jaywon || Em của anh

29



   Buổi học đầu tiên chỉ vừa kết thúc , năm đứa đã bắt đầu rôm rả chuyện trò , bá vai bá cổ cùng nhau đi về nhưng đường về nhà này lạ lắm . Đường về nhà này quẹo thẳng vào quán cà phê luôn .

"Rồi mình đã về dữ chưa ?"

"Jungwonie ngây thơ quá đi"

   Ni-ki chẹp miệng ra vẻ thất vọng rồi bắt đầu đánh mắt sang hội anh em đằng sau .

"Nào anh em , vào việc !"

   Mới gặp nhau thôi mà hiểu ý nhau đến đáng sợ , changyoung không biết vác đâu ra một cái loa mini .

   Chúng nó rap trên nền nhạc team building... Và người đi đường trông thấy jungwon thật tội nghiệp , chứng kiến một đứa nhìn bốn con khỉ trước mắt làm trò làm mèo mà vẫn cười tươi được thì cũng chẳng hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa .

"Vậy cuối cùng là chúng ta sẽ đi chơi sau giờ học vì khi đi học sẽ rất căng thẳng nên việc cần làm là relax có đúng không ?"

"Chuẩn rồi cu"

"Thế để tớ báo với anh jongseong đã"

   Nói rồi em nhấc máy lên gọi alo ngay cho anh yêu .

"Alo !!! Anh ơi , anh đã tan làm chưa ? Em mới học xong nè , giờ em đi chơi với bạn một chút . Lát em về ăn cơm với anh nhé . Yêu anh lắm !!!"

   Thấy jungwon tíu tít cười nói , ba đứa kia mới mò lại gần ni-ki thăm dò .

"Ê ! Anh trai của cậu ấy hả ?"

"Không . Người yêu đấy"

"Gì cơ !?"

"Lạ lắm hả ?"

"Ủa không , ý là tớ có hơi bất ngờ thôi . Vì trước giờ tớ không nghĩ sẽ gặp người cùng tính hướng với mình ở đây . May mắn thật"

"Mà ni-ki có biết gì về anh người yêu của jungwon không vậy ?"

"Đây để kể cho nghe . Anh người yêu của jungwon ngày xưa đi học profile khủng bố lắm"

   Ni-ki nhả cho một câu làm chúng nó càng thêm tò mò , lẽ nào cả đôi lại là học bá ?

"Trốn học , ngủ gật trong lớp , đi học chill như đi nghỉ dưỡng đến lúc học gần xong mới vác mặt đến . Ăn uống vô tư , đánh nhau là chuyện hết sức bình thường , hôm nào không đánh nhau thầy cô còn phải nhòm xem có bị ốm không mới hay chứ"

"Ý là khủng kiểu này ấy hả ?"

"Chứ sao nữa ? Nhưng mà từ lúc có jungwon là anh ấy đổi đời rồi , nói chung là tử tế hơn trước nhiều lắm . Hình như bây giờ đang làm ở công ty của bố . Trời ơi , cái công ty ấy to tổ bố thằng ăn mày"

"Ê sướng vãi , tớ cũng muốn"

"Jangmi yên tâm , mai tớ đi xin việc rồi . Tớ sẽ cho cậu một cuộc sống sung túc, chỉ việc nằm nhà sì kin ke thôi"

"Ơ kìa... Cậu nói gì vậy ??"

"Rồi hai bây quay ra tán tỉnh nhau là thế nào ? Đây với changyoung ngỏm hết rồi à ?"

"Mọi người đang nói gì vậy ?"

   Còn đang nôn oẹ trước cảnh hồng phấn bướm bay loạn xạ của hai gái kia thì jungwon đi đến . Em nghiêng đầu thắc mắc nom cũng đáng yêu . Chúng nó đã chết tim một chút .

"Không có gì đâu , chúng ta đi thôi"

   Địa điểm chúng nó đến là một quán cà phê khá to hướng ra một con sông . Ni-ki luôn miệng nói đây là quán ruột của nó nên chúng nó cũng khá tin tưởng.

"Chào mừng quý khách , ố người quen !"

"Anh heeseung ?"

Chào đón chúng nó là lee heeseung , cái tên báo thủ nghịch ngợm chẳng kém gì anh người yêu của em đây mà . Ngày trước là kẻ thù không đội trời chung với jongseong , vì thầy jaeyun mà thay đổi bản thân , hắn leo top vùn vụt khiến cả trường một phen ngỡ ngàng . Sau khi tốt nghiệp lại khá kín tiếng nên hầu như không biết gì về hắn hết .

Jungwon cũng chẳng thể ngờ được lại gặp heeseung ở đây , nhất là khi hắn đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn với mấy con mèo đính trên đấy mới chịu cơ . So với cách nói chuyện và thần thái ngông nghênh bố đời với vẻ bề ngoài bây giờ của hắn như hai đường thẳng song song vậy . Bên trong thì hổ báo mà bên ngoài giao diện hello kitty nó cứ đá nhau ầm ầm vậy .

"Nhìn cái gì mà nhìn ? Uống gì ? Nhanh !"

"Không lo , không lo , ảnh là vậy đấy . Không phải đang cáu đâu , ông này mà cáu thì mình còn được ngồi ở đây chắc ?"

"Nhanh hoặc ăn vả !"

Bốp !

Người ăn vả ở đây không phải ni-ki , cũng chẳng phải jungwon , càng không thể là changyoung hay hyejin được , jangmi lại càng không . Người vừa ăn nguyên năm ngón tay vào lưng là lee heeseung .

"Xin thứ lỗi , ô kìa jungwon ?"

"Thầy..."

"Lại nữa ?? Jungwon rốt cuộc vòng bạn bè quen biết của cậu rộng đến đâu vậy ?"

   Bộ trưởng bộ ngoại giao - changyoung đang cảm thấy siêu sốc vì nó chẳng ngờ được một người hướng nội , đầu I như jungwon lại quen biết nhiều đến mức độ đi đâu cũng gặp người quen .

Người in nguyên bàn tay vào lưng heeseung là người thầy năm xưa jungwon rất ngưỡng mộ , sim jaeyun . Thấy em đang đi cùng bạn , thầy cũng không muốn làm phiền .

"Lát ta nói chuyện sau nhé ?"

   Nhưng jungwon thật lòng không muốn , em quay sang nhìn bốn đứa kia . Chúng nó không chần trừ bật ngón cái .

"Em đã học đại học rồi sao ?"

"Dạ vâng ạ"

"Giỏi lắm , thầy rất tự hào về em . À không , giờ thầy cũng đã chẳng còn là thầy giáo nữa rồi"

"Dạ ?! Chẳng phải chưa đế-"

"Đúng và thầy đã bị đuổi việc"

"Thầy nói sao ạ ?"

Năm ấy , khi khoá của jungwon tốt nghiệp , sim jaeyun được chuyển vào một trường cấp ba khác vì trình độ chuyên môn của thầy quá tốt . Tưởng rằng sẽ thật êm đềm cho đến khi tin đồn lộ ra rằng sim jaeyun là người đồng tính .

"Nhà trường nghĩ xem , con trai tôi không thể nào bị dạy dỗ bởi kẻ kinh tởm như thế được"

"Đúng vậy , tốt nhất là nên đuổi việc cái tên đấy đi . Nó không xứng đáng làm giáo viên đâu"

"Em không ngờ thầy là người như thế đấy , thầy sim . Thật ghê tởm"

Ngày ấy , sim jaeyun phải chịu sự khinh bỉ , sỉ nhục . Đến cả những học sinh cũng quay lưng với anh , mỗi lần đi dạy như một cực hình .

Và cuối cùng , vì "lợi ích" cho những công tử , tiểu thư . Bố mẹ các cô các cậu đã không ngại ném tiền cho nhà trường chỉ để đuổi việc sim jaeyun .

"Thầy ơi... Em xin lỗi"

"Jungwon à , chuyện đã qua và em không có lỗi gì hết . Ít nhất thì thầy cũng đã từng được dạy học các em , thầy đã thực hiện được ước mơ của thầy rồi"

Em im lặng , thầy đưa tay xoa nhẹ mái tóc em .

"Ngày tháng ấy dù khó khăn với thầy nhưng có người sẵn sàng bên cạnh thầy , sẵn sàng lên tiếng bảo vệ thầy , thầy hạnh phúc lắm"

"Là ai vậy ạ ?"

"Lee heeseung"

Cái ngày sim jaeyun bị nhục mạ , đã có một lee heeseung từ đâu vác mặt đến cãi tay đôi với cả phụ huynh lẫn nhà trường . Một lee heeseung không ngán một ai chỉ để bảo vệ thầy yêu của hắn . Đến mức jaeyun phải lôi về mới chịu thôi .

"Sao thầy lại cản em ?!"

"Vậy đủ rồi , heeseung ! Đủ lắm rồi"

"....Thầ- Thôi bỏ đi . Mẹ lũ chó chết"

"Cảm ơn em"

"Dạ ?"

"Vì đã lên tiếng bảo vệ thầy"

Lee heeseung trước đây đã xác định tình cảm của mình đối với thầy sim không đơn thuần là tình cảm thầy trò , nó là tình yêu . Hắn biết chênh lệch tuổi tác giữa hai người khá lớn nhưng hắn không thể ngừng thích thầy sim . Và cũng bởi nụ cười ấm áp ngày hôm ấy càng khiến heeseung chắc chắn rằng hắn yêu người đàn ông này rất nhiều .

"Thầy đừng cười nữa , thầy có biết là em rất thích thầy và nụ cười này quá mức cho phép rồi không ?"

—————————————————————————
cont...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật