[MileApo] Yêu không?

Chương 19: Yêu? Cũng yêu?



Tôi với lấy bình nước ép đặt ở giữa bàn rót vào ly của em một chút nước táo. Em chậm rãi xé viền lát bánh mỳ bỏ xuống đĩa, vừa làm vừa hóng chuyện từ chỗ ba mẹ tôi. Tôi cầm vài lát bánh mỳ, xé hết viền, đặt phần ruột bánh trắng mềm qua đĩa của em rồi tiện tay lấy phần viền bánh từ bên đĩa của em về đĩa của mình. Em ăn bánh mỳ với mứt hoa quả sẽ không bao giờ ăn phần viền bánh - thứ mà em chê nó vừa dai vừa cứng.

- "Chú PiPo không được kén ăn!" - Tiếng con bé Ni làm tất cả mọi người trên bàn ăn không thể không chú ý. Con bé càng ngày nói càng giỏi, âm sắc vô cùng rõ ràng, vốn từ cũng nhiều hơn tôi tưởng.

- "Hửm!?" - Em ngơ ngác thấy có người nêu tên mình nên nhanh chóng quay qua hỏi lại.

Tôi thấy ánh mắt con bé nhìn chăm chăm vào phần bánh mỳ trong đĩa em liền hiểu vấn đề nhưng cũng chỉ biết cười. Giọng con bé Ni lảnh lót tố cáo.

- "Mẹ con bảo, không được kén ăn đâu! Kén ăn thì không phải bé ngoan."

Em bối rối trước ánh mắt trong veo của con bé, còn chúng tôi nhìn qua chỉ cảm thấy buồn cười. Kén ăn đúng là không tốt thật, người lớn thì còn có thể hiểu thứ "tình thú" ngớ ngẩn này chứ mấy đứa nhỏ thì phải phân tích sao cho đúng đây?

Tôi cười xoa đầu con bé con.

- "Không phải! Là chú thích ăn viền bánh mỳ, vừa hay chú Po của con lại thích phần ruột, vậy nên mới chia ra."

- "Hứ... Hai người đều kén ăn!"

Tôi cười, quả thực cũng chẳng biết nói thế nào bởi vì người ta nhà tôi kén ăn thật! Mà tôi thì lại không thể không chiều.

- "Mẹ xem, chú cũng kén ăn! Đâu chỉ có mình Ni Ni đâu!?"

- "Chú là người lớn, con còn nhỏ phải ăn thì mới cao, mới lớn nhanh được chứ! Có đúng không!?" - Bé con vì lý lẽ của mẹ nó mà im lặng không nói thêm tiếng nào, ngoan ngoãn ngồi ăn phần bánh mỳ trong đĩa của mình.

Tôi cầm tay em đặt trên đùi, nói nhỏ chỉ để mình em nghe thấy:

- "Kén ăn!"

- "..." - Em không nói gì, lẳng lặng lườm tôi một cái. Sau đó, trong ánh mắt không cam tâm của con bé, tiếp tục ăn phần bánh trắng mềm đã được bỏ viền kia.

...

Không khí bữa sáng thoải mái, cũng vì là ngày cuối tuần nên tương đối chậm rãi, lại vì chúng tôi đã lâu mới về nên có nhiều chuyện để hỏi han.

Tôi và em trở về phòng sau khi mẹ tôi nhận ra chúng tôi đã ngồi nói chuyện hết nửa buổi sáng. Vì có việc ở công ty nên tôi phải chuẩn bị một chút trước khi rời đi.

- "Em đi với anh hay ở nhà!" - Tôi vừa thay áo sơ mi vừa hỏi.

- "Em ở nhà! Anh cứ đi đi, em tự lo được."

Tôi dĩ nhiên biết sẽ không có vấn đề gì, dù sao ba mẹ tôi còn chiều em hơn cả tôi nữa, tôi chỉ sợ em buồn chán. Nhưng tôi quên mất rằng em rất giỏi ở một mình, đôi khi cho em chút không gian riêng tư, để em đi dạo hoặc làm bất cứ thứ gì em muốn... Vậy cũng tốt!

Tôi ôm eo em, lưu luyến tạm biệt bằng một cái hôn dài.

- "Ngủ thêm nếu còn mệt nhé! Muốn tìm anh thì tới công ty, bất cứ lúc nào cũng được."

- "Vâng! Em biết rồi!" - Em hôn vội lên môi tôi rồi nói - "Tạm biệt!"

- "Tạm biệt!"

Cả buổi hôm đó em không tìm tôi, hoàn toàn là tôi gọi điện và nhắn tin cho em trước. Hỏi em đang làm gì! Lúc thì em bảo đang nghịch điện thoại trong phòng, lúc thì bảo đang nói chuyện với mẹ, lúc thì bảo trông cái Ni cho chị dâu tôi,... Lần thứ 5 tôi nhắn tin cho em bị em gửi tin nhắn thoại mắng cho một tràng xối xả.

- "Anh đi làm thì cứ làm đi! Người ta đang ngồi nói chuyện mà cứ nhắn hoài, em có phải trẻ con đâu! Mẹ thấy em nhìn điện thoại mãi, mấy lần bảo là 'có bận việc thì đi xử lý đi', em có việc gì chứ!?... Nói nhé, hôm nay em - Nattawin Wattanagitiphat không đi đâu cả, chỉ ở nhà cho nên bớt hỏi giùm! Ok!"

Tôi ngậm ngùi gõ 2 chữ: "Ok!" - Nhìn màn hình chat thấy thực sự không còn động tĩnh gì nữa liền tắt điện thoại vứt qua một bên tiếp tục đọc tài liệu.

Tôi trở về vào lúc chiều, trời vẫn sáng, hoàng hôn nhẹ buông. Tôi lượn qua phòng khách không có người, lên phòng ngủ cũng không không thấy em. Ghé qua phòng bếp thì thấy dì giúp việc đang dọn dẹp.

- "Dì ơi! Có biết Apo đi đâu không?"

- "À! Câụ Po ấy hả!? Bế cái Ni ra sau vườn rồi!"

- "Dạ vâng! Con cảm ơn!" - Nói không ra ngoài liền không ra ngoài thật luôn ấy!?

Tôi men theo con đường nhỏ ra phía sau nhà, hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống bóng lưng một lớn một nhỏ ngồi trên xích đu cười đùa vô cùng thích thú.

- "Chú PiPo! Chú PiPo!"

- "Hửm!?"

- "Chú xúc kem cho con!"

- "Ừm!"

- "Chú PiPo!"

- "Hửm?!"

- "Con nói chú nghe hôm qua mẹ con..." - Con bé kể mấy chuyện xấu của bố mẹ nó ra, thấy em cười lại càng kể say mê hơn. - "Con nói cho chú một bí mật nhé!" - Sau đó nó ghé vào tai em thì thầm, tôi cũng không rõ là nói cái gì.

- "Vậy chú cũng nói cho Ni Ni một bí mật nhé!"

- "Hí..." - Bé con ngước mắt nhìn em chăm chú.

- "Không phải chú Mile của con thích ăn viền bánh mỳ đâu, là chú không thích."

Con bé như đã biết trước, được em khẳng định đáp án liền reo lên.

- "A! Con biết mà, chú Mile của con rất chiều chú."

- "Hửm!?"

- "Bởi vì chú Mile rất yêu chú!"

- "Phải không?" - Em xoa đầu con bé, chậm rãi dùng thìa nhỏ xúc thêm một miếng kem. Sự hoài nghi này... thật buồn!

Bé con hồn nhiên đáp lời em:

- "Tất nhiên rồi, ba con rất yêu con, mỗi lần ăn trứng gà đều lén mẹ giúp con ăn cái ở bên trong. Vậy nên chú Mile cũng rất yêu chú!"

- "... Cái logic này thật là... Thôi! Ăn kem của con đi!"

- "Chú PiPo, chú phải xúc cho con!"

- "Con làm nũng đó hả?" - Em vừa nói vừa dịu dàng đút kem cho con bé.

- "Chú PiPo thật tốt!"

- "Đương nhiên rồi!"

- "... Nhưng sao chú đi lâu thế! Mãi chẳng về chơi với con!"

- "... Hửm!? Bé Ni nhà ta nhớ rõ vậy ư?"

Con bé gật gật hai cái, sau đó cúi đầu chăm chú, khó khăn tự tay xúc một miếng kem. Em tiếp lời:

- "Ừm! Từ lúc Ni Ni nhà ta mới tập tành nói được vài chữ, giờ cái gì cũng biết cả rồi!"

- "Ni Ni lớn rồi!"

- "Phải! Có chút lớn rồi! Thông minh lại còn hiểu chuyện nữa."

- "Chú đi lâu quá. Chú Mile còn bảo chú sẽ không về nữa!"

- "Chú Mile bảo á!?"

- "Vâng! Bà bảo chú Mile say rồi..."

- "Say ư!?"

- "Chú PiPo! Bà bảo không nên tin lời người say nói, đều là nói dối cả! Chú Mile cũng nói dối... Chú PiPo vẫn về đó thôi!"

Em yên lặng không nói gì, một lát sau lại đưa tay xoa đầu con bé như thói quen, cười nói:

- "Chú Mile của con chẳng bao giờ say đâu!"

- "Tại sao? Ba con uống say hay bị mẹ con mắng suốt."

- "Vậy thì mẹ con rất thương ba con!"

- "Đương nhiên rồi!" - Con bé trả lời với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, cũng đã bị em lừa chuyển chủ đề.

Tôi im lặng đứng ở phía xa, ngắm nhìn khoảnh khắc yên bình này, để em ở với con bé cũng tốt, cái Ni còn nhỏ có nhiều chuyện chẳng thể nói với ai có thể nói cho con bé bởi vì nó chỉ ngây ngô lắng nghe, không mưu toan, không tính toán cũng không để trong lòng.

...

Em không nói tôi nghe chuyện con bé Ni kể cho em, dường như không quá quan tâm vậy nên cũng chẳng động lòng. Quả thực tôi mong em biết chuyện sẽ tin tưởng tôi thêm một chút, rằng khi em rời đi tôi đau khổ, khó khăn thế nào...

Tôi ôm em trong lòng bắt đầu làm loạn, muốn tìm cách an ủi chút tổn thương trong mình bằng những cái hôn, cái chạm kích tình nóng bỏng.

- "Ưm~! Anh thật phiền~"

- "Anh làm gì em cũng chê phiền!..."

- "Hửm?"

- "Anh nhắn tin em chê phiền, giờ cũng bảo anh phiền phức." - Tôi nửa hờn dỗi nửa chọc ghẹo em, giọng điệu em như vậy tôi thừa biết chính là trốn không nổi sự kích thích của tôi rồi.

Tôi vừa dứt lời trách móc đã bị em ôm cổ kéo xuống hôn ngấu nghiến:

- "Buổi chiều thì đúng là phiền thật! Bây giờ chữ 'phiền' này anh còn không hiểu ý ư! Anh chính là giả vờ giả vịt, cái này mới là phiền nhất!"

Tôi cười, nhấc chân qua, đè em ở dưới thân mình, bàn tay quen thuộc luồn qua lớp áo ngủ vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn sau đó nâng eo em lên áp sát vào hạ bộ đã có chút phản ứng của mình.

- "Ưm..." - Em đẩy tôi dứt ra khỏi nụ hôn ướt át, gương mặt đã hây hây ửng hồng - "Anh nhẹ nhàng chút... cũng không phải ở nhà..."

- "Sẽ nhẹ nhàng, bé yêu ạ! Nhưng em phải chịu khó một chút..."

- "Ừm!"

Nhận được sự đồng ý từ người trong lòng. Tôi quen thuộc cởi bỏ quần áo trên người em, quen thuộc mà hành động, mơn trớn cơ thể em, môi không rời môi em, chặn lại âm thanh rên rỉ...

Ánh trăng sáng len qua cửa kính chiếu vào phòng, làn da bánh mật trần trụi, trơn nhẵn nóng rực trong lòng bàn tay. Mồ hôi em từng giọt từng giọt chảy xuống đủ để quyến rũ "chết" tôi.

Tôi ghì chặt lấy đôi môi xưng đỏ của em phát tiết dục vọng của mình. Em cong eo rên rỉ, đôi mắt mơ màng thỏa mãn. Tôi ôm em, cố gắng bình ổn lại nhịp thở đã sớm trở nên dồn dập...

- "Anh yêu em! Dù em nghi ngờ không chút tin tưởng anh vẫn muốn nói 'Anh yêu em'..."

- "..." - Em không đáp lời, mệt mỏi cọ cọ trong lòng tôi - "Mile~"

- "Hửm?!"

- "Em nóng, mồ hôi nhớp nháp rất khó chịu..."

- "Ồ! Em nói 'Em cũng yêu anh' đi! Anh liền giúp em tắm rửa!"

- "Em vẫn luôn yêu anh."

- "!!? Đồ cố chấp." - Tôi chỉ biết cười khổ, thoả hiệp bế em rời giường hướng về phía cửa phòng tắm - "Muốn nghe em nói 'Em cũng yêu anh' chứ không chỉ 'Em yêu anh' bé ạ!" - Anh muốn em tin rằng... Anh thực sự yêu em...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật