storsain, lớp 11A5 - đang trên đường làm một phi vụ làm ăn tệ hại mà gã cứ nghĩ nó tuyệt lắm, đem lại khá nhiều tiền, vì thế dù trong lòng sợ hãi và đầy tội lỗi gã vẫn cắn răng làm liều.

Đi sâu vào trong ngõ tối, phải căng mắt mới nhìn thấy một gã đàn ông ốm nhom ngồi xổm chờ sẵn ở đó, vẻ mặt lờ đờ, tóc chỉa không đều, cả người bốc lên một mùi chua hôi hám, cái áo mặc trên người tả tơi dơ dáy như mớ bùi nhùi. Tĩnh Huân ghét bỏ mùi thối, nhưng chỉ có thể ráng chịu, căng da đầu đi đến gần, ném cái bọc đen như quả bom hẹn giờ cầm trên tay vào lòng gã đàn ông, khịt mũi húng hắng nói:

"Hàng giao tới rồi, đưa tiền."

"Từ từ đã chú em, làm gì vội, đã ông đây kiểm hàng đã chứ, nhỡ đâu chú em đem thứ gì khác đến lừa ông thì sao."

Tên đàn ông cười khinh khỉnh đáp lại, chậm rãi đứng dậy kéo theo mớ thuốc phiện chưa xài hết còn vướng trên áo rơi xuống đất, mùi hương thoang thoảng như trộn giữa nấm hương và thuốc lá còn tàn đọng trong không khí. Tĩnh Huân lùi ra đằng sau, đưa tay kéo cao khẩu trang, tuy gã làm mấy việc phi pháp giao hàng cấm thế này nhưng vẫn luôn ghét bỏ mấy thứ thuốc phiện, thứ duy nhất hiện tại gã lách luật trường để dùng là thuốc lá. Tên đàn ông đang sột soạt cởi bỏ bọc đen được dán băng keo kín mít, mất vài phút mới mở bung nó ra, không khí tĩnh lặng trong vài giây. Tĩnh Huân thấy gã không động đậy, bực mình, vừa nhấc chân định đến gần hỏi thì một tên đàn ông chợt đứng phắt dậy, ném bọc đen vào mặt gã, gầm lên tức tối với cái giọng khò khè gàn dở:

"Đồ chó, biết ngay là mày lừa tao. Cái đ*t mẹ, thằng ranh con, mới làm ăn lần đầu mà mày nghĩ tao dễ lừa hả?"

Tĩnh Huân lơ ngơ chụp lấy bọc đen, mở rộng ra nhìn vào bên trong. Đáng lẽ thứ đồ ở trong bọc là những bao thuốc lá và bịch cần sa thì không biết sao lại đổi thành mớ dẻ rách nát và có mùi lợ lợ cùng mớ giấy lộn. Gã cũng hoang mang, rõ ràng lúc gã kiểm hàng thì những thứ bên trong hoàn toàn không phải mớ rác này. Tên đàn ông lạ mặt này lần đầu đặt hàng tại chỗ gã đã hào phóng đặt một số lượng lớn, số tiền boa chuyển đến cũng cao, vì thế Tĩnh Huân vô cùng cẩn thận gói hàng để đảm bảo làm hài lòng khách và có cơ hội kéo dài mối làm ăn, cuối cùng vì sao lại thành thế này?

"Không...không! tôi không biết, sao lại thế này chứ?"

"Mày lừa tao còn muốn chối hả? Hôm nay tao phải đập mày một trận, mày còn là học sinh đúng không? Tao sẽ báo về nhà trường để họ đuổi học mày!"

"Không phải thế, xin ông cho tôi...Á!"

Một cú đạp như trời giáng thẳng vào bụng gã. Tĩnh Huân ngã rạp xuống đất, bùn lầy dính đầy lên tóc cùng quần áo, mùi hôi xộc thẳng vào mũi cùng con đau thấu trời truyền lên từ bụng làm nước mắt sinh lí chảy xuống. Tĩnh Huân mới mở rộng công việc buôn bán, những lần giao hàng trước đều thuận lợi khiến gã sinh ra chủ quan, không ngờ sẽ xảy ra việc này. Gã lồm cồm dịch người ra sau, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tâm lí sợ hãi sự việc bị báo về nhà trường rồi cả gia đình cũng biết làm trái tim gã đập thình thịch, gào khóc xin tha. Tên đàn ông chửi tục mấy tiếng, như không nghe thấy mà giẫm mạnh lên chân gã làm Tĩnh Huân đau đến tái mặt. Đột nhiên ngoài hẻm vang lên nhiều tiếng bước chân rầm rập xông vào ngõ cụt, một chất giọng lạnh băng cất lên làm trái tim gã chùng xuống:

"Cảnh sát đây!"

Sau đó Tĩnh Huân bị bắt về đồn tạm giam. Vẻ mặt gã tái xanh như không còn giọt máu, thân hình run rẩy dữ dội, môi trắng bệch không ngừng lên tiếng van xin, đáp lại gã chỉ là bộ mặt lạnh lùng của những người áp giải gã. Ngồi trong buồng tạm giam, sự tuyệt vọng gặm nhấm con người gã, ruột gan cồn cào, phèo phổi như đảo loạn, hành hạ gã đến mức nước mắt cũng chảy ra. Có người gọi điện cho mẹ Tĩnh Huân, đáp lại sự hi vọng dâng trào của gã là một tràng mắng chửi, mẹ gã gào khóc thê thảm, nói sẽ từ mặt gã. Tĩnh Huân bị dập tắt tia hi vọng cuối cùng, hai chân run rẩy đứng không nổi ngã khuỵu xuống, không thiết tha gì nữa, hỏi gì cũng khai, khai hết ra toàn bộ đường dây buôn bán cùng những khách hàng đã làm ăn cho cảnh sát làm nhiệm vụ tra hỏi gã.

Ngoài buồng tạm giam, tên đàn ông giao dịch cùng Tĩnh Huân đang đứng trong đồn, đôi mắt lờ đờ lúc nãy giờ lại tỉnh táo hấp háy, khuôn mặt bệnh hoạn biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp trai thanh tú, cởi bỏ áo quần dơ bẩn khoác lên đồng phục chỉn chu, tươi cười xán lạn. Đứng trước mặt anh là Giản Chiêu với nụ cười nhã nhặn và vẻ mặt điềm tĩnh. Kế bên là người mẹ của Tĩnh Huân vẫn đang khóc sụt sùi.

"Cô bình tĩnh đi, trò Huân chỉ bị tạm giam thôi, với sai lầm trò ấy gây ra chưa đến mức phải phạt quá nặng." Giản Chiêu vỗ vai bà an ủi "Cảm ơn cô đã giúp tôi trong việc này, nếu cô không cứng rắn để mặc chúng tôi bày kế bắt trò ấy mà bao che thì kế hoạch của tôi sẽ phức tạp lên nhiều lắm."

Người đàn bà dùng khăn lau nước mắt, lắc đầu với y, khuôn mặt ánh lên vẻ khắc khổ:

"Là tôi phải cảm ơn thầy, nếu thầy không báo cho tôi thì sao tôi biết việc tày trời mà thằng hư đốn này làm ra. Thầy cứ trị nó nghiêm khắc, phạt thật mạnh vào cho nó chừa."

Giản Chiêu hàn huyên với bà vài câu, đợi đến khi tâm tình bà ổn hơn rồi mới nhờ người gọi xe taxi đưa bà về. Xong xuôi, y quay lại nhìn nam cảnh sát đứng nghiêm chỉnh đằng sau, mỉm cười, đưa bàn tay ra:

"Rất cảm ơn đồng chí đã phối hợp trong vụ việc lần này để giúp tôi chấn chỉnh học sinh."

Nam cảnh sát cũng cười, bắt tay với y, đáp lại:

"Là chúng tôi phải cảm ơn thầy mới phải, nhờ kế hoạch của thầy mà lần này hốt được hẳn mẻ lớn luôn à. Nguyên đường dây cung cấp hàng cần sa và thuốc lậu phía sau chúng tôi đều tóm gọn hết."

"Cậu học sinh kia nhờ các đồng chí cứ giam hộ tôi trong ba ngày nhé." Giản Chiêu nở nụ cười dịu dàng "Cứ áp dụng các hình phạt nhẹ nhàng, bỏ đói hay dọa cho đi trại giáo dưỡng cũng được."

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ khiến cậu ta có những kỉ niệm đáng nhớ, độ tuổi này dễ hù dọa, đảm bảo về sau chừa luôn." Nam cảnh sát trêu ghẹo "Thầy cũng lưu manh ghê, tôi chưa thấy có giáo viên nào lên kế hoạch cho học trò mình phải ngồi buồng tạm giam đâu."

Giản Chiêu cười ha ha, cảm nhận được thân thể đã có chút không khỏe, chào hỏi các đồng chí cảnh sát khác rồi lập tức rời khỏi.

Trời đã vào đông, trưa vẫn còn nắng ấm thì giờ thời tiết đã lạnh ngắt, mây che khuất trăng, tối mù tối mịt, con đường Giản Chiêu đi qua vắng lặng hiu hắt không bóng người, đèn đường nhấp nháy yếu ớt, mỗi bước đi đều vang tiếng giày chạm vào mặt đất, cảm giác đằng sau như có kẻ bám theo rình mò làm Giản Chiêu cảm thấy không khỏe. Gió lạnh thổi qua từng cơn như cắt vào da thịt, y tự hỏi sao bản thân hôm nay không ăn mặc dày tí, thân thể không ngừng run lên, chân gần như đông cứng, tròng kính như phủ sương, không nhìn rõ xung quanh. Giản Chiêu ghé vào trú nhờ mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa, lau chùi hai tròng kính cẩn thận. Không nghĩ tới lau mạnh quá làm  tròng kính bên trái văng hẳn ra khỏi gọng, rớt xuống đất.

Giản Chiêu hơi bối rối, đeo kính tròn còn mỗi tròng bên phải lên, cảm giác bên mờ tịt bên rõ làm choáng váng cả đầu, không nhìn thấy tròng kính kia lăn đi đâu rồi. Y khom người ngồi xổm, rũ mắt quờ quạng tìm, hấp tấp đến mức lồng ngực chấn động, phải ôm ngực ho khù khụ.

Đột nhiên bả vai cảm nhận được có đồ vật đè lên, một cái áo khoác dày rộng phủ lên người y. Giản Chiêu giật mình, nhận ra có người không biết từ lúc nào vô thanh vô tức đi đến đằng sau mình. Y giật mình, đứng bật dậy, nheo mắt nhìn chằm chằm dáng người cao lớn trước mặt cùng vẻ mặt lạnh băng quen thuộc, hít hít mũi, ngờ ngợ hỏi:

"Phó Quân Thanh?"

"Ừm, là tôi. Thầy đừng sợ." Phó Quân Thanh đáp lại bằng chất giọng trầm trầm khàn khàn, mặc áo thun đen, cái áo khoác vừa nãy là anh ta phủ lên người y. Vẻ mặt đứng dưới trời đêm lại càng lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao qua tròng kính của Giản Chiêu lại có chút nhu hòa.

"Ha ha, tôi không sợ." Y nở nụ cười đáp lại.

"Thầy vừa hoảng sợ." anh ta nói thẳng "Lúc nãy tôi đi theo thầy, thấy thầy đột nhiên đi nhanh hơn, còn run rẩy."

"À, hóa ra có người đi theo tôi thật à? May mắn người đó là cậu nhỉ, nếu là kẻ xấu chắc tôi nguy rồi. Hơn nữa, cảm ơn vì cái áo."

Giản Chiêu túm lấy cái áo còn phủ trên người mình, tự nhiên mà mặc vào, cảm giác cả người ấm lên được chút, lại tiếp tục ngồi xổm tìm tròng kính.

"Thầy đang làm gì?"

"Ừm...không có gì đâu, tôi bất cẩn làm rớt tròng kính xuống, đang tìm lại thôi."

"..."

Giản Chiêu cảm nhận được người bên cạnh ngồi thụp xuống. Nhìn sang thấy Phó Quân Thanh cũng bắt đầu lần mò trên mặt đất, bộ dạng nghiêm túc mặt lạnh ngồi xổm của anh nhìn thật buồn cười. Thị lực của Phó Quân Thanh rất tốt, chỉ trong chốc lát đã nhạt được một mảnh trong suốt tròn, cẩn thận lau chùi rồi đưa cho Giản Chiêu. Y cẩn thận cầm lấy, lắp vào gọng rồi đeo lên, đôi mắt hổ phách sáng hấp háy, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt lạnh như băng không có biểu cảm gì khác của anh.

"Cảm ơn." Giản Chiêu nói.

Phó Quân Thanh gật đầu, đôi mắt đen lấp lánh nhìn xuống mũi giày dưới chân, không nói gì hết, gió lạnh thổi qua làm vạt áo phồng lên phong phanh, nhưng hắn vẫn bình thường như không cảm nhận được cơn buốt giá đang dần thấm vào da thịt. Giản Chiêu gãi đầu, thật lâu không biết nên nói gì, cuối cùng sờ mũi hỏi:

"Ta về trường thôi?"

"...ừm."

"Nếu cậu lạnh quá thì tôi trả lại áo cho cậu này..."

"Không cần." Phó Quân Thanh rũ mi mắt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn "Tôi không lạnh, đi, tôi đưa thầy về."

Hai người sánh vai đi cùng nhau, một người cao lớn thân dài vai rộng, người còn lại nhỏ nhỏ gầy gầy, từng bước chân như hòa vào đều đều, tạo ra bức tranh hoàn mỹ dưới ánh đèn phố mờ nhạt.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật