Slime: Rimuru Du Ngoạn Tu Tiên Giới

Chap 28: Vây đánh!



.Quay lại bên Rimuru lúc này.

( ' Ấn ký kiếm đạo ' mà mình cho cậu ta đã được kích hoạt rồi sao? ) Rimuru thầm nghĩ.

( Mà vừa rồi Ciel có truyền suy nghĩ cho mình về thông tin của linh hồn kì lạ kia )

...

( Có lẽ nên đi kiểm tra trước vậy )

Nói rồi cậu bèn đứng dậy và di chuyển đi sâu vào rừng.

Cả quá trình đều không hề có một chút âm thanh nào phát ra, dù có là một chiếc lá bị dẫm lên.

Sau khi Rimuru vừa rời khỏi ít lâu, thì một số võ giả Thiên lang quốc dẫn đầu là Xích huyết bèn đánh tới và chế phục toàn bộ.

" Khốn kiếp! Xích huyết không ngờ ngươi lại chế phục được một yêu thú lục giai làm toạ kỵ! " Võ Thăng Nghĩa lên tiếng trong bất lực.

" Lần này bọn ta đến chỉ có ý trao dồi võ học với võ giả đại Hán các vị, tốt nhất nên hợp tác với bọn ta "

" Trao dồi võ học? Nực cười, đây rõ ràng là chủ ý cướp đoạt! " Trần Ngọc Thư nói lớn với vẻ vô cùng tức giận

" Cướp đoạt thì sao? Thật sự trao đổi thì lại như nào? Ở đây vốn dĩ là cường giả vi tôn, ta đã có thiện ý với các ngươi thì tốt nhất các ngươi nên thật thà giao ra tâm pháp bổn môn, nếu không..." Hắn đột nhiên cười nhẹ một cái.

*Grừ!!

Con yêu thú đang im lặng đột nhiên liền gầm một tiếng vang trời

Sức ép uy hiếp của lục giai yêu thú tương đương với cao thủ Thần du trung kì được thể hiện rõ ràng bằng khung cảnh tất cả võ giả đại Hán đã không thể đứng vững mà bất lực quỳ xuống.

" Đây mới là dáng vẻ vốn có khi các ngươi đối diện với bổn toạ " Nói rồi Xích huyết rời đi cùng toạ kỵ của mình, để lại tất cả võ giả đại Hán cho 2 sư đệ của mình.

Nửa tháng sau.

Dương Khai sau khi tách ra với Rimuru vào nửa tháng trước đã bị tập kích bởi đệ tử của cửu tinh kiếm phái, đồng thời cũng là sư đệ của Võ Thăng Nghĩa, nhưng cậu đã đánh bại hắn bằng một chiêu kiếm kinh thiên động địa và lấy được Lưu viêm dịch, một trong những bảo vật tẩy luyện tâm cảnh cực kỳ trân quý.

.Ngay sau đó cậu lại gặp được Tử mạch, thuộc một trong những võ giả Thiên lang quốc đối địch hiện tại của võ giả đại Hán như cậu và một cô gái thuộc Quỷ vương cốc hiện đang bị bắt làm con tin, nhờ Địa ma tương trợ cộng với công pháp của mình, cậu đã dành thế chủ động và chế phục được họ.

.Quay lại hiện tại.

.Cậu phát hiện biến động lớn ở hướng Nam ngoài trăm dặm bèn dẫn theo Tử mạch và Linh san cũng là nữ đệ tử Quỷ vương cốc trước đó.

.Vừa đến nơi, tất cả yêu thú trong khu vực đều bị càn quét không còn sót lại gì ngoài tro bụi.

" Không thấy, không thấy,... Sao lại như vậy chứ " Tử mạch đang cố gắng tìm gì đó.

" Có chuyện gì sao? " Dương Khai thấy lạ bèn hỏi.

" Khống hồn trùng của ta... Không thấy nữa... " Giọng cô có chút run rẩy lên tiếng.

" Khống hồn trùng? Là cái thứ ngươi muốn dùng để khống chế ta lúc đó? "

" Đúng vậy... Nó có chứa một phần linh hồn của ta, nên ta có thể cảm nhận nó ở đâu, bất kì lúc nào... Nhưng hiện tại... " Nói tới đây bỗng cô đau đớn ngã khụy xuống.

" Hướng... Hướng đó... Ta... Ta cảm nhận được... Phản ứng ở đó " Cô yếu ớt ra hiệu.

Ngay lập tức cô và 2 người kia liền bức tốc chạy về hướng có động tĩnh.

" Biết được bí mật của khống hồn trùng, lại chủ ý đi thu thập thì chỉ có một khả năng " Dương Khai lên tiếng

" Là đồng bọn của cô sao? Tử mạch " Linh san quay qua nhìn Tử mạch lúc này như thất thần.

" Không thể nào! Sao... sao bọn họ lại làm vậy chứ " vừa chạy đi cô vừa tự hỏi.

" Chuyện này thì chỉ có nội bộ như cô mới biết rõ tường tận " Linh san nói

" Nhưng chúng ta vốn là đồng môn, cho dù có tranh đấu cũng không nên ra tay tuyệt tình như vậy chứ! " Tử mạch hét lên.

" Không ngờ cô lại ngây thơ như vậy "

Vừa dứt lời thì cả 3 liền chạm mặt 2 người 1 nam 1 nữ cùng hàng trăm yêu thứ tứ giai, ngũ giai lên cả trăm con bao vây lấy họ.

" Các ngươi sao lại làm vậy?" Tử mạch trầm giọng hỏi.

" Tại sao? Lẽ nào ngươi còn không rõ?"

" Là vì trong môn ta đã chiếm tiện nghi của các ngươi, khiến các ngươi bất mãn? "

" Nhưng môn quy của chúng ta vốn là kẻ mạnh thì được lợi, các ngươi lại vì chuyện này mà ám toán ta? "

" Hừ, nếu không phải chỉ với danh hiệu công chúa Thiên lang của cô khiến sư phụ ưu ái thì cô có gì có thể so sánh với bọn ta?" Nam đệ tử Thiên lang tên Diêu Hà chặc lưỡi một cái đầy kinh bỉ

" Không nói nhiều với cô, dù sao trong môn cũng tôn trọng gọi cô một tiếng sư tỷ, ta chỉ cần cô hiến lên toàn bộ yêu thú hiện tại của mình, rồi nghe theo sự xắp xếp của bọn ta thì sẽ được an toàn " Diêu khê, nữ đệ tử Thiên lang quốc sư muội của Diêu Hà.

" Các ngươi không tiếc làm tổn thương thần hồn của ta chỉ để lấy yêu thú nội đan? "

" Biết sao được, dù gì bọn ta chỉ còn thiếu chút nữa sẽ đột phá bình cảnh, nhưng lại không nỡ giết yêu thú của mình nên mới cần sư tỷ hiến tặng yêu thú của bản thân thôi " Hắn vừa nói vừa lộ ra nụ cười đê tiện của mình.

( 2 tên này đều là chân nguyên cảnh ít nhất là lục tầng cảnh giới, nếu chỉ là giao thủ thì mình chưa chắc không nắm được cơ hội hạ sát... Nhưng còn những con yêu thú kia và mọi người đang bị khống chế... ) Dương Khai cay đắng nắm chặt tay.

{ Cứ xông lên đi }

Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cậu như thoi thúc.

{ Đừng làm mất mặt ngài ấy }

{...}

{ Ngươi là ai? } Cậu hỏi

Nhưng ngay lập tức, như cảm nhận được cậu nhìn qua bên cạnh

" Hồ ly nhỏ? "

Kumara từ lúc nào đã ở trên vai cậu, ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn lũ yêu thú nhỏ bé đang vây quanh.

"..." Không cần lên tiếng cậu cũng đã vào tư thế sẵn sàng ngênh địch.

( Đa tạ, Tiêu kiếm sư huynh, ta lại nợ huynh một lần nữa )

----- Quay lại bên Rimuru lúc này----

" Đây... "

" Lại là chỗ quái nào vậy hả!!! "

-----------------------

À... Thì...

Do vô thi, kèm theo bí một xíu nên tác giả đã phải bay màu gần mấy tháng nay:3

Chân thành xin lỗi mọi người nhá :3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật