[ ĐN Blue Lock ] Những Kẻ Bệnh Hoạn

Chap 13:Có trời mới biết¹



Có trời mới biết-Câu trả lời cho nỗi lo âu của họ.

"Mẹ nó mày dám đẩy con gái tao à!"

"Nhưng mà tại chị ấy ăn cắp gấu bông của con rồi không chịu trả rồi con và chị ấy giành nhau chị Tomoyo tự ngả chứ cháu con đẩy đâu chứ!"

-Chát-

Cái bạt tai đau điến giáng thẳng vào cô gái tội nghiệp vô tội chưa làm gì đã bị đòn. Người đàn bà nhìn cô với ánh mắt sắt lạnh không chút thương tình cho gò má đã ửng đỏ bị rách sâu đến rỉ máu vì bị móng tay sắt nhọn quẹt qua.

"Còn dám cãi!"

"Hức mẹ ơi... con đau quá..hức-hức..."

"Ngoan nào chốc nữa ba con về ông ấy sẽ đòi lại công bằng cho con gái của mẹ nhé"

Trơ trẽn người đàn bà này thật hết sức trơ trẽn lại có thể ngang nhiên đến nhà của người tình tác quai tác quái còn đưa theo cả con gái của mình tới ăn nhờ ở đậu tự cho mình là bà hoàng của nơi này rồi đối xử với Aiko và mẹ mình như người ở đợ ở ngôi nhà của gia-đình-cô. Ba cô cũng thật hết thuốc chữa rồi lại đem người đàn bà từ bên ngoài về ngang nhiên cưng chiều, âu yếm. Còn đứa con gái riêng của họ còn được ông cưng chiều hơn cả đứa con trai được cả dòng họ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của ông. Cái nhà này thật hết thuốc chữa rồi.

Cô trầm mặt không nói thêm gì chỉ đứng dậy đi vào phòng tắm rồi ra ngoài với miếng băng cá nhân đã được dáng trên mặt che đi tuyệt tác đau rác của người đàn bà kia.

"Này! mày đi đâu đấy!"

"Thưa dì con đi học"

"Này!"

Cô im lặng không để ý tới tiếng la hét của bà rời đi không ngoảnh mặc lại. Sáng nay với Aiko thật xúi quẩy. Mới sáng đã nhìn thấy con gấu yêu thích của cô bị người chị từ trên trời rơi xuống lấy cắp dùng làm gối kê lưng. Cô xin lại lịch sự thì chị ta làm lơ im lặng tới lúc Aiko mất kiên nhẫn mà giật lấy thì con nhỏ đó cũng kéo lại rồi chửi bới sau đó cô ta vì cầm cánh tay gấu do lực kéo mạnh mà bung chỉ bị lìa ra khỏi thân nên mới bất ngờ làm mất thăng bằng rồi ngã đập đầu xuống bàn sáu đó òa khóc sướt mướt rồi hét toán lên. Chị ta và con mụ chết tiệt kia là cục nợ biết đi phiền phức nhất trên đời. Aiko đi vào một tiệm tạo hóa mua một bịch khẩu trang rồi mang vào sau đó lại đến trạm xe buss đứng chờ.

'Chắc nói là bệnh thì sẽ không ai để ý đâu'

Aiko cũng thật thảm hết nước chấm mang tiếng là con gái nhà Akimora vậy mà đến xe đưa đón đến trường cũng chẳng có lại phải ngồi xe buss gần 30p đồng hồ liền sau đó phải đi bộ gần 5 phút để đến trường. Cô càng nghĩ càng bật bội ban đầu tính xin ba cho ở ký túc xá nhưng ông nhất quyết không cho phép giờ thì trong nhà lòi ra hai cục nợ lượm ngoài đường về lại khiến cô không an tâm để mẹ mình ở nhà với họ. Tối nay về cô thế nào cũng no đòn với ba mình vì dám làm cục vàng của ông nổi một cục u sau đầu đây.

'Nhớ Reo-chi và Sei-chan chết mất...'

Con ngồi nhìn ra ngoài khung cửa xe lòng háo hức muốn được nhanh tróng gặp được tình yêu của mình. Aiko thầm nghĩ ngợi tự hỏi liệu Nagi lười biếng hôm nay có đi học đúng giờ không, còn Reo-chi hôm nay sẽ nói chuyện với cô bao lâu đây nhỉ mong là cả hai sẽ trò chuyện lâu thật lâu vì Aiko ghét phải chia sẻ thời gian ở cạnh Reo với người khác lắm...ngoại trừ Nagi ra vì cậu ấy chính là ngoại lệ của cô.

"Aiko sao hôm nay cậu mang khẩu trang thế mà một bên má cậu bị sưng à?"

Cậu trai tóc tím lo lắng nhìn cô hỏi. Sáng giờ Reo đã lấy làm lạ việc Aiko đột nhiên lại mang khẩu trang nên nhân lúc ra chơi thấy cô sắp rời khỏi lớp cậu liền ngăn lại hỏi hang.

"À do tớ bị đau răng ấy mà nhưng tớ mới đi nha sĩ hôm qua rồi Reo-chi đừng lo nhé"

Aiko nuốt nước bọt cười gượng may mà trước khi đến trường cô có rửa vết thương trước nên vết máu không bị loang ra khỏi khẩu trang. Aiko không muốn ai kể cả Reo biết cả vè cái gia đình thối nát của mình đâu tìm lí do cho vết thương xấu xí này phiền lắm.

"Ừm...mà-"

"Reo-san!"

Aiko định nói gì đó thì bị cắt ngang vì tiếng kêu của người con gái đằng xa đã thành công lấy được sự chú ý của cả hai. Reo và Aiko cùng lúc hướng mắt về phía nữ sinh đàng chạy tới chỗ cậu.

"Nè cậu biết chưa chúng ta ở cùng nhóm làm bài tập về sinh vật học đấy cùng cố gắng nhé!"

"Ừm"Cậu lịch sự cười

"Ah...Akimora-san xin lỗi tớ không để ý có cậu đứng ở đây chắc cậu biết tớ không có ý gì đâu nhỉ"

"Không sao đâu Michiko-san...ý gì là ý gì chứ cậu cứ lo xa thôi hì hì"

Aiko phì cười nhìn người trước mặt khiến cô bạn có chút chột dạ. Cái ý mà cô ả này nói đến ai ngu mà chẳng biết rằng nó đồng nghĩa với câu tớ muốn thân thiết hơn với bạn trai cậu đâu chứ còn bày đặt chơi trò bóng gió.

"Reo-chi của cậu này, hôm nay tớ có việc nên cậu tự đưa đồ cho Sei-chan giúp tớ nhé tạm biệt"

Cô dúi vào tay Reo hai hộp cơm mình vừa làm ban sáng rồi vẫy tay rời đi. Cậu vươn tay miệng mấp mé định ngăn cô lại nói điều gì đó nhưng lại thôi rồi rút tay về.

"Aiko-chan mặt cậu bị sao thế"

"Tớ không sao chỉ là đau răng nên sưng lên thôi"

"Nói dối"

Cô bạn tức giận kéo khẩu trang ra khỏi mặt Aiko để lộ vết thương đỏ thẩm chưa kịp khô đi.

"Tr-trời ạ vết cắt sâu quá đi mất!"

"Suỵt nói nhỏ thôi"

Aiko đặt tay lên miệng ra tín hiệu. Cô đã cố tình dẫn cô bạn đến chỗ cầu thang vắng người để nói chuyện rồi mà Himiko còn rống lên như thế kiểu gì cũng có người để ý mất.

"Cậu sát trùng vết thương chưa?"

"Rồi"

"Bằng thứ gì?"

"Bằng nước thôi"

"Con hâm!Đi tới phòng y tế nào để tớ sát trùng lại rồi bôi thuốc cho cậu luôn"

"Thôi mà không sao đâ-"

"Đi nào!"

Himiko muốn nghe thêm gì liền kéo tay Aiko đang vội vàng mang lại chiếc khẩu trang trên mặt một mạch đến phòng y tế.

"Hừm thuốc sát trùng có thể dùng cho mặt ở đâu rồi nhỉ"

"Thôi nào...chỉ là vết xướt trên mặt thôi cậu không cần lo lắng vậy đâu"

"Sướt con khỉ khô ấy!Cậu ngồi im đây nhé để tớ đi tìm cô y tế. Cậu mà biến mất là tớ giận đấy"

"Rồi rồi"

Cô thỏa hiệp ngồi xuống giường khám nhìn bóng lưng cô bạn thân của mình rồi đi rồi thở dài. Ngồi loay hoay một hồi không biết làm gì Aiko tiến tới gần chiếc gương được treo trên tường rồi mở khẩu trang ra sau đó liền bóc miếng băng cá nhân nhầy nhụa được dán lại sơ xài. Aiko quay nhẹ mặt qua một bên để soi lại vết thương của mình rồi bất giác đưa tay lên mặt miết ngón tay sượt theo vết thương mọi đường dài.

"Tò mò ai làm cho bà mụ kia cái móng tay khỉ gió đó quá đi mất"

Cô cười khẩy nhìn vào vết thương sau đó lau đi vết máu bị loang ra. Aiko chỉ lo nhìn chằm chằm vào ngón tay cái đang dính máu của mình mà quên để ý ở cánh cửa đang còn hé mở phía sau mình là hình bóng cậu trai cao lớn với mái đầu trắng đang lẳng lặng rời đi.

"Này Reo"

"Hửm gì vậy"Cậu trai gắp vào miệng miếng trứng rồi trả lời.

"Aiko bị thương à?"

"Cậu ấy nói cậu ấy bị đau răng"

"Mặt cậu ấy bị rách một đường trên má trông có vẻ sâu lắm còn chảy máu nửa"

"Ờ...vậy à"

"Cậu...không định đi tìm cậu ấy à"

"Tại sao tớ phải đi kiếm cậu ta chứ, cậu lo ăn đi"

"Ừm..."

Anh im lặng nhìn vào hộp cơm của mình rồi nhìn qua người bạn thân đang âm trầm ăn cơm. Reo cũng lạnh lùng với bạn gái mình quá rồi. Và cuối cùng hôm đó thần may mắn vẫn không vẫy chào Aiko trong giờ nghỉ chưa cô y tá phải về nhà có việc nên Himiko không tìm thấy thuốc sát trùng cho Aiko chỉ có thể tìm miếng băn cá nhân khác dán lại để máu không chảy. Đến lúc ra về cô bạn có định cùng coi ra tiệm thuốc nhưng mà ở nhà lại có chuyện gấp nên lại phải bỏ cô lại trực nhật ở lớp rồi chạy về nhà trước.

"Haiz...khổ thật đấy sao hôm nay xui thế không biết"Cô thở dài đứng chóng cây lau nhà than thở.Đám bạn cùng lớp chết tiệt đó vậy mà chuồn về hết để cô ở lại lâu dọn một mình"Đời đúng là bể khổ mà..."

-Cạch-

Tiếng mở cửa làm cô bấy ngờ ngay lặp tức quay đầu về phía cửa lọt vào tầm mắt là mái tóc tím và thân hình 1m85 với gương mặt điển trai tiến vào.

"Hở Reo-chi cậu chưa về sao?"

"Mở khẩu trang ra đi tớ sát trùng cho"

"Sát trùng gì chứ"

Cậu nhíu mày tiến tới mở lấy khẩu trang của cô ra khiến Aiko bất ngờ.

"Ngồi xuống đi"

"Reo-chi..."

"Sao?"

"Cậu...đang giận chuyện gì à"

"Không, ngồi cuống đi!"

"Vâng..."

Cô rén quá ngay lặp tức ngoan ngoãn ngồi xuống Reo thấy vậy cũng để bọc thuốc trên bàn nhè nhẹ mở ra miếng băng cá nhân chẳng đủ lớn để che đi vết cắt dài trên má cô. Cậu miết nhẹ một đường lên vết thương rồi tặc lưỡi sau đó cũng bắt đầu sát trùng. Ánh mắt Aiko hướng về phía túi thuốc đang mở he hé ở trong đó cô thấy có kem trị xẹo, bông gòn, băng cá nhân, thuốc bôi và còn có vài viên kẹo nữa.

'Reo-chi dễ thương chết mất hihi'

"Có gì mà cười"

Reo thấy Aiko bỗng nhiên bật cười bỗng dưng lại chột dạ không kiềm được mà mở miệng hỏi. Aiko nghe thấy thanh âm trầm khàn của cậu vang lên lại chú ý đến người con trai ngay trước mặt. Cậu đang đứng hơi cúi người xuống nhìn cô khi Aiko đang ngồi càng làm nhịp tim cô nàng đập nhanh hơn trước từng đường nét sắc sảo từ gương mặt như được tạc tượng của anh. Dưới những tia sáng đi xuyên qua cánh cửa sổ được chiếu thẳng vào gương mặt tuyệt đẹp của Reo khiến y càng thêm tỏa sáng trong mắt cô.

Cô cứ như vậy im lặng nhìn cậu trai đang tỉ mỉ bôi thuốc sát trùng vào vết thương của mình mà chẳng cảm thấy chút đau rát nào có phải là vì người đang chăm sóc cho Aiko chính là tình yêu của đời cô không. Aiko lại vô thức mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt rồi miệng ngăm nga vài giai điệu. Reo chỉ im lặng cặm cụi làm việc của mình lắng nghe âm thanh êm tai ấy rồi vành môi cậu cũng đã cong lên trong vô thức.

Cặp nam nữ vui vẻ bên cạnh nhau bên trong không gian lớp học yên ắng chỉ vang lên tiếng ngân nga của cô gái đang đắm chìm vào bể tình vô tận của cậu bạn trai dễ thương nhất trần đời mình mà không biết rằng phía sau bức tường kia là thân ảnh cậu trai cô đơn im thin thít cuối đầu xuống đất nhìn vào túi đựng đồ sát trùng và thuốc mà mình vừa đi mua về.

"Chắc cậu không cần đống này nữa đâu nhỉ...đồ phiền phức..."

Anh lẳng lặng đi về thẳng tay vứt túi đồ vào thùng rác mà mình đi qua trong lòng lại nhói lên cơn đau nhói khó tả.

Có lẽ có trời mới biết vết thương của Aiko ngày hôm đó đau rát đến nhường nào nhưng không phải là vì vết xước đó rất xsu, rất dài mà là vì cô lại lần nữa nhận ra khi cô bị đánh sẽ chẳng ai đứng về phía cô cả. Ngay từ đầu đã không ai đứng về phía Aiko dù cô có là người chịu oan ức buồn tủi bến nhường nào. Liệu một ngày nào đó sẽ có ai bảo vệ cô khỏi thế giới tàn độc này không.

Cũng có lẽ có trời mới biết Reo hôm đó đã lỡ lắng chi bên má ửng đỏ của Aiko đến mức nào và rằng cậu đã tức giận ra sao khi người đầu tiên biết bạn gái mình bị thương là Nagi bạn thân cậu chứ không phải cậu. Đáng ra Aiko chỉ cần nói thật với Reo thôi mà, sao cô lại nói dối rồi rời đi để cậu lại với mớ lo lắng ngu ngốc này. Trong đầu cậu đã luôn hiện lên thứ suy nghĩ phiền phức rằng liệu Aiko có thật sự yêu cậu như những gì cô đã nói không nếu đó là thật thì tại sao có xảy ra chuyện gì cô cũng đều giữ kín với một mình cậu. Nếu Aiko thật sự yêu cậu đến thế sao lại cứ liên tục nói dối cậu để Reo luôn phải bất an, lo lắng về cô.

Và có lẽ có trời mới biết ngày hôm đó Nagi lười biếng thường ngày đã chạy hì hục những 12 phút đồng hồ để đi tới tiệm thuốc gần nhất mua đồ chăm cho vết thương của cô. Khi nhìn thấy sự hờ hẫn của Reo anh thật sự đã lo lắng cô sẽ buồn khi người bạn trai mình luôn quan tâm bỏ lơ đi vết thương trông có vẻ đau rát đó. Tới cuối cùng anh lại thành thằng ngốc nhìn cô vui vẻ ở bên Reo khi được cậu ấy rửa vết thương cho rồi lại vứt đi túi đồ mà mình mất công chạy bán sống bán chết đi mua. Tại sao biết người bên cạnh cô không phải mình nhưng anh lại tự nguyện dính vào phiền phức vì cô. Nếu Aiko không yêu anh thì tại sao lại khiến anh cảm thấy trong đôi mắt đó lại chứa đựng hình bóng của một mình mình rồi khiến anh cảm thấy bản thân thật đặc biệt với cô đến vậy. Liệu rằng Aiko có thật sự yêu anh không hay sự lựa chọn của cô sẽ vẫn luôn là Reo.

Có lẽ tất cả những điều này năm đó có trời mới biết.

___End chap 13___
Ồ ye tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa sau một tuần nghỉ tết🥳
Ai đã tạc qua đây rồi chớ có vội vàng đi đâu mà nhớ thả một sao cho tui nhe😆⭐️
☆Cầu bình chọn☆


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật