Bạn ?

32. Anh thảo có nghĩa là đơn phương



"CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG ?"

Soonyoung bất lực nhìn căn phòng tập chỉ còn đúng một thành viên của câu lạc bộ đang miệt mài tập luyện đến ngã lăn ra sàn. Vào cái giờ đêm muộn thế này, đến sự nhộn nhịp của Seoul cũng không còn nữa nhưng căn phòng vẫn sáng đèn, thành viên cứng đầu nhất nhóm đang cố gắng hủy hoại sức khỏe của bản thân khiến Soonyoung tức giận.

"Cứ thế này cậu sẽ chết đấy !"

Soonyoung chạy đến ngăn Jun đang có ý định đứng dậy tiếp tục luyện tập, nếu cậu còn cứng đầu, Soonyoung không biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

"Cậu cứ kệ tớ"

Jun hất tay Soonyoung đang đặt trên vai mình ra, cố gắng tiến tới chiếc loa lớn trong góc phòng với đôi chân đã tê rần vì hoạt động quá mạnh trong thời gian dài.

"Cậu không thể vì thằng ngốc kia mà hủy hoại mình như vậy được đâu Jun"

"Vì hắn ? Tớ vì hắn khi nào ?"

"Nghe lời tớ, dừng lại đi"

Soonyoung đã cố gắng khuyên ngăn nhưng người tóc nâu dường như không có ý định hợp tác. Soonyoung đã nhìn hình ảnh này suốt mấy tháng nay kể từ khi Wonwoo rời đi, cậu không cam lòng để người bạn của cậu trở nên tuyệt vọng như vậy mãi được.

"Tớ vẫn không liên lạc được với nó, cậu..."

"Soonyoung này, từ giờ trở đi đừng nhắc đến tên hắn trước mặt tớ nữa. Cậu về đi, tớ tự lo được"

Jun cắt lời Soonyoung, không biết là do đã tốn quá nhiều sức lực vào việc tập luyện hay vì lý do khác mà hiện giờ cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai, đặc biệt là Soonyoung. Chuyện bản thân Jun cần quan tâm bây giờ là kỳ thi vào trường nghệ thuật được tổ chức vào một tháng nữa.

"Tớ xin lỗi. Thay mặt cho cả Wo... cho cả bạn thân của tớ, xin lỗi cậu"

Soonyoung không còn ngăn Jun lại nữa, cậu hiểu rằng Jun trở nên như vậy tất cả là do lỗi của cậu và hắn. Nếu ngay từ đầu họ không đồng ý trò chơi này thì có lẽ bạn bè của Soonyoung sẽ không thành như vậy, một người biến mất, một người từ đó trở nên tuyệt vọng. Vì vậy, cậu cảm thấy rất xấu hổ, mặc dù từ khi Wonwoo rời đi, cậu luôn bên cạnh chăm sóc Jun nhưng nó chẳng làm cậu cảm thấy tốt hơn chút nào. Jun là một người bạn tốt, ngay cả khi Jun không còn quý Soonyoung như ngày đầu thì cậu vẫn không hề đẩy Soonyoung ra xa.

"Soonyoung, cậu xin lỗi tớ được ba tháng rồi đấy. Tớ nói là chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi mà"

Jun mỉm cười với Soonyoung, nụ cười nhẹ nhàng như một cơn gió, lướt qua trên đôi môi cậu rồi rất nhanh đã biến mất. Thế nhưng Soonyoung biết, cậu chẳng hề vui vẻ, tất cả những nụ cười xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy, kể từ ba tháng trước đã trở nên giả tạo biết nhường nào.

Sự dằn vặt bên trong Soonyoung suốt thời gian qua vẫn luôn làm cậu phát điên. Mà cái người là nguyên nhân chính của mọi chuyện giờ chẳng biết ở nơi nào. Soonyoung rất tức giận với cách hành xử của Wonwoo nhưng cậu vẫn có niềm tin rằng hắn có lý do để làm vậy và hắn lựa chọn không nói cho cậu biết.

Soonyoung biết không thể khuyên được người tóc nâu kia, cậu đặt một chai nước cạnh chiếc balo của Jun rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tập.

-----

Bốn giờ sáng.

Jun kéo cánh cửa phòng thật nhẹ để nó không tạo ra bất cứ tiếng động nào phá vỡ sự yên lặng của buổi đêm. Dạo gần đây cậu hay bị mẹ than phiền về chuyện về muộn quá giờ đi ngủ, nếu lần này còn bị mẹ phát hiện, cậu chắc chắn ngày hôm sau mình sẽ không được ra khỏi nhà, kể cả để đi học cũng không.

Vứt chiếc balo vào một góc, cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lại. Giờ phút này cậu chẳng còn sức mà làm chuyện gì khác ngoài đánh một giấc tới sáng hôm sau.

Thế nhưng nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì suốt ba tháng nay cậu đã không phải đi sớm về muộn. Cứ nhắm mắt lại là cậu nhìn thấy hắn, đáng ghét hơn nữa, bộ não của cậu toàn nhớ về những kỷ niệm đẹp của hai người khiến cậu muốn phát điên. Lý trí muốn cậu quên hắn, nhưng con tim dường như vẫn còn nuối tiếc mà giữ lại những kỷ niệm, để rồi hằng đêm, chúng hành hạ cậu đến đau đớn quằn quại.

Hôm nay cũng vậy, vừa chỉ mới đi vào giấc ngủ sâu được một lúc, cậu mơ thấy hắn. Cậu mơ thấy vào ngày cậu bị thương, trên đường hắn dìu cậu về nhà từ bệnh viện, hắn để ý đến ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào một tấm tính ở cửa tiệm thời trang nam. Cậu vì chú ý đến hình ảnh phản chiếu đáng yêu của hai người mà không nhận ra hắn đang nhìn mình đầy chăm chú, ánh mắt của hắn có chút dịu dàng và đôi môi cong lên thành một nụ cười ấm áp, tất cả chỉ dành cho riêng mình cậu.

Rồi đột nhiên, hắn tiến lại gần trong khi tay vẫn đặt trên eo cậu để dìu cậu đi.  Chẳng còn cái gọi là khoảng cách, hắn cứ thế ôm cậu vào lòng, để cậu tựa lên vai hắn, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm màu nâu đầy yêu thương.

Vậy mà.

Hắn ghé sát môi xuống vành tai cậu, âm thanh phát ra chỉ để một mình cậu nghe thấy, khác với cử chỉ dịu dàng, lời nói của hắn lại lạnh lùng và vô tình đến cùng cực.

"Cảm ơn cậu. Trò chơi của tôi trở nên thú vị hơn đều nhờ vào cậu đấy"

"..."

Jun muốn phản bác, cậu muốn rời khỏi vòng tay của hắn nhưng cậu chẳng thể làm gì được ngay cả khi đây là giấc mơ của cậu.

"Đừng mãi ảo tưởng nữa. Đến lúc cậu phải tỉnh lại rồi Jun. TÔI. CHƯA. TỪNG. THÍCH. CẬU"

*Reng*

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, kéo Jun trở về thực tại, giấc mơ kia cũng theo đó mà tan biến. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc nỗi đau cũng tan theo. 

Jun ngồi dậy khỏi giường, với lấy chiếc điện thoại bên cạnh để tắt bỏ âm thanh kia. Kỳ lạ là ngay cả khi tiếng của điện thoại tắt rồi nhưng cậu vẫn có thể nghe được tiếng động khác đang đều đặn vang lên. Cậu sờ tay lên ngực trái, nơi có trái tim đang bị cảm xúc dồn nén mà loạn nhịp, thì ra âm thanh đó phát ra từ chỗ này.

Cố gắng ngăn bản thân bình tĩnh lại để trái tim theo đó mà đập bình thường, vậy mà khi cơ thể không còn run lên nữa thì nước mắt cậu lại rơi. Lúc đầu là nức nở một chút, sau đó là khóc đến không thể dừng. 

Dừng lại đi.

Dừng lại đi.

Dừng lại đi.

Lý trí đang van nài thân thể dừng lại. Nó không thể đau thêm nữa, nó quằn quại đủ lâu để biết rằng không thể tiếp tục. Thế nhưng thân thể kia đâu có nghe lời nó. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, nhiều hơn cả khi bắt đầu. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, len lỏi qua từng bộ phận trên cơ thể. Lý trí không muốn chịu đau đớn nhưng cơ thể một mực không nghe lời, chúng đấu tranh bên trong thân xác của một cậu học sinh mười tám tuổi, khiến cậu đau đớn chịu đựng vì không thể đưa ra quyết định rốt cuộc cái nào mới đúng.

Bất lực.

Bản thân cậu đã bất lực rồi. Cậu để cho trận hỗn chiến bên trong cứ thể bùng phát, đến cuối cùng người tổn thương vẫn là cậu, vậy thì ngăn nó lại để làm gì ?

Cười đi.

Cười lên.

Cười thật tươi vào.

Nghe lời, cậu cười. Nụ cười run rẩy nở rộ trên khuôn mặt cậu, dù nó rất đẹp nhưng mang nét u buồn đến nao lòng. Hai hàng nước mắt vẫn tiếp tục rơi trên má nhưng đôi môi lại mỉm cười thỏa mãn. Cậu chẳng biết bản thân bị sao nữa, không thể làm chủ được cảm xúc nên mặc kệ để nó nuốt chửng, chôn vùi dưới nỗi thống khổ.

Ba tháng rồi. Đã ba tháng trôi qua mà cậu chẳng thể quên được hắn. Cậu phải hận hắn, phải căm ghét hắn, phải trả thù hắn,... những điều mà sau khi bị phản bội nên làm ấy, chẳng có cái nào cậu làm được. Ngược lại, dường như cậu đang trả thù chính bản thân mình. Là do cậu cứng đầu, tin vào tình yêu từ một người như hắn. Để rồi chính vì sự cứng đầu đó đã đẩy cậu xuống tuyệt vọng. Sự trừng phạt ở nơi đáy vực này thật sự rất đau đớn.

Được chút gió đẩy lên liền tưởng mình biết bay, được chút quan tâm liền nghĩ mình được yêu. Moon Junhui sai rồi, sai từ khi cậu nói yêu hắn. 

Không đúng, là sai ngay từ khi bắt đầu. 

Đáng lẽ không nên phải lòng hắn. Đáng lẽ nên nghe lời bạn bè. Đáng lẽ nên giữ lại chút tự trọng cho bản thân. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên gặp Jeon Wonwoo.

Cậu đã nuôi dưỡng một tình yêu vốn không thể thành trong một giấc mơ không có thật. Nếu biết là mơ thì sẽ không đau đớn đến thế, nếu biết là không thể thì đã không cố gắng đến như vậy. Nhưng trên đời làm gì có "nếu như", chỉ có nuối tiếc và đau đớn, đó là trách nhiệm cho lựa chọn sai lầm.

Trăng hôm nay đẹp thật đấy. Cuối cùng thì anh thảo đã nở rồi. 

Tàn rồi. Anh thảo khô héo, rũ cánh, bay đi..

.

.

.

.

.

.

.

-----

"Cậu trở thành biên đạo của tớ đi"

"Yah, idol hạng A mà cũng cần biên đạo hả ?"

"Tớ thích cách bắt beat của cậu"

"Hoshi-ssi, cậu xuất thân là dancer đấy !"

"Tớ yêu Moong Joong nhất"

Tiếng gõ cửa kéo sự chú ý của đôi bạn ngồi trong phòng, theo sau đó cánh cửa mở ra, một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, thân hình không mấy nổi bật bước vào. Anh ấy bước đến sofa, đặt xuống trước mặt hai người nọ một xấp giấy tờ văn phòng cùng một cây bút.

"Hợp đồng có rồi. Ký đi"

"Đây là ép tớ ký đấy hả Kwon Hoshi ?"

"Không ép. Tớ đã nói là yêu cậu nhất rồi mà"

Người tóc đen bật cười, cậu nhìn gương mặt vui vẻ của cậu bạn tóc bạch kim mà không muốn đàm phán thêm chuyện gì nữa, trực tiếp cầm bút lên ký vào đống giấy tờ.

"Xong rồi đấy"

"Yeah, biên đạo nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc từ giờ sẽ chỉ biên đạo cho một mình tớ"

25 tuổi.

Lớn lên, có nhiều mối quan hệ, có công việc, có sự ngưỡng mộ, có sự thành đạt.

Thân thể kia cứ thế trưởng thành, không còn cảm thấy đau nữa. Tâm trí kia cứ thế phai mờ, không còn nhớ thương nữa.

Hay là... vẫn còn nhỉ ?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật