[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 40. Sông sâu



Chương 40

Thuỷ Cúc mở mắt. Minh Tuệ cúi đầu nhìn cô. Cúc chớp nhẹ đôi mắt, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Cô đã thiếp ngủ hơn một tiếng đồng hồ, có lẽ do khóc nhiều khiến cơ thể dễ bị mệt lả.

"Em dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp." Minh Tuệ dịu dàng nói.

Cúc hất tay cô ấy ra, nghiêng người về tư thế cũ, nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ.

"Chị xin lỗi." Minh Tuệ hôn lên má cô.

Cúc đưa cánh tay lên che đi khuôn mặt mình, ra chiều không muốn nói chuyện.

"Ăn cơm đi em, không chút đói mất," Minh Tuệ tiếp tục dỗ dành. "Ngoan, nghe lời chị được không?"

Cúc tiếp tục im lặng nhưng cô vẫn phát âm từ "Không" không thành tiếng, hai má khẽ phồng lên, không hề biết Minh Tuệ đã thoáng thấy được đôi môi cô mấp máy bên dưới cánh tay đang che hết nửa khuôn mặt.

Minh Tuệ gỡ cánh tay của Cúc xuống, hôn lên khoé môi cô. Cúc nhíu mày, nhích người sát vào bên trong.

"Tạm thời em không muốn nói chuyện. Chị cứ ăn trước đi, mặc em." Cúc nói nhỏ nhưng kiên quyết.

"Ừm."

Thuỷ Cúc chờ người sau lưng mình đứng lên nhưng sau một hồi lâu, cô vẫn cảm nhận được mặt nệm bị lún xuống. Minh Tuệ vẫn ngồi im ở đó. Cúc duy trì tư thế nằm nghiêng, gần như là bất động. Cô lắng nghe từng động tĩnh nhỏ sau lưng mình. Tiếng sột soạt khi lớp vải quần áo cọ sát với mặt nệm. Minh Tuệ nằm xuống, cả cơ thể áp sát vào lưng cô. Mùi sữa tắm và mùi dầu gội thoang thoảng như thay chủ nhân của nó bao bọc lấy cả thân thể của Cúc.

Minh Tuệ vòng cánh tay ôm lấy eo cô rồi luồn tay vào trong tà áo. Thuỷ Cúc khẽ rùng mình, cô bắt lấy tay của cô ấy, hất ra rồi ngồi thẳng người dậy, xoay người nhìn xuống người đang nằm trên nệm.

Cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi, còn có cả sự chờ mong đầy ngọt ngào.

Thuỷ Cúc mím môi. Cô biết cơn tức giận của mình đã lắng xuống nhưng không muốn mình dễ dàng thoả hiệp bởi cảm giác bị xúc phạm vẫn còn đó. Cô ấy đã không tin tưởng cô mà cô thì có làm gì sai đâu.

"Chị đừng như vậy. Em đã nói là em muốn yên tĩnh lúc này."

Minh Tuệ đáp lại thái độ lạnh lùng bằng vẻ mặt nhu mì. Cô ấy nằm nghiêng, rũ mi mắt. Từng đường nét xinh đẹp được khúc xạ lớp ánh sáng nhạt, càng làm cho gương mặt thêm phần tinh xảo.

Chúa ơi. Mình mủi lòng mất. Cúc cắn răng, ngoảnh đầu sang một bên, không muốn nhìn thấy dáng vẻ bị bỏ rơi của Minh Tuệ nữa. Cúc đứng lên, lấy chùm chìa khoá của Minh Tuệ đặt bên hông ti vi rồi bước lên phòng riêng. Cô chốt cửa phòng lại, đặt chùm chìa khoá lên bàn, bên cạnh chùm chìa khoá của cô. Cả người khựng lại khi nhìn khung ảnh trống không ở một góc.

Cúc nằm xuống giường, thẫn thờ nhìn khung ảnh gỗ rồi nhắm mắt lại. Trong đầu nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Minh Tuệ lúc nãy. Cô biết Minh Tuệ đã ghen nhưng lại không hiểu vì lý do gì cô ấy phản ứng dữ dội đến như vậy, không lẽ tình cảm của cô chưa đủ nhiều để cô ấy yên tâm ư?

Cô sẽ tránh xa những người khác giới, thậm chí kể cả cùng giới nếu Minh Tuệ muốn như vậy. Thuỷ Cúc nhắm mắt lại, thở đều đều rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Cúc choàng tỉnh. Qua ô cửa sổ để mở, bầu trời đêm đen lấp lánh ánh sao cho biết trời vẫn còn sớm. Quầng ánh sáng trải lên mặt sàn, hắt một ít lên giường. Cảm nhận độ ấm sau lưng mình, cô trở mình, ngạc nhiên khi thấy Minh Tuệ nằm bên cạnh. Cúc ngồi dậy, mượn chút ánh sáng nhìn hai chùm chìa khoá trên bàn. Cô cúi đầu nhìn sườn mặt say ngủ của cô ấy.

Chịu thua rồi.

Thuỷ Cúc nằm xuống, nhích sát người về phía người bên cạnh, tiếp tục ngủ vùi.

Cúc thức dậy sớm nhưng phần nệm bên cạnh không còn sót chút hơi ấm cho thấy người bên cạnh cô đã dậy từ sớm. Cúc bước xuống nhà dưới với cái bụng đói cồn cào.

Mùi nước lèo lấp đầy gian phòng bếp. Minh Tuệ mỉm cười, đứng lên đi về phía cô, giúp cô vén mái tóc dài rũ xuống vào sau tai. Cô ngoảnh mặt, đi thẳng vào nhà tắm.

Minh Tuệ đẩy tô phở thơm ngào ngạt trước mặt cô cùng đôi đũa và chiếc thìa. Cúc cúi đầu ăn trong im lặng. Còn Minh Tuệ vẫn ngồi nhìn cô không rời, không có ý động đũa. Thuỷ Cúc cảm thấy ngứa ngáy cái miệng, muốn mở miệng nhắc nhở Minh Tuệ thay vì nhìn cô thì nên bắt đầu ăn đi thì hơn. Minh Tuệ luôn biết cách khiến cô phải mở miệng trò chuyện.

Thuỷ Cúc mím môi, đè nén cảm giác muốn nói xuống. Ăn xong hết tô phở, cô chạm phải ánh mắt dịu dàng của Minh Tuệ từ phía đối diện, tô phở của cô ấy đang nguội dần.

Cô mặc kệ, cầm lấy tô, đôi đũa và thìa của mình, đứng lên và để vào trong bồn rửa. Minh Tuệ đứng sát sau lưng Cúc, cản lại hành động mở vòi nước để rửa tô của cô.

"Em để chị rửa cho."

Thuỷ Cúc ngẩng đầu lên nhìn, đánh ánh mắt qua vai Minh Tuệ. Tô phở còn nguyên. Cô bặm môi. "Chị ăn sáng đi. Tại sao chị không ăn? Tối qua chị cũng đâu có ăn gì đâu, đúng không?"

Minh Tuệ mỉm cười hài lòng, hôn vào má cô. "Giờ chị ăn, em cứ để đó đi, chị ăn xong chị rửa luôn." Minh Tuệ lấy chiếc tô trên tay cô, bỏ xuống bồn rửa chén.

Cô ấy hôn vào bả vai cô rồi mới ngồi lại vào bàn, cúi đầu từ tốn ăn.

Thuỷ Cúc nhìn sợi phở bở ra, nước lèo thì nguội ngắt, còn gì ngon miệng đâu cơ chứ. Cúc bỏ lên phòng riêng, chốt cửa lại. Cô nhìn kệ sách và lựa chọn một quyển tiểu thuyết nhẹ nhàng. Tiếng mở khoá cửa vang lên cái "cách". Minh Tuệ ngồi xuống bên cạnh cô. Thuỷ Cúc cong môi lên, lộ liễu nhìn về phía hai chùm chìa khoá. Minh Tuệ nhìn theo ánh mắt của cô rồi cô ấy cười cười.

"Chân chống xe đạp sao hư vậy em?" Minh Tuệ gợi mở đề tài nói chuyện.

Cúc trưng ra bộ dạng bướng bỉnh, muốn tiếp tục hờn dỗi. Đáp lại thái độ này của cô, Minh Tuệ cũng chỉ mỉm cười.

"Mình nói chuyện nha?" Minh Tuệ hỏi.

"Gạt mạnh thì hư thôi." Cúc cáu kỉnh đáp lại.

"Sao lại gạt mạnh, bộ vội vàng chuyện gì hả em?"

Cúc im lặng.

Minh Tuệ kiên nhẫn dỗ dành. "Hôm qua chị sai rồi. Giờ mình nói chuyện nha em."

"Em nói rồi chị cũng có tin đâu, nói chi." Cúc hoạnh hoẹ xong biết mình lỡ lời, cô ngẩng đầu nhìn phản ứng của Minh Tuệ. Thoáng mất mát lướt qua gương mặt cô ấy.

"Ừm. Đúng là chị giận quá mất khôn nhỉ?" Minh Tuệ rầu rĩ nói.

"Em không có ý đó," cô cúi đầu nhìn mặt nệm, không muốn tiếp tục nhỏ nhen hờn dỗi nữa. "Em xin lỗi."

"Lỗi của chị mà. Vậy giờ tụi mình nói chuyện nha."

Thuỷ Cúc gật đầu, đôi môi nhỏ cử động, đem hết thảy những chuyện xảy ra hôm qua kể cho Minh Tuệ nghe. Thỉnh thoảng, cô thấy Minh Tuệ nhíu nhíu mày.

"Sao em phát hiện ra được nó lừa em?"

"Ban đầu anh ta thúc giục em, sợ em mất thời gian khi thuê xe ôm này nọ, rồi dáng vẻ hớt hải kiểu gấp gáp lắm. Nhưng tới lúc em tin lời anh ta rồi, vừa khi em muốn đi liền thì anh ta lại nói em vô cất xe. Giờ nghĩ lại, lúc đó em còn tưởng anh ta hối thúc em đi liền luôn. Em quýnh quáng mất thời gian nhưng khi em đi ra lại thấy anh ta không có vẻ gì sốt ruột, khác hẳn lúc đầu. Tới lúc em ngồi lên xe, trông anh ta càng đủng đỉnh hơn nữa. Ban đầu em không nghĩ tới việc gọi cho chị vì nghĩ chị bị tai nạn thật. Nhưng sau khi nhìn anh ta như vậy, em liền gọi cho chị. Nếu điện thoại chị không liên lạc được thì có thể chị gặp chuyện gì rồi."

Minh Tuệ nhìn cô bằng ánh mắt thích thú.

"Với lại, còn chuyện này nữa." Cúc ấp úng thấy rõ. "Em... em có đấm anh ta một cái. Có sao không chị?"

Minh Tuệ kinh ngạc, đưa tay lên che miệng cười lớn.

"Chị cười vầy là không có sao đúng không chị?"

Minh Tuệ bật cười thêm lúc mới gật đầu. "Ừ không sao."

"Bộ quan hệ giữa chị và em trai bất ổn lắm hả chị?" Thuỷ Cúc hỏi thẳng. Cô nhận ra được chị em họ không mấy gắn bó nhưng xích mích cỡ nào thì cô chắc.

"Sao em hỏi vậy?"

"Em trai chị đang mượn em để chọc tức chị đó thôi."

Lời này của cô khiến Minh Tuệ bất ngờ, cô ấy không nghĩ là cô nhìn ra được.

"Em thấy vậy hả?"

"Thì rành rành mà chị. Nó... Anh ta biết chị yêu em nên mới lân la lại gần, chắc nghĩ em sẽ vì dưa leo mà bỏ chị."

"Hả? Vì cái gì?"

"Dưa leo."

Minh Tuệ ngẩn tò te.

"Vì con cu." Cúc thiệt thà nói.

Minh Tuệ đơ người một lúc mới đưa ngón tay gõ lên trán cô.

Cúc bĩu môi. "Chị hỏi em mới nói chứ bộ."

Minh Tuệ cười cười. Nỗi lo thầm kín về việc Thuỷ Cúc không nhận thức rõ về mặt tình cảm của mình không còn quá nặng nề nữa. Trước đó, cô ấy vẫn luôn canh cánh với việc có thể Thuỷ Cúc đang nhầm lẫn sự biết ơn, lệ thuộc vào sự chiều chuộng của Minh Tuệ thành kiểu tình cảm lãng mạn. Và cô ấy đã định sẵn, mình sẽ nhắm mắt chấp nhận điều đó, miễn sao có được em bên mình. Cho nên cô ấy cũng sợ, sợ rằng có ngày Thuỷ Cúc hiểu rõ mặt tình cảm của bản thân, em sẽ bỏ cô ấy lại, đi theo người đàn ông mà em thực sự yêu.

Nhưng sau những lời nói vừa rồi của Thuỷ Cúc, Minh Tuệ nhận ra được, có lẽ Cúc không quá non nớt trong suy nghĩ như cô ấy đã lầm tưởng.

"Sau này có gì, em nhớ kể hết cho chị. Nhớ chưa?"

"Em cũng tính kể vào bữa tối mà." Cúc trách móc.

"Ừ, chị xin lỗi."

Minh Tuệ vươn tay, đặt lên sau đầu Thuỷ Cúc, ôm cô vào lòng. Thuỷ Cúc vòng hai tay ôm lại.

"Tấm hình đâu rồi chị?" Cúc đặt cằm lên vai Minh Tuệ, hỏi nhỏ.

"Ý em là hình nào?" Minh Tuệ ngoảnh đầu sang nhìn Cúc.

Cúc tách ra, thoát khỏi cái ôm. "Tấm hình chị để bàn đó chị."

Minh Tuệ im lặng, chờ Cúc nói tiếp. Dự cảm có vẻ mình đã hiểu lầm chuyện gì.

"Thì tấm trên bàn chỉ có một tấm thôi mà chị." Thuỷ Cúc nói tiếp.

Vẻ ngạc nhiên sượt qua gương mặt Minh Tuệ nhưng Thuỷ Cúc không nhận ra được.

"À, chị xé rồi. Em không thích mà."

Cúc cúi đầu, lén lút cười, trông cô đáng yêu như một chú mèo lém lỉnh vừa tha được miếng cá trên bàn xuống. Nụ cười này của cô đánh vào trái tim Minh Tuệ khiến nó hụt mất một nhịp.

Minh Tuệ vươn tay nhéo má cô. "Chút nữa chị ghé về nhà chút."

"Nay chị cũng đi nữa hả chị? Nay chủ nhật mà."

"Chị ghé về chút rồi về liền."

"Dạ."

"Em có muốn ghé Ngọc chơi thì chị chở em qua."

"Dạ không được chị, nay chị Ngọc bận rồi." Cúc nói, không giấu được vẻ buồn bã nhưng cô không muốn Minh Tuệ nghi ngờ, nhanh chóng tươi cười.

Thật ra, vài ngày trước, cô nhận được cuộc gọi của Phương Ngọc, cô ấy nói cô sau này mỗi lần ghé chơi nên gọi báo trước vì bắt đầu từ bây giờ, Ngọc đã tiếp khách ở trong nhà trọ của mình. Việc bộc bạch thẳng thừng ấy càng làm Cúc chua xót. Cái kiểu nói chuyện dửng dưng ấy khi nói về "nghề nghiệp", cô cũng đã từng như vậy.

"Ừ."

Thuỷ Cúc cong cong đôi mắt, cầm lên quyển tiểu thuyết, cúi đầu tiếp tục đọc.

Minh Tuệ chờ Thuỷ Cúc bước xuống nhà dưới, cô ấy mở tủ quần áo lấy ra quyển album ảnh, rút ra một tấm ảnh rồi xé nó đi và vo vo trong lòng bàn tay.

Cô ấy ăn xong bữa trưa rồi chạy xe về nhà cha mẹ. Chờ cho người làm mở cánh cổng cao lớn, Minh Tuệ chạy xe vào khoảng sân phía bên tay trái, gần sát với nhà để xe rồi bước đi trên lối đi rải sỏi, tiếng sỏi lạo xạo dưới chân cô. Minh Tuệ nhìn khắp nhà rồi đi thẳng lên lầu hai, dừng chân trước phòng riêng của Quốc Thiên, đưa tay gõ cửa cánh cửa gỗ sang trọng nhưng cổ điển với kiểu dáng đơn giản.

Anh ta mở cửa sau tiếng gõ thứ tư, ngạc nhiên với sự xuất hiện của chị gái mình. Trước khi Quốc Thiên kịp lên tiếng, Minh Tuệ đã giáng một bạt tai vào mặt anh ta. Tiếng "chát" đau rát vang lên, đánh tan cái tĩnh lặng trong không gian rộng lớn. Quốc Thiên ôm một bên má, cả người căng lên sau lớp áo thun bó sát. Vẻ mặt hằm hằm.

"Tôi nói cho cậu biết. Vốn dĩ đường tôi và cậu đi không giống nhau. Lợi ích của cậu cũng chẳng vì tôi mà bị mất đi. Nhưng nếu cậu còn đụng đến em Cúc một lần nữa, tôi không chắc cậu sẽ để mất những gì." Minh Tuệ nói một cách điềm tĩnh nhưng đủ cứng rắn.

Quốc Thiên nghiến răng, quai hàm bạnh ra. "Chỉ vì một đứa con gái tầm thường mà chị đe doạ tôi à? Chị thì làm gì được tôi? Chị nên nhớ sau lưng tôi còn có bố mẹ, chị thì không. Tôi có nhiều ưu thế hơn chị."

Minh Tuệ không chút nao núng, mỉm cười nhạt. "Cậu chắc chưa?"

"Chắc về việc gì? Về việc Tôi có nhiều ưu thế hơn chị à? Nó là sự thật." Quốc Thiên cười khẩy.

Minh Tuệ lắc nhẹ đầu. "Về việc sau lưng cậu còn có bố mẹ, tôi thì không."

"Ý chị là sao?"

Minh Tuệ mỉm cười, bỏ qua câu hỏi ấy. "Cậu nên cân nhắc hành động của mình thì hơn. Tôi không có nhiều thứ để mất nhưng cậu thì khác. Công danh, sự nghiệp của cậu. Cơ hội càng nhiều, áp lực càng lớn. Cậu có nhiều thứ để phải giữ hơn tôi."

"Chị đừng đe doạ tôi. Muốn huỷ hoại chị thì dễ lắm, tôi chỉ cần cho người đến trường học chị và làm ầm lên việc chị bị đồng tính. Nhiêu đó đủ rồi."

Minh Tuệ cười lớn. "Tôi biết cậu chẳng dám làm điều đó. Danh tiếng của gia đình này quan trọng như thế nào với bố, chắc cậu đã hiểu. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu nghĩ bố để yên cho cậu sao? Cái gì gia đình này đã cố giấu nhẹm đi, cậu mà khơi lên thì liệu đó có phải cách làm khôn ngoan không? Còn cậu lo mà giữ những gì cậu cho là của mình đi."

Quốc Thiên siết chặt bàn tay, giáng nắm đấm lên thành cửa, cúi gằm nhìn Minh Tuệ bằng vẻ sát khí. Minh Tuệ chẳng chớp mắt lấy một cái, quăng cho Quốc Thiên nụ cười mỉm rồi bước về phía cầu thang.

Lời nói của Quốc Thiên từ phía sau lưng truyền tới khiến Minh Tuệ dừng bước. "Chị đừng có tỏ vẻ kiêu căng chỉ bởi vì bố đặt văn phòng ở đường Dương Tử Giang."

Minh Tuệ tiếp nhận thông tin mới. Trong lòng cười nhạt. Cô ấy xoay người lại, nhìn thẳng vào Quốc Thiên, lời nói mang theo ý tứ sắc bén: "Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu.*"

Nói rồi, cô ấy bỏ đi một mạch.

Minh Tuệ không như Quốc Thiên, không cho rằng cha mình đặt văn phòng ở địa điểm mà mình gợi ý là một lời khen. Cha cô ấy có những địa điểm đặt văn phòng lý tưởng hơn nhiều so với gợi ý của hai đứa con nhưng ông vẫn lựa chọn ý kiến của cô. Minh Tuệ dù có tư chất đi chăng nữa, không thể nào có chuyện cô ấy nắm được tình hình khu vực đó trong tay mà không qua tìm hiểu. Ông chỉ đang muốn nhắn gửi cho đứa con gái của mình biết, ông biết rõ những việc mà cô ấy đang làm. Kể cả nếu như ngày ấy, Minh Tuệ không cho ra gợi ý nào hết thì ông vẫn đặt đúng văn phòng vào cung đường mà cô ấy đang quan tâm. Với ông, tất cả chỉ là những quân cờ.

__________________________

*Câu này muốn đề cao tính khiêm nhường: Sông dù có sâu đến mấy nhưng vẫn luôn tĩnh lặng, lúa chín là lúa có giá trị cao nhất thì lại cúi đầu. Ý nói người giỏi giang thường khiêm tốn. Bên cạnh đó, câu cũng mang hàm ý: những điều mà bản thân nó thực sự có giá trị thì không cần ồn ào, không cần khoa trương thì mọi người vẫn thấy được cái cao quý cũng như giá trị cốt lõi của nó. Cả hai điều này, Quốc Thiên đều không có. Minh Tuệ mượn câu nói này không phải để khen bản thân mà để mỉa mai Quốc Thiên.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật