until i found you | onker

chương cuối: until i found you- cho tới tận cùng thế giới



Tôi yêu em

-

Mùa xuân cũng chuyển mình sang hạ bằng cơn mưa rào chạy qua vào rạng sáng, cũng sắp tới sinh nhật của Sanghyeok rồi. Hyeonjoon trở mình trong đêm, kéo chăn đắp cho con mèo nhỏ đang vùi đầu lên cánh tay cậu ngủ. Sanghyeok đã đi làm trở lại từ tuần trước, nhưng vì vụ việc kia nên anh được miễn trực đêm bệnh viện một tháng thêm cả hai tuần nghỉ phép tiếp nếu muốn. Nói là nghỉ phép cho toàn bộ bác sĩ khoa cấp cứu theo lịch nhưng là thực ra là để điều trị tâm lý. Bác sĩ không phải là quân nhân nên nhìn thấy những thứ như thế dĩ nhiên khó lòng chịu được. Sanghyeok thì nói không cần, ai chứ chuyện này xảy ra đối với anh thì Sanghyeok cảm thấy không có vấn đề gì cả. Sanghyeok của cậu là thế, kiên cường và mạnh mẽ lên theo năm tháng

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng chuyển công tác về địa phương làm một số công việc bàn giấy đơn giản, lâu đi xa thì là tham gia tình nguyện. Cuộc sống cứ thế bình thản trôi qua, sáng sớm đi làm tối về ôm anh trong vòng tay chìm vào giấc ngủ an yên. Hyeonjoon cuối cùng cũng có được khoảng thời gian tĩnh lại và lần đầu tiên cậu cảm nhận được hạnh phúc lớn lên từng ngày là như thế nào

Trồng một vườn rau nhỏ, đặt chậu hoa lên ban công, cùng nhau nắm tay rảo bước lang thang không chịu về nhà khi màn đêm xuống. Bất cứ nơi nào, bất cứ nơi nào chỉ cần có đôi ta, nơi ấy đều gọi là nhà

-

Sáng nay Minhyung có bảo cậu tối nay qua nhà Junsik hyung, bọn họ muốn tổ chức sinh nhật sớm cho anh Sanghyeok như một bất ngờ nho nhỏ. Cậu cũng nhắn hỏi trước anh thì anh bảo buổi tối cũng có thời gian. Vậy nên sáu giờ tối Moon Hyeonjoon đứng đợi anh ở trước bệnh viện, chờ anh tan làm. Mấy cô y tá đi qua đã thôi xuýt xoa to tiếng nhưng vẫn không khỏi cảm thán về bạn trai quân nhân của bác sĩ Lee. Hai người quả thật quá là hợp đôi đi mà, Hyeonjoon nghe xong chỉ biết mỉm cười. Họ đâu có biết ngày xưa cậu đã từng cảm thấy mình chẳng hề phù hợp với anh một chút nào cơ chứ. Nhưng bây giờ cậu khác rồi, không còn suy nghĩ nhiều như thế nữa. Nhưng Lee Sanghyeok của cậu thì vẫn như cũ được mọi người vây quanh yêu quý, cậu thì cũng cố gắng tốt lên từng ngày một để yêu quý anh.

Tầm tám giờ tối, bàn ăn được đặt giữa khoảng trống của vườn hoa. Minhyung loay hoay thắp lên vài bóng điện để xua côn trùng. Mấy người còn lại thì đi chuẩn bị đồ mang ra bàn ăn. Họ vẫn thường xuyên tụ tập cùng nhau ăn cơm rồi sau đó nói chuyện thường ngày, lâu lâu còn giở thêm trò xoay đũa xem chỉ vào ai thì người đó phải cọ xoong nồi. Jeesun có thể nấu cơm đầy đủ cho đám người đó, dù gì từ nhỏ đến lớn hễ liên hoan thì kiểu việc gì cũng đến tay cô rồi nên chẳng có khác ngày xưa là mấy. Chỉ cần báo trước một tiếng là có ở lại ăn không để Jeesun biết chuẩn bị là được, đồ ăn Jeesun nấu dĩ nhiên là ngon nhất rồi. Bọn họ ăn uống một lúc, nói chuyện được vài ba câu thì Song Kyungho dúi Kim Jaewan bê lên bánh sinh nhật. Lee Sanghyeok có bất ngờ, anh cười tít mắt lên như con mèo nhỏ

Hyukkyu vừa tan sở về đến thì đã xong vụ thổi nến, cậu đã dặn trước là không cần đợi rồi nên cứ thế ngồi xuống. Hyukkyu vừa ngồi xuống đã uống hai cốc nước lớn, một lúc sau thì quyết định chửi Song Kyungho

-"Này này, hôm nay không thích hợp cãi nhau đâu" Song Kyungho đáp khi nhìn thấy con lạc đà đang tức giận bừng bừng bên cạnh

Lee Jaewan nghe xong liền chọc khoáy luôn

-"Với hai đứa mày thì lúc nào cũng thích hợp mà"

Song Kyungho ngay lập tức lườm cháy mặt, ăn một miếng bánh kem rồi mới quay lại hỏi Hyukkyu sao hôm nay về muộn thế. Bọn họ đã ăn cơm xong gần hết, đang ngồi ăn bánh kem của Sanghyeok. Năm nào cũng vậy, từ nhỏ tới lớn anh nói chỉ cần mua bánh với ăn cùng nhau một bữa là được rồi không cần tặng quà cáp gì cả

-"Thì như cũ, thằng cha dở hơi ấy, cũng không biết bug chỗ nào mà fix mãi đ được" Hyukkyu cáu kỉnh nói rồi giật lấy miếng bánh kem trên tay Kyungho mà ăn. Kyungho thì im re, mang tiếng mua cổ phần công ty Hyukkyu đang làm việc nhưng mà vẫn y nguyên như cũ. Ngày nào Hyukkyu cũng nổ đom đóm mắt thức tới tận gà gáy với hai ba cái màn hình sáng choang để chạy code

-"Ấy nào cố lên một chút thăng cấp rồi dựa vào cổ đông Song Kyungho thì có ngày mày lên chức giám đốc thì sao?" Bae Jinsik nói, dù cả hai làm chung cơ quan nhưng bên cậu phụ trách mảng khác, vẫn bận nhưng chỉ cần làm đủ giờ hành chính là được

-"Đ nhé, xin khiếu, tao là giám đốc thì code vẫn theo tao mà thôi"

Jeesun mang ra thức ăn cho Hyukkyu, kéo ghế ngồi vào rồi nhắc

-"Hyukkyu bớt nói bậy đi nào, lớn cả rồi" Jeesun vừa nói vừa trêu thêm khi thấy Hyukkyu cau có như trẻ con

-"Em cũng thấy vậy á, hai người bớt bớt cãi nhau là vừa" Wangho vừa nói vừa ăn hạt dẻ được Jihoon tách ra đặt lên đĩa

-"Nên là vậy, nhỡ ra sau này có em bé thì càng không nên nói bậy" Jeesun thêm vào

Hyukkyu nghe xong với đầu óc của dân IT, cậu như muốn rớt quai hàm ra đến nơi hấp tấp nói

-"Ê đừng nói là tớ sắp được làm chú rồi đấy nhé"

Lee Jaewan hỏi

-"Nói nhảm gì vậy?"

Kim Haneul góp giọng

-"Ý là Jeesun có em bé rồi á???"

Lần này tới lượt Song Kyungho như muốn rớt quai hàm

-"Tào lao vừa thôi, bây giờ tớ chưa có" Jeesun nói cố gắng ngăn tình trạng hỗn loạn xảy ra, khi Wangho có dấu hiệu của sặc hạt dẻ

-"Nhưng sau này sẽ có" bỗng Bae Junsik nói ra một câu khác biệt hẳn với tính cách mặc định. Trông ra dáng người đàn ông trưởng thành có gia đình chính chủ, chứ ai như đôi kia dù có con gái là Minyeon thì vẫn chí chóe ầm ĩ suốt ngày

-"Em thấy có con bây giờ cũng được mà, dù gì cuộc sống cũng ổn rồi. Mấy người này cũng mau phải lên chức chú cho trưởng thành nhanh đi" Jeesun nói rồi quay sang mỉm cười với chồng. Hyukkyu bĩu môi, làm chú thì thích đấy, nhưng cậu không muốn bị chê là trẻ con cần trưởng thành đâu

Song Kyungho nghe xong thì quay ngắt sang nói với Wangho

-"Là bảo em đó"

Wangho giật mình rút ngón tay khỏi móng con mèo lớn rồi trừng mắt đáp

-"Sao lại là em?"

-"Không phải em với Jihoon vẫn còn cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ấy à?"

Han Wangho bĩu môi đáp

-"À, vậy á còn anh với Hyukkyu hyung chắc cãi nhau vì mấy chuyện lông vịt vỏ hành rồi. Hôm trước Minyeon có mách với em là anh với Hyukkyu ném bóng vào nhau như hai đứa trẻ con ấy. Trong khi con bé mới chỉ tròn tám tuổi đấy ạ"

Lee Jaewan sặc cười, Song Kyungho hơn thua với ai đều được đây lại đụng vào cậu em trai ruột xuất thân từ trường báo, đúng chỉ làm mất mặt hơn thôi. Jeesun cũng cố nhịn cười, rồi chỉ đành nói tiếp cho Hyukkyu đỡ bị bọn Jeawan trêu

-"Đấy bảo cấm có sai, mấy đứa vẫn không chịu lớn gì hết cả"

Kim Hyukkyu :

-"Cậu thì ghê ha"

-"Ừm" Jeesun vui vẻ nhún vai đáp " các cậu ấy không biết rồi, phải có dũng cảm to lớn mới dám ký vào tờ giấy kết hôn đấy nhá. Tớ làm được còn các cậu thì không" Jeesun nói rồi đưa tay lên, chiếc nhẫn bạc sáng lóa trên ngón áp út của cô

Thực ra đâu có nhất thiết cần đăng ký kết hôn, yêu nhau muốn bên nhau một đời sau cuối vẫn là do mong muốn của bản thân mà thôi. Nếu đã không muốn thì làm sao một tờ giấy có thể níu giữ nổi. Nhưng để có đủ can đảm để ký vào đó cũng chính là lúc đủ trách nhiệm và có đủ tình yêu. Muốn có được điều đó gần như là cả một quá trình cần chuẩn bị từ lâu và đi từng bước chậm rãi cùng nhau

Jeesun biết chứ cô đã lập gia đình và có kinh nghiệm, cô hiểu rằng ai cũng muốn hạnh phúc cùng người mình yêu mà thôi. Song Kyungho và Kim Hyukkyu tính cách cũng dần thu lại, bắt đầu từ việc nhận nuôi Minyeon bước đi từng bước vụng về đầu tiên, từng bước vụng về nhưng là đi cùng nhau. Hay như là Wangho và Jihoon lâu lâu giận dỗi nhau. Nhưng từ những thiếu sót đã từng chút thấu hiểu đối phương và rồi từ đó làm cho người kia tốt lên. Điều mà Jeesun bận tâm là Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon mà thôi. Hai người đó, nói sao nhỉ nhìn cứ giống như họ sống qua ngày vậy. Jeesun không hề có ý xấu gì cả, chỉ là cô biết tình yêu cũng cần một thứ gì đó níu lấy, minh chứng

-"Sanghyeok cậu nghĩ gì?" Jeesun nói, Wangho cũng đã tha cho Kyungho rồi ngoan ngoãn dựa đầu vào vai Jihoon lắng nghe

-"Tớ á, sao hỏi tớ cái gì" Sanghyeok nhai một miệng bánh kem rồi lùng bùng hỏi

-"Cậu với Hyeonjoon định bao giờ?" Jeesun thẳng thắn nói, cả đám người ngay lập tức im bặt

Lee Sanghyeok nghe xong thì đảo mắt quyết định không đáp. Jaewan với Haneul trố mắt nhìn nhau sao Jeesun lại muốn bán uri hyeokie nhà này rồi à

Bae Junsik phá vỡ bầu im lặng

-"Đừng nói là hai người chưa nghĩ tới chuyện này đó nhé"

Moon Hyeonjoon nhìn bên má phồng lên của anh rồi đáp

-"Rồi, anh ấy cũng đồng ý rồi cơ"

Lần này thì quai hàm của cả Song Kyungho và Kim Hyukkyu muốn rớt ra

-"T-thế sao hai người chưa..."

-"Chưa kết hôn á, em cũng không biết nữa" Hyeonjoon thấy Jaewan hyung lắp bắp cả ngày chưa nói được nên đã cắt ngang. Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu rồi tìm một cớ gì đó vu vơ nói thêm vào

-"Chắc là vì chưa có lời cầu hôn chính thức"

Jeesun cau mày nhìn, tất cả đều im lặng. Bác sĩ Lee hình như lại thẳng thắn quá rồi, đây là nói chuyện trọng đại cả đời mà Lee Sanghyeok lại thẳng thắn như đọc bệnh án vậy. Ấy mà Hyeonjoon nghe xong lại có vẻ không để ý cho lắm, cậu chỉ nhìn anh rồi mỉm cười

-"Lâu rồi nhưng em vẫn còn nhớ, cái lúc anh hỏi em vì sao thích anh ấy. Em nói mặt chữ thì là bởi vì anh đã bên em lúc em buồn nhất. Nhưng nếu thật sự từ trái tim em thì câu trả lời là vì anh chính là người quan trọng với em" Hyeonjoon từ tốn nói, đêm đã muộn, tất cả đều lặng im chỉ có tiếng lách cách của côn trùng nhỏ vang lên

-"Và một điều nữa là anh luôn xuất hiện, bên em vào lúc em cảm thấy sụp đổ nhất. Anh có biết không, lúc em mới nhập ngũ ấy, các tiền bối thì không tính làm gì nhưng so với tất cả những người cùng tuổi với em, em đều cảm thấy thua kém. Từ kỹ năng cho tới ngoại hình, gia cảnh, lần đầu tiên trong đời mà em cảm thấy tự ti tới vậy, nhưng em chỉ buồn chút chút thôi. Thật đấy"

Hyeonjoon nói, cậu nhớ về những ngày đầu tiên ở trong quân ngũ ấy. Mới một chút, kí ức về bức thư đầu tiên anh gửi cho cậu để hỏi thăm tình hình vẫn còn vẹn nguyên. Ấy vậy mà đã gần chín năm trời trôi qua

-"Em dù so cái gì cũng không bằng người khác, nhưng nếu như em cố gắng thì em sẽ bắt kịp họ. Khi bắt kịp rồi thì em sẽ giỏi hơn họ, em nghĩ về anh và em không cảm thấy tự ti nữa. Nghe hơi sến sẩm nhưng em có một tình yêu hơn bọn họ. Niềm tự hào của em chính là anh. Chính là anh và chỉ là một mình anh mà thôi"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt của anh khẽ chớp. Hyeonjoon thì cười hiền khẽ nắm lấy bàn tay anh xoa nhẹ rồi nói

-"Vậy Lee Sanghyeok à chúng ta kết hôn đi. Chúng ta kết hôn có được không?"

Hôm nay ở đây, không nến không hoa cũng không nhẫn cầu hôn. Nhưng lại là chính là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon nói ra cảm xúc của mình đối với anh trước tất cả mọi người. Moon Hyeonjoon trân thành nói ra tất cả, im lặng chờ đợi hồi âm từ anh. Và rồi trước đất trời, biển rộng làm chứng, trước những người thân yêu. Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt ngấm nước khẽ mỉm cười nói

-"Em luôn biết câu trả lời rồi mà. Anh đồng ý"

Salt air, and the rust on your door
I never needed anything more
Whispers of "Are you sure?"
"Never have I ever before"

Gió từ biển cả, vết rỉ sắt hoen ố nơi khung cửa sổ phòng
Ngay lúc này tôi chẳng cần thêm bất cứ điều gì
Lời thì thầm rằng " Em chắc chứ?"
"Cho dù ngàn lần tôi vẫn nguyện lòng như thế"

-

Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon lần này thật sự đã kết hôn vào buổi tối hôm đó trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Không có nhẫn cưới, nhưng Hyeonjoon lại mang theo cái còng tay năm xưa anh còng vào tay cậu mùa hè chín năm trước. Cứ thế nó trở thành nhẫn cưới của cả hai, Lee Jaewan và Kim Haneul có mếu máo vì Uri Hyeokie nhà này thành Uri Hyeonkie nhà họ Moon mất rồi. Xong Lee Minhyung mới là người khóc lớn nhất, những năm tháng theo đuổi Lee Sanghyeok chính Minhyung và Minseok là hai người giúp đỡ cậu đầu tiên. Ầm ĩ khóc lóc cười đùa tới tận nửa đêm, cuối cùng Jeesun vẫn phải đứng ra dẹp loạn nhắc mọi người nên đi ngủ rồi. Moon Hyeonjoon và anh không ở lại mà cả hai nắm tay nhau cùng đi bộ về nhà. Trong đêm muộn khi màn đêm bao phủ lên tất cả, hai người lững thững đi cùng nhau dưới bầu trời đầy sao. Qua những dãy hoa bên đường, qua cơn gió biển thổi vào mát rượi. Tưởng như cuộc sống vẫn diễn ra như bao ngày khác mà thôi, nhưng cậu biết và anh cũng biết ngày hôm nay họ đã kết hôn. Hôm nay họ đã có đủ dũng khí nói ra rằng mình đã đủ sẵn sàng để đi cùng nhau tới cuối con đường mãi không rời xa

Minseok à, tớ có thể làm được rồi.

Cuối cùng cậu cũng có thể làm được. Hôm nay đôi bàn tay đã nắm chặt lấy tay nhau. Moon Hyeonjoon này sẽ yêu thương Lee Sanghyeok và sống cùng Lee Sanghyeok, một đời, một kiếp trọn vẹn

-

Tìm em, yêu em, cưới em. Và cho tới khi tôi gặp lại được em

Georgia, wrap me up in all your
I want you in my arms
Oh, let me hold you
I'll never let you go again like I did

Georgia pulled me in, I asked to
Love her once again
You fell, I caught you
I'll never let you go again like I did
-

Cologne, Đức ngày hè tháng bảy

Khi Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon tới được khách sạn đã đặt cũng là lúc trời nổi cơn giông. Tầm ba giờ, không khí có hơi oi bức trước khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Một tuần trước Sanghyeok bỗng nói muốn đi xem nhà thờ Cologne Cathedral, thế nên cả hai đã sắp xếp lịch để đi cùng nhau

Köln là thành phố lâu đời nhất trong số các thành phố lớn của Đức, nó nằm bên bờ sông Rhine thơ mộng và nổi tiếng với những nhà thờ, thánh điện cổ kính. Cơn mưa không lớn cứ thế đi qua thành phố. Hyeonjoon không đói còn Sanghyeok đã ăn một chút bánh mì được phục vụ tại khách sạn. Một giờ sau hoàng hôn, Sanghyeok và cậu đi xuống phố, những con đường lấp lánh ánh nước, trong khi những cửa hiệu đã sáng đèn lên. Hơi nước vẫn còn sót trong không khí dính lấy đầu ngón tay cậu mát lạnh. Bầu trời càng tối hơn và cả hai vẫn nắm tay rảo bước khắp nơi đường phố cổ kính. Đi rất lâu cho tới khi cả hai nhìn thấy nhà thờ lớn Köln trước mặt

-"Như là cách một câu chuyện bắt đầu" Sanghyeok bỗng nói

-"Chuyện gì cơ?"

-"Chuyện đó, chuyện anh cảm thấy là dù đến bất cứ nơi nào, nếu không đi cùng em thì tất cả sẽ đều là vô nghĩa hết"

-"Cho nên anh muốn tới đây để kiểm chứng á?"

-"Muốn đến đây với em thôi" Sanghyeok sửa lại, anh thôi nhìn nhà thờ trước mặt mà kéo cậu bước đi. Hai bóng hình như hòa lại làm một dưới ánh đèn mập mờ, anh và cậu lang thang trên từng con phố tĩnh mịch của thành phố bên sông Rhime thơ mộng. Đi mỏi rồi thì ngồi xuống bên cạnh bậc thềm của căn nhà nào đó, đêm nay trăng sáng rọi trong trên bầu trời cao. Hyeonjoon đưa hai tay lên xoa xoa tay anh vì sợ Sanghyeok bị lạnh, anh thì bỗng bật cười khúc khích không thôi. Anh cúi đầu tựa sát vào lồng ngực cậu rồi nói rằng anh vừa nhớ ra chuyện cũ

-"Ngày xưa em nói với anh là anh hợp với vai nam chính ấy, anh đơ một lúc luôn vì không biết em nói thế là có ý gì. Ý là chúng ta không hợp nhau, hay ý là anh đang chiếm vai chính của em. Nhưng sau đó anh lại đưa đến kết luận kinh khủng hơn nữa là Moon Hyeonjoon bị ảo phim rồi"

Sanghyeok nói và xòe ngón tay áp vào bàn tay cậu nắm lấy xoa nhẹ

-"Nhưng Hyeonjoon à em biết gì không, anh rất buồn đấy. Anh rất buồn khi em nghĩ anh là vai nam chính trong bộ phim tình cảm hay thanh xuân sến súa nào đó. Nhưng anh lại buồn hơn khi em nghĩ em không xứng làm nam chính của cuộc đời anh"

Hyeonjoon vừa nghe vừa đưa tay còn lại ôm lấy vai anh xoa nhẹ

-"Người duy nhất mà anh muốn làm nam chính lại từ chối kịch bản làm nam chính. Và thậm chí anh còn chưa từng muốn làm nam chính trong câu chuyện người khác như lời em"

-"Hyeonjoon à anh chỉ muốn làm người yêu của em trong kịch bản cuộc đời của Hyeonjoon mà thôi" Anh nói rồi dụi đầu vào lồng ngực của cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Hyeonjoon vòng tay ôm chặt lấy anh, gần tới nỗi Sanghyeok có thể nghe thấy được từng nhịp tim đập trong lồng ngực đó

Heaven, When I held you again
How could, We ever just be friends?
I would, Rather die than let you go
Juliet to your Romeo
How I heard you say

Trong câu chuyện tình yêu tuổi trẻ, Hyeonjoon có chị gái nên cũng từng biết qua rất nhiều phim truyền hình hay mấy bộ shoujo manga. Thường có một motif kinh điển như sau, hai nhân vật chính xa cách nhau lâu ngày nhưng vẫn yêu nhau sậu đậm và một ngày nó đó định mệnh an bài cho họ gặp lại nhau. Nhân vật chính thường sẽ chạm mặt nhau trong không gian vô cùng đẹp, như là cảnh tuyết rơi trắng trời, lá vàng ngập lối, đẹp tới thổn thức con tim. Nhưng rồi một ngày cậu nhìn thấy chị gái mình khóc nấc lên chỉ vì một trang truyện. Trên đó vẽ cảnh hai người nhìn thấy nhau trong một khung cảnh bình thường mà thôi. Hyeonjoon lúc đó không hiểu rằng có gì mà chị mình khóc lớn như thế, nhưng giờ đây cậu đã hiểu.

Khung cảnh đẹp nhất là khoảnh khắc ta nhìn thấy người mình yêu thương. Không cần cảnh vật tuyệt mỹ, mà trong mắt nhân vật sự xuất hiện của người kia chính là điều đẹp nhất vũ trụ này

Chỉ cần tìm thấy nhau, yêu nhau và bên nhau. Cậu chuyện của chúng ta lãng mạn hơn tất cả những thứ con người có thể viết ra. Như ngay khoảnh khắc ngày khi cậu vòng tay ôm trọn anh vào trong lồng ngực, câu chuyện của chúng ta sẽ vẫn mãi tiếp diễn một đời một kiếp, cho tới khi ta bất đắc dĩ lạc mất nhau. Và cho tới một ngày nữa chúng ta tìm lại được nhau

Chỉ cần tình yêu, chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa và đi cùng nhau tới cuối con đường

I would never fall in love again until I found her
I said, I would never fall unless it's you I fall into
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you

Tôi sẽ chẳng bao giờ rơi vào lưới tình nữa và rồi tôi lại gặp được người
Tôi nói rằng trái tim này sẽ chẳng thể rung động nổi, nhưng gặp được người trái tim lại muốn hòa nhịp liên hồi
Tôi từng vẫy vùng nơi vực đen sâu thẳm, nhưng rồi thật may mắn vì tôi đã gặp được người
Người tôi tìm kiếm chính là em

-

Và tôi yêu em, từ lần đầu tiên gặp em cho tới lần cuối cùng của cuộc đời này và lần tiếp theo khi tôi tìm được em. Từ tận trái tim này tôi mãi yêu em

END.

Khung cảnh được nhắc tới

And we... Then we... - Nilo/Signal

cảm xúc của mình ban đầu là ủa sao gặp lại nhau như vậy vậy?? nhưng rồi mình nhận ra k cần khung cảnh đẹp như kdrama mà chỉ cần sự xuất hiện của người đó chính là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Mong một ngày chúng ta đều sẽ tìm được một người như thế

tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã đọc và đồng hành cùng câu chuyện, cũng như câu chuyện mùa hè

Cảm ơn và tạm biệt

22/4/2023


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật