Tình Yêu Thời Chiến(HaremVietNam)

Chương 25



   Sau vài lần thám thính tình hình, Việt Nam cũng đã buông bỏ đi phần nào sự cảnh giác, nhưng cũng không quá nguyện ý tiếp xúc với JE. Hắn ta cũng không vội, vẫn cứ nhởn nhơ luẩn quẳng quanh đó, tạo thêm những cơ hội để hai người trông như là vô tình gặp gỡ nhau.

   *...cũng không nên ở mãi chỗ này, phải nghĩ cách dò xét tin tức phía bên ngoài.* Việt Nam nằm vắt chéo chân trên đống cỏ mà suy nghĩ. Người duy nhất cậu nghĩ tới được lúc này là vị chủ nhà của căn nhà gỗ kia, nhưng cậu cứ cảm giác người kia có thể sẽ rất nguy hiểm.

   Việt Nam thở dài thườn thượt, nhắm mắt lại một chút. Bỗng nhiên, một tiếng nói vọng lên ngay phía trên đầu cậu. Việt Nam sợ hãi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt của vị chủ nhà kia, hai người cách nhau không quá xa. Theo phản xạ, cậu nắm cổ áo hắn xoay người muốn đập xuống, nhưng đã chậm, hắn nắm ngược tay cậu xoay ngược ra đằng sau, đè cậu xuống bãi cỏ.

   "Đây là cách cậu chào đón người khác sao?" JE nhướn mày nhìn cậu.

   "Trèo xuống ngay!!!" Việt Nam tức giận gầm lên.

   Sức lực của JE thật đáng kinh ngạc, đến cậu cũng không thể vùng ra khỏi kìm hãm của hắn. JE hơi thả lỏng một chút, Việt Nam liền nhân cơ hội đó đảo ngược lại tình thế.

   Việt Nam vùng dậy ngồi lên người hắn đè xuống dưới, khi nắm đấm cậu đã vung lên, chỉ còn cách vài cm nữa sẽ đáp thẳng xuống mặt hắn, thì JE đột nhiên bật dậy, hơi nghiên người né nắm đấm đó, hắn ôm cậu lại.

   Việt Nam chết máy.

   "Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi, không có ý gì đâu." JE chỉ ôm vài giây rồi nhanh chóng thả ra, giơ hai tay lên đầu mình ý bảo bản thân hắn vô hại.

   Việt Nam nhìn hắn một cách phức tạp, cậu đứng dậy, đưa tay kéo JE lên.

   "Lần sau đừng chơi trò này nữa, đừng để tôi là người anh gặp cuối cùng."

   "Được, tôi cũng không có hứng chơi nữa. Tôi thấy cậu tới đây đã được ba bốn ngày rồi mà không ra khỏi đây, tôi có hơi tò mò."

   "Như anh nói rồi, giờ đang chiến tranh, tôi là người ngoại quốc. Đi ra có mà chết à? Anh cũng đâu có đi ra, hỏi tôi làm gì?" Việt Nam ngồi xuống lại, dựa người vào gốc cây lớn.

   "Tôi khác, tôi là chủ nhân nơi đây." JE ngừng một chút rồi tiếp lời: "Nếu cậu đã bảo cậu là du khách, vậy cậu có muốn tôi dẫn đi đâu đó tham quan không?"

   "Được sao? Anh không sợ bị bắt à?" Việt Nam quay sang, ngạc nhiên hỏi.

   "Hahah...không ai dám bắt tôi đâu, cậu cứ yên tâm."

   "Anh thật biết khoác lác." Việt Nam đứng dậy bỏ đi.

   "Hẹn gặp cậu sáng mai......Việt Nam."

   Từ cuối cùng, JE nói nhỏ, rất nhỏ, dường như để Việt Nam không nghe được.

   JE quay về ngôi nhà gỗ, nhấc bộ đàm lên liên lạc với Japan. Bộ đàm vừa được kết nối, phía bên đầu dây của Japan vang lên tiếng cãi cọ.

   "Germany tới sao?" JE.

   "Có chuyện gì? Giờ đang bận lắm." Japan gắt gỏng trả lời.

   "Chuẩn bị lồng đi, mai đi bắt mèo." JE

   "Được!"
   .
   .
   .
   Sáng hôm sau, Việt Nam khá là lo lắng, cậu chần chừ đứng ở con sông suy nghĩ có nên đi hay là không. Linh cảm mách bảo cậu rằng người bày rất nguy hiểm, nhưng nhìn anh ta cũng không có gì lạ đi? Hay là do cậu lo lắng thái quá rồi?

   "Sao lại đứng ở đây? Tôi chờ cậu sáng giờ đấy."

   Giọng nói đó vang lên, phía sau lưng Việt Nam, cậu giật cả mình quay phắt lại nhìn chằm chằm JE. Hắn bật cười, nhảy xuống khỏi cành cây đang ngồi: " Đi thôi, cậu cần cải trang trước khi chúng ta đi đấy."

   JE bước tới định nắm lấy tay Việt Nam kéo đi thì bắt hụt, Việt Nam lùi lại một bước đứng nhìn hắn. JE cũng không giận, hắn nâng tay hướng về phía cậu chờ cậu đặt tay cậu lên tay hắn. Việt Nam nghĩ dù sao cũng binh tới tướng chặn đi, dù sao ở nơi đây mãi cũng không giúp được gì.

  Cậu bỏ qua việc rằng JE muốn nắm tay cậu mà đi ngang với hắn, JE thu tay lại cùng cậu song song bước đi.

   Về lại ngôi nhà gỗ, JE dẫn Việt Nam vào nhà. Hắn ra hiệu cậu ngồi đợi ở phòng khách, còn hắn thì đi tìm cái gì đó. Một lúc sau, cửa phòng kéo ra, Việt Nam thấy trên tay hắn giờ có thêm một khay đồ.

   "Làm gì vậy?" Việt Nam thắc mắc hỏi.

   "Cải trang cho cậu, nếu cải trang thành nữ thì vẫn dễ hơn, quân lính không quá gắt gao với nữ nhân. Cậu biết cách mặc chứ?" JE đặt khay y phục lên bàn.

   Việt Nam nhìn qua, là kimono, trang phục truyền thống của Nhật Bản.

  "Không biết, nhưng anh ra ngoài đi, tôi thay xong lớp áo lót trong thì anh vào giúp tôi mặc lớp ngoài?" Việt Nam nói.

   "Đều là alpha cả, cậu ngại cái gì?"

   JE ngồi xuống ghế mỉm cười nhìn cậu. Từ lúc ban đầu hắn gặp hắn đã cảm nhận được, Việt Nam từ một omega, không biết dùng cách gì nhưng có thể che giấu lại khiến người khác nghĩ cậu là alpha. Vả lại, nghe nói những tên theo cộng sản đều có dấu hiệu búa liềm trên người, hắn muốn xem một chút.

   Việt Nam khó khăn há miệng nhưng cũng không nói nên lời, mím môi xoay lưng lại mà thay đồ. Ánh mắt của tên kia cứ dán dính lên người cậu, làm Việt Nam nổi cả da gà da vịt. Nhờ hắn mà chưa đầy năm phút thì cậu đã thay xong lớp bên trong rồi.

  "Lại đây, tôi giúp cậu mặc kimono." JE bỗng nhiên phụt cười.

   Sau một hồi loay hoay thay kimono cùng làm tóc, trang điểm thì cũng đã gần tới trưa rồi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật