[ ĐN Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn

Chap 4:Hình bóng thân quen



"Ch-chị là..."Cậu sững người đôi đồng Tử co lại dao động trước người con gái đang đứng đối diện mình.

"Lâu rồi không gặp giờ nhóc cao hơn cả chị luôn rồi nhỉ"Cô mỉm cười dịu đàng nhìn cậu đang sững người vì bất ngờ với đôi mắt đang bắt đầu rưng rưng.

"Chị hai!"

Nói rồi cậu lao đến ôm lấy cô hai mắt đã ngấn lệ. Đã bao lâu rồi cậu chưa được gặp chị mình, đã bao lâu rồi cậu không được nếm thử những miếng bánh thơm ngon chị làm, đã bao lâu rồi cậu không còn ai làm cho bento để sẵn ở bếp cho mình đem đi học. Kuinta cũng không nhớ nữa nhưng điều đó chẳng còn quan trọng với cậu nữa vì giờ chị hai của cậu đã ở đây rồi.

Aiko tuy ghét em trai là vậy nhưng cô chưa bao giờ đối sử tệ với đứa em trai nhỏ này. Dù là đứa trẻ luôn được nuôn chiều sống trong sự yêu thương mong đợi cửa người lớn nhưng chưa bao giờ Kuinta tỏ thái độ vô lễ hay thù địch với cô thằng bé rất hiểu chuyện và tốt bụng nữa.

"Thôi nào nhóc, nam nhi 17 tuổi đời rồi mà còn khóc nhè giữa ban ngày ban mặt sao?"

"Hức...nhưng mà chị hai..."

Cậu vẫn ôm lấy cô nức nỡ như bao chờ đợi nhung nhớ đã vỡ òa khi cô lại suất hiện trước mặt cậu.

"Rồi rồi...đầu tuần sau chị sẽ đi nên cho tới khi đó nhóc muốn lượn lờ đâu đó với chị không?"

"Ch-chị sẽ lại đi đâu nữa sao, chị mới được thả mà sao lại đi?"

"Chị quyết định rồi chị sẽ qua Canada sống một thời gian và làm lại mọi thứ ở đó..."

"Vậy khi nào chị về?"

"Chị cũng không biết nữa, có lẽ khi cảm thấy bản thân không bị ràng buộc bởi quá khứ nữa khi đó chị sẽ về"

"Em cũng muốn đi cùng chị"

"Không được nhóc còn phải ở lại học chứ"

Vẻ mặt cậu liền tỏ vẻ ấm ức, bứt rứt khó tả nhưng rồi mọi thứ tan biến khi cơ mặt cậu lại giãn ra thay cho sự tiếc nuối là một vẻ kiên định.

"Chị, sau khi qua đó hãy nhắn địa chỉ cho em nhé học xong năm cuối em sẽ qua đó"

"Hở, gì cơ?"

"Nếu em lấy lí do đi du học ba sẽ đồng ý thôi"

Cô thở dài xin thua sự lì lợm của cậu em trai để hai người kết thúc cuộc nói chuyện rồi đi chơi. Mới rời khỏi thế giới bên ngoài có chừng gần 5 năm thôi mà giờ đây Aiko đã cảm thấy thành phố Tokyo giờ sao lại xa lạ đến thế hay có phải vì cô không đi kịp thời đại vì bị trì trễ bởi những cuốn lịch dày đặt trong căn phòng chỉ gói gọn hai chiếc giường tầng với bốn bức tường.

"Chị hai chị muốn qua khu trợ đêm vào tối nay không sẽ có nhiều thứ hay ho lắm"

"Ừm, Kuinta này"

"Vâng?"

"Mẹ dạo này...vẫn ổn chứ?"

"..."

Thấy cậu im lặng cô lại càng lo lắng. Từ sau tin tức TV phu nhân Akimora ngoại tình, hành hung con gái ruột bị phát hiện thì cô không thể biết được tình hình của mẹ mình nữa. Cô chỉ có thể biết được rằng mẹ mình giờ đã ly hôn với ba và phải ở lại bệnh viện điều trị tâm lý mà thôi.

"Sau bao nhiêu chuyện...chị vẫn hỏi thăm bà ấy sao?"

"Ừm...đó là vì mối liên kết không thể cắt đứt giữa tình mẫu tử, dù muốn hay không chị cũng không thể để bà ấy sống suốt đời ở bệnh viện tâm thần được"

"Vậy chị định sẽ làm gì"

"Chị...sẽ đưa mẹ qua cùng mình"

"Chị sẽ chịu được chứ?"

"Chị đã suy nghĩ kĩ rồi yên tâm đi ranh con"Cô cười khúc khích đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Em không phải con nít nữa đâu"

Cậu khoanh tay đảo mắt đi chỗ khác phụng phịu vẻ hờn đỗi khiến cô chợt bật cười vì sự dễ thương của em trai mình không thể kiềm chế mà hạ tay xuống véo má cậu.

"Ah, chị!"

Mặt cậu đỏ ửng lên xoa xoa bên má vừa bị nhéo còn cô thì vẫn tủm tỉm che miệng cười. Cả hai cứ đứng đó đùa dỡn với nhau không hay biết bản thân đã vô tình lọt vào ống kính camera của một người lạ mặt nhưng người lạ mặt này lại là người quen của người cô không nên gặp nhất.

"Yo Nagi xuống sân bây rồi sao"

"Ờ..."Anh trai gật gù, ngái ngủ đáp.

"Lạnh lùng quá đấy haha"Cậu bạn với mái tóc ong vàng cười phá lên.

"Gọi tớ làm gì thế...Bachira?"

"Muốn rủ cậu và hai người kia đi chơi thôi ở đây có Isagi và Kenyu nữa này"

"Oh, chào hai người"Chàng chai với mái tóc dài mượt màu đỏ hồng chen vào camera nói.

"Oh, Chigiri chào"

"Chào, ba người đang ở đâu thế"

"Bọn tớ đang ở Yanaka Ginza Shotengai hôm nay không phải lễ nhưng vẫn có nhiều thứ hay họ cực"

"Hừm...từ sân bay tới đó có vẽ cũng sẽ khoãng hơn 10 phút đi xe đấy"

"Mà Reo đâu rủ cậu ấy đi cùng đi"

"À cậu ta về trước bọn tớ sau chuyến du đấu để lo việc ở công ty gia đình"

"Haha đúng là thiếu gia nhà Mikage có khác bận rộn phết"Cậu trai tóc trẻ hai bên đeo kính cười nói.

"Nagi nãy giờ cậu có nghe bọn tớ nói gì không thế?"Cậu trai tóc đỏ hồng vỗ vào vai anh nói khi nhận ra sự lơ đễnh của người bên cạnh.

"Ờ...-!"

Anh chợt khựng lại giựt lấy điện thoại từ tay Chigiri khiến cậu giật mình rồi nhìn chằm chằm vào màn hình cam bên phía Bachira. Hình ảnh thân quen mờ mịt phía xa bên trong màn hình liền khiến con koala lười biếng thường ngày tỉnh cả ngủ.

"Bachira nhờ cậu lật camera lại rồi zoom gần vào cô gái tóc đen đang đứng ở quầy takoyaki đằng sau giúp tớ"

"Hả...ờ"

Cậu ong nhỏ có chút hoài nghi về dáng vẻ kì lạ của người đồng đội cùng đội tuyển nước nhà nhưng vẫn làm theo. Trong thoáng chốc đôi mắt anh chỉ còn lại hình ảnh rõ nét của cô. Nhìn thấy người con gái ấy sau bao nhiêu năm Nagi không chần chừ liền lao nhanh ra khỏi sân bay trước sự bàn hoàn của Chigiri.

"Nagi đợi tớ!"

"Bachira gửi định vị qua cho tớ đi tớ sẽ tới đó ngay lập tức"

"Hả...ờ..."

Nhận được câu trả lời anh tắt cuộc gọi rồi ra gọi Taxi bắt người tài xế sấu số nhanh hết mức có thể để đến địa chỉ được gửi tới với số tiền gấp 4 lần số tiền đầu.

"Nagi...bị sao thế"Cậu trai tóc xanh đen nghi hoặc hỏi người bạn kế bên.

"Chịu"Bachira nhún vai trả lời.

Cả ba không khỏi tò mò hướng mắt về người con gái đang vừa đứng nhăm nhi những miếng takoyaki to tròn vừa đùa giỡn với cậu trai có vẻ khá to cao kế bên. Rốt cuộc cô ấy có quan hệ gì với Nagi mà lại khiến anh hành động lạ lùng đến vậy?

___End chap 4___

Có vẻ chap này nhiều lời thoại nhân vật quá nên hơi nhàm nhỉ nhưng mấy cô yên tâm chap sau sẽ làm nhiều hơn nói :>

Đã tạc qua đây rồi nhớ cho tôi một sao nha✨️


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật