So Sad, So Bad

em nuôi



Những ngày tháng sống chung đối với em thật hạnh phúc, sáng đến trường, tối về nhà cũng ăn cơn nghỉ ngơi rồi ôn tập từ sớm cả hai đã quen với sự hiện diện của đối phương trong mái ấm của họ.

Vào một buổi chiều nọ...

*cộc cộc*

Tiếng gõ của phát ra phá tan sự ngọt ngào trong gian bếp, em vội vàng gỡ đôi tay đang quấn chặt lấy eo mình chạy ra mở cửa.

Cánh cưa mở ra, một cô gái với vẻ ngoài thanh thoát mái tóc xoăn gợn sóng, làn da trắng ngần, chiếc váy trắng tinh khôi và chiếc vali to đùng bên cạnh.

"Cho hỏi đây có phải nhà của Kim Taehyung không ạ?"

"À phải, cô tìm anh ấy sao? Anh ấy đang ở trong nhà, mời cô vào trong tôi sẽ gọi anh ấy cho cô."

"Cảm ơn anh."

Cô kéo chiếc vali vào để gọn ở ngoài cửa, theo chân em đến phòng khách cô ngồi xuống, em lịch sự mời cô gái lạ mặt dùng trà rồi nhanh chân chạy vào bếp gọi hắn ra.

Kim Taehyung nghe có người tìm mình thì cũng lất làm lạ, nắm tay em bước ra noài phòng khách.

"Cô ấy tìm..."

"Anh Tae!"

Cô gái kia ngay lập tức lao ngay lên ngươi hắn ôm ấp hắn như thể ngươi yêu lâu ngày gặp lại. Tay phải hắn vẫn nắm chặt tay em, tay trái nhẹ đẩy người kia ra kéo em ra ghế đặt em người yêu lên đùi mình ngồi rồi ôm chặt lấy eo em.

"Cho hỏi cô đây là ai?"

Cô nắm chặt lấy vạt váy đến nhăn lại, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn.

"Em...em là Sunhie anh..anh quên em rồi sao?"

Sunhie?, nói thật hắn chưa bao giờ nghe cái tên này cả.

"Tôi thành thật xin lỗi cô nhưng tôi thật sự chẳng nhớ gì hết"

Sunhie nhìn đôi tay đang quấn chặt eo nhỏ mà trong lòng bỗng đau nhói, anh ấy quên lời hứa năm xưa rồi, anh ấy cũng có người thương rồi cô còn đến tìm hắn làm gì nữa.

Nước mắt lăn dài trên má cô, Sunhie quay người định bỏ đi, em nhìn mà lúng túng đành đứng lên kéo tay cô lại, dù chẳng biết cô và hắn có quan hệ gì nhưng em cũng không thể cứ vậy nhìn người ta bỏ đi như vậy.

"Tôi..Cô ở lại dùng bữa tôi với chúng tôi luôn đi, đằng nào đồ ăn cũng xắp xong, trời cũng bắt đầu tối rồi mà đúng không?"

Em mỉm cười nhìn cô, Sunhie nhìn người con trai trước mặt mà tủi thân vô cùng, cậu ấy tốt hơn mình gấp nghìn lần.

"Tôi thật sự ở lại được sao?"

Em gật đầu sau đó quay sang hắn, Kim Taehyung chỉ ngồi im từ nãy tới giờ, nhâm nhi ít trà bánh.

"Kim ơi, vào bếp giúp em một chút"

Hắn gật đầu, đứng lên đến bên cạnh em nhẹ đặt lên má em một nụ hôn rồi sỏ tay túi quần bước vào bếp. Jeon Jungkook ngại đỏ mặt vội mời cô đến bàn ăn ngồi đợi một chút.

Tiếng cười đua vang vọng trong căn bếp nhỏ, Sunhie tay nắm chặt váy, bặm môi nhìn xuống mặt bàn. Bỗng điện thoại hắn đổ chuông, đành buông thìa xuống hắn nhìn cái tên hiện trên màn hình mà không khỏi bất ngờ, là mẹ hắn.

"Con nghe"

"Taehyung này, Sun đã đến nhà con chưa?"

"Sun?, ý mẹ là cô gái tên Sunhie?"

"Ừ, con bé đến rồi à, con hẳn là đang vui lắm, Mẹ biết mà, hai đứa hồi còn nhỏ súi đã chơi thân với nhau như vậy, Sunhie con bé từ Anh về mà bố mẹ con bé thì lại đi công tác xa khônh có ai ở nhà nên mẹ bảo con bé sang ở với con có khi sau này con lại thích con bé thì sao đúng không?"

"Mẹ, mẹ biết con không thích sống chung với người lạ mà, với lại bây giờ con cũng đang sống cùng với người yêu của con rồi nên điều đó là không thể"

"Từ khi nào Sun lại thành người lạ vậy?, mà con đang sống với người yêu á??"

"Vâng"

"Ai vô phước yêu phải mày vậy con, nhưng có người yêu cũng tốt, cuối tuần mẹ về đó, lo mà chuẩn bị đi, còn về Sun cứ cho con bé ở cùng, căn hộ của con cũng đâu phải thiếu phòng đâu mà keo kiệt? Thôi mẹ có việc rồi tối mẹ sẽ gọi lại, mẹ mà biết mày bắt nạt Sun về mày biết tay mẹ"

*Tut-Tút*

Hắn thở dài, tự nhiên lại có thêm một người vào ở, chẳng phải hắn tiếc tìn gì mà thêm một người lạ vào làm cho không gian riêng tư của cả hai mất đi.

"Kim, có chuyện gì vậy anh?"

"Mẹ anh nói cho cô ấy ở cùng"

"Cô Sunhie?"

Hắn ừm một cái rồi quay trở vào bếp kèm theo bạch thỏ bên cạnh, cả hai tiếp tục bày biện đồ ăn ra, chuyện của Sunhie để tính sau bây giờ cứ làm no cái bụng trước đã.






....






"Sunhie, cô bao nhiêu tuổi?"

"Tôi..tôi 16 tuổi"

"Vậy là nhỏ hơn tuổi tôi nhỉ?"

Em và Sunhie đã ngồi nói chuyện với nhau cũng được mộy lúc thì em nhớ ra bản thân chưa chuẩn bị phòng cho cô vì đằng nào cô cũng ở lại đây mà. Em vội đứng lên đi chuẩn bị ngay.

Sau một lúc thì cũng xong suôi, em dẫn cô đến trước cửa của một căn phòng

"Ừm..Sunhie này, phòng cô ở đây, cô có thể vào tất cả các phòng trong nhà ngoại trừ phòng ngủ của chúng tôi và thư phòng ở đằng kia cộng thêm căn phòng có cửa gỗ trắng ở kia nữa, mong cô chú ý một chút, chuyện gì cô cứ hỏi tôi"

"À vâng"

Cô gật đầu rồi kéo vali vào trong phòng. Em cũng quay bước trở về phòng ngủ nơi mà Kim Taehyung đang chờ sẵn.

Mở cửa phòng đã thấy Kim Taehyung chuẩn bị sẵn đồ để cả hai cùng nhau ôn tập như mọi khi.

Hắn kéo em lại ngồi bên cạnh.

Rồi một ngày nữa lại chôi qua, căn nhà đón thêm 1 thành viên mới cũng như mở ra một rắc rối lớn...










Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật