Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)

Phiên ngoại: oneshot: Khánh Hòa x Sài Gòn



Bầu trời Khánh Hòa ó, đẹp hong đẹp hong?👉👈

--------------------------------------

Khánh Hòa rất đẹp, vẻ đẹp của tự nhiên, của biển cả, cậu ấy, đẹp như phong cảnh mà cậu ấy sở hữu.


Vẻ đẹp tự nhiên của những đồi núi xanh cao, của những cánh đồng lúa chín, của những cảnh biển sớm mai. Tạo hóa dường như rất ưu ái cho Khánh Hòa, không những ngoại hình thực hóa của cậu đẹp, tính tình cậu ấy cũng ôn hòa, ôn nhu như thời tiết của thành phố cậu vậy.

Trầm tĩnh, ôn nhu, hiền hòa, có chút nhiệt tình, còn tốt bụng. Khóe môi luôn luôn treo một nụ cười mỉm nho nhỏ đối với mọi người.

Trên người Khánh Hòa, lúc nào cũng có một mùi hương rất dễ chịu, khiến người khác rất thích gần gũi, muốn ở cùng cậu lâu hơn, muốn xua tan đi mệt mỏi.

Đôi mắt xanh lam như ngọc du cẩn, lấp lánh như mặt nước biển sáng sớm, như có hàng ngàn viên kim cương trong đôi mắt ấy. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng hồng nhạt, chiếc má lúm đồng tiền. Nhưng cậu hiếm khi cười tươi, nên hầu như không ai biết về sự tồn tại của chiếc má lúm đồng tiền này.

Khánh Hòa không thích nó lắm, vì cậu nghĩ con trai mà có thì không đẹp, nên cậu chỉ cười mỉm, không thích cười tươi lên.

Tuy vậy, Sài Gòn lại biết, anh biết hết đấy. Cả hai mặc dù biết nhau chưa lâu,nhưng Sài Gòn có một cảm giác rất lạ với Khánh Hòa.

Cả hai, một người học lớp miền Trung, một người lớp miền Nam. Trường đôi khi sẽ xáo ba lớp miền Bắc- Trung- Nam lên, để các cityhumans có thể học tập, học hỏi lẫn nhau.

Sài Gòn được xáo chung ba lần học cùng Khánh Hòa. Lần thứ nhất, Sài Gòn đã bị thu hút bởi Khánh Hòa rồi, cậu rất năng động trong học tập. Lần thứ hai, Sài Gòn vô tình gặp mặt Khánh Hòa dưới sân trường, cậu ấy phụ anh quét sân. Lần thứ ba, hiện tại, anh và cậu ngồi chung bàn.

Sài Gòn hay nhìn lén Khánh Hòa lắm. Nhìn lén lúc cậu học, lúc cậu ngủ gục dưới gốc cây phượng, lúc cậu trò chuyện cùng người khác,...lúc cậu trực nhật.

"Chưa về sao? Tớ nhớ hôm nay mình tớ trực thôi mà?" Khánh Hòa ngừng lau bảng, nhìn sang con người đang đứng dựa cửa thất thần nhìn cậu nãy giờ vẫn chưa chớp mắt.

"Tớ đợi Khánh Hòa về cùng cơ." Sài Gòn ngơ ngác đáp.

"Nhưng mà nhà chúng ta đâu cùng đường đâu?" Khánh Hòa tiếp tục lau bảng, cậu hỏi.

Học chung bao nhiêu năm, nhà của mọi người trong lớp chắc cũng phải thuộc gần hết rồi chứ? Hay là, Sài Gòn nhớ nhầm địa chỉ nhà ai với địa chỉ nhà cậu rồi?

Khánh Hòa còn đang suy nghĩ thì Sài Gòn đáp: "Tớ muốn đưa Khánh Hòa về, rồi tớ mới về cơ."

"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ có thể tự về, cậu nếu làm vậy sẽ về trễ mất." Khánh Hòa cười mỉm, gật đầu với anh.

Sài Gòn im lặng rời đi, Khánh Hòa thấy vậy rồi cũng lắc đầu cười trừ, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Khánh Hòa khá có hảo cảm với Sài Gòn, trông anh đầy năng lượng lắm, với tích cực nữa. Cậu nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, nhanh tay trực nốt rồi ra về, kẻo trời tối.

Cuối cùng cũng xong, Khánh Hòa xuống chỗ của cậu để dọn sách vở ra về. Chợt, Khánh Hòa phát hiện trong hộc bàn của cậu có một hộp milo. Khánh Hòa có chút ngạc nhiên, cậu không nhớ cậu có mua nó đấy.

Khánh Hòa để nó lên trên bàn, dọn hết vào trong cặp, có lẽ ai để nhầm chỗ, cậu sẽ nhắn vào group chat hỏi sau vậy.

Khánh Hòa chầm chậm đi xuống sân trường, ra đến cổng, cậu thấy Sài Gòn đang đứng đấy, có vẻ như đang đợi ai đó. Trên tay Sài Gòn còn đang ôm một bó hoa nữa kìa, trông nó thật to. Sài Gòn đứng đó làm gì? Cậu ấy...tỏ tình với ai sao?

"Sài Gòn? Cậu chưa về sao?" Khánh Hòa có chút ngạc nhiên nhìn anh.

Sài Gòn tươi cười chạy lại: "Khánh Hòa! Tớ đang đợi cậu đấy!"

"Ah? Tớ sao?"

Bỗng nhiên, Sài Gòn quỳ một chân xuống, anh nâng tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay, khẽ nói: " Khánh Hòa ơi, tớ thích cậu, thích rất nhiều."

Sài Gòn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh như kim cương kia, nói tiếp: "Mặc dù, tớ với cậu chơi với nhau chưa được bao lâu, tiếp xúc nhau cũng rất ít, nhưng mà tớ thật sự rất thích cậu."

".....ừm" Khánh Hòa khẽ gật đầu.

Sài Gòn đứng dậy, ôm cả Khánh Hòa, cả bó hoa vào lòng, thì thầm hỏi lại: " Khánh Hòa, cậu làm bạn trai tớ nhé?"

"Ừm."

Khánh Hòa đồng ý rồi, Sài Gòn cười như được mùa, lúc Khánh Hòa còn đang ngơ ngác, anh bỗng bế ngang cậu lên mà xoay vòng vòng. Khánh Hòa vội vã vòng một tay ôm cổ anh, một tay ôm lấy bó hoa đỏ thắm kia.

Khuôn mặt hai người kề sát nhau, nghe được nhịp tim của nhau, cũng nghe được hơi thở của nhau. Khánh Hòa đỏ mặt, ôm bó hoa che đi khuôn mặt của mình.
.
.
.
Chiều hôm sau, Sài Gòn đi gặp Việt Nam, cậu chúc mừng cho hai đứa, nhưng cũng không duyệt yêu cầu về chung một nhà của Sài Gòn.

"Sài Gòn, anh biết em muốn làm gì, nhưng học xong đi đã. Khánh Hòa còn nhỏ, đừng có mong ngóng kết hôn."

"Thế anh đã đảo chính được chưa?" Sài Gòn dựa lưng ngồi trên ghế cười đểu hỏi.

"Hai chuyện này liên quan gì tới nhau, đi về mau đi, đừng có ở đây làm chướng mắt anh." Việt Nam mắt cá chết hạ lệnh đuổi khách.

Nuôi cho lắm vô rồi nó ăn cứ khè việc mình nằm dưới, Việt Nam bất lực đẩy cái đầu màu tóc màu trắng ra khỏi cổ mình, quát khẽ: "Nếu cậu còn quấy rối tôi nữa, tôi đá cậu ra ngoài đấy."

"Đừng mà, tôi cho cậu sờ tai của tôi đừng đá ra ngoài mà." Japan ủ rũ dụi dụi hõm cổ Việt Nam.

"Không thèm, sờ Russky sướng hơn."

Sau câu nói đó, Việt Nam mặc kệ Japan xù lông mà ngồi trong lòng anh ta xử lý nốt đống công việc. Sài Gòn mặt sượng trân vì bị dồn cauluong, không ngồi nổi nữa, anh đành đi về kiếm Khánh Hòa ăn vạ vậy.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật