No GAP Between Us | FreenBec Fanfiction (English and Vietnamese)

03. Mắt Ướt



Khi Freen cõng tôi đến xe bus thì tất cả mọi người đều trầm trồ.

"Ỏ. Phim giả tình thật!"

Tôi và Freen xấu hổ chết được. Chỉ do tôi đã quá đáng bắt chị ấy cõng trong khi mệt mỏi như vậy sau cả ngày hoạt động. Chị ấy còn chưa thay quần áo nữa chứ, bộ đồ công sở lúc nãy còn ở trên người và có vẻ không thoải mái.

"Em xin lỗi P' Freen..."

"Sao Beckie lại xin lỗi chị?" Chị ấy vừa đặt tôi xuống ghế vừa lo lắng hỏi.

"Em quá đáng lắm đúng không?

"Em quá đáng ở chỗ nào?"

"Em hay bắt chị chiều chuộng em mà không nghĩ đến cảm xúc của chị."

"Đúng vậy..."

Thì ra là vậy, chị ấy nghĩ tôi phiền phức đến thế. Người gì đâu thẳng thắn làm tôi đau lòng quá.

"Đúng là chị chiều chuộng em." Freen tiếp tục. "Nhưng chị chọn như vậy. Và chỉ như vậy với Beckie mà thôi. Không ai được chị để tâm đâu."

Freen nói thật nhỏ vào tai đủ để mình tôi nghe. Tôi yêu thích người này quá, làm sao bây giờ. Mỗi cái động chạm, mỗi câu từ đều như từng viên kẹo mà tôi và chị hay ăn.

"Em hư quá." Tôi thút thít.

"Em hư. Nhưng chị thích em hư. Chắc chị thích bị Beckie ngược đãi." Freen cười khẩy.

"Oh my gosh." Tôi che miệng lại suýt nữa là hét lên.

Tay chị vừa xoa đầu, nơi ban nãy tôi bị đau, mắt chị nhìn tôi thật lâu để thấy hết những biểu hiện trên gương mặt. Đôi mắt này của chị rất ướt. Tôi nghe nói những người mắt ướt hay khổ trong lòng và trong cuộc sống. Có vẻ chị vất vả rất nhiều so với Khun Sam ở trong GAP the Series.

"Becca em ổn chứ?" Heng từ dãy ghế đằng sau bước lên nơi tôi và Freen đang ngồi. Chúng tôi luôn ngồi hai ghế ở phía trước vì Freen hay say xe. Heng là người anh đóng vai Kirk, hôn phu của Khun Sam.

"Heng, anh đang quấy rối không gian riêng của tôi sao?" Freen nửa đùa nửa mỉa mai. "Anh sắp ngã vào Beckie luôn rồi ấy."

Ai chẳng biết Heng quan tâm đến tôi một cách quá đáng chứ. Tôi cũng vậy, tôi biết là vài lần qua lại thì anh ấy rất có cảm tình với tôi. Có vẻ như anh ấy thích tôi hơn tôi nghĩ.

"Xin lỗi Freen, anh vô ý quá. Hay là Freen cho anh ngồi cạnh chăm sóc Becca được không? Anh thấy hơi lo vì em phải cõng em ấy lên xe."

Tôi im lặng. Có ai mà vô duyên vậy không trời, tôi không biết nói gì luôn ấy. Con người này ngoài vẻ mặt và dáng cao ra còn có gì quý phái hơn không? Nam nhân này có vẻ không ổn. Tôi lẳng lặng nhìn phản ứng của P' Freen. Đôi mắt nâu lại loé tia sáng khi chị ấy bực dọc.

"Này anh Heng. Anh là người đóng cặp với tôi trong phim chứ ở bên ngoài anh không thể lấn át tôi nhé." Freen khoanh tay trước ngực, "Anh có xin phép Beckie chưa mà đuổi khéo tôi thế?"

"Thế thì Becca..." Heng có vẻ hơi quê, "Em xuống dãy ghế ngồi với anh nhé, có gì anh sẽ đỡ em vào quán. Tội Freen cũng mệt mỏi sau ngày hôm nay rồi."

Bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào. Tình thế gì đây nhỉ? Hai người này rất tốt với tôi nhưng tôi không biết phải từ chối Heng như thế nào, tôi cũng không muốn ai biết rằng tôi đang crush P'Freen.

Ôi thôi, đành vậy. Chắc tôi nên xuống ngồi với Heng để anh ấy đừng phiền Freen nữa.

"Em... P'Freen chắc cũng thấm mệt rồi nhỉ? Hay em để chị ở đây nghỉ ngơi, em ngồi với anh Heng được rồi. Lúc nãy em phiền chị nhiều rồi." Tôi thật sự muốn khóc ngay trong lúc này.

Heng hớn hở đưa tay ra để nắm lấy tay tôi dắt đi. Nhưng tôi chợt cảm thấy một nguồn năng lượng nóng nảy từ người đang ngồi ở phía bên trái. Chị ấy đang rất tức giận.

"Em muốn làm gì thì làm. Beckie đâu phải là gì của chị!"

"Được rồi tất cả ngồi xuống an toàn nào, xe chuẩn bị lăn bánh. Anh Nut đã nói với tất cả các em rồi, trong đoàn phim này không ai được phát sinh tình cảm để ảnh hưởng danh tiếng của mình cả. Chỉ duy nhất Freen và Becca có thể thể hiện tình cảm cho fan-service.

"Dạ đạo diễn Nut."

Tất cả ai cũng nghe theo anh Nut, đạo diễn mà mọi người yêu mến. Heng bỏ tay xuống, cúi đầu bước đi. Còn người bên trái tôi vẫn rất tức giận, không hiểu sao chị lại tức giận một cách bất thường như vậy. Không biết chị ấy có để ý đến anh Heng hay không. Anh ta rõ ràng là cao ráo và điển trai.

Tôi ngại ngùng ngồi xuống. Bây giờ không biết làm sao để vuốt giận P' Freen. Ít khi tôi thấy chị ấy nóng nảy như vậy lắm.

"P' Freen có muốn nghe truyện ma không?" Tôi ngỏ ý làm lành.

"Thôi khỏi. Tôi sợ em hơn sợ ma ấy. Lần sau ngồi cạnh anh ta luôn đi, chứ đừng làm vậy trước mặt tôi. Không vui tí nào."

"Em không cố ý. Vì em thấy chị mệt. Lúc nãy chị cõng em vất vả lắm."

"Freen không muốn nghe nữa Beckie. Lúc thì em ngọt ngào với tôi, lúc thì em muốn đi với người khác. Tôi không hiểu em muốn gì."

"Không phải..." Tôi lấy tay mình xen kẽ vào tay chị, "Chị không thấy em luôn ở cạnh chị hay sao? Em chỉ lo cho chị thôi mà."

"Hmph." Freen không nói gì và cũng không bỏ tay của tôi ra. Chị ấy thở một hơi mạnh. "Lần sau mà kiểu đó nữa thì đừng bao giờ ngồi với chị nữa."

"Dạ... Em không như vậy nữa đâu." Mặt tôi nhìn như cún con.

Chị ấy tức giận nhưng đôi mắt vẫn ươn ướt, làm tôi cảm thấy đau xót vô cùng. Chị ấy còn giấu những bí mật gì đây?

Khi Freen nhìn thẳng về phía trước và không để ý, tôi vén tóc dài của chị ấy lên để che khuất một việc mà tôi sắp làm.

Thật nhanh và nhẹ nhàng tôi hôn Freen ở trên bờ mi hay ướt. Chị ấy lại bắt đầu nhìn tôi chằm chằm không ngờ đến, môi mím chặt lặng thinh không biết nói gì.

"Beckie thích đôi mắt ướt của chị."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật