[ JENSOO ] TƠ HỒNG

XIX



Cuối năm, nơi đâu cũng tràn ngập không khí Tết đến, người thì ngắt lá mai, người thì đi chợ mua đồ dùng Tết rôm rả cả một làng. Nhà Trân Ni cũng không ngoại lệ.

- Bây đâu, coi mấy cái tráp đủ đồ hết chưa?

Quý Bảo gấp gáp đi lại trong nhà, hôm nay là ngày cưới của Trân Ni, ngày mà nàng được đón Trí Tú về nhà. Ông bá hộ Kim với Quý Bảo tất bật lo hết cái này đến cái kia còn Trân Ni nãy giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

- Bây kiếm con Ni coi, sắp tới giờ rồi mà nó đi đâu mất biệt.

Gia nhân tản ra đi tìm nàng, tìm khắp mấy ngã ngách trong nhà cũng không thấy nên tụi gia nhân bèn đi ra bãi đất trống để tìm thì thấy nàng với con Bông đang ngồi chồm hổm chơi thẩy đá với mấy đứa con nít.

- Cô Ni ơi ông hội đồng kiếm cô kìa, sắp tới giờ cưới rồi cô ơi.

- Mày từ từ, tao sắp thắng rồi.

Trân Ni liếm liếm môi, đôi mắt tinh ranh nhìn mấy đứa nhóc rồi cười thầm trong bụng, chị đây thắng mấy đứa chắc rồi.

Trân Ni thẩy mấy cục đá lên cao, gương mặt hớn hở chưa kịp đưa tay ra chụp mấy cục đá thì liền cảm nhận cơn đau điếng ở tai.

- A đau đau, đau con cha ơi.

- Biết sắp lấy vợ không mà còn ngồi ở đây, con với chả cái đi về thay đồ lẹ.

Trân Ni la oai oái bị ông bá hộ nắm lấy lỗ tai mà kéo đi, con Bông cũng hí hửng mà đi theo sau nàng.

- Còn mày nữa, không biết kêu nó về mà còn ở đó chơi với nó, coi chừng tao đánh đòn mày.

- Tại cô Ni năn nỉ quá nên con mới cho cổ ở đó chơi đó ông.

Lúc nãy tự nhiên nó đang lặt rau thì từ đâu Trân Ni đi tới rồi kéo nó ra bãi đất trống chơi thẩy đá với nàng, nó có biết gì đâu, tới lúc cầm mấy cục đá trên tay nó mới hoàn hồn lại thì thấy bản thân ở cái bãi đất trống từ lúc nào rồi.

- Sao mày bán đứng tao, ui da đau quá cha ơi.

Trân Ni nhăn nhó liếc mắt nhìn con Bông, nó nhún vai một cái rồi cười vào mặt Trân Ni.

- Con nói sự thật thôi à, con hỏng biết gì hết.

Trân Ni được ông bá hộ đưa về nhà rồi bị quăng vào phòng, Trân Ni vào đó thay đồ xong bước ra mặt vẫn còn hậm hực tức giận.

- Sao? Không muốn lấy vợ nữa hay gì?

Ông bá hộ nhướn mày nhìn nàng, giựt một giựt hai đòi lấy vợ cho đã mà giờ không lấy nữa chắc ông tức hộc máu.

- Ai nói, con muốn có vợ muốn chết luôn.

Trân Ni phụng phịu nói, nàng xoa xoa cái lỗ tai đang đỏ của mình, cha nàng nhéo một cái đau điếng đến giờ vẫn còn đau.

- Ờ, mày coi hết cái làng này coi có ai giống mày không, còn mấy tiếng nữa là đám cưới mà mày đi thẩy đá, coi có mắc cười không Ni?

Ông bá hộ húp miếng trà, ông với Quý Bảo phải thức dậy rồi chuẩn bị mọi thứ, còn nàng thì ngủ trương thây xong rồi trốn đi chơi, không biết có phải đám cưới của nàng không nữa.

- Con biết rồi, mà cha thấy con sao?

Trân Ni xoay một vòng, chiếc áo dài lụa màu đỏ được dịp tung bay, tóc nàng được búi gọn gàng để đội chiếc mấn đỏ. Gương mặt trẻ con thường ngày nay được điểm thêm chút son phấn, đôi mắt long lanh, đôi má nhỏ hồng hồng và đôi môi đỏ mộng, Trân Ni hôm nay nhìn rất ra dáng người lớn, rất giống người trưởng thành.

Ông bá hộ tự dưng lại có chút xúc động, nhớ ngày nào nàng còn ì ạch đi theo sau ông kêu ông rửa đít vậy mà bây giờ sắp có gia đình rồi. Con gái của ông lớn thật rồi.

- Ừ, đẹp lắm.

Trân Ni cười hì hì, nàng suy nghĩ không biết Trí Tú có ngóng trông nàng không chứ nàng muốn gặp Trí Tú lắm rồi, nàng muốn thấy Trí Tú trong bộ áo dài đỏ sẽ đẹp đến chừng nào, muốn thấy bộ dáng e thẹn của Trí Tú khi đối diện với nàng, nghĩ đến thôi mà làm nàng rạo rực hẳn ra.

- Ê được khen cái khùng rồi hả, chuẩn bị ra xe với Quý Bảo sang nhà con Tú nè.

Ông bá hộ bỏ đi trước làm Trân Ni phải xách áo dài chạy theo sau. Trước nhà Trân Ni cũng đã dựng rạp cưới xong xuôi, chỉ cần đón Trí Tú về là bắt đầu làm lễ. Quý Bảo đứng trước sân xem qua mấy cái tráp một lần nữa rồi mới gật gù chấp nhận.

- Bảo.

- Cha, sắp tới giờ rồi mình đi luôn đi.

Ông hội đồng leo lên xe cùng Quý Bảo, nhà Trí Tú chỉ cách nhà nàng có năm phút đi bộ, lúc đầu ông giáo đề xuất là sẽ đi bộ sang đó nhưng Trân Ni nằng nặc không chịu nên đành chuyển qua đi xe hơi.

Xe chạy bon bon trên đường làm nhiều người phải trố mắt nhìn theo, đâu đó vẫn có một hai giọng nói phát lên.

- Ê tui nghe nói nhà của ông hội đồng qua nhà của ông giáo rước dâu đó.

- Tui thấy cũng hợp mà.

- Mà không phải thằng con trai của ông hội đồng lấy mà là con gái ổng lấy vợ. Trời ơi ghê chưa ghê chưa.

- Ê ghê thiệt nha, chấn động thiệt trời. Mà tui thấy hai con nhỏ đó cũng đẹp gái, nhà tụi nó cũng giàu nên tụi nó lấy nhau cũng phải, nếu mà tụi nó lấy phải thằng nào xấu xấu mà còn nghèo rớt mồng tơi thì còn ghê dữ nữa đó.

Xe đến nơi, ông bá hộ đi trước, theo sau là Quý Bảo và Trân Ni, cuối cùng là đội bê tráp.

Ông bá hộ chấp tay sau đít ung dung đi vào nhà, căn nhà của Trí Tú hôm nay như có thêm sức sống. Những khóm hoa trong nhà không hẹn mà cùng nhau chen chúc đua nở cả một khoảng sân vườn, đội bê tráp bên nhà Trí Tú đã đứng đó từ lúc nào. Cả nhà của Trân Ni chào hỏi rồi trao
tráp cho nhà gái sau đó cả hai đội bê tráp cùng nhau bưng tráp đi vào nhà.

Cả nhà Trân Ni đi vào thì mọi người đã có mặt đông đủ, tự nhiên lúc này Trân Ni lại thấy căng thẳng, tay vô thức níu lấy áo của Quý Bảo làm anh quay người lại, biết nàng đang căng thẳng nên anh nhẹ giọng an ủi.

- Đừng lo, để anh với cha xử lý cho, em đừng căng thẳng quá.

Sau màn chào hỏi qua lại rồi xin rước dâu từ phía nhà Trân Ni thì cũng đến lúc cô dâu xuất hiện. Trân Ni căng thẳng, đôi tay vô thức cuộn chặt lại còn mắt thì cứ nhìn về phía cửa phòng của Trí Tú.

Cánh cửa phòng mở ra cuốn theo hồn của Trân Ni bay mất, Trí Tú e thẹn bước ra trong chiếc áo dài đỏ, gương mặt mà Trân Ni yêu chết đi sống lại nay được trang điểm còn xinh hơn bội phần. Đôi mắt Trí Tú hướng về phía của Trân Ni rồi cười với nàng một cái làm Trân Ni phải véo đùi mình một cái xem đây có phải là sự thật không.

Trân Ni tiến đến, tay run run cầm lấy tay của Trí Tú, nàng len lén nói nhỏ với chị.

- Hôm nay Tú đẹp lắm.

- Vậy ngày thường tui không đẹp sao?

- Hôm nào Tú chẳng đẹp, chỉ là hôm nay Tú lộng lẫy hơn thôi.

Trí Tú cười khúc khích nhìn Trân Ni đang bĩu môi, cả hai cùng nhau chào hỏi và mời nước gia đình hai bên.

Má của Trí Tú trong thời gian đó thì đi bày mấy lễ vật của nhà Trân Ni lên bàn thờ gia tiên. Nhà của Trân Ni đem sang tám mâm tráp bao gồm: trầu cau, trà với rượu, bánh ăn hỏi, trái cây, xôi gấc, heo quay, tiền đen và cuối cùng là vàng cưới.

Cha của Trí Tú tiến đến thắp hương sau đó làm lễ để cầu mong tổ tiên phù hộ cho cuộc sống của Trân Ni và Trí Tú thêm êm ấm và hạnh phúc.

Tiếp đến là phần trao của hồi môn, má của Trí Tú tiến lên, bà đem ra một bộ trang sức vàng rồi nhỏ nhẹ nói.

- Tú, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc thôi, nếu như bị làm khó làm dễ thì về đây với mẹ, nhớ chưa?

- Dạ nhớ.

Trí Tú cười cười lau nước mắt cho bà, nói vậy thôi chứ Trí Tú biết Trân Ni dễ gì cho người khác làm khó làm dễ chị, đụng tới chị thử đi xem Trân Ni có xù lông lên không.

- Ngày vui của con mà bà khóc là sao?

- Kệ tui, tui mừng cho con nên tui khóc được chưa.

Má của Trí Tú ấm ức về lại chỗ ngồi, lúc này ông bá hộ Kim đi lên rồi cười cười.

- Cha không có gì nhiều, thôi thì đành cho hai đứa mười lăm mẫu ruộng với vài bộ trang sức làm của hồi môn nha.

Sau thêm vài nghi thức cuối cùng cũng đón được Trí Tú về nhà mình. Cả hai bắt đầu làm lễ thành hôn, sau khi thực hiện xong mấy nghi thức thì đã đến lúc trao nhẫn, tay Trân Ni run run cầm chiếc nhẫn mà đeo vào tay Trí Tú, mắt nàng cũng sớm long lanh nước.

- Tú, lấy em. Em thề sẽ không bao giờ bạc đãi với Tú.

Trí Tú cười cười rồi đeo nhẫn vào tay nàng, chị đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.

- Sao lại khóc rồi, hứa với Tú sau này không được khóc nữa, phần còn lại của cuộc đời em có Tú ở bên rồi.

- Em hứa.

Trân Ni đan tay mình vào tay chị, đôi nhẫn vàng sáng lắp lánh ở cạnh nhau, vậy là cuối cùng nàng cũng đã có chị ở bên đời rồi.

Bắt đầu buổi tiệc, Trân Ni cùng Trí Tú đi khắp bàn tiệc để mời rượu, ai nấy cũng đều vui vẻ chúc phúc cho cả hai. Hầu như mọi người trong làng đều được ông bá hộ mời đến làm đám cưới nhộn nhịp hẳn ra. Trân Ni với Trí Tú dắt nhau đi hết bàn này đến bàn khác, Trân Ni bị ép uống đến đỏ hết cả mặt sắp mất hết tỉnh táo rồi, cứ nắm tay Trí Tú rồi cười suốt.

- Ủa, dì bán bún hồi trước nè phải hông?

- Tao nè chứ ai nữa.

- Có phải đây cô Tú đẹp người đẹp nết mà lúc trước dì nói phải không?

Trân Ni cầm tay Trí Tú đưa lên, gương mặt nàng vì say mà đỏ hết cả lên.

- Đúng rồi nó đó.

- Giờ cô Tú đẹp người đẹp nết là vợ cháu ớ.

- Ừ, chúc mừng bây có vợ đẹp he.

Trân Ni cười cười rồi nấc lên một tiếng, Trí Tú thấy nàng sắp không xong rồi nên đành đưa nàng về phòng, vừa đặt Trân Ni xuống giường thì nàng bật dậy, đôi mắt nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì.

- Vợ, vợ đâu rồi?

Trí Tú thấy nàng say đến không biết trời đất gì liền trêu chọc nàng.

- Vợ em là ai?

- Vợ, vợ em là chị Tú. Chị đẹp đẹp gái á. Vợ đâu rồi vợ ơi?

Trân Ni định bước xuống giường thì liền bị Trí Tú cản lại, nàng ngước lên nhìn thì thấy người này giống y hệt vợ nàng luôn nha.

- Giờ em gọi lại lần nữa đi.

- Vợ ơi?

- Ơi, vợ đây nè.

Trí Tú cười lém lỉnh đỏ mặt ôm Trân Ni vào lòng, Trân Ni ngửi được mùi hương quen thuộc liền vùi đầu mình vào cổ chị.

- Vợ ơi.

- Hửm?

- Thương vợ lắm lắm.

- Rồi biết thương rồi, nằm im để người ta thay đồ cho em.

Trân Ni nũng nịu không chịu nằm im, nàng vùng vằn rồi chồm người dậy ôm lấy Trí Tú.

- Bây giờ cho đến khi em thành một là cụ tóc bạc rụng hết răng cũng chỉ yêu một mình vợ thôi. Vợ có yêu em hông?

- Có. Yêu nhất trên đời.

Trân Ni cười như đứa trẻ rồi hôn mấy cái vào má của Trí Tú.

- Hì hì, em cũng yêu vợ nhất trên đời.



End.







Ê end lãng xẹt luôn nha má


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật