Trà ô long và Bánh kem dâu

20.



Huy's pov

Sáng tỉnh giấc, đầu tôi đau như búa bổ, cả người mềm oặt chẳng còn chút sức lực nào. Tưởng dăm ba cái hạt mưa chẳng thấm thía mà giờ nhấc người dậy cũng khó khăn. Mẹ nó, ốm thật rồi.

Dạo này tôi thường xuyên ở nhà một mình. Bố mẹ đi công tác xa nên cũng chẳng muốn gọi điện. Ốm vặt thôi, chẳng có gì to tát cả.

Tôi tìm kiếm chiếc điện thoại, nhắn tin cho Phạm Minh Tuấn.

Ê cu

Gì?

Viết hộ đơn xin nghỉ phép

Nói là tao bị ốm

Mày ốm thật à?

Hay thiếu hơi gái nó thế?

Đéo đùa đâu

Rồi rồi

Để tao

Tôi biết mình có thể tin tưởng thằng cu này mà. Viết giấy phép nghỉ học là việc đơn giản, nó còn là dân chuyên viết bản kiểm điểm hộ mấy thằng khác. Tại vì con chữ rồng bay phượng múa của nó nên đã qua mắt được giáo viên không ít lần.

Tôi tắt điện thoại, vừa thiu thiu ngủ thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn trên messenger. Lười biếng nhấc điện thoại lên, thì ra là Trâm Anh.

Đọc dòng tin nhắn hiện lên thanh trạng thái mà tôi không khỏi cười thầm. Trâm Anh cuối cùng cũng chịu mở lời quan tâm tới tôi. Chắc một phần vì chuyện hôm qua nên có thể nó cảm thấy có lỗi. Nhưng dù gì hôm qua cũng là tôi tự nguyện. Đâu thể để nó đội mưa về được, tôi không nỡ.

Cố gắng lên nhé, chờ tan học
tao mang thuốc qua cho

Mặc dù cũng trong dự liệu của tôi nhưng trong lòng không khỏi mỉm cười có phần đắc ý. Trâm Anh là người không muốn mắc nợ người khác bất kì thứ gì. Nghe tôi nói vậy chắc cũng có chút không an tâm.

Tôi tắt điện thoại, chùm chăn ngủ thiếp đi. Đến khi chuông điện thoại kêu, tôi mới uể oải nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Phạm Minh Tuấn.

[ Ê, sao rồi? Khỏi ốm chưa ]

[ Sắp ]

[ Có cần tao mua thuốc, mua cháo
đến cho không chứ nhà mày làm
gì có ai ở nhà ]

[ Không cần ]

[ Ha, chê lòng tốt của tao à? ]

[ Không đến lượt mày lo
đoạn này]

[ Được rồi, vậy tao nhường
người khác ]

.
.
.

Tan học, tôi phóng xe đến đến tiệm thuốc mua lấy vỉ thuốc hạ sốt cho Hoàng Lê Quốc Huy. Hồi trước cũng được thằng Quân cho lượn vài vòng qua khu nhà Huy nhưng hôm nay tôi vẫn đi nhầm đường. Loay hoay một lúc thì cũng đến được nhà cậu ta.

Tôi đứng trước cổng, bấm chuông vài cái rồi mới nhận ra nhà nó làm gì có ai ở nhà. Mạn phép tự đẩy cổng đi vào. Đập vào mắt tôi là sân vườn rộng với thảm cỏ xanh rờn, đặt dưới bóng cây là bộ bàn ghế gỗ được decor theo phong cách châu Âu. Ngồi nhâm nhi cà phê buổi sáng nó lại chill vl luôn.

Tự dưng thấy tôi rảnh rang quá. Tan học không về nhà mà còn tận tình đi hỏi thăm bạn ốm. Nhưng mà thân làm con gái lại vác mặt đến thăm hỏi một thằng con trai thế này, tôi bắt đầu thấy quyết định của bản thân sai lầm rồi.

Định đẩy cửa bước vào thì cánh cửa đã được mở ra. Gương mặt ngái ngủ và mái tóc rối rũ xuống mắt đầy lười biếng. Thế quái nào mà người ốm nhưng sức hút vẫn còn nguyên vẹn.

- " Tao có mang thuốc cho mày này. " Tôi giơ túi nilong có đựng mấy vỉ thuốc ban nãy mua.

- " Tao cảm ơn. Vào nhà ngồi chút đi. " Giọng Huy vốn trầm nay lại có chút khàn khàn, nghe cuốn tai cực kì.

- " Đây, mày ăn cháo rồi uống thuốc vào. Ngày hai lần, đảm bảo thứ 2 khoẻ mạnh đi học. " Tôi lấy hộp cháo ban nãy mua chung với thuốc ra đưa cho Huy. Tại đi nhầm đường nên phải mất thêm mười phút mới đến được nhà cậu ta, cháo cũng nguội đi đôi phần nhưng chắc là vẫn đủ dinh dưỡng thôi.

Huy nói lời cảm ơn rồi nhận lấy hộp cháo tôi mua. Đôi tay thon dài của cậu ta bất ngờ chạm vào ngón tay tôi khiến tôi bất giác giật mình. Nhưng mà điều tôi cảm nhận được là tay cậu ta ấm quá, à không, là nóng luôn ấy. Tôi không suy nghĩ nhiều mà đặt tay lên trán của Huy sờ thử. Vãi thật, trán cậu ta nóng ran, hẳn là sốt cao lắm.

Tôi giữ nguyên tư thế, một tay vén tóc khỏi trán của Huy, một tay lấy miếng dán hạ sốt ra dán cho cậu ta. May mà lúc nào tôi cũng để phòng miếng hạ sốt và băng cá nhân trong balô. Ít nhiều cũng có lúc phải dùng đến.

- " Dễ chịu hơn không? " Tôi quan tâm hỏi han. Trông Huy Hoàng lúc này cứ như một đứa trẻ, đáng yêu thế nhỉ.

- " Mày cứ để tay ở đây thì tao sẽ chóng khoẻ hơn. " Huy áp tay mình lên tay tôi còn đang đặt trên trán cậu. Nở một nụ cười mãn nguyện. Từ bao giờ tay của tôi trở thành công cụ chữa lành vậy?

- " Này, tao tính phí đấy! "

- " Bao nhiêu? Tao trả cho mày. " Huy mỉm cười đáp một câu nhẹ bẫng.

- " Thôi được rồi, có gì tao tính toán sau với mày. Giờ mày ăn hết hộp cháo này rồi uống thuốc đi. "

Tôi rút tay mình ra khỏi trán của Huy, đẩy cháo và thuốc đến trước mặt cậu ta. Mẹ nó, nói chuyện tiền nong với Huy tôi xin thua.

Chờ cậu ta ăn uống xong xuôi thì tôi cũng chuẩn bị rời đi.

- " Mày đi luôn à? " Huy kéo tay áo tôi.

- " Ừ, muộn rồi tao phải về. " Tôi cười gượng. Không về chẳng lẽ ngồi đây chăm cậu như mẹ chăm con chắc.

- " Vậy mày đi cẩn thận. " Huy buông áo tôi ra, gương mặt có chút gì đó thất vọng lắm. Hệt như con nít không được mẹ mua kẹo cho.

Tôi suy nghĩ một lúc, nhìn Huy một lượt từ đầu đến chân. Trông vẫn có vẻ là sốt cao. Đành dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng.

- " Xoè tay ra. " Tôi vừa nói vừa lục trong balô ra chai dầu gió: " Đảm bảo từ giờ đến tối là mày cảm thấy khoẻ. "

Tôi sức dầu gió vào lòng bàn tay của Huy, ấn ấn mát xa vài đường giống như bà nội đã làm với tôi những lúc tôi bị ốm. Trông bà làm chuyên nghiệp lắm, bôi dầu vào trán, vào hai lòng bàn tay rồi xoa bóp nhẹ. Tôi chỉ cần ngủ một giấc dậy là sẽ thấy khoẻ lại liền.

Huy im lặng, cho đến khi tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy cậu cũng đang nhìn tôi chăm chú. Bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Tôi cất chai dầu gió vào túi.

- " Được rồi đấy. Bao hiệu quả luôn. " Tôi khẳng định rành mạch. Xời, bài của các cụ ngày xưa siêu hiệu nghiệm luôn ấy. Có khi hơn khối thuốc tây bây giờ.

- " Cảm ơn mày! "

- " Không có gì. Tạm biệt nhé! "

Tôi dắt xe ra khỏi cổng, vừa nổ máy thì gặp một bóng hình quen thuộc lướt qua rồi dừng xe lại cách đó không xa. Tôi phóng xe đuổi theo.

- " Ghê nhỉ, vào tận nhà chăm sóc bạn cơ đấy! "

...

1 phút pr

Tui có truyện mới tên " Vitamin anh " anh em ghé qua đọc vui vui cũng được nèk :>


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật