So Sad, So Bad

hoa hướng dương



MaiiPhng156 chúc bồ thi tốt nhaaaa💗

.






Sáng thì động viên người ta như vậy nhưng khi đến buổi thi của mình thì em Jeon lại đang toát hết mồ hôi lo lắng lên xuống. Em từ nãy đến giờ chạy đi chạy lại chuẩn bị đồ cứ vừa chạy vừa nhẩm xem mình có quên gì không, hắn cứ định bắt thỏ lại thì thỏ nhỏ lại bật dậy chạy đi mất.

"Em ngồi im nào!"

Thỏ nhỏ vẫn nhất quyết không nghe lời vùng vẫy đòi chạy đi. Kim Taehyung liền  vươn tay nắm lấy gáy em nhấn em vào một nụ hôn ban đầu cũng chỉ là chạm môi như thường lệ nhưng rồi hắn bắt đầu mơn chớn môi dưới của em, nụ hôn đó nó không bình thường, nó là một nụ hôn kiểu Pháp.

Hắn dễ dàng cạy mở hàng răng của em rồi luồn lười vào trong khám phá khoang miệng của Jeon. Em nhỏ lúc đầu còn bất ngờ nên vẫn còn rụt rè có chút né chánh nhưng rồi theo bản năng cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn mà phối hợp. Nụ hôn sâu đầu tiên giữa hai người nên vẫn còn vụng về nhưng cả hai vẫn rất tận hưởng nó cho tới khi có tiếng động như rơi vỡ đồ vật phát ra.

Bà Kim che miệng cười, bên cạnh ông Kim  như bị phát hiện là việc xấu liền hắng giọng một cái.

"Hừm, ta chỉ là đến xem hai đứa sống khổ sở đến thế nào thôi chứ không phải đến thăm đâu!"

Khóe miệng bà Kim giật giật, đúng là dấu đầu lòi đuôi! Hai bố con nhà này chẳng khác gì nhau.

"Này Kim Taehyung sáng nay thi thế nào con đề có khó lắm không?"

"Vừa tầm thôi ạ, không quá khó"

Bà gật gù như đã hiểu xong liền mạnh tay kéo ông chồng của mình xuống ngồi đối diện với hai đứa nhỏ.

"Xin lỗi con nha Taehyung, sáng bố mẹ bận nhiều việc quá chẳng đến cổ vũ con được, À! Hôm nay hai đứa chỉ việc đi thi rồi nghỉ ngơi thôi còn những việc còn lại để mẹ và bố lo."

"Này sao có cả tô..."

Bà Kim "nhẹ nhàng" đánh vào lưng chồng mình một cái kèm theo đó là nụ cười khiến ông Kim tự nhiên cảm thấy nay trời đẹp quá đi rồi cũng im lặng thưởng trà.

Em Jeon ngồi trong lòng hắn rụt rè nhìn ông, em biết ông không thích mình thêm cả việc hôm trước Choi Sunhie bị hắn đuổi ra khỏi nhà của cả hai khiến cho ông Kim nổi giận gọi điện mắng hắn một trận. Bà Kim nhìn thấy "con dâu" của mình cứ rụt rè tưởng tượng nếu em có thêm đôi tai thỏ vó lẽ nó sẽ rũ xuống trông đáng yêu biết bao. Bà vẫn còn ghim ông chồng của mình vì làm bé yêu của bà sợ lắm đó!

"Jungkook con yêu, đừng sợ, lão già này mạnh mồn mạnh miệng thế thôi chứ sau hôm đó cứ suốt ngày hỏi dò xem hai đứa thế nào không rồi cứ giả vờ giả vịt nhờ người mang đồ ngon đồ bổ cho hai đứa. Mới cả chiều nay con thi mà phải không? Cứ thoải mái lên mọi người đều ủng hộ con!"

Ông Kim bên cạnh bị bà Kim vạch trần liền không biết nên phản ứng thế nào ho nhẹ cái rồi quay mặt đi lẩn tránh ánh nhìn của hai đứa nhỏ, nói thật thì ông vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận đươc chuyện này nhưng Kim Taehyung là đứa con trai mà ông yêu thương nhất điều ông mong vẫn là hắn phải hạnh phúc. Ông đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định bản thân nên thay đổi góc nhìn một chút, thế giới nay không ít trường hợp đàn ông mang yhai và sinh con khoe mạnh, ông không quá mong chờ nhưng có càng tố mà không có  cũng không sao hết.

Kim Taehyung nhìn đồng hồ không khỏi hoảng hốt, cả hai phải nhanh chóng lên đường đến điểm thi thôi. Hắn nhanh chóng nhấc bổng em lên bế một mạch kèm theo mấy balo và áo khoác phóng ra ngoài.

"Bố mẹ chờ con chút con đưa em bé đi thi"

Bà Kim cười hiền nhìn yheo bóng lưng hắn, con trai bà cũng biết lo cho người khác rồi.








...





"Chạy từ từ kẻo ngã kìa bé"

Em Jeon không nghe cứ vậy mà chạy về phía cổng lớn cuối cùng vấp phải đá mà ngã thật!

"Huyngnie bé đau..."

Hắn hốt hoảng đỡ em dậy rồi cũng phải thở dài một hơi, em nhỏ nhà hắn ương bướng nói chẳng chịu nghe giờ nhã chầy cả khửu tay, em nhìn cánh tay của mình cảm giác đau đau sót sót chuyền lên đại não khiến em phải nhúi mà một chút.

"Anh nói bé không nghe là sao hửm? Em muốn anh sót em đến đột tử mới thôi?"

"Bé xin lỗi maaa"

Bé con nắm lấy ống tay áo hắn đung đưa, cái má bánh bao thì phính ra trông cực muốn cắn, hắn sẽ thừa nhận hắn là con người thiếu nghị lực muốn giận em hắn cũng chẳng giận nổi.

Hắn xoa đầu ngươi yêu rồi lục trong túi lấy ra một chiếc băng cá nhân có in hình cà rốt, em cười tít cả mắt rồi cứ thế ngắm nghía chiếc băng cá nhân đáng yêu mà hắn dán cho em.

"Cô lên nhé bé yêu!"

Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán em rồi đẩy em về phía cổng, Jungkook bị anh đẩy cũng bước lên một chút rồi chần chừ quay lại nhìn hắn. Hắn nở một nụ cười dụi dàng miệng nói câu gì đó làm bé yêu của hắn vững tâm hẳn tự tin tiến lên phía trước.

...

"Kim Taehyung này luôn bên cạnh em, yêu em, thương em đừng lo nhé"
















Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật