[ ĐN Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn

Chap 29: Emily và những ngày ở cùng hai chú đẹp trai



Lưu ý: Câu từ được viết dựa trên góc nhìn của nhân vật bé Emily.

Thực ra tôi không định cho chap này vào mạch truyện chính đâu. Nhưng mà tự nhiên giờ tôi lại thay đổi ý định (ФωФ)
_         _         _


ạo gần đây gia đình mình có thêm hai thành viên mới. Là chú Reo và chú Nagi. Hai chú ấy theo lời mama kể thì là bạn bè học cùng trường với mama. Nhưng mà cái từ bạn mà mama nói so với ở ngoài thì nó lạ lắm luôn.

"Nào Emily, chú Reo đưa cháu đi mua đồ chơi nhé"Chú ấy bế mình lên, gương mặt tươi cười phát ra thanh âm ấm áp.

"Vâng!"Mình phấn khích.

"Không-được-đâu-nha!"Mama mình từ trong bếp nói vọng ra từng từ "Mấy ngày nay hai người đã mua quá nhiều rồi đó, trong đó còn chưa tính phần của Nagi nữa"

"Thôi nào Aiko, con bé muốn mua mà"Chú Reo nhún vai.

"Không được đâu, nếu cứ như vậy thì con bé sẽ sinh hư mất. Hai cậu chiều Emily quá rồi đấy"Mama từ bếp đi vào phòng khách đặt xuống bàn đĩa táo vừa gọt "Emily không được nhõng nhẽo với các chú đâu nhé"Mama quay qua chóng hong nghiên đầu thở dài nhắc nhở mình.

"Vâng..."

Nhưng mà cuối cùng chú Reo vẫn giấu mama mua tặng mình một cái cặp công chúa siêu siêu xinh luôn.

Chú Reo và Chú Nagi thương mình lắm đó còn muốn mình gọi họ là papa nữa.  Nhưng mà mama và bà ngoại lại không tán thành việc này lắm.

"Papa Seishiro chơi game với con...!"

"Oke"Papa đưa ra kí hiệu đồng ý trên bàn tay lên.

"Emily à con vừa gọi chú Nagi là gì vậy?"Mama giật mình nhìn mình bằng gương mặt thắc mắc.

"Dạ là Papa Seishiro ?"

"Bọn tớ bảo con bé gọi như vậy đó, không sao đâu Aiko"Chú Reo đi ra từ phòng tắm tay vẫn còn lấy khăn lau tóc.

"Nè nè tự nhiên lòi ra đứa con ngang  xương vậy coi trừng sau này hai cậu không lấy được vợ đó nha"Mẹ mình khoanh tay tay miệng nhếch lên với một bên chân mày đang giật giật vài cái.

"Không sao, đến lúc đó cậu sẽ chịu trách nhiệm với bọn này còn gì?"Papa Reo quàng tay qua cổ mẹ trêu trọc, mama thấy vậy cũng chỉ bật cười.

Mà bà ngoại hình như không thích hai papa lắm. Cứ mỗi lần bà thấy papa Reo và papa Seishiro thân thiết với mẹ là bà lại chau mày. Bà còn nhiều lần dặn mình là không được gọi papa Reo và papa Seishiro là papa vì làm vậy thì sẽ khiến chú Oliver buồn.

Mình quý chú Oliver lắm luôn tại chú Oliver đối xử tốt với gia đình mình lắm, chú ấy còn rất thương mama nữa. Hễ lần nào đến cũng mua quà cho nhà mình hết. Nhưng mà...mình cũng thích hai papa nữa...do mình thấy hai papa cũng quan tâm mama lắm luôn.

"Mời cả nhà ăn cơm"Mẹ mình nói sau đó liền cầm đũa lên định gắp đồ ăn thì một lonj tóc trượt xuống vai khiến mẹ phải lấy tay chỉnh lại tóc"huh?"

Mama liền bất ngờ khi papa Reo đang cằm tóc mama lên rồi cột nói lại bằng sợi dây buột tóc không biết từ đâu ra. Tóc mẹ mìnhbvừa dài vừa đẹp nhưng mà dễ rụng lắm, hễ vuốt mạnh một chút là đã rơi xuống không biết bao nhiêu tóc rồi. Ấy vậy mà khi papa Reo lấy tay mình trải lại tóc cho mama rồi buột nó lại mình lại không thấy có cọng tóc nào bị bứt ra cả. Papa nâng niu từng lọn tóc của mẹ như bảo vậy ấy. Cả đôi ngươi sắc tím kia khi nhìn mẹ từ phía trên xuống cũng ân cần vô cùng luôn.

"Huh...mama ơi...-"Mình cất tiếng gọi mama khi thấy bà đang ngồi trên sofa thì đã bị một bàn tay nhẹ che miệng. Mình bất ngờ nhìn lên thì thấy papa Seishiro đang nhìn xuống mình đưa ngón trỏ trước miệng ra kí hiệu im lặng.

"Suỵt...mẹ con đang ngủ"

"Vâng..., vậy để mama ngủ tiếp ạ?"

"Ừm, nhưng phải đưa cô ấy lên phòng, ngủ như vậy thì sẽ bị đau lưng" Nói rồi papa bước tới sofa rồi nhẹ bế thóc mẹ lên.

Papa bước đi từng bước nhẹ nhành sợ làm mama thức giấc. Mắt của papa khi nhìn bà chứa chang sự yêu chiều vô bờ. Từ hành động bế mama lên đến việc đặt mama xuống giường đều rất cẩn thận. Papa ngồi cạnh nhìn mama ngủ một lúc, khi thấy mẹ hơi nhíu mày vì có lẽ đã gặp ác mộng papa Seishiro còn đưa tay vuốt dọc mái tóc mềm mượt của mama vài cái như để trấn an bà.

Hai papa thương mình và mẹ lắm còn quan tâm cả bà ngoại nữa nên mình thích hai papa lắm lắm luôn.

Nhưng mà ấy nhé...đôi khi papa Reo và papa Seishiro nói chuyên khó hiểu lắm luôn.

"Emily này, con có thích papa Seishiro và papa không ?"Papa Reo ngồi xuổm xuống hỏi mình.

"Thích lắm luôn ạ!!" Mình phấn khích.

"Vậy con có muốn trở thành gia đình thật sự với hai papa không nè"

"Ưm....sẽ có bà ngoại và mẹ chứ ạ?"

"Đương nhiên là có rồi"

"Vậy sẽ có chú Oliver chứ ạ"Dường như câu nói này của mình làm papa Reo có chút bất ngờ khiến nụ cười kia bỗng chốc mờ nhạt đi nhưng rồi nó lại lần nữa hiện hữu trên khuông mặt kia.

"Emily...có vẻ rất thích chú Oliver nhỉ?"

"Vâng! Thích lắm luôn ạ"

"Thích hơn cả papa Reo và papa Seishiro sao?"

"C....cái đó..."Mình có chút khó xử không thể nói được một cậu trọn vẹn. Papa Reo thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu mình.

"Không sao đâu, papa chỉ nói vậy thôi. Đợi sau này, hai papa sẽ giúp Emily thấy được câu trả lời"Papa Reo lần nữa nói với mình bằng thanh âm ấm áp.

Dù lúc đó mình không hiểu papa nói gì cả nhưng mà cảm giác được papa dịu dàng xoa đầu thích lắm lun.

"Emily này"Papa Seishiro bỗng nhiên quay qua nhìn mình khi cả hai ngồi chơi điện tử cùng nhau.

"Vâng ạ?"

"Nếu sau này mama của con không ở bên cạnh chú Oliver nữa mà là người khác thì Emily có buồn không ?"Một câu hỏi đột ngột lần nữa lại được đưa ra làm mình im lặng đôi chút.

"Nếu như người đó cũng yêu mama và mama cũng yêu người đó thì không sao hết á. Dù Emily sẽ buồn vì không được ở bên cạnh chú Oliver nữa...nhưng mà người thương mama chắc chắn là người tốt nên chắc không sao đâu"Vừa nghe được câu trả lời của mình môi của papa Seishiro đột nhiên nhở một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó không hiểu sao lại làm cho mình có cảm giác mình đã gỡ được một khuất mắc giúp papa yên tâm.

"Con và Ai-chan...rất giống nhau"Papa đưa tay lên xoa đầu mình ngay lúc đó màn hình tv cũng hiển thị dòng chữ Game Over.

"Ye! Con thắng rồi!!"Mình vui mừng nhảy cẩn lên khi lần đầu tiên chơi game thắng papa. Thấy vậy papa chỉ chầm chậm vổ tay nói chúc mừng.

"Mai papa sẽ mua tặng Emily mô hình công chúa trong game này nhé?"

"Thui ạ...mama nói không được vòi quà của hai papa nữa..."Mình chu môi phòng má thật sự là có nuối tiếc trong lòng.

"Con đâu có đòi, là papa tự nguyện mua mà. Đừng lo có papa bảo kê rồi mama sẽ không trách con được đâu"Papa Seishiro gương mặt uy tính đưa ngón cái lên nhìn mình.

Ngày hôm sau khi mình đang ôm lấy mô hình bigsize của bias trong tựa game hôm qua thì điều duy nhất mẹ mình làm được là thở dài và thất vọng nhìn papa Seishiro. Mình thấy vậy thật sự cũng thấy có lỗi lắm...có điều khi thấy mẹ không vui papa Seishiro không biết đã lấy ra từ đâu cái box set truyện đam mỹ phiên bản giới hạn mà mẹ không săn được. Mama mới đầu thì bất ngờ đến trố cả mắt ngại ngùng từ chối nhưng sau khi bị papa Reo thao túng tâm lý mama cũng nhận lấy quà của papa Seishiro với đôi mắt như chứa cả một giải ngân hà vậy.

Mama dễ bị dụ dỗ quá à và mình cũng vậy nên không sao hết. Mình vẫn yêu mama. Mình cũng yêu papa Reo và papa Seishiro lắm luôn. Tiếc là họ sắp rời đi rồi mình nghe vậy thì buồn lắm. Nhưng mà ấy nhé papa Reo đã an ủi mình và nói là sau này hai papa sẽ đưa gia đình mình qua Nhật và bọn mình sẽ ở cùng nhau lâu ơi là lâu luôn.

Papa bảo mình phải giữ bí mật với mẹ vì đây là một bất ngờ nên mình đã đồng ý.

Có vẻ hai papa đều cực kỳ thương mama luôn.

Mà mama chẳng tin ý chút nào cả.

Chán mama dễ sợ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật