[ ĐN Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn

Chap 26: Của bọn gã



Chàng trai áp tay lên má cô vuốt ve qua lại sau đó liền không nhịn được mà cuối xuống đặt lên cô một nụ hôn. Gã mút máy cánh môi cô không buồn nhả ra. Có vẻ người đàn ông này cũng rất gan dạ mới làm vậy với người bạn gái cũ của mình khi cô ấy đang ngủ mà chẳng thèm lo lắng cô sẽ thức giấc.

Reo đưa những ngón tay của mình trượt dài từ gò má cô cho tới bắp đùi trắng nõn. Gã đắm đuổi nhìn xinh đẹp của mình chợt để ý đến dấu hôn trên cần cổ cô liền không khỏi nhíu mày ghen tức lại bất giác nắm mạnh lấy bắp đùi cô.

"Ah..."Cảm giác lạ lẫm chuyền đến cơ thể khiến cô khẽ kêu lên một tiếng.

Gã vì thanh âm trong trẻo ngọt ngào kia làm cho kích thích thoáng chốc lại muốn nuốt chọn Aiko.

Tới đây là đủ rồi, nếu không gã không chắc mình có làm điều gì có lỗi với Aiko thêm nữa đâu.

"Ngủ ngon nhé cục cưng"Reo áp tay lên che mắt cô rồi đặt lên vần trán mịn màng một nụ hôn yêu chiều sau đó liền rời đi.

Người phụ nữ vừa trốn phía sau bức tường ở căn phòng kế bên không khỏi hoảng hốt với cảnh tượng mình vừa vô tình nhìn thấy sau khi thức dậy trong đêm để đi lấy nước uốn. Là mơ sao, chẳng lẽ là thật. Gina rối rắm trong mớ suy nghĩ của mình lòng bất giác có lỗi với Oliver bạn trai con gái bà khi việc duy nhất bản thân có thể làm là nhìn con gái mình bị gã đàn ông khác thoải mái động chạm, sờ mó.

Bà từng bước nặng nề quay về giường rồi nằm xuống tay ôm ngực thở dốc. Ánh mắt đó, ánh mắt mà Reo nhìn Aiko cứ như ánh mắt của một con thú săn mồi đang chiêm ngưỡng chính con mồi của mình vậy. Nhìn vào gã bây giờ bà chẳng thể nhận ra cậu nam sinh lịch thiệp, ngoan hiền trước kia đến viện thăm bà nữa. Gã của ngày xưa thay đổi rồi hay... đây là bản chất thật của Reo.

Một kẻ bệnh hoạn biến thái gắn mác người đàn ông hoàn hảo.

"Ah! Mẹ dậy rồi ạ"Aiko ngước lên nhìn người phụ nữ đang đi xuống lầu rạn rỡ.

"Ừm..."Bà ngái ngủ.

"Chào buổi sáng bác Gina"

"-!À...ừm...buổi sáng tốt lành Reo"Bà đơ người trước tiếng chào quen thuộc lại trở nên xa lạ vào sáng nay một lúc rồi trả lời.

"Vâng"Gã đáp lại một tiếng rồi lặp tức quay lại cười đùa cùng cô nấu bữa sáng.

"Reo cháu cứ lên nghỉ đi, để bác phụ Aiko được rồi"Bà cười gượng.

"Không sao đâu ạ, để cháu nấu giúp cho bác cứ ngồi nghỉ đi ạ"

"À..ờ...nhưng-"

"Oáp...mẹ ơi mùi gì thơm thế ạ?"Đứa bé đưa tay dụi mắt giọng ngái ngủ hỏi.

"Emily phải chào buổi sáng trước chứ con"Cô khuyên bảo.

"Thôi nào Aiko không cần nghiêm khắc quá đâu"Reo nhìn qua cô.

"Có mà cậu chiều con bé quá nên mới thấy tớ nghiê khắc ấy"Aiko chất vấn

"Dạ chào buổi sáng ạ"Cô bé ngoan ngoãn làm theo lời mẹ mình"Hôm sáng nay có món gì vậy ạ"

"Có mì soba và món tempura con thích này"

"Tuyệt!!"

"Emily có nhiệm vụ khẩn cấp cho con đây"Gã nhìn cô bé vẻ mặt nội tâm.

"Vâng!"Emily đứng nghiêm trang thay đổi bộ dáng mệt mỏi sau khi mới ngủ dậy vừa nãy.

"Đi gọi chú Nagi dậy vệ sinh cá nhân đi!!"

"Tuân lệnh!"Nhanh như chớp cô bé liền phóng lên lầu không chút chừng chừ.

"Nhớ nói là Aiko đang đợi chú ăn sáng là chú ấy dậy liền"Reo nói vọng lên.

"Vâng!"Cô bé đáp to một tiếng.

"Chà không ngờ cậu thân thiết được với con bé ương bướng nhà tớ đến thế đấy"Cô khúc khích.

"Có gì đâu, tớ và con bé khá hợp nhau ấy chử nhỉ, rất hợp sống chung"Reo huýt vai cô chọc ghẹo.

"Con tớ mới có hơn 3 tuổit hôi đó Reo, đừng có mà ack-!"Aiko bất ngờ ôm chán mình sau cú cốc đầu của gã trai cao lớn hơn mình.

"Lại nghĩ bậy bạ gì nữa đấy cái con nhỏ này"Reo hờn dỗi véo má cô.

"Haha thôi nào tớ chỉ đùa thôi"Aiko cầm tay gã tủm tỉm mà Gina thấy vậy không khỏi lắc đầu về sự ngây ngô của con gái mình khi có thể thoải mái thân thiết với kẻ nguy hiểm kia.

"À...Aiko sao con không gọi cậu Oliver tới ăn sáng cùng luôn nhỉ, tầm này chắc cậu ấy cũng dậy rồi"

Nghe thấy cái tên của một người đàn ông xa lạ anh mắt sắt lạnh của Reo quay về phía bà. Củ cà rốt gã đang để trên thớt bỗng dưng bị thái một phát mạnh đến phát ra âm thanh khiến người khác giật mình. Aiko nghe thấy động tĩnh lớn liền quay qua Reo khiến sắt mặt anh lại thay đổi chống mặt trở về vẻ điềm tỉnh vui vẻ thường ngày.

"Oliver là ai vậy, người quen sao?"Hắn vẻ mặt bình thản công môi hỏi.

"Anh ấy là bạn trai tớ lớn hơn bọn mình ba tuổi"Aiko không chút nghĩ ngợi trả lời.

"Ồ... hai người hẹn hò bao lâu rồi?"Reo thăm dò.

"Cũng hơn nữa năm rồi, sao vậy?"

"Không có gì chỉ là dò hỏi xem tên nào lại xui xẻo vớ phải con ngốc như cậu thôi"Reo cười đếu lấu tay bóp lấy má cô.

"Ngốc cái đầu cậu ấy! Bạn với bè!"Aiko giận dỗi trách móc.

Dáng vẽ đáng yêu này lại làm Reo yêu chết đi không thôi.

Reo cùng Aiko vui vẻ trêu chọc nhau trong căn bếp nhỏ. Người ngoài nhìn còn sẽ nghĩ rằng họi là một đôi tình nhân trẻ. Còn nếu là người quen sẽ chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là đôi bạn thân vẫn hòa thuận với nhau sau những biến cố không may.

Còn Gina thì khác.

Cái ánh mắt gã dùng để nhìn con gái bà không hề bình thường chút nào, cả gương mặt khi họ nhắt về Oliver bạn trai cô cũng vậy. Reo đã thật sự tỏa sát khí như thể gã sẽ nghiền nát người đàn ông kia ngay khi người đó vừa bước nữa bước vào cửa nhà họ vậy.

Nagi một lúc lâu sau ngoáp ngắn ngoáp đai đôi mắt lờ đờ bước xuống bật thềm cầu thang theo sau là cô nhóc nhỏ bé mới cao tới cô đầu gối hắn.

"Chào buổi sáng Nagi"Reo và Aiko đồng thanh.

"Chào buổi sán-"Nagi bước tới định quàng tay ôm Aiko lập tức đã bị người kế bên lấy tay nắm lấy gương mặt điển trai dịch ra giữ khoảng cách'Không được ôm Ai-chan phiền quá đi...'

-Cốc cốc-

Tiếng gõ cửa vang lên mọi người trừ Nagi dường như đoán trước được đích danh người đứng đằng sau cánh cửa. Aiko mỉm cười bước đến mở nó ra lập tức một cánh tay cứng cáp đã ôm cô vào lòng rồi đặt lên má cô một nụ hôn âu yếm. Đứa trẻ khi thấy người kia tới cũng phấn khích chạy lại. Oliver thấy thế cúng cúi xuống dang hai tay ra đón lấy em rồi bế Emily quay qua quay lại giả lập trò chơi lái may bay.

Gina nhìn vào gia đình ba người hạnh phúc vui đùa cũng nhau cũng vô thức thở phào lòng cảm thấy an tâm. Nhưng trái ngược với bà hai kẻ kia đang ghim đôi mắt như giao găm vào kẻ giám cả gan đụng vào công chúa của bọn hắn. Nagi tay nắm chặt lại gân xanh nổi lên nối nhau trên các bắp cơ. Còn Reo người đang dọn món ra trong cơn ghen tuông tột độ đã vô tình nắm quá chặt vành đĩa tempura khiến nó nức ra rồi vỡ vụn. Tiếng động chói tai một lần nữa vang lên gây sự chú ý với mọi người cũng như làm Reo nhận thức được bản thân đang dần mất kiểm soát.

"Reo cậu không sao chứ!"Aiko hoảng hốt đi tới.

"Ôi trời! Tôi không nhìn nhằm đó chứ! Cậu...Cậu là Mikage Reo của câu lạc bộ Manshine City sao"Người kia đi theo sau cô giọng đầy phấn khích.

"À ừm..."Gã xã giao cười.

"Cháu tôi ấy nhé, cực kì hăm mộ cậu và cả tiền đạo Nagi Seishiro. Thằng bé nhắc về hai người suốt nó đã xem gần như mọi trận đấu có mặt của hai người đó"Người kia chống hông thân thiện nói chuyện với gã, một chút không hề nhận ra luồn sát khí dày đặt tự hai phía đang phả đến mình.

"Reo băng cá nhân nhân đây tay cậu có bị đứt không?"Aiko từ kệ tủ đi tới tay cằm miếng băng cá nhân nhân lo lắng hỏi cậu. Oliver theo phản xạ hướng về phía giọng nói của bạn gái mình liền phát hiện ra người thứ hai trong chủ đề nói chuyện của anh cũng đang có mặt tại đây.

"Ôi thánh thần ơi không ngờ cậu cũng ở đây sao! Là cặp đôi bắt bại bằng xương bằng thịt đây rồi!! Aiko em quen biết với họ sao?"Anh chàng to sát hiếu kì hỏi.

"Vâng, Reo là bạn học cùng lớp của của em hồi cao trung còn Nagi là bạn cùng khối"

"Tuyệt thật đấy"Đôi mắt anh lòng lanh như chứa đựng cả bầu trời sao.

'Có gì mà tuyệt chứ?' Reo cùng Nagi không hẹn mà trong đầu cùng lúc hiện lên trong đầu một dòng suy nghĩ khi trùng hợp cùng trướng tai với từ "bạn" của Aiko.

"Chắc cả ba thân nhau lắm nhỉ?"

"Vâng"Aiko rạng rỡ trả lời.

"Vâng, bọn này thân lắm nên anh trai cũng xem chừng có ngày mất bạn gái đó nha. Con nhỏ này dễ bị cái đẹp dụ đổ lắm đó"

"Eck! Reo__!"Aiko phụng phịu giận dỗi khi bị người kia kẹp cỗ lấy nắm đấm xoa đầu liên hồi.

"Cậu không cần lo đâu, công chúa nhà tôi chung thủy lắm"Oliver thấy hai người kia đùa giỡn bất giác chột dạ liền kéo cô vào lòng vuốt ve. Aiko nghe được hai má cũng phúng phính hồng hưởng thụ cảm giác đang nằm trong cái ôm ấm áp của Oliver.

Nagi ngoài mặt từ đầu không nói gì nhưng bên trong cơn ghen tuông đang bắt đầu lắp đầy hắn đến mức nếu Aiko còn ôm hắn lâu thêm một phút nữa thôi hắn sẽ lặp tức kéo cô ra gã thằng đàn ông kia rồi chặt đứt hai cánh tay hắn.

May mắn cho tên đàn ông kia, bọn gã vẫn còn muốn an nhàn tại đây thêm một thời gian cùng tình yêu của mình nên bữa ăn vẫn trôi qua một cách bình ổn.

Reo nhìn sang Nagi ra ám hiệu mật, như hiểu được ý người kia hắn nắm chặt chiếc cốc chên tay khiến nó vỡ toang. Cách tay thô ráp nghiền chặt những mảnh vở trong suốt đến bật máu, thủy tỉnh đâm vào da thịt lạnh lẽo.

"Nagi! Cậu có sao không!"Aiko nghe được động tĩnh liền hốt hoảng đi tới.

"Ai-chan, xin lỗi...tớ lỡ tay"Nagi nhỏ giọng như đứa bé đang hối lỗi.

"Không sao đâu, tay cậu đang chảy máu kìa..."Cô sốt sắn kiểm tra cánh tay bê bết máu của anh. Nagi thấy được nhỏ bé của hắn đang nân niu tay mình như trân bảo lòng không khỏi nở hoa.

"Aiko, nhờ cậu sơ cứu cho Nagi nhé chỗ này để tớ và người này lo được rồi"Reo chóng hông chỉ ngón cái vào người to con nom thấp hơn gã gần nữa cái đầu.

"Ừm, Nagi theo tớ nào. Oliver anh ở lại phụ Reo giúp em nhé?"Aiko quay qua.

"Cứ giao cho anh, em lên băng bó cho cậu ấy đi"Anh cúi người véo lấy một bên má của bạn gái mình cười âu yếm.

Hai kẻ kia chứng kiến cảnh này thì tức đến phát rồ chỉ hận không được lao vào xé sát tên khốn kia thành chăm mảnh rồi băm cho cá ăn.

"Ai-chan...đau..."Nagi nhẹ giọng nhắc nhỡ người kia về sự hiện diện của mình thấy vậy cô mới bừng tỉnh rồi gấp gáp đưa hắn lên phòng để điều trị vết thương.

Thấy bóng lưng của cả hai đã đi mắt tiếng của gỗ cũng đóng lại Reo dãn cơ mặt thu lại nụ cười của mình cuối xuống nhặt từng mảnh vở rồi vứt vào thùng rác.

"Hình như tôi có cảm giác cậu có gì muốn nói với tôi sao chàng trai?"Oliver nhanh tróng khoanh tay đi thẳng vào vấn đề.

"Tinh ý gớm"Gã cười nhạt một tiếng.

"Tôi thấy cậu và bạn gái tôi thân thiết thật không giống bạn cùng lớp cũ lắm hay do đây là văn hóa của người Nhật vậy?"

"Có mình cô ấy nghĩ chúng tôi là bạn thôi "Reo cong môi nở nụ cười quái dị quay mặt lại phía người phía sau.

"Cậu...rốt cuộc..."Anh khó hiểu nhìn người con trai vừa nãy còn toát ra điệu bộ lịch sự, cởi mở trên bàn ăn.

"Từ bỏ cô ấy đi Oliver, Aiko ngay thừ đầu đã là của bọn tôi rồi"Reo quay cả người lại gương mặt nghiêm túc tỏa ra làn aura màu đen tím ra lệnh cho người đàn ông trước mặt.

"Bọn tôi? Ý cậu là sao?"Anh khẽ nghiên đầu sang một phía một bên trân mày nhớ lên bên còn lại trầm xuống.

"Aiko khi trước là bạn gái tôi nhưng sau đó cô ấy lại nảy sinh tình cảm với Nagi nên đã ngoại tình với cậu ấy rồi mọi chuyện vỡ lẽ chúng tôi không gặp nhau nữa. Giờ bọn tôi quay lại để lấy lại Aiko"Reo giọng bình thản giải thích lượt bớt hơn nữa câu chuyện kể cả những phần quan trọng như một điều hiển nhiên.

"Lấy lại, cậu đang xem cô ấy như một món đổ bỏ đi rồi có thể nhặt lại sao? Có lẽ tôi nhìn nhầm hai người mất rồi. Aiko là bạn gái của tôi và tôi sẽ không giao cô ấy cho ai hết"Anh quả quyết.

"Nực cười, bọn này còn chưa chia tay mà anh giám tự nhận mình là bạn trai cô ấy sao?"

"Chưa chia tay?"

"Nè nè, từ năm đó đến giờ tôi và Aiko chưa ai nói câu chia tay cả nên nếu đúng theo lí lẽ tôi vẫn còn lại bạn trai của cô ấy đó nha"Reo cười khẩy.

"Đó chỉ là do cậu tự mộng tưởng thôi"

"Oliver tội nghiệp anh cũng chỉ là một trong những kẻ ở bên cạnh Aiko để giúp cô ấy lấp đầy khoảng trống của bọn tôi thôi, người đang mộng tưởng về vị trí của mình ở đây...đang là anh đó! "Gã đút tay áo vào túi quần bước đến gần anh cúi người xuống lạnh giọng khóe môi tạo thành hình lưỡi liềm ma mị.

"Ha...tôi nói Aiko biết về bộ mặt này của cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra đây"Anh chuyển hướng đe dọa người kia.

"Không gì cả, sẽ chẳng cỏ chuyện gì xảy ra hết"Reo nhún vai hai tay co lên thản nhiên.

"Sao cậu lại tự tin như vậy?"

"Aiko sẽ không tin anh đâu vì trong mắt cô ấy hình tượng của Nagi ngây thơ, trẻ con và Reo lịch thiệp, nhã nhặn chắc chắn sẽ không bao giờ bị phá vỡ bởi tên đàn ông cô ấy mới quen biết có gần một năm"Gã cười giễu cợt một tiếng.

"Điều duy nhất cậu làm được chỉ là đe dọa tôi thôi sao?"

"Không, thằng này có thể làm nhiều thứ lắm chẳng hạng khiến tất cả các nhà đầu tư không cho triễn làm tranh sắp tới của anh rút vốn chẳng hạn? Chỉ cần một lời nói của tôi lập tức những ông lớn đó đều phải nghe lời thôi. Theo như tôi biết thì...tất cả các công ty và tập đoàn do những người đó đang điều hành nếu là những công ty trong chi nhánh tập đoàn mẹ Mikage thì cũng là đang hợp tác nhờ tập đoàn Mikage chiế cố thôi"

"Cậu-"

"Oliver anh có thể cho Aiko thứ gì thì bọn này có thể cho lại cô ấy gấp mười lần như thế. Nếu ở bên chúng tôi Aiko có thể được vạn người cung phụng như công chúa, cô ấy sẽ được sống xa hoa, giàu có đúng như giá trị của bản thân Aiko. Còn anh thì sao chứ? Một tên họa sĩ không quyền, không thế, không thiên phú sống dựa vào vận may rủi của những nhà tài trợ ban cho thì hỏi xem cô ấy sẽ hạnh phúc khi ở bên ai nào?"

"Cậu Mikage Reo tiền bạc không thể quyết định mọi thứ đâu kể cả hạnh phúc của con người"

"Đúng, nhưng anh có giám chắc rằng nếu không có tiền thì anh sẽ thật sự hạnh phúc không? Tiền tài danh lợi quả thật chỉ là thang đo về giá trị vật chất thôi nhưng caid thang đo đó sẽ quyết định anh đứng ở vị trí nào trong cái xã hội này. Anh có chắc nếu sống trong hoàng cảnh không một xu đính túi anh có thể làm Aiko hạnh phúc không?"

Câu nói của gã như giáng đòn nặng nề vào người Oliver. Anh nắm chặt hai tay lại thẫn thờ. Reo như biết bản thân đã dành phần thắng liền nở nụ cười ranh mãnh nhìn kẻ địch đã bị hạ đo ván.

"Tạm thời tôi sẽ không động chạm đến hai người nhưng đừng làm gì đi quá giới hạn đấy Oliver. Chuẩn bị tính thần mất cô ấy đi vì Aiko sẽ sớm đi cùng chúng tôi thôi"Reo trầm mặt rời đi tay đưa ra sau phẩy phẩy qua lại như ra hiệu tiễn khách.

Oliver cắn chặt răng rời đi trong im lặng.

Anh không thể thắng được người đàn ông đó. Nhưng cũng không thể để mất cô. Chẵng nhẽ...phải chịu buông tay để Aiko đến bên bọn hắn.

____End chap 26____

Cầu bình chọn🌻


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật