Trà ô long và Bánh kem dâu

16.




Ngày diễn văn nghệ cuối cùng cũng đến, tiết mục của lớp chúng tôi diễn tầm giữa chương trình nhưng từ sáng sớm đã phải dậy lôi nhau đi make up. Nói đến chuyện make up thì do lỗi tìm người make hơi muộn, hầu như ai cũng full slot rồi nên lúc ấy sợ vcl. Không make up hẳn hoi mà lên sân khấu trông buồn cười lắm, chìm hẳn so với các lớp khác luôn ấy. Cơ mà cũng may Hoàng Hà Chi nhờ vả được chị họ nhận make cho lớp chúng tôi.

Năm giờ sáng là chúng tôi tụ tập tại nhà chị họ của Hà Chi. Văn nghệ thì Hà Chi không tham gia nhưng vẫn đến phụ chị họ make up cho chúng tôi. Nghe đâu Chi cũng đang theo chị học make. Người đâu vừa xinh vừa giỏi lại đa tài thế không biết.

Tôi chưa make up bao giờ nên thấy các khâu cũng khá phức tạp. Căn bản bình thường ra ngoài đường, tôi chỉ quệt miếng son, ngựa ngựa thì kẻ thêm eyeliner thôi. Nhưng trộm vía là da dẻ tôi ít mụn nên cũng tự tin.

Make up suốt mấy tiếng đồng hồ cũng xong. Tôi bị cận 3 độ, bỏ kính ra cũng mờ mờ ảo ảo nhưng nhìn một hồi thì thấy bình thường. Căn bản lúc ở nhà tôi cũng không thể đeo kính. Chỉ có ra ngoài mới đeo vào nhìn cho rõ, gặp người còn biết đường chào hỏi đàng hoàng tử tế không là rách việc với mấy bác hàng xóm.

Xong xuôi vừa chuẩn bị lên trường thì đám con trai 12A1 đã làm một điều tuyệt cà là vời cho hội chị em đó là mang " chiến mã " ra tận nơi đón chúng tôi.

- " Để con gái lái xe thì thật có lỗi với lớp make up xinh đẹp trên gương mặt. "

Huy cong môi cười một cách cuốn hút. Năng lượng cậu ta toả ra luôn thu hút tất cả mọi người xung quanh. Đến nỗi mấy em lớp dưới còn đang make up bên trong cũng phải ngó ra ngoài chiêm ngưỡng sự tinh tế của " trai lớp người ta ".

- " Lên xe đi. Mọi người xong hết rồi kìa. "

Trong khi tôi đang nheo mắt tìm Trần Minh Quân để bắt nó kèm lên trường thì Huy Hoàng đã dừng xe trước mặt tôi, ra hiệu cho tôi ngồi vào phía sau. Điều tôi để ý là mái tóc hôm nay của cậu ta được vuốt ngược về phía sau để lại một lọn tóc rủ xuống trán càng tăng thêm sự quyến rũ. Tôi đứng ngơ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn đồng ý. Cảm giác như bị sắc đẹp thôi miên vậy.

Ngồi yên vị trên xe, tôi quan sát đôi tay thon dài của Huy đang chỉnh lại phần gương chiếu hậu. Mắt tôi cứ vô thức dán vào hành động ấy như thể có một ma lực đang điều khiển.

- " Có vấn đề gì sao? " Tôi hỏi, mắt vẫn chăm chú quan sát. Tay cậu ta càng nhìn càng bị mê mẩn.

- " Tao cần chỉnh lại gương một chút. " Hai mắt chúng tôi chạm nhau trên tấm gương chiếu hậu, Huy khẽ cong khoé miệng: " Để có thể quan sát mày dễ hơn. "

- " Mày sợ tao làm chuyện mờ ám với mày à? " Tôi hơi bối rối nhưng vẫn nở một nụ cười trêu chọc. Cái " quan sát " của cậu ta khiến tôi đã phải ngượng ngùng đấy. Không biết từ bao giờ mà cậu ta có cái hứng thú này nhỉ?

- " Vậy sao mày không sợ tao làm chuyện đó ngược lại với mày? " Tôi thấy được gương mặt có phần đắc ý của Huy. Dù cậu ta có giao diện hơi đểu một chút, trap boy đồ đó nhưng tôi biết Huy Hoàng sẽ không làm chuyện xấu với con gái đâu. Cậu ta không phải tuýp người ăn chơi hư hỏng.

- " Tao biết mày là người tốt mà, bạn hiền! " Thật ra thì lúc tốt, lúc không. Nhưng khi khen người nào đó tốt thì đến một lúc nào đó ta sẽ thấy họ thật tốt đẹp.

- " Mày làm tao muốn trở thành người xấu đấy. " Nghe câu này mà trong đầu tự dưng nảy số n cái suy nghĩ đen tối. Ôi dm chắc Huy Hoàng không nghĩ giống tôi đâu.

- " Tao chỉ thấy người xấu muốn trở thành người đẹp thôi chứ chưa thấy người đẹp nào mà lại muốn mình xấu. " Tôi tự cười, thấy bản thân nảy số đủ nhanh để chuẩn bị bẻ lái sang câu chuyện khác.

Huy không nói thêm, chỉ bật cười thành tiếng một cái. Tôi cũng im lặng mà ngồi yên. Ở góc độ này, tấm lưng của Huy so với thân hình của tôi thật to lớn. Toàn bộ sức gió như được cậu ta cản lại. Sự an toàn và yên tâm là những gì tôi cảm nhận được.

Nhưng ngồi yên không được bao lâu thì tôi lại ngó nghiêng xung quanh. Cứ tưởng tôi và Huy là hai đứa đi sau cả bọn mà ngoảnh lại còn thấy Trần Minh Quân. Hình ảnh tuy có chút mờ ảo nhưng không thể nhầm được, là Trần Minh Quân kèm Hoàng Hà Chi đi phía sau bọn tôi. Omg hiếm lắm mới thấy kèm gái nha.

Tôi và Trần Minh Quân được cái giống nhau ở chỗ chưa có mối tình đầu. Nhưng mà người ta không tin thằng cha này độc thân suốt 17 năm mới sợ. Cứ bảo tôi nói phét. Chẳng nghẽ sút cho một cái, bực ghê! Từ nhỏ đến lớn sống tử tế, trung thực, trách nhiệm chứ có lừa dối ai bao giờ.

Còn điểm khác nhau chí mạng đó là một đứa được hết gái này đến gái kia theo đuổi còn một đứa chẳng có ma nào ngó đến. Nghe mà đắng lòng.

- " Mày không sợ lem lớp make up à? " Huy đánh mắt sang nhìn tôi. Biểu cảm có chút phức tạp.

Tôi hơi nhướn người lên để nhìn được hết gương mặt của mình trên phần gương chiếu hậu. Chắc do ban nãy cứ quay ngang quay dọc nên Huy thấy lo cho lớp trang điểm trên mặt tôi. Cơ mà chị của Hà Chi khẳng định đã đánh cho tôi một lớp nền lì hơn mặt đứa mình ghét rồi nên cũng yên tâm.

Nói vui vậy thôi chứ tôi sống thiện lành, nào có ghét ai bao giờ đâu.

- " Hmm, chắc là vẫn xinh. " Hơi tự luyến một xíu thôi chứ từ lúc make up xong đã kịp nhìn kĩ mặt đâu. Chắc là không đến nỗi nào đâu nên hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi ~

- " Để tao chỉ cho mày một từ hay hơn nhé. " Huy đánh mắt về phía sau nhìn tôi: " Chắc chắn. "

Tôi chưa kịp phản ứng lại thì Huy đã tăng tốc, phóng nhanh về phía trường học đang còn nhộn nhịp.

Dừng xe trước cổng trường, tôi gạt thanh để chân đàng hoàng rồi xuống xe. Vừa đúng lúc điện thoại réo.

[ Nhanh vào lớp mình tập trung rồi chuẩn bị diễn nhé! ]


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật