[ ĐN Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn

PN: Tự sự một ngày trông trẻ.



Hôm nay vào một ngày nghỉ cuối tuần chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì của chàng quý tử nhà Mikage thì dì của cậu. Vì một vài lí do nào đó lại đem đứa con chừng hai tuổi rưỡi của mình đến biệt thự nhà cậu nhờ Reo trông nom em phụ bà trong vòng một ngày. Kể ra mới biết hai cô chú bận đi đám cưới bạn bè không tiện mang theo trẻ con còn người bão mẫu cũng phải vào viện chăm người nhà bị ốm. Không an tâm để người ngoài coi chừng đứa con quý báu của họ nên vì nghe danh cậu ấm hoàn hảo có thể chăm lo mọi việc chu toàn trong nhà Mikage qua lời kể của mẹ cậu nên vợ chồng dì của Reo đã nhờ cậu chăm sóc cô em họ bé bỏng trong vòng một hôm.

"Vậy nhé cảm ơn cháu" Nói rồi bà bước vào chiếc xe sang trọng rồi đóng của lại.

"Vâng, dượng và dì đi vui vẻ ạ" Reo khóc tiếng máng trong lòng tạm biệt họ.

"Tạm biệt hai đứa" Người dì hạ cửa kính xe ô tô xuống vẫy tay rời đi.

"Vậy... tớ về nhé?" Nagi từ sau cửa thò đầu ra nói.

"Cậu định bỏ tớ với con bé này à!" Reo nhìn qua Nagi vẻ mặt không hài lòng với hành động của người bạn thân. Hôm nay cậu định rủ Nagi sang nhà chơi game để thưởng cho anh về trận thắng giao hữu hôm trước thì bất đắt dĩ bị giao cho cục nợ này làm kế hoạch cho một ngày cuối tuần hoàn hảo mà cậu đã vạch ra phá sản tuyệt đối.

"Trông trẻ phiền lắm..." Nagi than vãn.

"Không sao chắc cũng đơn giản thôi chỉ cần làm theo sách hướng giẫn hoặc tra trên mạng là được" Reo nhún vai.

Cậu đã thật ngây thơ khi nghĩ vậy.

"Nagi!!! Sao con bé này khóc suốt vậy?"Reo hoảng loạng nhìn anh.

"Sao tớ biết được! Con bé này chắc chắn là yêu quái giả dạng người!! Nó có khả năng làm thủng màng nhỉ của con người!!" Nagi bịt tai phán.

"H-hay là nó đói nhỉ? Ta nên đi pha sữa"

"Ugh...sao không nhờ Baaya hay người làm của cậu trông con nhóc này đi..." Anh gãi cổ lục lọi đống đồ mà người dì kia để lại rồi lấy ra một bình sữa bột cho em bé.

"Baaya bận rồi, còn người làm trong nhà tớ hôm nay được nghĩ hết phân nữa những người còn lại cũng phải lo việc của họ nữa" Reo tay đu đưa em qua lại thở dài một hơi.

"Cái này nấu sao vậy?" Anh trầm lặng một hồi rồi quay đầu lại hoang mang nhìn Reo.

"Thì cũng giống như nấu mì ăn liền thôi!" Cậu bất ngờ trước câu hỏi của người kia.

"Tớ có nấu mì gói bao giờ đâu" Nagi thản nhiên trả lời cậu khiến Reo như nghe thấy có tiết sét ngang tai lại đứng yên như trời trồng. Báu vật thiên tài của cậu vậy mà đến mì ăn liền cũng không biết nấu.

"Cậu sống tới giờ bằng cách kì diệu gì vậy hả! Bế Midori đi tớ sẽ pha sữa!" Cậu bất lực.

"Thì...tại nấu mì phiền quá nên bình thường tớ chỉ ăn mất thứ chỉ cần mở ra là nuốt được vào bụng thôi" Anh bao biện rồi lủi thủi bế lấy đứa bé.

Và quả nhiên với bàn tay vàng của cậu công tử đứng trên bục vinh quang của trường Hakuhou bình sửa được chế ra một cách bất ổn. Đứa bé vẫn khóc in ỏi và sữa thì chưa vơi đi giọt nào.

Nagi ngó người bạn của mình vừa nãy còn chê trách anh giờ này lại chật vật tìm cách nóc bình sữa vào mồm đứa bé trên tay mình không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt đánh giá.

"Nè nhìn kiểu vậy là có ý gì?" Reo chột dạ.

"Không có gì" Nagi thản nhiên.

"Vậy thì đừng nhìn tớ như vậy nữa!" Cậu trách móc.

"Thưa cậu chủ Reo, tiểu thư Tera tới ạ" Một người hầu đi vào bếp thông báo rồi rời đi.

"Reo! Tớ có đem theo-" Tera hứng hở bước vào tay còn mang theo một bọc đồ ăn liền khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.

"Ah, Tera sao cậu không báo trước cho tớ vậy...?" Reo cười gượng.

"Mồ..., tớ muốn tạo bất ngờ cho cầu mà..." Tera phụng phịu cầm bịch thức ăn mới mua từ siu thị ra lắc lư. Cô bụng định hôm nay sẽ chổ tài bếp núc nấu cho Reo một bàn thức ăn thịnh soạn vậy mà lại lòi đâu ra hai cục nợ chen vào "Đứa bé này là ai vậy sao khóc mãi thế" Cô thở dài ngán ngẩm che tai chỉ vào cô nhóc đang khóc lóc om sòm trên tay Nagi.

"Đây là con gái dì tớ, do có vài chuyện nên hôm nay tớ phải chăm nó... cậu...biết chăm em bé không" Reo lẫn Nagi đều nhìn cô đầy mong đợi.

"Ah, có...một chút" Tera không suy nghĩ liền trả lời khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của crush.

Nhưng mà cô nói sạo đấy.

Tera chẳng có tí kinh nghiệm trông trẻ nào đâu.

Và lần nữa theo công thức ngu fốt + nhiệt tình = phá hoại. Bốn báo thủ chỉ chưa đầy một buổi trưa đã biến cả phòng khách lẫn phòng bếp thành bãi chiến trường. Tuy chỉ có điều đứa trẻ không khóc nữa.

Vì em bé bận báo rồi.

Reo nhìn vào đống ly chén vỡ tan tành mà khóc thét. Đồ ăn cho trẻ thì văng tứ tung thẩm chí bây giờ con nhóc ranh đó còn tỏa ra một mùi hôi như bom nguyên tử vừa rơi xuống. Đây là lần đầu cậu thấy rằng 16 năm làm con ngoan trò giỏi, tấm gương sáng cho bạn bè, con nhà người ta thật vô nghĩa.

"Chết rồi, con bé thải ra tả rồi! Phải làm sao đây Reo!" Thông báo khẩn đến từ Tera như khiến Reo muốn chết lâm sàng.

Quả nhiên con bé này chính là yêu quái giả dạng người như Nagi đã nói.

"Nagi, nghĩ ra cách nào không" Cậu rít một hơi sâu rồi nhìn qua Nagi.

"Rồi, gọi cho bạn gái cậu đến đây đi thì may ra con chqqằn tinh nhỏ này mới chịu đầu hàng. Chỉ có quái vật mới đá lại quái vật thôi Reo" Nagi nghiêm túc.

"Đưa con nhỏ đó qua cho nhà tớ tanh bành luôn à thằng điên" Reo ghé sát Nagi gằn giọn thì thầm chỉ vào Tera "Tera và Aiko ghét nhau như cho với mèo lỡ cậu ấy tới rồi hai nhỏ bay vào đánh nhau thì sao !".

"Thì Tera tiêu chắc, Aiko đai đen karate đó nha..." Nagi bình thản.

"Vấn đề không phải là ai thắng ai thua mà là-"

"Aiko bảo đang trên đường đến này" Nagi nhìn vào điền thoại thấy tin nhắn vừa gửi đến liền cắt lời Reo đang túm cổ áo mình.

"Cậu nhắn cho Aiko rồi á!" Reo hoảng hốt.

"Reo?"

"Hể" Reo quay đầu lại trước tiếng gọi của Tera.

"Aiko...sẽ đến đây sao?" Cô cười cười nói.

"A...à...thì..."

"Thưa cậu Reo, nữ trưởng nhà Akimora đến thăm ạ" Một người hầu đi đến báo cáo.

"Đưa cậu ấy vào giúp tôi" Reo cúi đầu đặt tay lên mặt than thân trách phận.

Nước đi này không đi lại được nữa rồi. Bàn cờ cũng sắp lật ngữa không cứu chữa được nữa rồi.

"Xin phép được làm phiền" Aiko rạng rỡ đi vào nhìn thấy Tera là lại tắt nắng. "Oh, Chào Kuoyuu"

"Chào Ai-"

"Oa!!!" Đứa bé vừa được Tera bế lên đã bắt đầu khóc ầm ĩ làm màng nhĩ của cả bốn người thiếu điều muốn rách ra.

Aiko thấy vậy liền lấy trong chiếc cặp nhỏ của mình một con thỏ bông nhỏ nom bằng một đứa trẻ sơ sinh lên đi tới trước mặt em. Cô đưa con thỏ bông lên mặt lấy ngón tay điều khiển cánh tay bông nhỏ vẫy vẫy lên xuống.

"Xin chào bé con, sao bạn khóc vậy, do chị kia đáng sợ quá hả. Đừng khóc nữa nha tớ tới đây để cứu cậu này" Aiko khúc khích giả giọng cho con thỏ bông nói. Đứa bé thấy con thú nhồi bông kia cũng vô thức nín khóc mà bắt đầu phì cười. Aiko biết kế hoạch đã thành công liền đưa vật nhỏ kia cho em ôm lấy sau đó lập tức ẩm trọn đứa bé vào lòng.

Con bé được cô ôm thì ngoan ngoãn ôm thỏ bông lim dim im lặng đến lạ.

Cảnh tượng trước mắt họ bây giờ, Aiko tỏa ra vàn hào quang sáng chói lóa như đất mẹ toàng năng đang trấn áp quỷ dữ cứu rổi họ khỏi thứ sinh vật đáng sợ kia.

Aiko chính là thiên thần gián trần sao.

"Sữa nóng vậy siêu nhân còn không uốn được chứ đừng nói con người" Aiko một lúc sau khi đã thay tả xong cho em bé tới bếp kiểm tra bình sữa nói.

Nagi nhìn sang Reo chỉ thấy cậu chàng đang ngại ngùng quay mặt về phía khác.

Cuối cùng bằng kinh nghiệm nữ công gia tránh của mình Aiko đã hoàn tất việc dọn dẹp hết toàn bộ bãi chiến trường kia chỉ trong gần hai giờ đồng hồ. Bát đĩa vỡ được cẩn thận gom lại đem đi vứt. Thứt ăn vươn vãi khắp dan bếp giờ lại không còn một vết tích còn bữa trưa. Xong xuôi họ tiến hành sang bước ăn trưa và với tay nghề lão luyện của Tera nên Aiko và Nagi quyết định sẽ ăn đồ ăn Aiko nấu.

Còn Reo, cậu đâu thể nào bỏ rơi cô bạn thuở nhỏ của mình được nên lần này vẫn như thường lệ Reo phải ăn đồ ăn Tera làm trong cái cười khinh miệt của Aiko như đang cảnh báo anh rằng bữa trưa này sẽ vô cùng....VÔ CÙNG...không ổn.

"Nagi thằng phản bội!" Reo ngồi trên bàn căm phẫn nhìn bạn của mình.

"Xin lỗi Reo, tớ buộc phải chọn thứ tớ có thể đảm bảo sẽ nuốt được vào bụng" Nagi thẳng thắng.

"Thông minh đó Nagi" Aiko đặt hai đĩa cơm thơm ngon được chan lên nước canh cà chua kèm thêm những lát thịt bò mọng nước được nấu chính, kèm theo miếng trứng rán vàng ươm thơm ngon xuống bàn. Không mạnh không nhẹ nhưng cố tình tạo ra tiếng động như để dằn mặt hai kẻ nào đó.

Nagi không nói gì vẫn tuyệt nhiên ăn ngon lành trước mặt cậu bạn thân. Reo nhìn thấy bụng cũng bắt đầu biểu tình muốn vào tủ lạnh lục lọi thức ăn thì lại sợ làm người đang tất bật trong bếp tuổi thân.

Có điều cứ hễ có một câu "Ấy chết" hay là "Như vầy đúng không ta" là Reo như hao tổn một năm tuổi thọ.

Cậu biết mình thật khốn nạn khi nghĩ vậy về cô bạn thân thanh mai trúc mã của mình nhưng nghiêm túc mà nói với một người tới đường và bột ngọt còn không phân biệt được thì thử hỏi xem thứ thức ăn đang tỏa khói đen trong bếp do con người kia nấu có thể tiêu hóa được không. Ai mà không lo lắng cho được.

"Aiko em bé đâu rồi" Reo đánh trống lãng qua việc khác để không phải để ý đến thảm kịch sắp tới.

"Em ấy uống sữa xong thì no bụng đi ngủ rồi" Aiko nuốt cơm xong liền trả lời.

"À...-?" Reo bất ngờ trước hành động của người kia. Aiko lén nhìn vào bếp rồi xúc cho cậu một muỗng cơm to ụm đầy đủ thịch bò lẫn trứng ráng đưa lên trước mặt Reo.

Cậu thấy thế có chút tội lỗi cũng định từ chối nhưng cảm thấy dưới bụng bắt đầu lên tiếng Reo cũng liếc vào bếp một chút rồi há miệng ra ẫm trọn muỗng cơm vào miệng. Nagi nhìn đôi chim chuột kia một chút rồi cũng cuối mặt xuống chăm chú ăn im lặng không nói gì.

"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu đồ ăn tới rồi đây!"

Một khây đồ ăn bắt mắt được hạ xuống bàn. Reo trầm trồ nhìn vào đĩa cơm cà ri chứng hoành tráng cùng những miếng tôm chiên xù giòn rụm. Không dừng lại ở đó kế bên đĩa cơm là một đĩa sushi cá hồi hấp dẫn kèm nước tương wasabi nom rất ngon mắt. Reo nhìn thấy vậy nỗi bất an cũng vơi đi vạn lần.

Tera liếc qua đĩa cơm bản thân cho là tầm thường kia của Aiko cũng cười khẩy một cái khiến người trước mặt cũng cong môi với một đường gân trên chán.

"Reo ăn thử đi" Cô bạn kia hối thúc.

"À...ừm...-!!" Cậu nói rồi liền múc một muỗng cơm trứng, hứng thêm chút cà ri vào miệng. Mùi vị độc đáo ngay lặp tức khiến người tóc tím bất ngờ.

Vì đĩa cơm này vô cùng không ổn đúng như dự đoán.

Bằng một cách thần kì nào đó cà ri thì ngọt lịm sách đặc còn trứng chiên thì lại mang đặm đà mùi vị mặng mà. Tổ hợp kỳ lạ này quả thật là một phương trình hóa học mang đến sản phẩm là một buổi khám dạ dày hoặc tệ hơn là một ca súc ruột luôn ấy chứ.

"Ngon không?" Cô nhìn anh tươi rói.

"À...ừm...ng-ngon lắm...tớ đứng hình luôn" Reo nhếch miệng lên gượng cười.

'Xạo ke' Aiko cùng Nagi trùng hợp cùng lóe lên một dòng suy nghĩ. Cô bạn gái của cậu không kiềm được mà cười giễu cợt một cái.

"Cậu thích là tớ mừng rồi" Người kia rạng rỡ không chút nghi ngờ tới lời khen sượng trân của cậu bạn.

-🎶🎶-Tiếng nhạc chuông vang lên.

"Ah tớ có điện thoại cậu ăn đi nhé tớ đi nghe đã" Tera cầm điện thoại lên quay qua Reo nói rồi rời đi để lại cả ba ở trong dang bếp rộng lớn.

"Ngon tới độ đứng hình luôn hở..."Aiko liếc ra sau thấy người kia đã đi mấy liền dở giọng trọc ghẹo.

"Thôi đi Ai..." Reo cắn răng ăn thêm một muỗng cơm. Sau đó chuyển qua món sushi liền bất lực đặt ray lên trán, cơm thì không có gì để nói duy chỉ có điều cá hồi thì tanh đến tàn nhẫn, trứng thì mặn không kém món trứng ăn kèm với cơm chỉ có rau củ ăn kèm là tiêu hóa được.

Cậu chuyển sang ăn thử món tôm chiên xù hấp dẫn thì thiếu điều muốn ngất tại chỗ luôn bởi lẽ lớp vỏ chiên xù bên ngoài bị chiên dầu nhiều đến ngấy kinh khủng nhưng bằng sự thần thánh nào đó con tôm bên trong lại lạnh ngắt như vừa được rã đông. Nước này Reo đi sai rồi, cậu muốn đi lại.

"Cho chừa cái tật, theo bạn bỏ bồ là dở rồi" Cô đắc ý.

"Aiko" Nagi quay qua.

"Sao vậy Sei-chan ?"

"Reo khóc mất" Anh chỉ vào người đang cố gắng nuốt từng muỗng cơm trong đau khổ.

"Hai cậu thôi đi..."Cậu bất lực.

"Ah, Reo xin lỗi tớ có việc phải về rồi cậu cứ ăn tiếp đi nhé. Tạm biệt." Cô trở lại thu dọn đồ rồi hấp tấp rời đi để lại Reo với một lòng xúc động khó tả.

Reo khóc rồi

Cậu khóc thật rồi

Cậu khóc vì quá vui mừng

Cậu khóc vì quá hạnh phúc khi thoát khỏi kiếm nạn thứ 17 của đời người chỉ sau việc bị Aiko Akimora lừa đó.

Xế chiều đến, Aiko ngắm nhìn bé bỏng đang nằm trong chiếc cũi gỗ môi thấp thoáng một nụ cười nhẹ.

Căn phòng chỉ vang lên âm thanh du dương của chiếc hộp nhạt nhỏ chợt phát ra tiếng động cót két khẽ từ cánh cửa gỗ.

"Sei-chan về rồi à"

"Ừm"Reo nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại bước vào phòng đứng kế Aiko nhìn vào cái cũi gỗ rồi hướng mắt về chiếc hộp nhạt nhỏ xinh xắn có hình vòng quay ngựa gỗ được đặt trên mặt của chiếc tủ ở kế với những con bạch mã bé nhỏ mang lên bộ yên xanh nước biển nhạt màu, chuyển động vòng quanh cột trụ ở tâm của hộp nhạc nhỏ trông tựa như những chú ngựa dành để đưa đón công chúa. "Cái hộp này hình như đâu có trong đống đồ dì đưa đâu nhỉ"

"Tớ đem lên để tặng Midori đó"Cô cười cười quay lại nhìn cậu.

"Cậu có vẻ thích trẻ con lắm nhỉ"

"Ừm..."Cô nhìn đứa bé.

"Aiko này..."Cậu có chút khó xử.

"Gì vậy?"Aiko ngẩn mặt lên nhìn Reo.

"Hôm nay... cảm ơn cậu nhé" Reo đưa tay ra sau gáy gải gải vài cái.

"Ừm hì hì...mà không có miễn phí đâu à nha" Aiko cười khúc khích rồi hiện lên vẻ mặt mưu mô làm Reo chỉ biết phì cười một tiếng rồi khoanh tay lại.

"Thế cậu muốn gì nào, standee hàng hiếm hay là Blindbox phiên bản giới hạn?"

"Ái chà...hiểu tớ ghê ta...nhưng mà lần này tớ không cần hiện kim vật chất đâu" Aiko đứng dậy cũng làm dáng khoanh tay nhìn Reo.

"Vậy...là gì?"Cậu tò mò.

"Tớ muốn..." Aiko thì thầm vế sau vài tai cậu khiế hai má Reo lại thấp thoáng phiến hồng. Chưa để cậu trả lời Aiko đã vội nhón chân lên thơm vào má người kia một cái rồi đánh bài chuồn.

"Tạm biệt nhé!"Cô ngại ngùng chạy xuống quên cả đóng cửa.

Một người làm thấy phía trên vang lên tiếng bước chân hối hả cũng chú ý. Aiko phóng một mạch xuống lầu thấy người giúp việc kia cũng chào tạm biệt rồi xủi luôn để lại cô hầu kia với một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu.

Người kia thấy chuyện kì lạ liền nghi hoặc bước lên tầng. Cô gái lén lút hé mắt vào căn phòng với cánh cửa đang mở toang rồi thoáng chốc lại bất động với cảnh tượng bên trong.

Cậu chủ nhà cô gương mặt đỏ như gất, láy tay che nữa mặt dưới cúi đầu chống hông vẻ ngại ngùng vừa chửi thề một tiếng về một điều không ai có thể hay biết. Cũng như về một chuyện

chỉ có hai người mới biết.

____End PN___

Lưu ý: Phiên ngoại có xảy ra trong mạch truyện chính.

Thông báo:
Dù đang trong thời gian nghỉ hè nhưng vì tôi đang đi làm thêm nên việc chạy deadline cho bão 20 chap sắp tới sẽ cực kì lâu. Có điều trong thời gian đó tôi sẽ cố gắng làm vài chap phiên ngoại ngắn nho nhỏ để mọi người tiếp tục ủng hộ truyện.

Tôi cũng mong các độc giả sẽ không hối thúc để bản thân có thể chạy deadline trong tâm thế thoải mái nhất không bị thời gian chèn ép cảm hứng sáng tác.

Xin cảm ơn các bạn đã đọc hết.

Cầu bình chọn✨️


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật