[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 36. Nơi đâu?



Chương 36

Bình minh lên, Thuỷ Cúc đi về hướng con đường cụt. Suốt quãng đường đi, cô đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy yên tâm khi không có bóng người nào trên những con đường còn chìm trong màn sương dày. Nhìn những vết máu khô trên nền đất cát ở phía cuối con đường cụt, Cúc vội vã quỳ xuống hoảng loạn đưa tay xoa xoa nền đất cất, xoá bỏ đi dấu vết máu. Bụi cát theo hành động điên cuồng ấy mà phả tung lên bầu không khí ẩm ướt và lành lạnh. Cúc thở gấp rồi chạy sang phía con mương nho nhỏ, bì bõm bước đi, đưa mắt tìm kiếm. Khi thấy đúng vị trí ngày hôm qua, cô vội vã chạy lại, khom lưng cào khoảng đất dính máu xuống rồi hất tung mặt nước mương. Cô bước trở lên con đường cụt, trượt ngã, cằm va vào lớp đất cứng ở cung đường dốc nhỏ. Miệng khẽ rên rỉ vì cái đau.

Cái lạnh bởi sương sớm và nửa người ẩm ướt khiến hàm răng va vào nhau lập cập. Cô biết mình đang ở trạng thái hoảng sợ tột độ. Cô cần giữ mình đủ bình tĩnh để nhớ lại xem mình còn bỏ sót điều gì không.

Chiếc quần ngủ của cô.

Cúc rối rít tìm kiếm. Cô nhớ nó đã ở vị trí này, giữa con đường cụt khi mà ông ta lột đồ mình ra nhưng sao cô chẳng thấy nó.

Từ từ, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Cúc quỳ xuống, hạ thấp tầm nhìn, vui sướng đến phát điên khi cô thấy nó bị mắc vào một cành cây khô trong lùm cây. Cô hấp tấp bò lại gần, chẳng quan tâm nền đất cát với những viên sỏi nhỏ làm đầu gối bị trầy xước và rớm máu. Giữ chiếc quần trong tay, Cúc nhìn quanh một lượt lần nữa rồi chạy ra ngoài.

Vừa chạy ra đầu con đường, tiếng nói chuyện xì xào làm trái tim cô giật thót một nhịp. Cúc núp vào gốc cây lớn, chờ đợi cho hai người nông dân đi qua rồi mới chạy thẳng về nhà, thỉnh thoảng vẫn ngoái nhìn về phía sau.

Về đến nhà, Cúc thổi bếp củi, hơi lửa làm ấm thân thể lạnh giá của cô. Cúc trở lại gian phòng của mình, lấy ra cái áo khoác và những mảnh vải bị xé toạc rồi trở lại gian phòng bếp. Cô ném hết chúng cùng chiếc quần đùi ngủ vào bếp củi, ngắm nhìn chúng cháy thành tro.

Cô cần quên hết những chuyện này đi. Quên đi gương mặt của lão. Quên đi vẻ mặt bình yên say ngủ của em. Quên hết thảy những gì cô đã làm từ hôm qua tới giờ.

Nếu muốn sống tiếp, cô cần biết bỏ lại những gánh nặng lo âu ấy đi.

Giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Cúc đưa tay lau đi. Cô biết, suốt phần đời còn lại của mình, không khi nào cô có thể quên được.

Cúc trở về giường, thả mình nằm dài xuống, muốn nghỉ ngơi một chút. Cô nhắm lại đôi mắt chờ trời sáng hẳn.

Mặt trời lên cao, Cúc lang thang khắp ấp. Mỗi khi đi ngang qua con đường cụt ấy, cô đều liếc mắt nhìn, thấp thỏm với nỗi lo lắng có người sẽ đi vào đó và rồi họ nhận thấy có gì đó bất thường. Tiếng chuông điện thoại trên tay khiến Cúc giật bắn mình, cô cúi đầu nhìn tên người gọi.

"Dạ, alo."

Minh Tuệ lên tiếng đầu dây bên kia: "Em lên xe chưa? Khoảng mấy giờ em tới đây?"

Nghe được giọng nói dịu dàng của cô ấy, biết bao cảm xúc trực trào. Thuỷ Cúc mím chặt đôi môi, trấn tĩnh cảm xúc rồi mới đáp: "Nay em chưa lên được. Sáng sớm mai em lên. Chị xin phép cho em nghỉ học buổi tối nay được không?"

"Ừ, được chứ. Bộ có chuyện gì hả em?" Minh Tuệ ngừng một lúc. "Em bị cảm à?"

"Dạ không, em còn làm thêm vài cái nữa rồi lên. Em đâu có sao đâu," Cúc sợ cô ấy nghi ngờ, tiếp tục giải thích: "Chắc do qua em ra chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm nên khàn giọng xíu thôi à."

"Vậy mai chị ra đón em. Còn nữa," Minh Tuệ thoáng ấp úng. "Chị nhớ em quá."

Thuỷ Cúc cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Vâng, em cũng nhớ chị."

Dù sao đi nữa, cô vẫn còn có Minh Tuệ. Ánh dương thắp sáng con đường của cô. Thuỷ Cúc lẳng lặng nghe Minh Tuệ dặn dò một số điều rồi cúp máy.

Cả ngày hôm ấy, Thuỷ Cúc để ý không có người nào bước đi vào con đường cụt, có lẽ nó là cung đường ít người lui tới. Điều này phần nào khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Tới chiều, Cúc lân la sang ấp bên cạnh, dừng lại trước ngôi nhà có hàng rào dâm bụt.

"Má ơi," Cúc giả vờ đưa mắt tìm kiếm, bước chân đi tới đi lui nhưng ánh mắt thật ra lén lút nhìn về phía sân trong của ngôi nhà. "Má ơi về ăn cơm."

Người đàn bà ngồi đan lát ở sân, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Thuỷ Cúc rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc. Ánh mắt đầy vết chân chim nhuốm màu khắc khổ. Cúc ngoảnh mặt đi.

Cô thương cảm cho số phận cơ cực của người đàn bà ấy, bà sẽ sống phần đời còn lại trong ngôi nhà tịch mịch, liệu bà có hận người đã cướp mất mạng sống chồng bà không?

Nỗi day dứt về tội lỗi vẫn cứ âm ỉ. Lẽ ra cô không nên quay lại nơi đây, có những điều mắt không thấy thì tim không đau. Cúc cúi đầu bước đi, ráng chiều phủ lên người cô sắc cam thấm đượm cô liêu.

Một đêm nữa, cô lại mất ngủ.

Đêm dài lắm mộng.

Lên thành phố, Minh Tuệ chào đón cô bằng nụ cười mỉm quen thuộc. Mặc cho những ánh mắt tò mò đang nhìn về hai người, cô ôm chầm lấy Minh Tuệ, vùi đầu vào hõm cổ cô ấy, tìm cho mình cảm giác an toàn. Minh Tuệ dường như ngạc nhiên bởi hành động này của cô nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm.

Minh Tuệ xách túi hành lý của Thuỷ Cúc, đặt lên bàn ở gian phòng khách rồi ra hiệu cho cô ngồi vào chiếc ghế gần đó. Cô ấy trở lại với hộp sơ cứu y tế.

"Em bị sao vậy?" Minh Tuệ ngồi xổm xuống kiểm tra vết trầy xước trên hai đầu gối của cô. "Sao tay chân em nhiều vết thương thế này?"

Thuỷ Cúc cúi đầu nhìn Minh Tuệ chu đáo kiểm tra đầu gối và cánh tay của cô. Cô nói dối: "Em trượt ngã lúc đi tìm má."

Minh Tuệ gật gật đầu, vẫn cúi đầu tập trung vào hai đầu gối của Thuỷ Cúc. Lúc ngẩng đầu lên, cô ấy chạm phải ánh mắt buồn bã của cô. Gian phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng trẻ con ngoài xóm vọng vào. Cúc đưa ngón tay mình lên, khẽ chạm vào đuôi chân mày của Minh Tuệ rồi từ từ di chuyển, từ giữa trán xuống sóng mũi cao thon, tới bờ môi hồng và dừng lại ở cằm cô ấy. Minh Tuệ nắm lấy bàn tay cô, dịu dàng hôn lên đó.

Tối ngày hôm ấy, Minh Tuệ đeo lên cổ chân cô một chiếc lắc bạch kim dải trăng sao.

"Quà sinh nhật của em," Minh Tuệ dùng ngón tay nghịch nghịch ngôi sao trên đó. "Hy vọng là em thích."

Thuỷ Cúc tựa cằm lên đầu gối, trìu mến ngắm nhìn chiếc lắc chân. "Cảm ơn chị, em thích lắm."

.

Sau một thời gian đọc báo, cuối cùng Cúc cũng đã thấy tin tức mất tích của lão nằm ở một góc nhỏ trên tờ báo trắng đen. Cúc vội vã đọc, nuốt từng con chữ. Ổn thôi, không sao hết, sẽ không ai có thể tìm được mối liên hệ nào giữa cô và lão. Điều quan trọng hơn, họ sẽ không bao giờ tìm được thi thể của ông ta. Ngón tay cô run run khi di chuyển trên từng hàng chữ.

Cánh rừng ấy, liệu có xuất hiện lần nữa không? Liệu nó có mở ra cho một ai khác ngoài cô không. Hẳn là không, nó thuộc về cô, chỉ riêng cô.

Những đêm liền Cúc gặp ác mộng. Cô bật người dậy, trên trán ướt mồ hôi. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mắt mình. Mỗi lần như vậy, Minh Tuệ đều ngồi dậy ôm lấy cô mà vỗ về. Minh Tuệ đã nhận ra được sự kì lạ nơi cô, nỗi hoảng loạn và lo âu dập dờn khiến cô chẳng thể ngủ ngon. Có ngày cô mơ thấy lão trợn trừng nhìn vào mình, có ngày gương mặt non nớt nhợt nhạt bỗng mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào cô, luôn miệng hỏi: "Sao cô cướp mất cuộc đời của tôi?"

Đêm gần đây nhất, cô mơ thấy mình lạc lối trong không gian trắng xoá không có điểm đến, bốn phương mờ mịt bởi làn sương mù dày đặc, cô sợ hãi hét lên và đáp lại cô là những âm thanh vang vọng của chính mình. Nơi đâu? Đây là nơi đâu? Nơi đâu mới là nơi cô thuộc về? Cúc choàng tỉnh, nghiêng đầu sang nhìn Minh Tuệ nằm bên cạnh mình. Cô nhích nhẹ người, rúc vào người cô ấy để tìm hơi ấm, giấc ngủ chập chờn như bóng đèn đung đưa theo tiếng rền của cơn gió bão.

Một ngày buổi sáng thứ sáu đẹp trời cuối tháng Sáu, Minh Tuệ đưa cho cho Thuỷ Cúc cốc sữa sô-cô-la nóng hổi. Cô nhận lấy bằng hai tay, cảm nhận cái nóng ấm ở thành ly thuỷ tinh.

"Chị muốn nói chuyện với em," Minh Tuệ nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định. "Em có muốn nói gì với chị không?"

Thuỷ Cúc biết Minh Tuệ đề cập đến tình trạng mất ngủ dạo gần đây của cô. "Em gặp ác mộng."

Minh Tuệ gật đầu, chờ đợi cô nói tiếp.

"Em..."

Thuỷ Cúc muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cô phải kể như thế nào đây? Cô nửa muốn giấu nửa muốn tìm người gỡ rối cho mình nhưng liệu Minh Tuệ có tin lời cô kể không sau những điều quá đỗi kì diệu ấy. Và hơn hết, cô sợ Minh Tuệ biết được thân phận thật sự của cô. Nếu lúc trước cô mặc cảm mình bị làm nhơ bởi kí ức không trong sạch còn bây giờ, cô đã biết quả thực thân thể này đã qua tay biết bao nhiêu người đàn ông, chẳng qua nó chỉ được làm mới lại mà thôi. Liệu Minh Tuệ có còn trân trọng cô nữa không? Cô ấy có chấp nhận đoạn quá khứ của cô không?

"Em đọc một quyển tiểu thuyết em lượm ở dưới quê. Nó được viết dở dang chưa có kết thúc. Những chi tiết trong đó ám ảnh em. Nhân vật chính trong truyện là một cô bé có hoàn cảnh ra đời giống em, má bạn đó bị cưỡng hiếp và sinh ra em. Vào năm bạn đó hai mươi hai tuổi, gặp một biến cố lớn thì bạn đã được Thượng Đế tặng cho một món quà. Bạn đi vào một cánh rừng có hai cánh cửa thuỷ tinh. Cánh cửa đầu tiên tái hiện lại cảnh má mình bị cưỡng hiếp, cánh cửa thứ hai tái hiện lại những giai đoạn đáng nhớ của bạn đó từ bé đến năm mười tám tuổi. Ở ngay thời điểm mà bạn bị lừa lên thành phố phải làm gái mại dâm thì bỗng nhiên cánh cửa đó mở được, bạn chạy hết lối đi đó và được quay trở lại tuổi mười tám, thay đổi cuộc đời. Sau này bạn mới khám phá ra sự thật, không phải bạn được quay trở lại quá khứ mà là bản thân bước vào một thế giới song song."

Thuỷ Cúc kể, giọng không giấu nổi sự hoang mang. Liệu Minh Tuệ có nghi ngờ cô hay không? Cô thấy Minh Tuệ nhíu mày.

"Điều gì khiến em bận tâm?" Minh Tuệ hỏi sau một đoạn tiêu hoá những chi tiết mà cô vừa kể.

"Bởi vì khi quay lại cánh cửa thuỷ tinh lần thứ hai, em thấy được xác của mình năm mười tám tuổi kẹt trong lối đi đó. Nghĩa là em đã cướp mất cuộc đời của chính mình ở thế giới song song. Lối đi đó chính là cầu nối giữa hai thế giới." Cúc gấp gáp nói ra nỗi băn khoăn của mình, trong sự rối loạn, cô đã không để ý ngôi kể đã có sự thay đổi.

"Em nói chi tiết hơn về cánh cửa thuỷ tinh và lối đi đó đi." Minh Tuệ nhận ra sự thay đổi nhỏ vừa rồi trong lời kể của Thuỷ Cúc nhưng cô ấy đoán rằng hoàn cảnh cơ cực của cô bé trong truyện chạm vào trái tim Cúc, tạo nên mối liên kết mạnh mẽ với nhân vật có số phận giống mình.

Thuỷ Cúc hít một hơi thật sâu, mô tả chi tiết những gì mà cô đã thấy. Cô kể hết với Minh Tuệ về nhân vật mà cô tự dựng ra, riêng cái chết của lão là cô không đề cập tới.

"Tại sao vậy chị? Tại sao em... Tại sao bạn lại được ưu ái tới mức có thể hy sinh cả mạng sống của một người ở thế giới song song?"

Minh Tuệ nhịp nhịp đầu ngón tay lên mặt bàn, mắt nhìn vào khoảng không, nghĩ một lúc rồi mới lắc đầu. "Không đúng. Chị nghĩ là ngược lại thì hơn."

Cúc nín thở, vẻ mặt căng thẳng của cô khiến Minh Tuệ buồn cười. "Thả lỏng người ra," cô ấy gõ nhẹ lên trán của Cúc. "Chỉ là tiểu thuyết thôi, em đừng nhập tâm quá."

Cúc mím môi, cúi đầu uống một ngụm sữa sô-cô-la để che đi vẻ mặt bất an của mình.

"Chị nghĩ do ở thế giới song song, chính vì cô bé chết ở tuổi mười tám nên nhân vật chính mới có thể thay cô bé sống tiếp cuộc đời của mình thì đúng hơn."

Thuỷ Cúc đờ người ra vì lời nói vừa rồi của Minh Tuệ. "Không... Không thể nào đâu chị."

"Sao lại không? Em nói lúc nhân vật chính chạm vào xác của cô bé ở lối đi, trên người có rất nhiều vết trầy trước đúng không? Và lúc mà nhân vật chính đi hết lối đi thì đã thấy mình trượt ngã trên con đường gập ghềnh. Biết đâu lúc cô bé tẩu thoát, nhảy xuống từ chiếc xe đa su chạy với tốc độ nhanh, cô bé ngã xuống vực hoặc vì tai nạn nào đó mà khiến cô bé bị chết thì sao? Tác giả có tả chi tiết tình trạng chấn thương không?"

Có không? Thuỷ Cúc lục lại trí nhớ, chẳng thế khẳng định được điều gì trước câu hỏi của Minh Tuệ. Lúc đó cô đã quá hoảng loạn.

"Em không biết." Cúc lẩm bẩm.

Minh Tuệ nâng cằm cô lên. "Em nên suy nghĩ theo hướng đó thì hơn. Như vậy chẳng phải em sẽ đỡ bận lòng hơn sao?"

Thuỷ Cúc nhìn nụ cười mỉm của Minh Tuệ, cô đặt cốc sữa xuống bàn, bước về phía ghế của Minh Tuệ và ngồi vào lòng cô ấy. Có lẽ, Minh Tuệ nói đúng. Cô nên để tâm trí mình đi theo hướng suy nghĩ đó thì hơn, chí ít nó khiến lương tâm cô bớt đi phần nào nỗi cắn rứt gặm nhấm. Dù sao, cô cũng chẳng thay đổi được sự thật về cái chết của em.

Minh Tuệ hôn lên tóc cô. "Mai rảnh, chị với em đi bệnh viện kiểm tra một chút."

Thuỷ Cúc giãy nảy, ngước mắt lên nhìn Minh Tuệ. "Không, em không muốn. Em không bị sao hết, em không đi đâu. Em nói thiệt, em sẽ ổn định lại thôi."

Minh Tuệ nhìn cô chằm chằm, thở dài. "Ừ, vậy nếu tình trạng này còn kéo dài thì chị chở em đi. Lúc đó em không được ý kiến gì đâu đấy."

"Vâng." Cúc rì rầm, nắm lấy vạt áo trước ngực Minh Tuệ.

Bỗng nhiên, cô tự hỏi, ở thế giới của cô bên kia cánh cửa, cuộc sống của Minh Tuệ ra sao? Phải chăng cô ấy cũng đang ở trong chính ngôi nhà này nhưng bên cạnh một người khác. Gương mặt Gia Tuệ bỗng hiện lên. Biết đâu ở bên đó, cuộc sống của Minh Tuệ vẹn toàn hơn.

Thuỷ Cúc nhắm mắt lại, nhổm người hôn lên đôi môi Minh Tuệ. Cô có cần phải biết điều đó không? Bởi khi nhìn phía bên kia lối đi thời gian, cô đã đưa ra lựa chọn cuối cùng rồi. Cô đã chọn ở lại đây. Thuỷ Cúc dời đôi môi, những ngón tay dịu dàng vuốt ve bờ má Minh Tuệ, đắm chìm vào ánh mắt sâu tựa biển cả, trong ánh mắt đó lúc này chỉ có hình bóng của cô.

Nếu quả thực sau này, trên chặng đường cô đi cùng Minh Tuệ quá chông gai, chắc cô sẽ luôn tự vấn mình, hối hận vì đã đan lên cuộc đời Minh Tuệ sợi len tối màu. Có cách nào để cô theo dõi được cuộc sống hiện tại của Minh Tuệ phía bên kia cánh cửa không? Không, cô không thể nào làm được điều đó cho dù cánh rừng có hiện ra lần nữa. Bởi ở thế giới bên kia của cô, vào năm 2007, khi mà Thuỷ Cúc còn đang oằn mình với những khó khăn chồng chất như núi cao, thì Đinh Minh Tuệ qua đời ở tuổi hai mươi tám.

______________________

Hai thế giới cách nhau 4 năm.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật