alldenji

makima; ngải




"hãy ghi nó lại, tất cả những gì em muốn, tất cả những gì em mong, tất cả những gì em nhớ, tất cả những khát vọng của em!"

"thưa chị!"

"sao?"

"nếu nó không thành thì sao?"

"xem nào, em nghĩ chúng yếu đến vậy sao?"

denji ngậm ngùi nhìn makima. nó cũng chẳng rõ nó thích điều gì nữa. cái gọi là ước mơ thực sự quá xa vời. và tại sao nó lại sinh ra trong đời, rồi khi chết chúng ta đi đâu?

"con muốn chết!"

"denji, hãy tìm động lực sống của con đi!"

"không, con có ước mơ đó là biết được khi chết mình sẽ đi đâu"

cha xứ nhìn nó, lắc đầu ngao ngán. đôi mắt vô hồn của nó dần hiện lên tia sáng, nó đang ảo tưởng đó là một ước mơ lớn lao. nhưng ước mơ của nó kì lạ lại không kì dị.

makima đến thăm denji vào những ngày nghỉ, cô là một giáo viên trẻ tuổi; còn nó là trẻ mồ côi. thay vì chọn được nhận nuôi bởi khu chùa gần đó, nó chọn theo đền thờ của chúa.

"denji, dù con sa ngã đi nữa, chúa vẫn sẽ rủ lòng thương con"

"chúa nào ạ?"

"makima-san!"

"chào em nhé, denji!"

"hôm nay, chị có mang chúng đến nữa không ạ?"

"có chứ, đây nè!"

makima đưa thứ bột trắng cho denji, nó hít hà trong sung sướng. khuôn mặt như được lên thiên đường. nó như đang sống, nó thực sự đang sống. những lần sau đó, nó úp cả gói bột vào mặt, liếm láp chúng ngon lành. nhưng lạ lắm, dạo gần đây makima không đến nữa. nó thấy nhớ cô, nó mong chờ rất nhiều. và rồi nó đau khổ.

"con yêu chị ấy, chị ấy cho con hạnh phúc và được sống như một thiên thần. con nhớ chị makima!"

"ôi denji con ơi! cô ta là kẻ phạm tội, một tội tày trời. nhưng không sao, cô ả đã bị bắt rồi và con sẽ lại sống hạnh phúc dù không có cô ta thôi"

nước mắt denji rưng rưng. tim nó thoi thóp sống qua từng ngày. ôi nó lại nhớ người thương rồi!

"chúng ta không thể nói sự thật với denji được. cô ta là một tên tội phạm chuyên buôn bán ma túy và dụ dỗ trẻ em. may mắn cô ta đã bị bắt, giờ thì chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ để rửa tội cho denji"

"cho thằng bé vào trại thì sao?"

"điên rồi, không được đâu. denji quá nhỏ bé để vào nơi đó. chúng ta sẽ cầu nguyên và chúa sẽ giúp thằng bé thoát khỏi nhục dục đó. với lại cô quên rằng nếu lộ ra thì tất cả sẽ chết sao?"

"nhưng nếu thằng bé nghiện nặng hơn?"

"đến lúc đó rồi hãy tính!"

cha xứ quay phắt đi để lại sơ đứng đó. sơ rơi nước mắt, nhìn lại hình ảnh đứa bé đó. denji thật ra đã chết từ lâu rồi, thằng bé đã được lên thiên đàng gặp mẹ nó; nhưng trong phút chót đã có người hiến máu cho nó, từ thiên đàng nó phải quay lại trần gian. nó đã sung sướng biết bao mà. thuốc phiện đã khiến nó có lại cảm giác đó, makima chính là nữ thần của nó. sơ sụp đổ, òa khóc cho số phận của nó.

"chà chà, một đứa trẻ theo đạo chúa lại tới ngồi chùa này làm gì?"

"bày cho con đi ạ!"

"đừng hối hận!"

mấy năm sau đó, người thấy chỉ thấy được những cái xác rỉ rò những con giòi gớm ghiếc cạnh nhà thờ cháy rụi.

đứa trẻ với mái tóc vàng chói trong đêm.

"nó đã chơi ngải sao?"

"ai đã dạy nó?"

"tôi không rõ nữa!"

người phục nữ với mái tóc đỏ rực thu hút mọi người xung quanh. cô ngấp một ngụm rượu rồi thôi.

"makima-san, cô cũng để ý sao?"

"có chút đó!"

tóc đỏ bay phất phới trong đêm, cô ta đi đến một nhà thờ gần đó, và gặp một đứa trẻ tóc vàng.

đứa trẻ ngoảnh lại nhìn denji.

người phụ nữ nhìn makima.

"denji, cậu cảm thấy sao?!"

"khó thở chăng? tôi phải sống thay chị đến bao giờ?"

điều không ai ngờ rằng là chẳng có ngải hay thuốc gì ở đây hết. đơn giản một kẻ thao túng và mẹ kẻ phục tùng.

"chúng ta sẽ thiêu rụi nhà thờ này sớm thôi!"

"vâng thưa đức mẹ!"



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật