ĐIÊN CUỒNG VỚI SÁT NHÂN

2



Mason năm nay 22 tuổi là con trai út của một gia đình giàu và quyền lực nhất cái thành phố XX là người thừa kế toàn bộ gia sản bạc tỷ, trước hắn còn có một chị gái lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng cách đây 3 năm trước chị hắn đã tự tử chết, người ngoài chỉ nghe được chị hắn vì có bệnh nên đã qua đời nhưng chỉ hắn hiểu rõ nhất vì sao chị hắn lại chết.

Hôm nay là ngày đầu tiên buổi xét sử phạm nhân Mason được diễn ra, bên ngoài là đám đông phẫn nộ muốn giết chết Mason, lúc hầu toà hắn vẫn ung dung không quan tâm, dù luật sự của hắn đã đưa ra vô số lý do bao biện nhưng cái giá hắn phải nhận là án tử hình nhưng đột nhiên có một người đàn ông tuổi trung niên tầm 48 tuổi bước vào ngay cả thẩm phán cũng phải đứng dậy thì ra đây là cha của Mason người đàn ông đứng sau hàng loạt băng nhóm lớn hàng đầu, ông ta ngồi xuống chỉ mở miệng nói

" con trai tôi ngay từ nhỏ đã có bệnh tâm thần phân liệt nên xin thẩm phán xem xét cho "

Vừa nói ánh mắt vừa như hàng ngàn viên đạn như muốn giết thẩm phán, tên thẩm phán run sợ dù không muốn hắn cũng phải vì bảo toàn mạng sống cho hắn và gia đình nên chỉ đành 

"Tội phạm Mason vì mắc bệnh tâm thần phân liệt nên đã giết người trong vô thức, nên toà tuyên án chung thân và tội nhân Mason sẽ được điều trị tại trại tâm thần XX"

Và tiếng búa gõ cũng kết thúc phiên toà, trên báo và tin tức luôn rầm rồ đưa tin về cuộc thảm sát, người nhà của người bị hại đã tạo cuộc phản động nhưng cũng không được bao lâu đều bị người của bố Mason tới hâm doạ, và đưa tiền bồi thường nên đã giải tán.

Mason chả mảy may quan tâm hắn đã được chuyển tới trại tâm thần lớn bậc nhất thành phố để điều trị trc khi hắn đi bố hắn đã nói chuyện với hắn 

"Con đừng lo ráng chụi vài tháng khi mọi chuyện lắng xuống ta sẽ đón con về ngay"!

hắn cười khẩy

"Ông cứ mặc kệ tôi đi mà lo cho con đỉ bồ ông ấy, bỏ mặc tôi như cách ông từng làm với chị Lucy con gái ruột của ông ấy"

"Ta biết con hận ta nhưng chị con chết vì bệnh ta cũng không thể làm gì được!"

Hắn tức điên lên đập bàn 

"Ông nói dối! ông biết rõ tại sao chị ấy chết ông biết hết sự thật nhưng ông lại cố tình làm ngơ ông đúng là cầm thú, hổ giữ còn không ăn thịt con vậy mà ông lại nhẫn tâm như vậy"

"Con cứ an tâm điều trị ta sẽ đón con về sớm thôi dù gì đi nữa con vẫn đứa con duy nhất thừa kế ta"
Nói rồi ông quay lưng rơi đi để Mason hét lên

"Đồ cầm thú, đồ nhẫn tâm, tôi ghê tởm khi tôi là con của ông,..."

Lúc hắn được chuyển tới trại tâm thần hắn vẫn được cung phụng như ông hoàng, ngoại trừ lúc trị bệnh phải khoá tay chân ra thì hắn rất ung dung thoải mái, ở nơi trang trọng, ăn thức ăn hảo hạng, đc tắm rửa sạch sẽ, từ lúc này hắn mới chính thức gặp được người làm thay đổi hoàn toàn hắn.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật