So Sad, So Bad

Vui!



Thoáng cái mà bé bầu đã đến tháng thứ bảy tất nhiên mọi thứ sẽ ngày càng khó khắn, bé bầu thường bị đau lưng và rất hay buồn ngủ ăn uống lúc nhiều lúc ít mà đặc biệt là bé bầu rất dính người!

Kim Taehyung vỗ vỗ lưng em để em cảm thất thoải mái hơn, em bé chép miệng đầu dụi dụi rồi tiếp, chả là hắn đang ngồi làm việc ở thư phòng thì em vào phòng rồi chui tọt vào lòng hắn ngủ ngon lành hắn cũng chỉ biết lắc đầu. Em ngủ rất ngon khi có hắn còn nếu không có hắn em sẽ chẳng ngủ sâu được chỉ cẩn một chút tiếng động sẽ liền giật mình tỉnh giấc, mà khi em đã tỉnh giấc thì khó ngủ lại mà không ngủ đủ thì cơ thể em sẽ sinh mệt mỏi, hắn đang rất đau đầu về vấn đề này.

Việc ăn uống cũng chẳng khá hơn là bao, vốn em là người khá kén ăn nên khi mang thai thì lại càng kén. Em không ăn được món có cá, có hành, mùi nặng, em không thích ăn cháo cũng như một số loại hải sản em cũng không ăn thịt bò và các loại rau đắng nên list đồ ăn của em chủ yếu chỉ toàn hoa quả và đồ ăn vặt tốt cho sức khỏe. Hắn thương em nhiều lắm, dù bận việc đến đâu cũng chằng màng em luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn mỗi ngày đều cố gắng bên em nhiều nhất có thể.

"Ưm, anh ơi.."

"Hửm? Anh đây."

"Em đói.."

Em nói bằng giọng mũi, mắt vẫn chưa thể mở nổi tay nắm lấy áo hắn, Kim Taehyung bật cười rồi xoa đầu em, em mơ màng ngẩng đầu nhìn hắn hắn cũng cúi xuống hôn vào môi em cái chóc.

"Em ngủ ngon không?"

Em gật gật đầu, lười biếng ôm lấy hắn tìm một tư thế thoải mái hơn.

"Chúng ta xuống nhà nhé, anh nấu cho em cái gì đó để ăn."

Hắn nhất em lên bế xuống phòng bếp, em ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngắm nhìn anh chồng doanh nhân đang bận rộn với các loại nguyên liệu. Chẳng mấy chốc mà mùi thơm của món súp gà đã khiến bụng em sôi lên, hắn tháo tạp dề, đặt bát súp trước mặt em, Jungkook liền múc mốt thìa đưa lên miệng thổi thổi rồi thử một miếng. Bụng tròn so với trước kia đã lớn hơn , chứng tỏ em bé bên trong cũng vô cùng khỏe mạnh, hắn để em ăn hết bát súp rồi dọn dẹp vẫn như lệ cũ hắn bế em ra sofa cùng nhau xem TV.

Từ lúc mang thai Jungkook lại có hứng thú đặc biệt với phim hoạt hình, em thường thích ngồi xem phim cùng hắn mà Kim Taehyung đây thì chiều chồng nhỏ thứ hai không ai đứng đầu nên chỉ cần em bảo là muốn xem hắn cũng liền chiều theo ý em. Trong cắn phòng tối chủ lập lòe ánh sáng từ chiếc TV lớn, hắn chở thành chỗ dựa cho em, Jungkook từ câu trai hai mươi tư thành cậu một em bé thích ăn thích ngủ thích xem. Được một lúc thì em thiếp đi, hắn cũn chỉ biết bật cười với bé lớn nhà hắn cứ căng da bụng là trùng da mắt.












...








Em ngồi trên chiếc xích đu, tay ôm gấu bông Kookie và TaTa hưởng gió trời mát hương hoa bên cạnh có Yeontan dưới chân có Bam hai bé cún mà em và hắn đã cùng đi nhận nuôi gần đây, em như một thiên thần trắng toát tinh khôi xinh đẹp vượt giới hạn nếu như có thêm đôi cánh có lẽ em sẽ thành thiên thần đẹp nhất thiên giới. Đôi mắt to tròn long lanh như một viên kim cương quý báu ngước lên bầu trời trong vắt lác đác vài án mây trắng bồng bềnh, hắn tựa người vào tường im lặng ngắm nhìn người nắm giữ sự sống của hắn, hai người họ bên nhau sáu năm một khoản thời gian không ngắn cũng chưa thể nói là dài nhưng đủ để hắn cảm thấy bản thân trước kia ngu ngốc, em đến bên hắn cứ như một phép màu kì diệu của thế giới mà Kim Taehyung năm ấy lại làm tổn thương em, nếu được quay về khóa khứ chắc có lẽ hắn sẽ tự tát cho bản thân mình một phát vì hắn đã đặt cái sĩ diện lên quá cao để rồi suýt nữa đánh mất em.

Kim Taehyunhg tiến lại ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi em bàn tay lớn bao bọc bàn tay nhỏ cùng đặt lên bụng em nơi mà thành viên nhỏ của nhà họ Kim đang lớn lên cùng ngày.

"Em nhỏ ơi, cảm ơn em vì đã đến bên anh"

em cười khúc khích, nhẹ nghiêng đầu nhìn hắn:

"Cảm ơn anh vì đã bên em, yêu em, cho em một lí do để tiếp tục sống"

em tựa người vào lòng hắn cảm nhận từng nhịp đập của con tim, phải nói sao đây nhỉ? Chúa thật khó hiểu, đầu tiên ngài ném cho em những tấn bi kịch như thể ngài đã quên đi em rồi vậy, như thể mọi thứ tồi tệ nhất trên đời này sinh ra là để dành cho em ấy vậy mà giời đây ngài lại dành cho em mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới. Ngài cho em một người để yêu, cho em một gia đình nhỏ, cho em một hạnh phúc lớn em không biết nên cảm ơn hay là hận ngài nữa.

em đan bàn tay mình vào bàn tay hắn, dưới ánh mặt trời ấp áp chiếc nhẫn trên tay hai người lấp lánh.

"Này hai cái đứa kia"

Một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ngọt ngào, Park Jimin chốn nạnh nhìn cặp phu phu như mới cưới kia.

"Rủ người ta đến chơi rồi ngồi ôm nhau vậy à?"

"Aigoo, Jimin đừng giận mà chỉ là bọn em ra hưởng khí trời lúc chờ anh đến thôi mà"

hắn đứng dậy bế theo em vào trong nhà theo chân là hai "đàn em" bốn chân một lớn một nhỏ chạy theo. Để em ngồi xuống ghế, em chào nó và cậu.

"Bánh bao xinh quá đi" Em nhìn bé con đang nằm ngủ ngon trên tay cậu, đúng là con của hot boy trường hoàng gia Im Dong

Bé bánh bao chính là con của nó và cậu, bánh bao tên thật là Min Chiyeon là cô công chúa của gia đình họ Min, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ con đầu lòng mà nhà họ Min mong sẽ là con trai nhưng họ đâu biết rằng Min Yoongi đã ấp ủ từ lâu một ước mơ được kết tóc mua váy làm điệu cho cô con gái đầu lòng, Min Gia vốn chẳng quan trọng trai gái con nào chả là con.

"Sao tự nhiên hôm nay lại chủ dộng mời anh qua chơi nhỉ"

"chỉ là em thấy hôm nay trời đẹp nên muốn rủ mọi người san làm một bữa thịt nướng ngoài trời mà hôm nay bố mẹ em cũng từ Nga về"

nó gật gù như đã hiểu, nó đang định mở miệng nói thì có một giọng nói khác chen ngang-"Chào cả nhà nha"

Kim SeokJin ôm lấy cổ của Jimin, Kim Namjoon cũng đi vào còn có cả bố mẹ Kim, anh bác sĩ Jung Hoseok và bạn gái của bác sĩ. Hắn nhìn cô gái bên cạnh bác sĩ mà mừng thầm trong lòng vì thằng bạn ế chổng ế chơ của hắn cuối cùng cũng đã có bạn gái, mọi người đều tụ họp ở phòngd khách không lâu sau bố mẹ Jeon cũng đã đến.

Ở sân vườn rộng rãi nay được lấp đầy bằng tiếng cười nói vui vẻ của một đại gia đình, mùi đồ nướng lan tỏa khắp nơi Y đứng nướng thịt nhìn mấy đứa em của mình vui vẻ mà trong lòng cũng vui theo bên cạnh còn có anh đang cùng phụ anh làm thức ăn cuộc sống như này là đã quá đủ rồi.

hắn đang ngồi nói chuyện cùng hai người bạn chí cốt còn hội của em nó và cô bạn gái của anh bác sĩ còn cả mẹ Kim và mẹ Jeon thì cũng đang tụ tập chỗ Y.

"Này anh Namjoon anh đi ra kia nhập hội với mấy người kia đi để bọn em còn có không ian nói chuyện"- nó quay sang nói ới anh.

"Anh ở đây nghe cùng không được sao?"

"Namjoon em cứ ra kia đi ở đây có mấy đứa nhỏ ròi mà"

Chưa kịp nói gì thêm anh đã bị Y đẩy ra chỗ khác. Em lúc này mới quay ra cô gái kia hỏi chuyện:

"Cho hỏi tiểu thư đây tên gì vậy ạ?"

"Em..em không phải tiểu thư hay gì đâu còn em t..tên là Won Ami"

Cô ngại ngùng, giọng nói có phần hơi run. Cô chỉ là một cô gái dân thường một hôm cảm thấy không khỏe vào viện khám thứ lại vô tình gặp bác sĩ Jung mà phải lòng anh bác sĩ từ đó ngày nào cũng lấy cớ để đến bệnh viện gặp anh, sau hơn sáu tháng thì bỗng vào tháng trước anh bác sĩ lại tỏ tình cô và thế là cả hai thành một đôi. Giờ lại đứng đây nói chuyện với toàn các nam thần lại còn giàu khiến cô có chút áp lực

Hội bên của em vui bao nhiêu vậy mà bên hội hắn thì lại trầm lắng bấy nhiêu, mấy người đàn ông ngồi với nhau mà ai nấy chống cằm nhìn về hướng tình yêu của mình ai cũng đều có đôi mắt của kẻ si tình hai người lớn tuổi thì họ còn là một đẳng cấp mới khi hai người vừa chơi cờ vừa hướng về tình yêu.

*Cạch*

"Chiếu tướng rồi nha ông già, ông còn non lắm"

Bố Kim ngồi gác một chân lên ghế mặt đầy thách thức nhìn về phía bố Jeon, ngứa mắt quá bố Jeon liền chầm chậm cúi xuống và.... nhặt một chiếc dép của bố Kim rồi chạy biến đi bố Kim như hóa đá nhìn chiếc dép hổ bông do chính tay vợ ông mua tặng bị lấy đi mất liền cầm nốt chiếc dép còn lại lên đuôi theo ông Jeon để đòi lại dép thân yêu.

bên các tràng trai cũng chẳng khá khẩm hơn khi mà Kim Taehyung nói siêu nhân chỉ có năm anh em thôi còn Min Yoongi lại nói trong phim siêu nhân hải tặc có hơn một trăm người Kim Namjoon thì lại cãi nhau với Jung hoseok về việc có thật hay không việc siêu nhân cua mà lại không có càng.

Em, nó, Y và cô cùng hai vị phu nhân cũng chỉ biết lắc đầu, nói chắc chẳng ai tin đây toàn là giám đốc rồi chủ tịch, bác sĩ trông chẳng khác mấy cái nhà trẻ









hề lô:) mai t thi nhưng t vẫn đăng chap nè:0


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật