Tình yêu sau sân cỏ

Em sợ rồi.



     Sáng hôm sau Bình thức dậy trước, vừa mở mắt ra thấy VAnh đang ôm mình thì liền đạp VAng ra xa . Bị đạp ra bất ngờ nên VAnh tỉnh dậy.
     VAnh :" Gì vậy em, anh đang ngủ mà "
      Bình :" Biến ra chỗ khác "
      VAnh :" Ăn nói kiểu gì thế hả "
  Bình ngồi dậy đi xuống giường rồi dọn đồ trong tủ bỏ vào vali trước sự khó hiểu trên mặt VAnh.
     VAnh :" Ê, làm gì đấy "
     Bình :" Anh ở đây chơi một mình đi, em không có hơi sức đâu mà ở lại "
   VAnh đi lại giật lấy cái vali rồi kéo Bình lên giường rồi cởi áo Bình ra.
    VAnh :" Ăn nói hỗn hào với chồng em thế đó hả "
  Bình bất đầu hoảng hốt rồi dùng chân đạp mạnh VAnh ngã xuống giường, do lúc hoảng Bình dùng sức hơi mạnh nên đã làm VAnh đau rồi nằm luôn dưới sàn. Bình biết lúc nãy đạp cú hơi mạnh nên vội xuống giường ngồi kế bên VAnh
     Bình :" Anh có sao không , em xin lỗi "
   VAnh không nói gì mà cứ ôm bụng tỏ vẻ đau đớn khiến Bình càng thấy có lỗi hơn. Bình đỡ VAnh lên giường rồi ngồi nhìn với vẻ mặt lo lắng.
    Bình :" Anh à, em xin lỗi, anh còn đau không đấy "
   VAnh nằm xoay mặt sang một bên nhắm mắt lại im lặng không trả lời Bình câu nào.
    VAnh suy nghĩ :
   " Lần này để coi em dám ăn hiếp anh nữa không "
   Thấy VAnh im lặng như thế thì Bình đứng ngồi không yên, ngồi một lúc thì Bình lại lây lây VAnh vài cái.
     Bình :" Nãy em lỡ chân thôi, em không có cố ý ,  đừng có giận em "
VAnh cố nhịn cười rồi làm vẻ mặt nghiêm túc quay lại nhìn Bình.
     VAnh :" Không cố ý mà đá muốn nín thở "
     Bình :" Ai kêu anh làm em sợ chi"
  Vừa nói xong VAnh lại giả vờ ôm chặt bụng rồi nhăn mặt tỏ ra đau đớn. Bình thấy vậy thì luống cuốn lên.
     Bình :" Anh đau nữa hả, đi khám không "
     VAnh :" Khỏi đi, nằm lát là hết rồi "
   Nói xong VAnh lại xoay mặt sang một bên , Bình ngồi đấy nhìn VAnh chẳng dám đi đâu vì sợ lát sau VAnh lại đau. Thấy Bình lo lắng cho mình như vậy thì VAnh vừa vui vừa buồn cười . Nằm hơn 10 phút mà Bình vẫn ngồi đấy, VAnh xoay người lại nhìn Bình rồi nói
      VAnh :" Làm gì ngồi đó quài dị hả "
      Bình :" Thì lo chứ sao "
      VAnh:" Lo thiệt không "
      Bình :" Không lẽ giả "
      VAnh :" Mai mốt không có hung dữ với anh đó nghe chưa "
     Bình :" Ê, bộ tự nhiên em dữ hả gì "
     VAnh :" Đó đó "/ thấy Bình vẫn không hạ mình thì VAnh liền diễn cảnh đau đớn tiếp "
    Bình :" Đau nữa hả " / vừa nói vừa xoay bụng VAnh /
    VAnh :" Em cáu gắt với anh nên anh đau đấy "
     Bình :" Lí do rất vô lý , nãy giờ anh đang gạt em phải không hả "
    VAnh :" Ơ có đâu, anh đau thiệt mà "
     Bình :" Chữ xạo nó hiện trên mặt anh kìa "
    VAnh kéo Bình nằm xuống rồi ôm Bình.
   VAnh :" Tại vì anh muốn em nhẹ nhàng với anh , một chút thôi mà em "
    Bình :" Anh đừng có chọc điên em thì em tự động nhẹ nhàng "
    VAnh :" Anh biết rồi mà "
   ....
Hôm đó Bình không muốn đi chơi ở ngoài nên cả hai chỉ ở trong phòng cùng nhau, đến chiều thì cùng nhau đi ăn, lúc VAnh xuống sảnh thì Bình còn ở phòng lấy điện thoại nên xuống sau, VAnh ra trước sảnh khánh sạn đợi Bình thì gặp cô gái xem mắt lần trước, lần này cô ta cố ý tiến lại tiếp cận VAnh rồi khoác tay VAnh và bắt đầu trò chuyện.
      " Hôm nay anh không đi tập à "
    VAnh :" Còn lâu lắm mới trở lại tuyển tập luyện "
     " À vậy hả, lâu lắm mình mới gặp mặt hay mình đi ăn gì đi, em mời "
   Lúc cô ta xuất hiện thì Bình đã đứng sau lưng từ đầu nhưng chỉ nhìn mà không hề lên tiếng, lúc nghe cô ta có ý định mời VAnh đi ăn cùng thì Bình bước ra trước mặt rồi lên tiếng.
     Bình :" Anh ấy đâu có đi một mình đâu, đi với vợ ảnh đấy "
  Vừa thấy Bình thì cô ta liền rút tay lại rồi nhìn Bình với vẻ mặt hơi sượng.
    " À à vậy hả, nghe đã lâu giờ mới được gặp"
    Bình :" Em đói rồi đi thôi anh "
   Bình nói xong thì kéo tay VAnh đi trước vẻ mặt tức tối của cô gái đấy, VAnh thấy Bình như vậy thì trong lòng vô cùng vui sướng, miệng cứ mỉm cười không ngừng . Ăn xong thì cũng đã 18h , trên đường về phòng Bình cứ nắm tay VAnh suốt không buông. Vừa vào phòng thì VAnh bắt đầu trêu Bình.
     VAnh :" Đi với vợ ảnh đấy "
   Bình nghe xong thì Bình ngại đỏ cả mặt nhưng vẫn cố điềm tĩnh đáp trả VAnh.
    Bình :" Sao sao, ý anh sao "
    VAnh :" Có ý gì đâu à "/ vừa nói vừa nhìn Bình cười /
   Bình ngại không nói được lời nào nữa nên trốn vào phòng nằm im re như không biết gì, VAnh thấy thế thì lấn lướt tới, lên giường ôm Bình rồi nói nhỏ vào tai Bình.
     VAnh :" Vợ ảnh đâu rồi ta "
    Bình :" Tránh ra chỗ khác nghe, một hồi em quạo quọ rồi nói sao em hung dữ "
    VAnh :" Vợ anh đáng yêu thế không biết, nãy ghen hay gì mà làm ghê thế "
     Bình :" Ai rảnh rỗi đâu mà ghen, anh có ý với ai thì kệ anh chứ, chả quan tâm "
    VAnh :" Dị sao "
   VAnh xoay mặt Bình lại rồi nhìn Bình.
    VAnh :" Không ghen mà cái mặt quạo dữ dị nè "
    Bình :" Dám đứng yên cho khoác tay dựa dẫm thế kia thì còn nói gì nữa, tránh ra "
     VAnh :" Ủa em cũng cho người khác ôm đó thôi , giờ hiểu cảm giác của anh chưa"
     Bình :" Ngon  , anh đừng có mà đụng vào em đấy "
     VAnh:" Chừng nào em không còn là vợ anh nữa thì anh không đụng, còn bây giờ em là của anh "
    
                       Kết thúc
       
                      Tạm thời là kết thúc.
     Rất ư là cảm ơn mấy đứa đọc truyện nha, cảm ơn mấy lời khen đó nữa, cám ơn mấy lượt bình chọn nữa, vô cùng cám ơn bà con.
             Ai lớp du pặc pặc.
                 
 
   
   
   
   
   

   


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật