So Sad, So Bad

ấm áp



Kim SeokJin nhìn Kim Taehyung đầy khó hiểu. Khóe môi hắn giật giật, quẹt đi giọt nước mắt hắn lôi điện thoại ra.

"Alo?"

"Đến bắt người về đi!"

"Jinie quậy gì sa..."

Tút...tút

Hắn cất điện thoại vào túi, quay lưng đi đến phòng chăm sóc đặc biệt của em.



....




Mở cửa phòng, nhìn em đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khép hờ. Ánh nắng nhàn nhạt cuối thu bên ngoài hiên cửa sổ chiếu lên cơ thể của em,  bầu trời xanh điểm xuyết vài đám mây trắng, tiết trời ngày hôm nay là chính là loại thời tiết mà em yêu thích. Không nóng như hè, không lạnh như đông, thoải mái một các nhẹ nhàng.

Ngồi xuống cạnh giường em, hắn nhìn em với đôi mắt âu iếm đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn.

"Jungkookie à, cảm ơn bé đã ở lại, tớ thích...à không yêu bé nhiều"

Nói xong hắn liền đứng lên đi tìm bác sĩ Jung để hỏi thêm về tình hình của em mà không biết hau giọt nước mắt đã chảy dài trên má của người kia.




...




Tối đó bố mẹ Jeon đã đến thăm em dù cho cả hai đều rất muốn ở lại Hàn Quốc để chăm sóc em nhưng chuyến đi công tác này chỉ cần thành công thì cả nhà họ sẽ thoát khỏi cái cảnh chạy ăn từng bữa chính thức bước chân vào giới thượng lưu thế giới.

Mẹ Jeon nhìn máu mủ của mình dây dợ quanh người thì không khỏi đau lòng, Jungkook đã sớm tỉnh giấc và được mẹ Jeon và Kim Taehyung chăm sóc tận tình nên cũng đã không con quá mệt mỏi.

"Jeon, mẹ hỏi con cái này nha."

Bà ngập ngừng một chút, Jungkook mỉm cười nhìn bà nói bà cứ thoải mái hỏi những gì mình muốn.

"Mẹ không quan tâm con yêu ai, con thế nào, chỉ cần con hạnh phúc là được nhưng mẹ vẫn muốn biết...con với cậu Kim gì đó là...quan hệ như thế nào vậy?"

Em nghe xong thì lúng túng đảo mắt sang chỗ khác, bản thân em phân vân không biết có nên kể cho mẹ tất cả mọi chuyện hay không. Bà Jeon chắc chắn nhìn ra sự khó sử trên mặt con trai, bà đưa tay xoa đầu em nở một nụ cười hiền từ.

"Như vừa nãy mẹ đã nói, chỉ càn con hạnh phúc là được cho dù đó có là ai mẹ cũng chấp nhân hết, bé có thể kể cho mẹ về cậu kia được không?"

Jungkook hít một hơi rồi cuối cùng cũng kể cho bà nghe hết mọi chuyện từ trước đến giờ mà em đã trải qua bao gồm cả những xự việc giữa em và hắn. Bà Jeon nghe xong tất cả sống mũi bà cay cay, không ngờ đứa con trai nhỏ của bà đã phải chải qua bao nhiêu thứ kinh khủng như vậy mà bản thân là bậc cha mẹ bà lại chẳng thể nhận ra...

Bà nhìn em, ôm em vào lòng, hôn lên má em, chỉnh tóc cho em, khóe mắt sớm đã xuất hiện mờ những nếp nhăn vẫn đọng lại vài giọt nước mắt mặn chát. Nắm lấy đôi tay của em bà lại càng đau lòng, càng không nỡ bay đến nơi đất khách quê người để mà rời xa em, rời xa đứa trẻ đáng yêu của bà. Trong đầu bà đang cố nghĩ xem gửi gắm đứa trẻ đáng yêu này ở đâu để bản thân có thể yên tâm mà rời đi.

Kim Taehyung...

Bà nhớ đến cậu trai nọ, thôi vậy dù trước kia cậu ta đắc tội với em rất nhiều nhưng có vẻ bây giờ cậu ta thật lòng với con bà. Nhận con rể trước vậy.

"Jungkookie của mẹ, mẹ không ở lại lâu với con, sắp đến giờ bay rồi cho bố mẹ 3 năm thôi chúng ta sẽ lại ở bên nhau."

Em nhìn mẹ, quầng mắt sớm đã thâm vì phải thức khua dậy sớm. Em thương mẹ nhiều lắm, Jeon Jungkook nhanh tay ôm Han Pora vào lòng bỗng một vòng tay lớn ôm tron cả hai mẹ con

"Bố..."

"Yêu hai mẹ con"

Jeon Donghan mỉn cười nhìn hai người mà ông coi là mạng sống. Ông sớm đã nghe được hết cuộc hội thoại của hai mẹ con, nói thật với một người đáng ra phải là trụ cột gia đình, phải là nơi để cho người khác giựa giẫm vậy mà ông lại chẳng thể làm tròn trọng trách của mình, có trách thì trách ông bất tài.

Jungkook chẳng thể dấu nổi sự hạnh phúc đang dâng lên trong lòng, giọt lệ chảy dài trên má. Đây, chính lúc này chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà em có từ trước đến giờ.

"Con yêu bố mẹ rất nhiều..."

Bên ngoài cửa phòng, Kim Taehyung đứng nép mình tránh ảnh hưởng đến những người bên trong, suy nghĩ lại về gia đình của mình bỗng trong lồng hắn giâng lên một nỗi buồn khó tả, cả nhà họ đã bao giờ có một bữa ăn gia đình chưa nhỉ?




...




Sau khi dặn dò em thêm rất nhiều thứ thì mẹ Jeon mới yên tâm rời đi dù cho con trai bà cũng đã 17, 18 tuổi nhưng đối với bà em vẫn mãi chỉ là bé Kookie ngô nghê dễ thương suốt ngày chỉ biết đòi mẹ mua sữa chuối. Ông Jeon sớm đã ra bên ngoài, ông cũng biết hắn đã đứng ngoài từ lâu, ông nhìn cậu trai trẻ đã cứu sống con trai mình mà không khỏi cảm kích.

"Cháu là Kim Taehyung phải không?"

"À, vâng ạ"

Kim Taehyung bây giờ đang rơi vào tình trạng "tim đậo chân run" cảm giác hắn như là nàng dâu về ra mắt nhà chồng vậy, hồi hộp hơn lúc hắn xem điểm thi nữa.

Ông chỉ lắc đâu, thôi thì thay vì một nàng dâu thì nhà có chàng rể đẹp trai như này cũng được và hơn ai hết ông biết ánh mắt kẻ si tình là như thế nào, thấy các hắn lo cho Jungkook nhà ông cũng chẳng khác nào ngày xưa ông lo cho Pora của ông cả.






Vâng chap đã dài hơn rồi nè><
Anh Kim được lòng bố mẹ chồng nhỏ rồi nháaa


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật