Jungkook - Không Thể Cưỡng Lại

Thân Phận Của Thầy Jeon



Một lúc sau khi rửa chén xong, hai người cùng ngồi trong phòng khách xem TV. Vì Ami đã xin phép mẹ chín giờ tối mới về, ăn xong mới có tám giờ, vẫn còn dư thời gian thong thả ngồi chơi với anh một chút.

Em ngồi sát cạnh anh. Hai người cùng xem phim. Bỗng nhiên, em chợt nhớ ra gì đó, chọc chọc vào bụng anh làm anh chú ý tới.

"À phải rồi. Thầy Jeon, anh định giấu em đến khi nào thế?"

Jungkook cau mày, ngờ vực hỏi. "Giấu gì cơ?"

Em bật phắc khỏi lồng ngực anh. Jungkook nhìn em đầy khó hiểu. Còn em, gương mặt nghiêm nghị như thanh tra chuẩn bị phỏng vấn bị cáo.

"Thầy còn giả hươu giả nai nữa cơ à? Em biết hết rồi đấy!"

"Là cái gì nói rõ ràng ra xem nào?"

Ami cũng cảm thấy không chần chừ được nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Thầy Jeon. Thân phận thật sự của thầy ấy? Gia đình thầy làm ăn bất động sản. Tính ra là cũng giàu phết đấy. Thế sao thầy dám nói bố mẹ của thầy ở Busan sống bình thường, thầy lặn lội từ Busan lên đây học đại học sau đó làm việc ở đây hả?"

Jungkook nghe xong, nghệch mặt ra vài giây ngấm từ chữ em nói.

Anh định hỏi làm sao em biết, bỗng nhớ ra hồi chiều, chắc có lẽ em đã nghe được cuộc nói chuyện với thầy Kim.

"Tôi chẳng qua không muốn khoa trương thân phận của mình. Em yên tâm, cái trường kia cũng không biết chứ không phải mỗi mình em không biết đâu."

Ami mày nhíu chặt lại, tỏ vẻ khó hiểu. "Sao?"

Jungkook tựa lưng lên sô pha, mắt nhìn em một tay sờ sờ trên môi.

"Để mà giải thích thì cũng khá dài. Đại khái là vì tôi là con một, mà gia đình theo truyền thống kinh doanh để quản lý công ty, tôi không muốn học nó nên đã tự mình đăng ký ngành sư phạm hoá. Vì thời gian qua tôi tự mình kiếm tiền để học, tự mình trang trải cuộc sống, nên tôi giống như không có gia đình vậy. Cho nên cả trường ít có ai biết được thân phận thật của tôi."

Ami sửng sốt khi nghe đến câu anh tự kiếm tiền đi học. Jungkook lại phải miễn cưỡng giải thích tiếp.

"Hồi đó bị bố mẹ phản đối kịch liệt, nói sẽ xoá tôi ra khỏi hộ khẩu, tôi tự mình bỏ đi. Bọn họ không khuyên được nên mặc kệ tôi, tôi cũng vì đam mê mà tự cố gắng."

Ami bỗng nhiên cảm thấy thầy Jeon quả thật có một tấm lòng rất kiên cường và can đảm. Kiên cường khi chính anh tự mình kiếm tiền để có thể đi học, can đảm thì chính là dám làm mà không sợ hậu quả đè bẹp chính mình.

"Cũng nhờ có chuyện này mà em lại biết thêm điều tốt về thầy. Thầy Jeon num bờ wan!"

Em bật ngón cái, giơ lên trước mặt anh. Jungkook phì cười. Ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian đó. Quả nhiên anh cũng không nghĩ rằng mình lại có thể kiên cường đến như vậy.

Tuy không dễ dàng. Tuy đôi lúc anh rất mệt, chán nản khi thấy bạn bè có bố mẹ quan tâm, stress khi vừa phải học vừa phải làm nhiều công việc khiến anh nhiều lúc rơi vào trầm cảm.

Đôi mắt khẽ trầm xuống, anh vươn tay xoa xoa đầu em, Ami có chút kinh ngạc. Jungkook ôn tồn nói.

"Còn em, nếu ngưỡng mộ thì phải noi gương theo biết chưa. Người ta hồi xưa đã học nhiều lại phải còn chi phối thời gian đi làm mà vẫn học qua môn. Còn em có mỗi việc học mà cũng không xong."

Ami nghe anh nói liền chu môi phồng má lên. Em vân vê tay mình trên ngực anh.

"Thì... Đâu phải ai cũng giống như ai đâu."

"Chứ không phải tại lười biếng à? Hay là học ngu?"

"Thầy học giỏi mà sao không biết dùng từ gì hết vậy? Có biết người ta tổn thương không?"

"Thì đúng thế rồi còn gì."

"Thầy..." Ami bị anh chọc cho tức. Em đánh thụp vào ngực anh một cái. Giận dỗi ra mặt.

Bất chợt em lại nhớ ra gì đó, liền trở mặt lại hỏi tiếp.

"Mà thầy Jeon, hồi xưa thầy làm công việc gì vậy?"

Jungkook im lặng một lát. Sau đó cơ mặt trở nên khá lạnh lùng.

"Làm nhiều việc. Không có nhớ! Hỏi làm gì?"

Ami nhận ra trên gương mặt thầy Jeon trở nên bất thường, ngay cả giọng nói cũng có hơi doạ người. Gì thế, em có làm cái gì đâu mà căng dzạ?

Thái độ như vậy, có phải những công việc đó không tốt đẹp gì hay không?

Jungkook cũng nhận ra lời nói của mình bất thường. Anh nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ cởi mở hơn. Nhưng trong lòng thầm nghĩ mình đã phản ứng hơi quá.

"Khụ khụ... Bae Ami, em rất rảnh đúng không? Bây giờ chưa về nhà thì lên phòng học bài một chút đi. Chỗ nào không hiểu cứ hỏi. Vậy đi ha, mỗi ngày tới đây dành tầm ít thời gian học bài cũng tốt. Vừa khiến em củng cố kiến thức..."

"Aaaa thầy ơi... Em quên mất giờ phải về nhà rồi. Em về đây!!"

Jungkook còn chưa nói hết, Ami đã cắt ngang. Anh giương mắt nhìn em lật đật vơ lấy túi xách nhìn đồng hồ. Nôn nóng như nước sôi đổ dưới háng, trong phút chốc cầm lấy cái túi chạy ra khỏi nhà.

"Bái bai thầy! Chúc ngủ ngon!"

'Rầm'

Jungkook bị em làm cho ngơ ngác một lúc. Con bé này mới nghe tới học là bỏ chạy. Cũng ranh mãnh lắm nhỉ? Mới đó đã phóng mất tiêu rồi.

Anh bảy phần bất lực, ba phần buồn cười.

...

"Học học cái gì chứ? Giờ này là lúc để học sao thật tình à?"

Trên đường đi, Ami cầm cái túi xách vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Đề xuất của Jungkook thật khiến em thấy rùng mình.

_____

Hôm sau, trong lúc nghỉ trưa, Lee Junho rủ Ami đi căn tin cũng mình. Lần này cậu có vẻ đã cởi mở hơn, không còn cái bộ dạng rụt rè như hồi trước.

Cậu nhiệt tình đứng trước cửa đợi. Ami sau khi chuẩn bị xong xuôi mới bước ra.

Ami nhìn nét mặt cười vui vẻ của cậu ấy, đột nhiên nhớ đến hôm qua bị cô bạn Kim Mijung gì đó 'doạ', bất giác nghĩ rằng mình nên giữ khoảng cách với cậu ấy một chút. Dù sao mấy đứa yêu đương vào không hề hiền lành chút nào. Nhất là đụng đến thằng ghệ của tụi nó.

"Ami, hôm nay mình mời cậu."

Ami bất lực nhìn cậu ấy. Em thở dài một hơi.

"Xin lỗi cậu, hôm nay mình không đi cùng cậu được."

Lee Junho trở nên ngạc nhiên. Cậu hỏi: "Tại sao thế? Cậu không ăn trưa à?"

Ami gãi gãi đầu, giọng điệu có chút chán nản. "Không phải. Ý mình là mình có hẹn với người khác rồi."

Nghe đến đây, vẻ mặt cậu ta trở nên trùng xuống.

"Đi ăn là phụ, chủ yếu mình định nhờ cậu một chuyện."

Ami mở to mắt hỏi. "Chuyện gì thế?"

Cậu mím môi, hai bàn tay dưới quần dần siết lại. Ami tuy vậy cũng rất tò mò về chuyện của cậu.

Một lúc sau, cậu nói. "Mình định nhờ cậu giúp mình giải bài tập toán này... Mình nghĩ chắc là cậu giải được, vì cậu là học sinh A1 mà."

"Ồ thế à? Nhưng mà mình nghĩ chắc mình không rảnh."

Không nghĩ nhiều, Ami từ chối luôn.

"Tiếc quá." Lee Junho sớm đã có ý định này, có một bài tập toán nâng cao cậu không chắc đáp án lắm. Nhưng nghe bảo Ami lớp A1 học giỏi toán, cho nên nhân cơ hội này tiếp xúc với Ami nhiều một chút.

Cậu bước từng bước trở lại lớp học. Nét mặt cậu y như tượng, vừa thăng trầm vừa lạnh nhạt.

"Cậu muốn giải toán à? Sao không tìm đến mình?"

Giọng nói nữ trong trẻo phát ra, Lee Junho mặt đang cúi xuống đất liền ngẩn lên nhìn. Người trước mặt cậu lại là Kim Mijung.

Cô ấy đứng tựa vào tường, khoanh tay nhìn cậu, giọng nói như chất vấn. Cậu ngừng lại một chút, Mijung cũng đi đến cạnh cậu.

"Junho à, cậu từng nói cậu rất thích kiểu con gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Mình của ngày hôm nay, chính là từ câu nói của cậu mà ra đó."

@____@

Mấy bữa nay cày phim và học bài, làm bài tập các thứ nên ra chap hơi lâu ạ. Mà mình không có bỏ bơ đâu á nha, khi rảnh mình vào viết mấy dòng. Tui chỉ nghĩ cái khúc Ami với thầy Jeon sẵn k à, còn cái khúc Ami gặp thằng junho này nè là mới vừa nghĩ ra đó, cũng coi như là nó hình như hơi tam quan lệch lạc xíuu.

Huhu, mấy hôm nay nhạt nhẽo vô vị quá với lại cũng vội nữa nên chap này nhạt nhẽo với ngắn xíu nha. Chắc nay cách mấy hôm mới ra á chứ tui viết dồn dập chắc thành ra cái mớ lộn xộn mất.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật