[NoRen] It's You

26. Bay cao



Bay là đặc quyền của thiên thần.

Từ nhỏ Jeno đã luôn tin như vậy. Từ khi sinh ra đến giờ, cậu chỉ thấy thiên thần mới có thể giương cánh bay. Đôi cánh trắng muốt được điểm thêm bụi sáng lấp lánh, dù nhìn theo hàng ngàn lần vẫn luôn là thứ rực rỡ nhất, mỹ lệ nhất trên thiên đàng. Chỉ thiên thần mới có thể bay, mới có thể bước trên mây, chạm đến bầu trời.

Anh họ Kim lại từng nói rằng dưới nhân giới có một sinh vật gọi là chim, chúng cũng có cánh và có thể bay lên như những thiên thần.

"Ồ, em chưa từng thấy chúng ở trên thiên đàng, chúng cũng có những đôi cánh trắng muốt như chúng ta sao?"

Anh họ suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu.

"Không, cánh của chúng có rất nhiều màu, cũng không hẳn đều trắng muốt như chúng ta."

"Vậy thì sao gọi là bay được."

Cậu nhóc thản nhiên đáp vậy. Quả là thiên thần nhỏ chưa từng rời khỏi vườn địa đàng. Anh họ vuốt tóc cậu, bảo rằng đến khi đủ năm trăm tuổi, Jeno sẽ được phép rời khỏi thiên đàng, xuống nhân gian dạo chơi, sẽ thấy được những chú chim biết bay thực sự để biết không chỉ thiên thần mới biết bay. Jeno nghiêng đầu hỏi nhân gian có gì.

"Ở nhân gian, mây ở trên đầu, dưới chân là mặt đất. Trên mặt đất là người, ngước lên nhìn sẽ thấy thiên đàng là những vì sao."

"Anh, vậy thì có gì đặc biệt đâu. Em đã ở bên những vì sao rồi."

Anh chỉ mỉm cười, nhìn về một nơi xa xăm. Còn Jeno đến tận năm một ngàn tuổi vẫn chưa từng xuống nhân giới lần nào.

Mỗi ngày, cậu đều dậy thật sớm, giống như những thiên thần khác, mở cửa sổ, nhìn thần Mặt trời đánh xe song mã, mang Mặt trời, ban phát ánh sáng, nhiệt độ xuống cho cả thiên đàng và loài người. Sau đó cậu ở trong nhà chơi cờ, đánh đàn, học chiêm tinh, đọc thần thoại... Một trăm năm không bước ra khỏi nhà, đến bạn cùng tuổi cũng ít khi nhớ ra sự tồn tại của Jeno.

"Jeno, con không muốn xuống nhân giới xem thử thật sao?"

Mẹ Jeno hỏi. Cậu chỉ lắc đầu, ôm lấy cây đàn lia, gảy lên một khúc nhạc lãng đãng như gió thoảng.

"Không ạ."

Bài hát này là anh họ dạy cho Jeno. Đã rất lâu rồi cậu không gặp anh họ. Mà có lẽ cũng chẳng thể gặp anh được nữa. Thiên thần vứt bỏ đôi cánh sẽ rơi vào vòng sinh tử của loài người. Có lẽ lúc này anh ấy đã chết đi như một người trần, biết yêu đương, biết đố kỵ, buồn vui, cũng đã chết đi trong xác thịt loài người. Khi tái sinh lại trong hình hài mới, hẳn anh sẽ chẳng thể nhớ ra Jeno là ai, thiên đường là nơi nào.

Thế giới ấy đã cướp đi anh họ của cậu rồi.

Thế nhưng có lẽ số phận thực sự muốn Jeno nhìn thấy nhân giới một lần. Vào đúng ngày kỷ niệm vừa tròn một ngàn năm kể từ khi anh họ rời khỏi thiên đàng thì chiếc đàn lia anh tặng Jeno đứt dây. Cậu cũng đã dùng nó quá lâu rồi. Những câu chuyện thần thoại anh để lại cũng đã đọc hết, những bài ca đã thuộc nằm lòng. Mặt trời lặng lẽ đi ngang như muôn ngày của bao ngày khác. Thiên đàng không vì một thiên thần từ bỏ mà sụp đổ. Khi âm thanh cuối cùng vang lên từ cây đàn lia, sợi dây bạc đứt tung, cứa vào ngón tay Jeno. Ở nơi ấy không chảy ra máu, không ấm áp như máu từ tim mà anh họ đã dùng tất cả sự bất tử mà đánh đổi. Bất chợt câu hỏi từ ngàn năm trước vọng về.

Nhân giới có gì khác biệt.

Jeno tưởng tượng ra ngày hôm ấy, anh họ của cậu đứng bên rìa thế giới, dùng dao bạc róc bỏ đôi cánh và ngã xuống. Chút thần lực cuối cùng giữ cho anh sống, mọi ưu ái bất tử đều trả lại cho các vị thần. Nghe nói anh bỏ đi vì yêu, vì một người ở nhân giới. Một con người có đáng giá bằng ngàn năm bất tử không nhỉ. Jeno đứng bên rìa thế giới, nhìn xuống lớp lớp mây dày, tưởng tượng ra nhân giới ở phía bên kia. Thế giới ấy thực sự đẹp đẽ, cám dỗ đến mức nào, để thiên thần phải rời bỏ thiên đàng.

Jeno thu chặt đôi cánh quanh mình, hít một hơi sâu không khí trong lành của thiên đường. Cậu không bỏ lại đôi cánh, đây chỉ là một cuộc dạo chơi thôi. Cậu chỉ muốn nhìn thấy thế giới ấy một chút, bởi sợi dây cuối cùng kia đã đứt rồi. Jeno buông mình qua lớp lớp mây dày. Mây lạnh buốt, không khí bên dưới cũng lạnh. Càng xa mặt trời, bên dưới lại càng lạnh giá. Liệu đây có phải là biển, là hồ nước không biên giới mà anh họ từng kể không? Jeno hé mắt nhìn, thấy mình đang rơi xuống. Mặt nước xanh thẫm, gió bạt lên, thốc cả vào tóc. Bỗng một thứ gì đó rất nhanh bay đến, cố gắng nắm chặt lấy cánh tay Jeno. Bị bất ngờ, Jeno vội vung tay, đẩy nó ra. Trong không trung, thứ đó văng ra cùng một tiếng kêu thất thanh. Jeno liền mở tung cánh, nhìn thấy thứ vừa bị đẩy ra trông hơi giống mình.

Cậu ta cũng có một đôi cánh nhưng có lẽ bởi cú đẩy mà lúc này lao đao giữa không trung, tựa như sắp rơi xuống. Jeno vội vàng lao tới, giữ lấy bàn tay đang chơi vơi. Đợi người kia ổn định lại, Jeno mới nhìn thấy đôi cánh của cậu ấy không phải màu trắng thuần tinh khiết. Những sợi lông được xen vài màu sắc khác, trông như hơi ánh lên màu xanh dương. Cậu thất thần hỏi.

"Cậu là chim sao?"

Người kia vội vàng lắc đầu, cả cơ thể vẫn hơi ngả nghiêng. Ngay lúc Jeno định buông tay, thì cánh tay đã bị người kia nắm chặt, đôi cánh màu kia vỗ nhẹ một cái lấy lại thăng bằng. Một đôi mắt lấp lánh phấn khích chiếu sáng.

"Woa, cậu có đôi cánh xịn thật đấy. Tớ cứ nghĩ tớ là người duy nhất có cánh cơ đấy."

Vậy cậu ấy cũng là thiên thần sao. Jeno tự hỏi, lại thấy cậu ấy cứ bay xung quanh mình ánh mắt dán lên đôi cánh trắng muốt sau lưng. Jeno giương cánh, đón gió để nâng mình lên cao hơn, cậu nhóc kia lại càng phấn khích.

"Woaaaaa... Vậy mà lúc nãy cậu lao xuống làm tớ tưởng cánh của cậu bị hỏng đấy. Ôi đẹp thật."

Jeno nhăn mặt. Cánh của thiên thần sao có thể hỏng được. Hay phải chăng cậu nhóc này từ nhỏ đã bị ngã xuống nhân giới, đến mấy chuyện này cũng không hiểu. Jeno liền lại gần, nhìn kỹ cậu nhóc này. Khuôn mặt này nếu ở thiên đàng cũng chẳng có gì lạ. Đôi mắt đẹp và sáng, mũi cao và vầng trán rộng, cả khuôn mặt đều có vẻ ngây thơ thuần khiết. Phải rồi, hẳn là cậu ấy rơi xuống từ thiên đàng. Thật tội nghiệp. Jeno nắm lấy cánh tay cứ chấp chới không ổn định trong không trung, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu tên là gì?"

"Tớ là Renjun. Còn cậu?"

"Tớ là Jeno." Nhìn Renjun có vẻ cũng cỡ tuổi cậu, vậy là khoảng một ngàn ba trăm tuổi. Rời xa thiên đường lâu như vậy, hẳn là cậu ấy cũng buồn lắm. Jeno hỏi. "Cậu có muốn trở về không?"

Renjun lập tức lắc đầu. Cậu vừa chạy trốn khỏi kinh đô, khỏi quê nhà, giờ đã chẳng thể trở về nữa. Cha cậu vốn là nhà phát minh nổi tiếng, đã tạo ra mê cung nhốt quái vật. Không ai được phép biết con quái vật này chính là con trai của nhà vua cùng với một yêu nữ, bởi vậy mê cung vừa xây xong, nhà vua đã muốn tìm giết hai cha con để diệt khẩu. Cha cậu chính là người đã phát minh ra đôi cánh này, bảo Renjun chạy trốn. Lúc cả hai còn đang dùng dằng, binh lính đã tìm tới. Trong lúc hốt hoảng, Renjun vỗ cánh bay đi, giờ mới nhận ra chẳng biết bay về đâu. Lúc bàn tay cậu trượt khỏi bàn tay của cha, chẳng thể mang ông theo cùng mình, Renjun đã biết mình chẳng thể trở lại nữa.

"Tớ đã chẳng còn nơi nào để về nữa rồi."

Renjun nhỏ giọng. Lúc này cậu lại lần nữa nhận ra mình hoàn toàn cô đơn giữa bầu trời này. Cậu chẳng phải chim để tự do tung cánh. Cậu không thể bay quá thấp, bởi hơi nước từ mặt biển sẽ làm ướt cánh, cũng chẳng thể bay quá cao, bởi sáp ong sẽ tan chảy. Cậu bị thế giới loài người truy lùng, lửng lơ giữa không trung như một kẻ lạc loài.

"Vậy cậu định đi đâu?" Jeno lại hỏi. Quả thực tuy Renjun có gương mặt của thiên đàng, nhưng đôi cánh trông pha tạp như vậy chẳng phù hợp gì cả.

"Tớ chưa biết. Có lẽ ban đầu phải còn sống đã." Renjun lắc đầu. "Vậy cậu thì sao?"

Jeno cũng chưa bao giờ nghĩ xem mình muốn đi đâu. Thứ duy nhất cậu biết về nhân giới là nơi đã mang anh họ đi mất. Jeno cũng chợt buồn, phóng mắt nhìn ra xa.

"Tớ muốn đi xem thế giới này." Jeno lẩm bẩm trước đôi mắt ngạc nhiên của Renjun, lại nhìn đôi cánh hơi ám xanh, cậu chợt nhớ ra. "À, tớ muốn đi xem những con chim."

"Chim hả, dễ mà."

Nếu đã chẳng biết đi về đâu, vậy đi cùng với cậu bạn này cũng tốt. Renjun nắm tay Jeno rồi vỗ cánh bay đi. Hai thiếu niên nương theo những cơn gió lớn thổi về từ biển Bắc, giang rộng đôi cánh, xuôi lên một cánh rừng. Renjun đưa thiên thần đi xem những con chim thiên đường đầy màu sắc, nghe muôn loài ca hát. Jeno lặng nhìn những con chim nhỏ vỗ cánh, ríu rít bay đi khi hai người đặt chân đến nơi này. Quả thực là chúng có thể bay, những đôi cánh đủ màu giương lên trong nắng cũng không xấu. Thậm chí chúng còn biết hát, Jeno lắng nghe, khẽ kéo tay áo Renjun.

"Chúng hát còn hay hơn cả những bài hát chơi bằng đàn lia nữa."

Renjun gật đầu, lại dúi vào tay cậu bạn vài thứ quả mọng. Jeno đưa lên miệng, cảm nhận vị chua và ngọt hòa trên đầu lưỡi. Cậu híp mắt cười. Lúc này Renjun mới nhận ra Jeno có đôi mắt cười, bởi đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy cười.

"Sao thế?" Jeno hỏi.

"Không có gì."

Không chỉ nhìn thấy chim, Renjun còn chỉ cho Jeno thấy những bông hoa đủ màu sắc, những con vật lớn nhỏ trong khu rừng. Đến khi đêm xuống, cậu chỉ cho Jeno thấy bầu trời sao khi đứng nhìn lên từ mặt đất.

Renjun chỉ lên bầu trời, chỉ vào bảy ngôi sao, bảo rằng đó là chòm Bắc Đẩu, dịch về bên này là Xử Nữ, Gấu lớn, Bọ Cạp...

"Này Jeno, cậu sinh vào ngày nào? Mỗi chòm sao sẽ bảo hộ cho một tháng sinh đấy."

Jeno ngẩn ra, chưa từng có ai hỏi về ngày sinh của một thiên thần cả. Cậu khẽ lắc đầu. Chuyện của hơn một ngàn năm trước làm sao mà nhớ được chứ. Trong mắt Renjun lại có chút buồn.

"Cậu không nhớ sao?"

Jeno lắc đầu.

"Vậy là tớ sẽ không được chòm sao nào bảo hộ à?"

"Không. Chắc chắn là có chứ. Ai trong chúng ta cũng đều được các thần bảo hộ."

Jeno nhìn vào đôi mắt Renjun, tựa như trong đó cũng cất giấu một bầu trời sao. Cậu mỉm cười.

"Vậy thì được."

"Nếu không tớ có thể cho cậu mượn chòm sao bảo hộ của tớ. Ngôi sao đã bảo hộ tớ cũng sẽ bảo hộ cho cậu."

Renjun nắm lấy bàn tay Jeno. Ở nơi đó là hơi ấm Jeno chưa từng cảm thấy rõ ràng đến vậy bao giờ. Anh, đây có phải là thứ anh tìm kiếm hay không?

Họ cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, nhìn thế giới rộng lớn dưới chân, nhìn mây trên cao, nhìn bầu trời về đêm yên tĩnh. Jeno để ý thấy Renjun bay ngày một thành thạo hơn. Chỉ trừ đôi cánh màu xanh.

"Jeno, tớ mỏi rồi, chúng ta có thể dừng lại một chút không."

Renjun níu tay Jeno khi bay đến gần biển. Họ ngồi nghỉ lại trên một mỏm đá lớn chìa ra biển. Renjun giũ tay áo, cuối cùng cũng tháo xuống đôi cánh mình đã đeo suốt mấy hôm. Jeno hốt hoảng nhìn Renjun tách rời đôi cánh.

"Renjun, sao cậu có thể?"

"Hả?"

Renjun hơi giật mình nhìn Jeno hoảng hốt trước đôi cánh bị gỡ ra.

"Renjun, nếu bỏ đôi cánh này đi, cậu sẽ không thể trở về được nữa. Đồ ngốc."

"Nhưng tớ có thể đeo vào lại mà."

Jeno càng hoảng hốt hơn khi nhìn thấy đôi cánh được đeo lại lên lưng Renjun. Thì ra trước giờ nó không hề gắn liền với da thịt của cậu. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy bộ khung xương được che phủ bởi sáp ong và những sợi lông vũ màu xanh.

"Cậu... cậu thực sự không phải thiên thần sao?"

"Tớ là con người mà."

Jeno lập tức chụp lấy cổ tay nhỏ, dùng đầu móng tay cào xước thành một vệt trên mu bàn tay Renjun. Máu đỏ ấm áp chảy ra. Quả là con người, là con người đã cám dỗ anh, lại lần nữa định lừa bịp Jeno.

"Các người thật đáng sợ."

Jeno chỉ nói vậy, lập tức vỗ cánh bay thẳng lên bầu trời. Càng bay lên cao lại càng lạnh. Lúc này Jeno mới nhận ra mặt đất thì ra cũng rất ấm áp.

"Jeno."

Tiếng gọi bị bạt đi bởi gió. Âm thanh này từ lúc nào đã trở nên quen thuộc. Anh, có phải anh cũng vì âm thanh này mà ngã xuống trần gian không? Jeno không đáp lại, cậu vỗ cánh nhanh hơn. Chỉ cần vượt qua những đám mây, bay lên cao hơn, cao hơn nữa. Cậu không muốn nhìn những vì sao từ nơi xa xôi, cậu không muốn thấy cả bầu trời thu lại trong một đôi mắt, không muốn thấy mình nhỏ bé và yếu đuối trước thời gian và con người. Jeno vươn tay, chạm đến những đám mây. Phía sau vẫn có tiếng đập cánh yếu ớt.

Trở về đi.

Nếu thế giới của Renjun là mặt đất, vậy cậu ấy không thuộc về thiên đàng. Thiên đàng không có máu và hơi ấm, không có tiếng chim và những bản tình ca như cậu ấy kể, không có vui vẻ nói cười và thù oán. Nơi này gần với những vì tinh tú, là xa xôi mà con người không được phép chạm vào.

Jeno chạm vào nơi nào đó gần bên ngực trái, giống như cách Renjun từng làm khi nhắc đến cha cậu ấy. Nơi ấy có gì nhỉ. Vì sao lại đau nhói.

Jeno đập cánh thật mạnh. Vượt qua những đám mây, cảm thấy ánh mặt trời lại lần nữa nóng bỏng. Hơi nóng như muốn thiêu cháy cả làn da. Cậu đã rời bỏ thiên đàng quá lâu rồi. Có ai biết cậu đã rời đi không nhỉ. Jeno ngẩng nhìn rìa thiên đàng vắng lặng không một bóng người. Không có người đợi cậu trở về như Renjun kể mỗi lần cậu ấy mải chơi sẽ bị cha đi tìm. Lúc anh họ bỏ đi cũng chẳng có ai đi tìm anh. Chỉ là khi Jeno đến hỏi mượn sách mới biết anh đã đi rồi. Jeno bay vượt lên, lại gần hơn với những vì tinh tú.

Chẳng vì sao nào bảo hộ cho cậu.

Hết rồi.

"Jeno."

Jeno giật mình quay lại, nhìn môt người nhỏ bé vừa bay vượt lên, cao hơn cả những đám mây. Mặt trời rất nóng. Đôi cánh màu xanh tựa như tỏa ra ánh sáng mát lạnh. Cậu không giống bất cứ thiên thần nào ở chốn này. Cậu là chú chim xanh hứa sẽ cho Jeno một ngôi sao, bảo hộ cậu.

"Jeno, vì sao cậu lại bỏ đi. Đừng mà."

Renjun đã quên mất lời cha dặn rồi. Rất nhanh, những chiếc lông vũ ngoài rìa dần rời ra. Sáp ong bị nung nóng, chảy ra rồi bốc hơi. Renjun tựa như chẳng hề để ý. Cậu trai bé nhỏ bay về phía Jeno.

"Cậu đã phải về rồi sao Jeno? Cậu không thể ở lại được ư?"

"Renjun, đây không phải nơi dành cho cậu đâu."

Renjun nắm lấy tay Jeno, hơi ấm khác biệt với hơi nóng chảy tràn khắp nơi.

"Không sao. Tớ chỉ muốn tạm biệt Jeno thôi. Lúc ấy tớ đã không thể tạm biệt cha. Tớ cũng không muốn chúng ta cứ vậy mà chia ly. Nếu Jeno đã tìm được nơi để trở về thì tốt rồi."

Những sợi lông vũ không ngừng bung ra khỏi đôi cánh, xõa tung trong không khí và bị gió thổi bạt đi. Trong đôi mắt Renjun là cả bầu trời. Cậu ấy mỉm cười, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má.

"Cám ơn đã ở bên tớ mấy hôm nay. Tạm biệt nhé, Jeno."

Bàn tay nhỏ buông ra. Chú chim xanh rơi xuyên qua tầng mây, những chiếc lông vũ tung lên. Hơi ấm tuột khỏi tay Jeno.

Kẻ mang đôi cánh sáp thì đừng cố lại gần Mặt Trời.

Jeno tung mình xuống.

Cuối cùng Jeno đã tìm được hơi ấm dưới da rồi.

end.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật