Trà ô long và Bánh kem dâu

9.




- " Thân thiết quá nhỉ? " Trần Minh Quân tay đút túi quần ung dung bước lại gần chỗ tôi.

- " Sao? Ghen tị à? " Tôi cười đểu trêu lại. Thường thì tôi rất khó để thân thiết với một người nào đó. Như đám bạn Quân và Tân thì chơi với tôi từ mẫu giáo, Bình thì đến cấp 2 bọn tôi mới bắt đầu chơi chung. Còn lại đa số là bạn xã giao, có nói chuyện bông đùa nhưng không quá thân thiết.

- " Mày không nghĩ mày sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Hoàng Lê Quốc Huy à? " Quân đá mắt sang đống đồ ăn mà ban nãy Huy đem đến cho tôi rồi lại quay sang nhìn tôi nhếch miệng một cái rõ là mỉa mai.

- " Mày đánh giá thấp gu của Hoàng Lê Quốc Huy nhỉ? "

Rõ ràng là dạo này tôi và Huy có nói chuyện nhiều hơn. Nhớ hồi trước, thi thoảng bọn tôi mới qua lại vài câu xã giao còn bây giờ là Huy Hoàng còm chủ động bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi không nghĩ sẽ " may mắn " được làm người mà cậu ta để ý đến. Nói chung là tôi chẳng có cái quần què gì tốt đẹp từ ngoại hình đến tính cách. Theo trí nhớ của tôi thì tình cũ của cậu ta cũng là hoa khôi trường X tài sắc vẹn toàn. Việc gì phải để mắt đến một đứa bình thường như tôi.

- " Không phải là việc cao hay thấp mà một khi rơi vào tầm mắt của nó thì khó mà thoát khỏi. " Quân là một thằng tinh ý nên nó dễ dàng nhận ra những điểm đặc biệt của những người xung quanh. Hơn nữa có lẽ là cũng Clb thể thao với nhau nên nó cũng phần nào biết hơn về con người Huy.

- " Vậy mày muốn trước khi nó trap tao thì tao nên trap nó trước? " Tôi nở một nụ cười tà mị.

Nói tôi trap girl thì cũng không phải vì tôi đã trap ai bao giờ đâu. Thi thoảng có ghost tin nhắn vài người thôi. Còn về Huy, tôi không chắc là cậu ta có ý đồ gì với tôi hay không nhưng tôi không hề muốn cả hai rơi vào mối quan hệ toxic nào đó.

- " Mày cũng tồi quá nhỉ? " Quân Trần cười thành tiếng. Nó thừa biết cái nên nói cho vui mồm của tôi mà: " Nhưng khuyên mày vẫn nên cẩn thận. Lún sâu quá đéo ai cứu được mày đâu. "

- " Rồi mày đến đây có việc gì? " Tôi bất chợt nhớ đến sự xuất hiện của Trần Minh Quân ở đây. Ban nãy chẳng phải đến cùng đám Bình với Tân rồi còn gì.

- " Đm con chó nào nhắn tin bảo tao mang sạc dự phòng xuống cho? "

Trần Minh Quân lấy trong túi ra cái sạc dự phòng tung cho tôi. Tôi nhất thời giật mình nhưng may mà vẫn đỡ kịp. Đm đầu óc dạo này đãng trí quá nhưng phát đấy mà rơi vào đầu là toang cmnl rồi đấy thằng chó.

- " Lượn giùm đi! " Tôi xua tay đuổi thằng Quân như đuổi tà. Để tôi ở đây một mình lướt tik tok chill chill là được rồi. Mệt quá đi mất.

.
.
.

Buổi chiều tôi có buổi học Lý. Như thường lệ thì thầy thường cho cả lớp tự do di chuyển để làm bài tập. Phần nào không biết có thể trao đổi với bạn, bạn không biết thì thầy sẽ chữa. Và tôi rất thích cách làm việc này của thầy.

- " Huy Hoàng tán mày theo kiểu lấp đầy tình yêu từ dạ dày à? "

Hoàng Mai Bình chạy xuống ngồi cùng bàn với tôi. Cái miệng lại được hoạt động hết công suất.

- " Bình thường hoá việc gây thương tích cho người khác thì phải đền bù thiệt hại. " Tôi quay sang lườm Mai Bình một cái rồi lại chăm chú vào tờ đề trước mặt.

Từ khi nó biết tôi được Huy tặng cho mấy hộp bánh ngọt mà cái miệng cứ leo lẻo không ngớt. Đâu phải cứ tặng nhau chút quà mọn là đang yêu đương tán tỉnh nhau. Luận cứ lỏng lẻo không hề xác đáng bảo sao văn chưa bao giờ quá 8 điểm.

- " Thôi nào, biết đâu người ta có tình cảm với mày thật. " Hoàng Mai Bình bắt đầu dúi vào tai tôi câu chuyện màu hường do chính mình biên đạo: " Danh xưng Quốc Huy vốn là trap thủ tình trường, vì gặp Trâm Anh mà rửa tay gác kiếm. "

- " Trâm Anh vốn tính thật thà.
Đứng lên tự nhận tao là bêđê. "

Tôi cười thảo mai nhìn Hoàng Mai Bình đang nhăn mặt. Đm ai mượn lên kịch bản ngôn tình hường phấn đâu vì cuộc đời là những cú ngược luyến tàn tâm mà.

- " Ê sao nãy giờ im lặng thế Tân Bùi? "

Hoàng Mai Bình lại chuyển sự chú ý sang Bùi Nhật Tân đang ngồi im một góc. Bình thường thằng này ngồi làm một câu nói chuyện 20 phút mà cả chiều chưa thấy hé miệng câu nào. Hay là dạo này nghiệp quá nên muốn tu lại cái mỏ không biết.

- " Mày không thấy tao đang bận à? " Bùi Nhật Tân vẫn chăm chú làm công việc của mình. Cụ thể là ngồi gấp hoa giấy.

- " Yêu đời ghê vậy? Cho xin bông coi. "
Mai Bình mân mê bông hoa nhỏ bằng bàn tay. Thằng này tính ra khéo tay cực kỳ. Làm mấy đồ handmade còn đẹp hơn cả con gái. Nhớ có lần sinh nhật nó tặng tôi cái khung ảnh xinh lắm. Bây giờ vẫn trưng ở nhà mới tinh như ngày nào.

- " Quà 20/10 cho crush của tao đấy. Cấm mày động vào nhé con đĩ! " Tân gạt tay Bình sang rồi không quên nhắc nhở con bé. Thằng này mỗi khi tập trung làm cái gì đó thì tốt nhất không nên động tay động chân vào kẻo hỏng của nó, nó chửi cho sml.

- " Vâng, tôi biết. " Hoàng Mai Bình nhếch miệng khinh bỉ rồi lại ồ lên một tiếng: " Sắp 20/10 rồi á? Đm mày không nhắc tao cũng quên luôn. "

Chính xác thì tuần sau là 20/10 rồi. Khổ lắm, 20/10 chỉ tội đứa độc thân bị ép nốc cơm chó vào người thôi.  Đã vậy năm nay còn rơi vào thứ bảy, kiểu gì chả nhiều lớp chơi trội, ngoài ra còn được hóng mấy màn tỏ tình lãng mạn kiểu Hàn Quốc cũng hay ho ra phết. Kiểu anh sẽ luôn bên em xong cái bây giờ đã đường ai nấy đi, còn không thèm nhìn mặt nhau cơ mà. Xin lỗi, tôi tồi quá vì đã cười trường hợp này.

- " Giờ mà Lê Vũ Xuân Hiếu cũng tặng quà 20/10 cho tao chắc tao giãy đành đạch ra đây quá! " Hoàng Mai Bình ôm tay tôi, dựa đầu vào bờ vai của tôi rồi dùng đôi mắt lấp lánh bắt đầu tưởng tượng về viễn cảnh " khi hai ta chung một nhà "

- " Xong nó tưởng mày lên cơn động kinh. Thằng bé sốc quá lại trầm cảm ba ngày ba đêm nghĩ cũng tội. " Tôi có cái tính hay phũ. Cứ đứa nào mơ mơ mộng mộng những khoảnh khắc màu hồng là cái miệng tôi lại đá nó về hiện thực đau khổ. Không hiểu tại sao nhưng nó như một thú vui khó bỏ của tôi vậy.

- " Đm tao ghim cái mỏ mày lại bây giờ. "

- " Xin lỗi, mỏ hỗn quen rồi. "


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật