[Blue Lock][AllSagi] Nhạc Trưởng

Chap 17



Sau đó, hệ thống Star Change của cả hai đồng thời kết thúc.

Noel Noa thay Kunigami Rensuke quay trở lại sân. Trước khi rời đi, anh ta đã để lại một câu nói khó hiểu:

"Cậu có thể bắt chước lối chơi vừa rồi của tôi không? Người sao chép của Wild Card?"

Ah-- là thế sao?

Isagi Yoichi khẽ che miệng cười khúc khích, hình như cậu vừa nghe thấy một điều gì đó rất thú vị.

Cảm giác thật sự rất muốn đem cái này ra trêu chọc tên Ego chết bằm đó.

Mà, dù sao thì, bàn thắng cuối cùng sẽ là của tôi.

"Đừng có ngáng đường tôi, anh hùng nhà quê." Kunigami đột nhiên đi ngang qua, nói.

"Trả lại câu đó cho cậu đấy, anh hùng phiên bản lỗi ạ." Isagi đáp.

Một tay Isagi vuốt ngược tóc mái ra sau đầu, chỉ chừa lại vài cọng trước trán.

Ngay lập tức, bầu không khí thay đổi, dường như lại sắp có một bản nhạc giao hưởng bao trùm lấy sân bóng.

"... Đến rồi." Bachira lẩm bẩm.

Cảm giác này thật quen thuộc.

"Ah.. tôi cảm thấy hơi lạnh gáy." Otoya xoa hai cánh tay, đổ mồ hôi hột.

Lúc đối đầu với U20, Otoya đã trải nghiệm qua cảm giác này, và gã đã cảm thấy thật tốt khi bọn họ là đồng minh.

Nhưng giờ thì không. Vì vậy, nó thật sự áp lực!

"Là nó sao-?" Kaiser nheo mắt nhìn về phía Isagi, gã tự lẩm bẩm.

"........."

Cả cầu thủ dự bị lẫn người hướng dẫn tuy không tham gia trực tiếp nhưng vẫn có cảm giác bị đè ép lạ thường.

"Tôi."

Isagi lại nâng hai tay lên, đôi mắt khẽ nhắm lại, cậu bắt đầu cảm thụ âm nhạc.

"Là nhạc trưởng."

Là kẻ chỉ huy của dàn nhạc giao hưởng.

Isagi mở mắt, khoé môi kéo lên nụ cười ngạo nghễ.

"Tấu lên nào, khúc ca khải hoàn."

Tôi đã nghe thấy rồi. Âm thanh của chiến thắng.

"Giờ thì xem ai trung nhị hơn ai kìa." Kaiser đột nhiên chỏ mỏ vào một câu.

Phong ba bão táp, không bằng cái mỏ Kaiser.

".... Chờ xong chuyện anh tới số với tôi." Isagi mỉm cười dịu dàng.

Kaiser bỗng nhiên rùng mình ngang.

Chính là bình yên trước cơn giông đấy Kaiser à. Niệm trước đi.

Tiếng còi tuýt lên một tiếng, hiệp đấu lại bắt đầu.

Bóng hiện đang nằm dưới chân của Bachira.

Kunigami ngay lập tức chạy đến đối đầu với cậu ta, nhưng Bachira lại nhanh chóng chuyền bóng cho Otoya.

Khi cả hai chuyền cho nhau qua lại thì Grim chạy đến cản: "Con ong nào làm chướng mắt tao thì chết chắc."

Kunigami cũng đuổi tới, Bachira rất nhanh đã bị hai người kèm lại.

Nhưng dù thế, gương mặt cậu ta vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí còn thích thú mà cười toe toét:

"Catch me if you can."

Bachira tưng bóng và nhảy lên.

Nhưng, bất ngờ thay, Ness lại chờ sẵn ngay đó.

"Tắc đường rồi bạn ong ạ. Cùng một nhịp điệu đó không phát huy công dụng hai lần đâu."

Ness cười mỉm, và rồi giành lấy bóng từ Bachira, sút một đường chuyền cho Kaiser.

Có điều, thật không may...

"Nè."

"Bóng đá vui thật nhỉ?" Isagi mỉm cười tươi rói thay Kaiser nhận lấy đường chuyền của Ness.

"Cảm ơn vì quả bóng này. Tôi yêu bóng đá nhất đấy."

Tôi rất vui vì mình đã được đá bóng.

Cảm giác lúc này của Isagi giống như lần đầu tiên được chạm vào quả bóng.

Một dòng ký ức chạy vụt qua thật nhanh. Và rồi, một vầng hào quang kì lạ ôm lấy Isagi.

Mái tóc như được bao phủ liên tục bởi cơn gió, bay phấp phới.

Cảnh giới vô ngã.

Dành trọn tình yêu cho bóng đá, niềm vui khi chơi bóng sẽ đem lại một nguồn sức mạnh diệu kì.

Bây giờ, sàn đấu này là sân khấu của riêng tôi.

Và tôi sẽ độc tấu nên khúc ca khải hoàn.

"... Nó là gì vậy?"

Một bức tường to lớn đột ngột dựng lên.

Không thể vượt qua.

Sự kinh hãi hiện lên trên gương mặt của mỗi người sau khi họ nhận ra điều này.

Không thuộc cùng một đẳng cấp.

Chính Kaiser cũng phải rùng mình. Nó thật sự áp đảo.

Rõ ràng đây là hack mà!!!!

"Nó là...?!" Cả Noa lẫn Ravinho cũng kinh ngạc không kém.

Họ biết về thứ này, nhưng cũng không biết nhiều về nó.

"Đó là cảnh giới vô ngã...? Fufu- không, quả nhiên là tôi không thể nào ngừng yêu em được, Yoichi à."

Ego ngồi trong phòng giám sát, hai mắt gã mở to ra, nhìn chằm chằm bóng dáng của thiếu niên qua màn ảnh. Khoé môi không nhịn được mà kéo lên một nụ cười.

Gã lẩm bẩm, trong đôi mắt đen không giấu được sự ám ảnh điên cuồng.

Quả nhiên em『 báu vật 』 của tôi mà.

"Đừng bỏ cuộc sớm nhé."

Trên sân đấu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào nụ cười xinh đẹp của Isagi. Và rồi, cậu bắt đầu rê bóng.

"Tao sẽ không cho mày được toại nguyện đâu, Yoichi."

Khoé môi Kaiser không thể ngừng cong lên, sự hưng phấn đang chảy trong máu hắn. Gã đuổi theo.

"Rất vinh hạnh."

...

Cảnh giới vô ngã tuy có thể khiến người dùng đột phá giới hạn, chơi sẽ không biết mệt là gì. Nhưng nó lại không thể kéo dài quá lâu.

Đây là trận đấu cần đánh nhanh thắng nhanh.

Isagi nhanh chóng vượt qua mọi thứ, từ kẻ địch đến đồng minh.. mà thật ra, bất cứ ai ở trên sân đấu này, ngay từ lúc bắt đầu đều là kẻ địch cả rồi.

Nhạc trưởng là người dẫn dắt.

Dẫn dắt người cầm nhạc cụ đi theo đúng con đường của mình.

Tất cả vì một mục tiêu, hoàn thành buổi trình diễn thế kỷ.

Không thể bất tuân, không được phép lệch dù chỉ là một nhịp.

Tất cả vì sự hoàn hảo.

Sau khi đem mọi thứ đặt đúng vị trí, cậu đã tiến đến gần vùng cấm địa.

Đối mặt với thủ môn, Isagi bắt đầu sút.

Một cú sút từ ngoài vùng cấm.

Không ngoài dự đoán, quả bóng đã không vào lưới.

Mà thay vào đó, nó va vào thanh chắn ngang ở trên của khung thành, rồi văng trở lại giữa không trung.

Hầu hết mọi người đều nghĩ, cậu ta đã sút hụt và thất bại vào phút cuối.

Tuy nhiên, với những ai tinh ý sẽ nhận ra, chính Isagi đã cố tình làm điều đó.

"Cố tình sút hụt?" Kaiser cau mày, toan chạy đến chỗ bóng sẽ rơi xuống.

Quả bóng như được thời gian vinh hạnh cho chạy chậm lại, trong lúc mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía trái bóng, thì một cảnh tượng kì dị đã diễn ra.

Isagi không để tâm đến quả bóng đã sút hụt, cậu vụt nhanh về phía khung thành và bật nhảy.

Chân dậm lên thanh chắn dọc của khung thành, cậu lấy đà rồi xoay người, nhảy về phía trái bóng đang dừng trên không.

Cả người cậu đối diện với quả bóng, hệt như đang đối diện với một người bạn tâm giao, tri kỷ.

Thủ môn ngớ người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Isagi ngả người về sau, chân phải giơ lên cao lên trời.

Mu bàn chân chạm vào bề mặt trái bóng, và rồi cậu sút.

Cú sút Volley lộn nhào đã được tái hiện lại một lần nữa.

Cậu có nhìn thấy không, bạn của tôi ơi?

Tôi đã làm được rồi đó.

Isagi lộn nhào giữa không trung thêm lần nữa và dễ dàng tiếp đất. Cả người khụy xuống, tay cậu chạm vào sân cỏ làm chống đỡ.

Để lại sau lưng là cảnh tượng mà không một ai có thể quên được, kể cả hiện tại hay tương lai.

Hình ảnh của người đã thực hiện một cú sút phi lý như được in thẳng vào đầu của tất cả người xem.

Bóng đã vào lưới.

GOALLLLLLLLLL!!!

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3 - 2 nghiêng về đội Đức.

Cả thế giới bỗng nhiên im lặng. Và rồi, tất cả bùng nổ.

Những người xem bóng đá trên khắp thế giới đều không thể giấu được sự kinh ngạc của mình.

[Chuyện gì đã xảy ra??]

[Tôi vừa thấy cái gì vậy??? Thứ đó có thể làm được sao???]

[Trời!!!! Đứa trẻ trời ban!! Đứa trẻ trời ban của Blue Lock!]

[Chẳng phải cậu ta tự gọi mình là "Vị vua không ngai" sao?"]

Cảnh giới vô ngã theo đó mà kết thúc. Isagi cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.

Quả nhiên, vẫn là hơi quá sức rồi...

Dù khi dùng nó có thể không mệt, nhưng mà khi hết dùng thì mệt chết được.

Isagi than thở.

Chibisuke à, sao cưng có thể còn sức sau khi dùng cái này hay vậy??

Tôi thì mệt xỉu đây này!!!!!

Isagi suýt chút nữa thì hộc máu.

Nhưng dù vậy, cậu đã cảm thấy rất vui.

"Quả nhiên, bóng đá thật tuyệt."

Isagi nói thế.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 17

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P/s: Tui, đã nhận được thư trúng tuyển Văn Lang rồi :)) hehehehehehehehe, coi như chap mới ăn mừng đi ha :3

Nhân tiện muốn có chap mới thì cứ 100 cmt thẳng tiến nha (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~ chứ giờ là tui sủi thiệt á

P/s cuối: nếu mn nghĩ đã đủ 100 cmt r thì sai lầm r nha =))) nếu chỉ cmt kiểu "cmt cmt" không lí do j thì không tính nha ^^


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật