[ ĐN Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn

Chap 6:Hoa bồ công anh



Buổi chiều thường là khoảng thời gian để con người ta hồi tưởng lại những kỉ niệm. Khi những chiếc lá không thể níu kéo nơi cành cây thân thuộc đều sẽ phải chịu cảnh chia xa rồi lần lược nuôn theo chiều gió mà rơi xuống cũng là khi cái cây cây ấy sẽ lại mất đi một phần sinh lực cũng giống như tuổi tác của con người vậy sẽ bị cuốn đi theo năm tháng rồi những thứ còn sót lại sẽ chỉ còn là kỉ niệm dù cho nó có là kỉ niệm tươi đẹp đáng nhớ...Hay là cơn ác mộng mà con người ta chỉ muốn mãi mãi chôn vùi rồi quên đi.

Người phụ nữ trung niên nhìn ra cửa sổ vẻ đăm chiêu như nghĩ về một chuyện gì đó. Ngày ngày cứ trôi qua thấm thoát cũng hơn 4 năm bà gắn bó với nơi này. Hằng ngày bà chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa kính để ngắm nhìn sự thay đổi từng ngày của khung cảnh ngày một xa lạ kia như thể vòng tuần hoàn cuộc sống của bà ở đây chỉ tập chung vào nó và chiều nay đáng ra cũng đã như vậy.

-Cạch-

"Mẹ à con lại đến này"

Tiếng cửa phòng vang lên nhưng bà cũng chẳng chút để tâm chỉ khi nghe thấy thanh âm của cậu thiếu niên trẻ người phụ nữ ấy mới quay đầu về phía cửa. Người ta thường nói kẻ thù của sắc đẹp là thời gian nhưng có vẻ câu nói ấy không đúng với bà vì nhìn vào thân ảnh này hẳn ai củng nghĩ bà mới chỉ 29-30 chứ ai nào ngờ bà đã đi tới vạch mốc thứ 42 của một đời người.

Nhìn thấy người đến là cậu con trai mình bà nhẹ mỉm cười nhưng nụ cười ấy liền vụt tắt khi tiếp sau đó người đi qua cánh cửa kia là bóng dáng cô gái bé nhỏ thân thuộc năm nào khiến đôi đồng tử bà co lại dao động không ngừng.

"Mẹ...lâu rồi không gặp nhỉ"

Miệng bà mấp mấy như muốn nói điều gì đó nhưng nó lại rung rẫy không phát lên lời. Trái ngược với sự bình tĩnh của cô người đàn bà ấy lại có vẻ bất ngờ đến mức phát sốc như thể các cơ quan thần kinh xử lí dữ liệu đã ngừng hoạt động khiến bà chẳng biết phải làm gì cả.

"Dạo này mẹ vẫn ổn chứ?"

"Mày đến đây làm gì!"

Cô vừa giứt lời bà đã liền gằn giọng quay đi nơi khác nói.

"Con vừa được thả nên muốn đến thăm mẹ thôi"

"Đừng có ra vẻ vị tha tới đây tìm tao, mày chỉ muốn có cảm giác hả hê khi nhìn tao thành ra thế này thôi chứ gì!"Bà quay đầu về phía Aiko quát lớn.

"Mẹ"

Cậu em trai thấy mẹ mình mất bình tĩnh định đi vào giải vậy thì đã bị chị mình đưa một tay ra ngăn lại. Cô không tức giận cũng không buồn bã, ủ rủ như trước mà chỉ nhắm mắt lại thở vào một hơi rồi mở mắt ra.

"Con cũng đâu sống tốt hơn mẹ bao nhiêu đâu mà có thể hả hê chứ"

"Mày...mày tới đây để oán trách tao chứ gì?"

"Nhìn mẹ như này con cũng chả buồn làm vậy nữa"Cô thở dài ngao ngán trước sự ngoan cố của mẹ mình.

"Cút đi tao không muốn nhìn thấy mày thêm lần nào nữa"

"Con và mẹ sẽ còn gặp nhau dài dài khi sống cùng nhau ở Canada đấy, tạm biệt tối con sẽ quay lại"

"Kh-khoang!Mày..."

Rồi Aiko quay đầu bỏ đi không nói thêm lời nào mẹ cô nhìn theo bóng lưng ấy đi mất lòng chợt nhói lên nhưng rồi củng chỉ có thể ngậm ngùi cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang đan lại vào nhau.

Bà biết cô không oán trách bà không có nghĩa là cô không hận bà từ trong thâm tâm người phụ nữ này chỉ muốn Aiko hãy tức giận, căm thù mình đến tận xương tủy để bà có thể vơi đi sự bứt rứt, tội lỗi này. Bà biết mình đã cực kì tàn nhẫn với đứa trẻ đó khiến nó lâm vào đường cùng rồi trở thành như năm đó sự ám ảnh này là thứ mà bà sẽ bắt mình phải ôm trọn đên cuối đời. Đứa trẻ này có phải cũng đã quá nhân hậu rồi không?đến nổi cả một dấu hiệu cho thấy sự hả hê hay căm phẩn trong đôi mắt bi thảm ấy một chút cũng chẳng có.

"Mẹ...sao mẹ lại nói vậy với chị ấy?"Cậu thở dài nhìn mẹ mình hỏi.

Bà ngẩn mặt lên nhìn cậu không nói gì khiến cả căn phòng bị bao trùm bởi sự im lặng đến khó sử. Từ cửa sổ bay vào một làng gió mát cuốn theo đó...là một cánh bồ công anh nhỏ thả mình xuôi theo dòng chảy rồi được bà nhẹ nhành đưa tay chụp lấy.

"Bồ công anh à..."bà đưa cánh tay đang làm chiếc gối cho cánh bồ công anh nhỏ bé nhìn đăm chiêu rồi để những dòng kí ức xưa cũ bắt đầu hiện về như một thước phim chứa đầy hoài niệm chạy trong đầu mình.

"Mẹ ơi nhìn này! thấy nó đẹp quá nên con đã trồng vào chậu"

Cô bé rạng rỡ dơ chậu bồ công anh nhỏ trước mặt mẹ mình. Bà nhìn vào nó thì nhíu mày rồi đảo mắt đi nơi khác tỏ vẻ chán ghét.

"Mẹ ơi, tặng mẹ"

Cô bé đi tới gần muốn đưa chậu hoa cho mẹ mình thì liền bị cánh tay bà hất văn đi.

"Tốn thời gian, tao không cần thứ hoa dại này quay về phòng học bài ngay!"Bà quát lên chỉ thẳng ra cửa.

"V-vâng..."Cô bé run rẫy khóe mắt hơi động nước ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Thấy bóng dáng nhỏ bé ấy không còn trong tầm mắt bà mới đưa tay lên hơi xoa xoa thái dương rồi cúi xuống nhặt lấy những mãnh vỡ nhỏ bé xếp qua một bên.

"Người đâu vào đây dọn dẹp ngay đi!"

Nghe thấy tiếng gọi lập tức liền có một người hầu đi vào cúi đầu chào bà rồi đi tới nơi sàn nhà bị đất vấy bẩn lấy lên những mãnh vở đã được gom lại từ trước đi. Khi thấy người hầu đang định vươn tay nắm lấy cây bồ công anh đang nằm sõng soài trên đất người phụ nữ liền nhíu mày thở dài.

"Để thứ đó ở đấy đi giờ phiền cô cầm mấy mảnh vỡ đó đi vứt rồi đem chổi và đồ lau vào đây dọn đóng bày hày này"

"Vâng thưa bà chủ"

Nói rồi cô người hầu liền đi mất bà thấy vậy liền đi tới ngăn tủ lục tìm một thứ gì đó và lấy ra một chiếc cốc thủy tinh. Bà cúi xuống nắm lấy đất cho vào cốc miết nặn một cách cẩn thận rồi cầm đưa cây bồ công anh đặt vào chiếc cốc ấy rồi lại phủ thêm một lớp đấy để ủ ấm cho chiếc rễ yếu ớt.

"Thưa bà chủ tôi quay lại rồi ạ"

"Ờ, cô lau dọn đống này đi"

"Vâng"

Bà quay mặt đi tới chỗ cửa sổ rồi đặt cốc bồ công anh xuống mặc nó nghiêng ngả theo làng gió.

"Cũng khá đẹp nhỉ, nhưng...quang trọng là được bao lâu..."bà lẩm bẩm trong miệng.

Quã là bồ công anh mới lớn rất đẹp làm sao khi còn tươi trẻ nhưng rồi cũng sẽ úa tàng rồi trở nên xấu xí khi những cánh hoa vàng ươm lung linh biến thành những cánh tơ lụa mong manh tựa lông hồng đó bị cuốn đi hết sau đó nó sẽ lại cô đơn như vậy mà chết dần chết mòn theo một quy luật tự nhiên. Con người cũng vậy sắc đẹp của họ cũng có thể đã từng là thứ mà ai ai cũng muốn chiếm dữ nhưng tới khi những kẻ đó tìm được thứ đẹp đẽ khác mới mẻ hơn hay thứ nhan sắc kia đã phai nhòa đi thì sẽ lại lặp tức bị thay thế.

Bà đưa tay lên mặt chạm vào những vết sần khô mờ ảo đang dần được hình thành, rồi người đàn ông đã độc chiếm dung mạo xinh đẹp này một ngày nào đó cũng sẽ vứt bà đi thôi tới khi đó thật không biết số phận của bà với đứa trẻ này sẽ đi về đâu.

"Mẹ?"

Thanh âm khàn nhẹ cất lên một tiếng khiến bà quay về thực tại liền dồn hết sự chú ý vào cậu thiếu niên đã ngồi kế bên giường từ lúc nào chẳng hay.

"Cánh bồ công anh này cũng giống như chị con vậy bị gió đưa đẩy rồi rơi xuống một nơi nào đó mặc nó sẽ nảy mầm thành một nhành hoa xinh đẹp hoặc úa tàn hay bị phá hủy vì bản chất nó không được phép quyết định điều gì là tốt cho mình cả chỉ có thể chờ mong cho nơi bản thân đậu xuống là một mảnh đất tơi xốp, màu mỡ"Bà cầm cánh bồ công anh công anh lên xoa nắn.

"Đứa trẻ đó quả thật đã sai lầm khi được sinh ra trong cái gia đình tồi tàn này...có lẽ nếu gặp được một ngôi nhà nào đó có tình thương hơn nó đã có thể trở thành một nhành hoa lung linh, xinh đẹp chỉ tiếc ông trời quá nhẫn tâm để bây giờ cuộc đời nó lại lận đận như này"Bà hạ cánh tay xuống nhìn ra ngoài khung cửa xổ giọng nói ngày càng nhỏ lại.

Kuinta không nói gì chỉ đứng đó nhìn ra ngoài, phía xa là hình ảnh chị mình đang đi ra khỏi cổng bệnh viện. Lòng cậu thắt lại thầm mắn sự vô dụng của bản thân khi chẳng biết phải làm gì cả từ trước tới giờ đều như vậy. Rốt cuộc thì điều gì đã thực sự khiến chị cậu năm đó phát điên lên mà giết người, rốt cuộc tại sao mẹ lại lạnh nhạt với chính con gái mình đến thế và rốt cuộc thì ba cậu người đứng đằng sau tất cả mọi thứ đã làm nên điều khủng khiếp gì mà khiến cả gia đình tan nát như bây giờ và tại sao người đàn ông ấy lại có thể nhẫn tâm đến vậy?

____End chap 6____

Có lẽ mọi người sẽ bị chán khi mình cứ khai thác mặc quá khứ của các nhân vật nhưng tôi mong các bạn độc giả sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ và đón nhận tần chương chuyện vì mình mong diễn biến cốt chuyện lẫn cảm xúc, tình cảnh của nhân vật có thể diễn ra hợp lí và rành mạch nhất có thể.🙇🏻‍♀️
Với cả từ đầu tới giờ nhiều độc giả chỉ lướt xem mà không ủng hộ làm tôi sầu quá đợi chuyện được tổng cộng 150☆ trước chap 9 tôi sẽ đăng bão 5 chap👁👄👁

Cầu bình chọn☆


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật