Trà ô long và Bánh kem dâu

18.




Tại một quán ăn sáng nọ, tôi đang ngồi húp tô bún bò thì gặp Hoàng Mai Bình xấn xổ tới.

- " Hôm qua kêu gãy cánh hôm nay thấy tỉnh ghê nhỉ? " Hoàng Mai Bình khoác vai tôi hệt như hai thằng đàn ông đang nói chuyện.

Đm hôm qua đi ăn với đội văn nghệ xong bị chúng nó xách đi tăng hai hát karaoke. Về đến nhà đầu óc quay cuồng thế là ngủ một mạch từ 9 giờ tối rồi bật dậy lúc 6 giờ sáng. Bụng sôi òng ọc vì đi với chúng nó có được ăn miếng tinh bột nào đâu, toàn nốc cồn vào người, không say nhưng mà mệt.

Thế là sáng dậy phải phi ngay ra quán bún làm một tô bún bò nóng hổi để cứu rỗi cái bụng nguội lạnh. Cứ phải gọi là tuyệt cà là vời.

- " Mẹ! Con chó nào cứ bắt bố mày đi tăng hai cho bằng được.  " Tôi lườm nguýt con Bình. Hôm qua nó nằng nặc đòi tôi đi cùng cho bằng được làm cho đầu tôi bây giờ vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc xập xình.

- " Thì cũng được ai đó quan tâm bỏ mẹ ra còn gì. " Hoàng Mai Bình chu mỏ châm chọc.

Ý nó nhắc là Hoàng Lê Quốc Huy chứ còn ai nữa. Hôm qua cậu ta đã đưa tôi về nhà, còn cho tôi mượn áo lúc vì sợ tôi trong người có rượu nên đi đường dễ lạnh. À đấy, nhắc mới nhớ tôi quên cmn trả áo cậu ta rồi. Thôi để chiều về giặt rồi mai nó khô thì đem trả cũng được.

- " Nói tao nghe xem quan hệ của bọn mày tiến triển đến đâu rồi? Dạo này thấy nó để ý mày lắm đấy. "

- " Bọn tao là bạn không được à? "

Tôi bình tĩnh nhai sợi bún trong miệng. Đúng là dạo này tôi và Huy khá thân thiết, nói chuyện cũng nhiều hơn trước. Nhất là trong những buổi tập văn nghệ, cậu ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Và đôi khi tôi đã quên đi sự đề phòng với con người ấy. Nhưng để nói tiến triển xa hơn thì tôi không chắc. Đâm đầu vào một mối quan hệ nguy hiểm đâu phải cách sống của con người tôi.

- " Bạn? Chúng mày tính làm bạn thân à? " Hoàng Mai Bình khó hiểu nhìn tôi. " Tao không biết nữa nhưng mà Huy Hoàng mỗi khi nhìn mày lại đều chăm chú, có cái gì đó rất khác lạ trong ánh mắt cậu ta. "

- " Thôi mày bớt suy diễn đi. "

Tôi vẫn giữ gương mặt bình thản nhưng chơi với Hoàng Mai Bình đã lâu và điều tôi chắc chắn là một đứa nhạy bén với mọi thứ xung quanh. Và lời nó nói với tôi cũng phải 70% là do quan sát rồi đưa ra khẳng định.

- " Nói chung là đâm đầu vào red flag là một trải nghiệm. Mày có thể thử nếu muốn chơi trò cảm giác mạnh. "

- " Mày tồi vừa thôi. " Đâu ai lại đi khuyên bạn mình đi đâm đầu vào red flag bao giờ. Nghe thì thú vị đấy nhưng nó biết tôi hèn mà.

.
.
.

Vào lớp học, tôi ung dung ngả người lên ghế. Vừa làm tô bún no căng cái bụng rồi. Giờ thì buồn ngủ ghê cơ ấy.

- " Mượn bài tập Hoá nào. " Bùi Nhật Tân lôi sách vở lên bàn dùng ánh mắt chực chờ nhìn tôi.

- " Bài tập nào? " Tôi ngu ngơ hỏi lại. Ủa rồi có bài tập hả. Tôi nhớ là phiếu bài tập tuần trước tôi làm xong rồi mà. Còn bài tập mẹ gì nữa nhỉ?

- " Đcm thì bài tập trong sách giáo khoa ấy. Đừng nói là mày chưa làm nhé! " Thằng Tân nghi hoặc nhìn tôi. " Cô bảo hôm nay kiểm tra vở theo xác xuất đấy. "

- " Vlon đéo biết luôn. " Có nhớ đâu mà làm. Mẹ nó nữa, bình thường chỉ kiểm tra phiếu bài tập thôi mà sao giờ bắt làm cả bài trong sách giáo khoa nữa là sao. Đm chưa làm cái mẹ gì cả.

- " Thế là mày chưa làm thật à? " Thằng Tân hơi sốc vì tôi lúc nào cũng là cái đứa luôn làm bài tập trước khi đến lớp. Hôm nay lại còn không biết bài tập là gì để mà làm đây này.

- " Ừ, bố đùa mày làm gì. " Tôi suy nghĩ một lúc: " Mày sang mượn vở thằng Quân đi. "

Những lúc thế này phải dùng đến sức mạnh tình bạn thôi.

- " Mày thấy gì chưa? Thằng Quân bây giờ mới bắt đầu làm kia kìa. " Bùi Nhật Tân chỉ ra góc đang túm năm tụm bảy chực chờ chép bài của Trần Minh Quân. Đấy, học sinh giỏi Hoá mà còn chưa làm bài tập kìa.

Đệt! Thì ra không phải mỗi mình tôi không nhớ là có bài tập. Đến học sinh giỏi Hoá còn quên mà. Tôi việc gì phải sốt sắng.

Ngồi quét ánh mắt quan sát một lượt xem có đối tượng nào cho mình chép bài được không. Thực ra bài trong sách giáo khoa cũng chẳng có gì khó khăn nhưng tại lười tính toán ý. Đi chép cho nhanh.

- " Làm Hoá trong sách giáo khoa chưa Huy? " Đã phát hiện mục tiêu nhưng khả năng là 50/50. Căn bản tôi thấy Huy chẳng mấy khi làm bài tập về nhà. Toàn là đến lớp bị gọi lên bảng thì mới bắt đầu suy nghĩ để giải. Cơ mà giải bài nào cũng đúng nên vẫn được giáo viên ghi điểm cao.

- " Tao làm rồi. " Omg tôi không nghe nhầm chứ? Huy Hoàng hôm nay làm hết bài tập Hoá ở nhà rồi cơ à. Đm chốc nữa mưa to cho mà xem. Thôi suy nghĩ nhiều làm gì. Con người cũng có lúc this lúc that mà.

- " Cho tao mượn được không? "

- " Này, cầm lấy. " Tự dưng tôi thấy quý bạn ghê ấy, Huy ạ.

- " Cảm ơn nhiều nha! "

Tôi cầm lấy cuốn vở mà Huy đưa cho rồi không quên bỏ lại vào tay cậu ta mấy viên kẹo chanh muối. Huy không nói gì chỉ nhếch khoé môi tạo lên một đường cong đầy mị hoặc.

- " Đm tuyệt vời lắm Trâm ạ! " Thằng Tân thấy tôi mượn được bài để chép thì cũng hì hục chép lấy chép để. Ai bảo tiết sau là tiết Hoá đâu. Nó thì chưa có điểm Hoá nên sợ hơn còn tôi có điểm rồi nên xác xuất bị gọi có lẽ sẽ thấp hơn. Chẳng sợ lắm.

- " Tao biết. Khỏi khen. " Lúc thì khen nhau hết lời, lúc thì hai đứa như chó với mèo đấm nhau suốt ý mà.

- " Đúng là người quan hệ rộng. Mày cứ thân với Hoàng Lê Quốc Huy là anh em cũng được nhờ vả lắm đấy. " Thằng Tân tay chép mắt nhìn miệng thì cứ leo lẻo không ngớt.

- " Một là ngậm mồm hai là bố đéo cho mày chép bài cùng. "

- " Thôi, em biết lỗi rồi. "

.
.
.

- " Ê mưa rồi kìa mày! "

...

1 phút pr

Tui có truyện mới tên " Vitamin anh " anh em ghé qua đọc vui vui cũng được nèk :>


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật