[AllTake] Công Việc Nguy Hiểm

Chương 14



Người có quyền lực trong Touman...

Còn có ai ngoài những người mà Takemichi mới gặp lần trước? Dù biết là vậy nhưng vừa nghĩ tới gương mặt cùng tính nết của bọn họ là cậu liền cảm thấy kế hoạch này không khả thi.

Nếu muốn lấy lòng thì cần phải hiểu rõ bản chất của đối tượng nhắm tới, từ đó mới nghĩ phương án được. Takemichi cố nhớ lại những thành viên chủ chốt mà cậu đã từng gặp, kết quả sơ lược qua cũng phải hơn chục người!

Hơn nữa Takemichi cũng không thể tùy tiện chọn đại một ai đó, bởi vì lỡ gặp trúng người như Sanzu chắc cậu còn chưa kịp lấy lòng đã bị xử luôn rồi.

Đương nhiên Takemichi vẫn chưa quên Mitsuya, nhưng trong cuộc họp mới đây hắn không có mặt, dù nhiều khi cậu hơi ngốc nhưng cũng có lúc sáng suốt. Việc Mitsuya giúp che giấu cậu khỏi tầm mắt Mikey khi bị phát hiện ra quả thực là chuyện lớn, chắc chắn hắn đã bị gì đó rồi. Nghĩ tới gương mặt ôn hòa của người đó là Takemichi lại thêm buồn phiền trong lòng, cậu không muốn liên lụy Mitsuya thêm nữa.

Lại nhìn xuống bàn tay bị thương, Takemichi nhớ đến Kisaki, người mà cậu đã liều lĩnh bảo vệ. Cậu đương nhiên không biết người này là ai nhưng chuyện hắn có địa vị cao trong băng đảng là điều không thể rõ ràng hơn. Chỉ là không biết tại sao khi Takemichi thấy ánh mắt của người đó nhìn mình thì lại hơi sợ hãi, cảm giác như có một con bò sát máu lạnh đang chậm rãi quấn quanh cơ thể, chỉ cần không cẩn thận liền bị siết chết.

Dù là vậy nhưng người đàn ông đó cũng đã ra tay cứu cậu một mạng, nếu lúc đó Kisaki không ra mặt kêu người của hắn bỏ vũ khí thì chắc chắn nơi cậu nằm lúc này là nhà xác rồi. Mặc dù Takemichi cũng cứu Kisaki nhưng cậu lại cảm thấy dù khi đó không có mình thì hắn vẫn có thể sống sót.

Còn đang mãi suy nghĩ thì bỗng một tiếng "cạch" vang lên, sau đó là cửa phòng mở ra.

Takemichi không thể thấy người tới là ai vì hai bên giường đã bị che bởi rèm trắng, không để cậu tò mò lâu, vài giây sau một bàn tay đã vén rèm lên. Làn da nhợt nhạt, khớp xương nổi rõ trên từng đốt ngón tay thon dài nhưng lại không có nhiều vết chai, giống như tay của một người đọc sách vậy.

Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt người tới thì Takemichi liền không thể suy nghĩ như vậy được nữa, bởi vì chủ nhân của bàn tay đó chính là người đã đâm dao vào đầu một người còn sống sờ sờ ngay trước mắt cậu.

Kisaki chậm rãi vén tấm rèm trắng bước vào, nhận ra người bên trong đã tỉnh hắn cũng không bất ngờ, chỉ hơi nhướn mày sau đó mỉm cười nói:

"Mày tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?"

Hắn đã thay một bộ quần áo mới, sơ mi trắng cùng vest khoác bên ngoài, toàn thân không có chỗ nào không tươm tất. Takemichi hơi ngẩn ngơ trước người vừa xuất hiện, bởi vì nhìn hắn bây giờ giống như hoàn toàn không có chút liên hệ gì tới kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt lần trước.

Kisaki đẩy gọng kính, cũng không trách Takemichi không trả lời, chỉ di chuyển ánh mắt tới bàn tay băng bó của cậu. Takemichi lúc này cũng hoàn hồn, vì cánh tay đau nên khi ngồi dậy hơi khó khăn, cậu vừa gượng người dậy vừa nói:

"Anh ngồi đi." Takemichi chỉ chiếc ghế bên cạnh.

Sau một lúc nhìn người tóc vàng chật vật trên giường, cuối cùng Kisaki cũng bước tới ngồi xuống.

"Thật ngại quá, không biết tôi đã ngất bao lâu rồi vậy?" Takemichi bồn chồn hỏi, cậu còn chưa làm được gì mà bây giờ đã nằm đây rồi, lỡ bọn họ thấy cậu vô dụng quá rồi ra tay "xử" luôn thì sao.

"Không sao, chỉ mới qua một ngày."

Kisaki mỉm cười, hắn vắt chéo chân khoanh tay nhìn Takemichi làm cậu nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo.

"... Tại sao mày lại làm vậy? Rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến mày." Kisaki bỗng nói một câu không đầu không đuôi, ánh mắt hắn trầm lặng khó nhận ra cảm xúc.

Phải mất một lúc Takemichi mới hiểu ý trong câu hỏi, đó là về vấn đề cậu cứu hắn.

Về vấn đề này... Takemichi cũng không biết phải nói sao cho thỏa đáng. Có hai lần cậu cứu Kisaki, nếu là lần đầu thì chỉ đơn giản là phản xạ tự nhiên chứ lúc đó cậu không hề có ý định cứu người, nhưng lần thứ hai thì Takemichi thật sự nghĩ khác, vì Kisaki đã đứng ra lên tiếng nên trong lúc xúc động nhất thời cậu không muốn hắn phải chết.

Như vậy có thể nói là có qua có lại không nhỉ...? Nhưng khi Takemichi đang định thành thật trả lời thì đầu bỗng lóe lên một cái. Không phải lúc nãy còn đang muốn tìm chỗ dựa sao? Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất rồi còn gì!

Một người ngoài cuộc như Takemichi nhìn vào còn biết địa vị của Kisaki không tầm thường thì chuyện này đã quá rõ ràng rồi. Nếu cậu có thể lấy lòng được người này... Nghĩ tới đây, Takemichi bất giác nhìn sang người bên cạnh. Nhưng khi vừa dời mắt sang liền chạm mắt với Kisaki, Takemichi giật mình tránh đi, hành động lộ liễu này đương nhiên không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của hắn.

Kisaki cũng rất kiên nhẫn chờ người trên giường trả lời. Hắn không quá lo lắng về vấn đề cậu nói dối, bởi vì cho dù có nói gì thì chỉ cần một cái liếc mắt Kisaki cũng có thể nhận ra được là thật hay giả. Kinh nghiệm nhiều năm bước đi trong bóng tối ẩn chứa nguy hiểm trập trùng vẫn luôn tích lũy trong cơ thể này.

Thế nhưng có lẽ Kisaki đã đánh giá Takemichi hơi cao. Sau khi suy qua nghĩ lại một hồi, cuối cùng người tóc vàng đã đưa ra quyết định, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng người bên cạnh, mang theo quyết tâm lên tiếng:

"Tôi làm vậy là vì muốn tạo ấn tượng với anh!"

Khuôn mặt Kisaki trong chốc lát liền ngưng trệ, nụ cười bên khóe môi theo đó cứng đờ. Hiếm khi đầu óc hắn đơ ra thế này, nhất thời chưa thể nói được lời nào. Đây quả thật là ấn tượng không nhỏ.

Thấy hắn không lên tiếng, Takemichi ngập ngừng nói tiếp:

"Tôi chỉ là một người bình thường nên chắc chắn không thể tồn tại lâu ở nơi thế này. Sau khi gặp chuyện lần trước lại càng thêm khẳng định điều đó. Thế cho nên... Cho nên..."

Bàn tay lành lặn của Takemichi vô thức nắm chặt tấm chăn trên người, ngập ngừng mãi không nói hết câu được. Dù đã suy nghĩ kĩ nhưng khi lời đến bên môi vẫn khó có thể trơn tru thốt ra.

Có điều không cần cậu nói hết Kisaki cũng đã hiểu, chỉ là hắn không ngờ lại có người thẳng thắn như vậy.

"Cho nên cái gì?" Dù hiểu rõ ý người kia muốn nói nhưng Kisaki vẫn muốn chính miệng cậu nói ra.

Thấy người bên cạnh hơi nhíu mày, Takemichi càng thêm hoảng hốt. Cũng tại cái tính của cậu, mỗi khi gặp chuyện căng thẳng liền không thể nói ra một câu nên hồn được. Bây giờ đối diện với người đàn ông đáng sợ trước mắt thì cái tật xấu này càng thêm to lớn, lấn át luôn cả suy nghĩ của Takemichi. Thế nên khi câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, cậu cũng không nhận ra có gì đó không đúng.

"Cho nên tôi có thể cùng với anh không!"

Không nói thì thôi, vừa nói ra Takemichi lại thấy hàng mày của Kisaki như muốn dính vào nhau luôn.

"Mày mới nói cái gì?" Kisaki hỏi.

"Hả...?"

"Mày nói muốn cùng với tao cái gì?" Hiếm khi Kisaki không có kiên nhẫn như vậy, hắn khó chịu hỏi lại lần nữa.

"Cùng gì cơ chứ-..." Takemichi còn đang không hiểu gì, nhưng vừa lẩm bẩm được vài chữ thì mới nhớ lại câu mình nói lúc nãy. Do quá rối nên có vẻ câu từ của cậu cũng hỗn loạn theo, thành ra câu nói rất khó hiểu.

Cùng với... Ban nãy Takemichi đã nói là "cùng với" hay vì là "đi theo". Bây giờ sửa lại có kì không, hay là giữ nguyên nhỉ? Nhưng nếu giữ nguyên thì phải nói thêm từ gì cho thích hợp đây...

Cùng với... Với... Ngủ... Ngủ với... Ngủ với tao...!

Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà trong đầu Takemichi bỗng hiện ra câu nói mà Sanzu đã từng đề nghị.

"Ngủ..."

"..."

Ể... Hình như trong lúc suy nghĩ cậu lỡ nói thành tiếng rồi đúng không? Chắc... Chắc không nghe thấy đâu, nhỏ vậy mà.

Tự nhủ với bản thân xong, Takemichi len lén đưa mắt nhìn qua bên cạnh, và khi thấy biểu cảm đặc sắc trên gương mặt người kia, cậu đã biết suy nghĩ của mình hoàn toàn sai lầm.

Kisaki không chỉ nghe, mà đầu óc còn tự gán ghép câu trước với câu sau lại thành một câu có nghĩa. Nhưng khi hiểu cái nghĩa đó rồi thì biểu cảm trên mặt hắn nhất thời méo mó.

"Không! Không phải đâu!! Đừng hiểu lầm mà." Takemichi vội xua tay giải thích, nhưng lại đụng trúng vết thương nên phải dừng lại hít sâu mấy ngụm, nhưng cũng không dám dừng quá lâu bởi vì cậu sợ người này sẽ suy nghĩ ra thêm những thứ kinh khủng khác mất.

"Ý tôi là muốn nhờ anh bảo...bảo vệ tôi."

"Bảo vệ?" Kisaki cố nén chuyện vừa nãy hỏi lại, giọng có phần khó chịu.

"Đúng...đúng vậy. Nhưng đương nhiên không phải chỉ mình tôi hưởng lợi. Nếu anh đồng ý che chở cho tôi thì tôi sẽ nghe theo lời và làm việc cho anh."

Takemichi thấp thỏm nói, thú thật cậu cũng không tự tin cho lắm về điều kiện mình vừa đưa ra. Thứ nhất là vì Kisaki vốn đã có quyền cao chức rộng, địa vị trong tổ chức không hề thua kém bất kì ai. Thứ hai là hiện giờ Takemichi chẳng có cái gì trong tay, lòng tin cũng không, chỗ đứng trong tổ chức lại càng không, đồng nghĩa với việc cậu không có giá trị để sử dụng, đây cũng chính là điều nan giải nhất.

Trong lúc Takemichi đang lo âu thấp thỏm thì người nào đó lại có tâm trạng trái ngược hoàn toàn.

Trong những ngày qua, Kisaki đã suy nghĩ lại cẩn thận, cuối cùng đưa ra quyết định rằng sẽ tạm thời không ra tay với Takemichi. Lúc trước là do hắn đã quá kích động, suy nghĩ không chu toàn nên mới có ý định giết người, thế nhưng sau khi trải qua sự việc vừa rồi, Kisaki hiện đã có suy tính khác.

Nếu hắn cứ cố chấp không màng tất cả giết Takemichi cho bằng được thì sẽ không tránh khỏi con mắt của Mikey, con đường đầy rủi ro đó càng không phải là cách làm việc thông thường của một người như Kisaki. Thế cho nên hắn sẽ tự tạo ra con đường khác, một con đường mà cho dù có nhắm mắt bước đi cũng đều mang lại lợi ích cho hắn.

Ngày hôm nay khi trên đường tới đây mọi thứ đã được viết sẵn trong đầu Kisaki. Nếu đã giữ người lại thì phải tận dụng triệt để, hắn dự định sẽ dùng Takemichi cho kế hoạch của mình. Nhưng ai mà ngờ còn chưa kịp mở miệng thì con cừu ngu ngốc đã tự mình đâm đầu vào cái bẫy.

Takemichi đợi mãi không nghe được câu trả lời thì càng thêm buồn phiền, trong lòng đã dâng lên chín phần chắc chắn thương lượng này không thành công rồi. Nhưng vì đang cúi đầu nên người tóc vàng nào thấy được khóe môi hơi nhếch lên của người đàn ông bên cạnh.

"Tại sao mày lại chọn tao?"

"... Hả?"

"Chậc, chậm tiêu quá vậy. Tao hỏi tại sao mày lại nói chuyện này với tao? Nếu tao không lầm thì người đề cử mày là Mikey, mày có thể trực tiếp tìm đến người đó mà." Kisaki khoanh tay nhàn nhạt nói.

Mikey...? Cậu có điên mới tìm hắn!

Cho dù Takemichi không được thông minh xuất chúng nhưng cậu cũng không phải đồ ngu không biết suy nghĩ. Nói theo lời Kisaki thì nghe có vẻ Mikey còn đóng vai người tốt trong chuyện này, nhưng đối với Takemichi, người đã nếm trải bao nhiêu quả đắng do từ chối lời mời vào tổ chức của Mikey thì hoàn toàn cảm thấy ngược lại. Hắn nào có phải người tốt gì, Takemichi chỉ hận không thể bưng tu la ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên để so sánh với hắn, cái kẻ mà nhất định không để cho người khác sống yên ổn!

Trong lòng không biết đã mắng Mikey biết bao nhiêu lần nhưng ngoài mặt Takemichi vẫn không biểu hiện điều gì khác lạ, có lẽ là do thời gian qua cậu đã học được không ít thứ từ những con người xấu xa này. Đúng là lời người xưa nói không sai, gần mực thì đen, mà Takemichi nào phải gần nữa đâu? Cậu là hoàn toàn chìm trong vũng mực này rồi. Cho dù sao này có thể thoát ra cũng chưa chắc đã tẩy hết vết nhơ trên người.

"Sao vậy?"

Lời của Kisaki cắt ngang suy nghĩ, Takemichi nhận ra mình đã thất thần hơi lâu, hơn nữa còn chưa trả lời câu hỏi kia.

Nói tới đây, lí do chọn Kisaki hả... Cái này cũng đơn giản thôi, đó là vì hắn hợp với điều kiện cậu cần, nắm quyền lực trong tay. Những thành viên chủ chốt khác Takemichi chỉ mới vừa gặp nên không dám làm bừa, tuy Kisaki cũng vậy nhưng không biết vì lí do gì mà cậu thấy hắn thân thuộc hơn những người kia nhiều. Dù biết mắt nhìn người của mình có cũng như không nhưng con người mà, ai lại không muốn tin vào giác quan của bản thân chứ.

Tuy là nghĩ vậy nhưng không thể nói ra như vậy được, đương nhiên phải thêm ít mắm, dặm xíu muối và hơn hết là không thể thiếu sự tâng bốc nịnh bợ.

Có điều cũng không thể lộ liễu quá, Takemichi nghĩ chút rồi nói:

"Tôi vốn không muốn vào... Nơi này."

Dù không hiểu rõ Kisaki nhưng nhìn thôi cũng đủ biết đây là người không dễ chọc, càng đừng nghĩ tới việc ba hoa nói láo trước mặt hắn. Thế cho nên cậu đã đánh cược, quyết định nói ra sự thật này.

Phản ứng của Kisaki khi nghe lời này ấy vậy mà không có gì đặc biệt, hắn chỉ hơi nhướn mày ý bảo hãy tiếp tục.

"Mikey đã... Đã khiến tôi phải ở đây, vậy cho nên tôi càng không thể lên tiếng với người đó. Còn chuyện chọn anh là vì trong bữa tiệc lần trước, tôi đã nhìn thấy mọi người đối với anh như thế nào..."

Ý tứ trong câu nói của Takemichi rất đơn giản, nếu hiểu theo những tình huống thông thường giữa các cặp đôi thì câu nói này là sát nghĩa nhất "vì anh giàu nên tôi mới theo"

"Mày cũng thẳng thắn đấy." Kisaki nhoẻn miệng cười.

Takemichi không dám đáp lời, qua một lúc ngập ngừng hỏi:

"Vậy...vậy anh có đồng ý không?"

"Mày biết đấy, đã làm cái nghề này thì không có ai lương thiện hết. Tao cũng không ngoại lệ, thế cho nên mày nghĩ sao?" Kisaki mập mờ không nói rõ.

"Tôi...tôi..."

"Được rồi, không đùa với mày nữa. Cùng nói chuyện nghiêm túc nào."

Lúc này, gương mặt của Kisaki đã trở lại vẻ lạnh lùng, Takemichi thầm nuốt nước bọt vì nghĩ cuộc nói chuyện này chắc chắn không hề dễ dàng.

"Như đã nói, mày muốn tao trở thành ô dù của mày phải không. Đúng là việc bảo hộ một người không có gì khó khăn nhưng tao lại không phải người thích làm những việc dư thừa. Cho dù ngày hôm đó mày đã giúp tao thoát khỏi nguy hiểm nhưng nếu chỉ dựa vào việc đó mà tao đồng ý điều kiện của mày thì không biết bây giờ đã có bao nhiêu kẻ lợi dụng chuyện này để leo lên cao rồi."

Đúng là Kisaki không thích Takemichi thật nhưng điều này hắn không hề nói sai. Những kẻ có thể ra điều kiện với hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu chỉ vì xả thân bảo vệ mà được Kisaki đồng ý mọi điều kiện thì cục diện sẽ loạn thành cái gì?

Nhưng hôm nay, hắn sẽ phá lệ một lần.

"Chẳng phải mày nói chỉ cần tao đồng ý nâng đỡ thì mày sẽ nghe theo lời và làm việc cho tao sao? Tao sẽ cho mày một cơ hội, cơ hội để mày chứng minh rằng mình không phải là kẻ vô dụng và tao có thể sử dụng được."

"Vâng." Sớm đã biết trước sẽ không dễ dàng nên Takemichi cũng không quá bất ngờ với những lời này.

"Có hai người... Không, phải nói là hai thế lực trong Touman muốn nhận mày dưới trướng. Một là bên Kokonoi và Inui, hai là bên Chifuyu và Baji. Không cần phải ngạc nhiên như vậy, trong lúc mày ngất đã có vài chuyện xảy ra."

Kisaki ngừng một lúc giải thích cho Takemichi rồi hờ hững nói tiếp:

"Hai bên đó không ai muốn nhường nên tao đã nói sẽ để mày tự lựa chọn. Mày chọn ai?"

"Tôi được phép chọn ư?" Takemichi ngạc nhiên hỏi bởi vì lâu lắm rồi cậu mới được quyền lên tiếng như thế này.

Sau đó cậu thấy môi Kisaki nhếch lên, khóe mắt híp lại thành một đường cong, mọi thứ trên gương mặt hắn đều ở trạng thái rất hoàn mỹ và dễ chịu. Tiếp đó, đôi môi từ biểu cảm mà Takemichi cho là dễ chịu kia rành rọt nói ra từng chữ:

"Tất nhiên là không rồi."

"..." Takemichi.

Nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của người tóc vàng, Kisaki cảm thấy rất dễ chịu.

"Lựa chọn à? Đó chỉ là khi mày không có ý định dựa vào tao, nhưng nếu mày đã muốn nhận sự giúp đỡ từ tao thì đương nhiên mọi thứ sẽ phải nghe theo tao sắp xếp."

Bỗng nhiên Takemichi cảm thấy mình hình như... Không, phải nói là chắc chắn đã nhìn lầm người này rồi. Nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp mất rồi thì sao mà xuống được nữa.

"Hai ngày sau mày sẽ xuất viện, đến lúc đó hãy tới chỗ của Chifuyu và học hỏi kinh nghiệm làm việc từ đó."

Kisaki đang nói thì thấy người ngồi trên giường bỗng giơ tay lên như có điều muốn hỏi, hắn khựng lại một chút rồi hất càm cho phép.

"Tôi có thể biết tại sao lại là Chifuyu được không?"

Đây là một câu hỏi hết sức bình thường, Takemichi cũng không nghĩ nhiều khi hỏi nó. Thế nhưng khi thấy đôi mắt của Kisaki hơi tối lại thì cậu không tránh khỏi giật mình, không biết liệu có phải mình đã nói sai gì rồi không.

Nhưng sau đó vẫn có câu trả lời cho câu hỏi của Takemichi, hơn nữa câu trả lời này còn vén màn một sự thật hết sức kinh khủng.

"Bởi vì... Kẻ đứng sau vụ ám sát tao ngày hôm đó là hắn."







_______

Chương này ngâm từ hôm sinh nhật Take tới giờ mới bắt tay vào viết xong😇

Tranh chúc mừng sinh nhật em pé vẽ hôm bữa🌹

Bức tranh đánh dấu sự thay đổi của cuộc đời Take trong fic.

Băng đảng xã hội đen x Nhân viên phục vụ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật