[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 16. Mặc cảm



Chương 16

Hôm nay vì cúp điện nên xưởng dệt cho nghỉ sớm hơn một tiếng, Thuỷ Cúc không vội vã về nhà sớm mà cô ngồi tựa lưng lên lớp vải mùng vừa được lần ra từ máy dệt, nửa người trên của cô như lún sâu vào đó, độ mềm êm ái tạo nên cảm giác thư giãn. Dáng vẻ nhỏ nhắn lười biếng với đôi mắt lim dim của Cúc khiến một vài chị chung chỗ làm cười khúc khích mỗi khi đi ngang qua chỗ cô nằm, có chị cũng nằm tựa lên chồng vải mùng đó giống như cô. Hai chị em ngả lưng một chút mới tan làm.

Xưởng dệt cách nhà của Minh Tuệ không xa, chỉ chừng mười phút đi bộ, nằm ở xóm phía trên. Đó cũng là điều thuận tiện mà Minh Tuệ đã sắp xếp cho Cúc bởi nơi làm việc, chỗ ở và trường học đều không cách nhau quá xa. Ngôi trường Trung học cơ sở, nơi mà Cúc học bổ túc vào ban tối cũng chỉ tốn khoảng 20 phút đạp xe. Thành ra khi Cúc muốn tìm thuê nhà trọ mới, trong ý định của mình, Cúc cũng chỉ muốn tìm kiếm nhà trọ ở khu vực quanh đây, càng tốt hơn nếu như nhà trọ đó ở gần nhà của Minh Tuệ, chỉ là cô chưa tìm được.

Trở về nhà, Cúc tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị bữa tối. Mọi việc xong xuôi, Cúc ngồi đọc quyển tiểu thuyết mà mình vừa được Minh Tuệ cho mượn. Ban đầu, khi cầm quyển sách Dế Mèn phiêu lưu ký trên tay, Cúc đã giãy nảy phản đối vì cho rằng quyển này là truyện dành cho thiếu nhi, Minh Tuệ đang mượn thể loại sách mà chọc ghẹo cô nhưng sau đó khi đọc nội dung, nó hấp dẫn tới mức Thuỷ Cúc ngộ ra chân lý: Truyện dành cho lứa tuổi thiếu nhi không có nghĩa là chỉ có thiếu nhi mới đọc. Đọc một số đoạn, Cúc cũng nhận ra nội dung trong quyển này đã được đưa vào chương trình học môn Ngữ văn lớp Sáu.

Vừa hay Cúc đọc xong cũng là lúc Minh Tuệ trở về, hai người bọn cô cùng ăn bữa tối rồi lại tản ra ai làm việc nấy, Cúc trả lại quyển sách cho Minh Tuệ rồi nghiêng đầu nhìn cô ấy đóng lại cánh cửa phòng riêng. Cúc đi xuống phía dưới nhà ôn lại bài một chút rồi mới mở ba lô và lấy ra chiếc đĩa VCD mà mấy chị cùng lớp đã cho mượn.

Cúc thò ngón tay vào lỗ tròn ở đĩa VCD, đặt vào chiếc đầu đĩa trong khi cúi đầu đọc danh sách nhạc in ở vỏ đựng đĩa. Màn hình ti vi phát ảnh mà không có tiếng nhạc khiến Cúc cảm thấy khó hiểu, xem lại tên bài hát in ở danh sách lần nữa. Trên màn hình vẫn đang chiếu một nam một nữ ngồi trên giường nói một tràng đối thoại đời thường tương đối gượng gạo và vô nghĩa. Cúc nhíu mày, đưa tay nhấn tua nhanh, bàn tay bỗng khựng lại khi hình ảnh trần truồng của hai người nam nữ quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ vì khoái lạc phát ra không ngừng.

Nắm tay cô vô thức siết chặt cái điều khiển từ xa.

Hình ảnh dâm dục kia khiến đáy lòng cô lạnh tanh. Cô muốn ném thẳng cái điều khiển vào màn hình nhưng cô lại đưa tay lên tắt phụp nó đi, những ngón tay cô run rẩy. Không phải vì sợ hãi mà vì giận dữ không tài nào khống chế nổi.

Cô ngoảnh đầu sang nhìn Minh Tuệ đang đứng gần đó với vẻ mặt rất đỗi kinh ngạc, không biết cô ấy đã đứng ở đó được bao lâu. Minh Tuệ đưa mắt nhìn màn hình đen ngòm rồi tầm mắt dừng ở người đang ngồi trước ti vi.

"Không phải của em," Cúc nói với giọng đều đều không một chút cảm xúc. "Mấy chị chung lớp cho em mượn nhưng đĩa đã bị đánh tráo."

Nhớ lại hôm qua, khi cô chạm tay vào chiếc đĩa, cảm giác ngờ ngợ là do có sự thay đổi trong cách nhét đĩa. Mặt đĩa đã bị quay vào trong, còn khi cô nhận chiếc đĩa từ tay mấy chị, mặt đĩa lại đặt ra phía ngoài cùng chiều với danh sách phát nhạc được in trên bìa. Mãi đến bây giờ cô mới nhận ra.

Minh Tuệ chỉ đứng im đó lặng lẽ nhìn cô rồi mới gật đầu.

Cúc không buồn giải thích thêm, cũng chẳng bận tâm Minh Tuệ có tin lời cô nói hay không bởi cơn giận dữ đã lấn át tất cả cảm xúc trong cô. Cô vươn tay mở đầu đĩa, lấy ra chiếc đĩa và nhét lại vào vỏ.

"Em..." Minh Tuệ ngập ngừng, nhìn Cúc vẫn đang ngồi trước màn hình. "Em sao vậy?"

"Chẳng sao." Cúc nói rồi đứng lên cất đĩa vào ba lô.

"Chiếc đĩa đó của ai?"

"Của thằng kia. Em biết chính xác là của nó bởi hôm trước, lúc hết giờ giải lao em trở về lớp thì thấy nó cứ lởn vởn quanh chỗ ngồi của em. Thứ hai em mang đi trả lại."

Cúc liếc mắt thấy Minh Tuệ muốn nói nữa nhưng cô đã bỏ về phía nhà dưới. Cô không muốn nói chuyện lúc này.

Cô ngồi ở bồn vệ sinh, trái tim cô đập dồn dập bởi những cảm xúc rối loạn ngập tràn. Vừa nãy, khi cảnh làm tình trên màn hình đập vào mắt, nó đã kéo theo một loạt những hình ảnh mở ra trong tâm trí cô, mọi thứ như một thước phim chạy một cách bất chấp dù chẳng ai muốn xem. Trong đầu cô đầy rẫy những cảnh cô làm tình với đủ loại đàn ông. Cái cách cô nằm dưới thân thể của một gã, phục vụ chúng với những tư thế làm tình phóng đãng và mặc sức chúng dùng cơ thể mình như một món đồ chơi. Cô thấy được vẻ mặt đầy gợi dục của mình, một vẻ mặt rất khác với vẻ mặt mà cô đang mang.

Ký ức sống dậy trong cô như một kinh nghiệm được hun đúc chỉ chờ ngày phóng ra.

Rốt cuộc, cô có trong trắng không?

Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt cô và rớt xuống mu bàn tay đang đặt trên hai đùi. Cô nhớ lại vẻ mặt Minh Tuệ nhìn mình khi nãy, dường như trong ánh mắt của đối phương chỉ có sự kinh hãi. Cô cảm nhận được vẻ mặt đó bộc lộ ra không phải chỉ bởi vì bắt gặp cô ngồi xem phim khiêu dâm mà còn vì một điều gì đó khác nhưng cô không sao biết được.

Cô hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân, mở cửa đi về phía nhà tắm rửa mặt, chờ cho đôi mắt bớt đỏ cô mới đi lên nhà trên.

Minh Tuệ đã không còn ở đó nữa. Cô đưa tay tắt đèn điện và muốn đi ngủ sớm.

Nhưng cuộn phim nhơ nhuốc vẫn còn chạy trong tâm trí cô suốt đêm hôm ấy, chẳng để cô ngủ yên.

Sang ngày hôm sau, Thuỷ Cúc thấy Minh Tuệ gần như là rời khỏi nhà suốt một ngày, cô ấy trở về nhà lúc chiều muộn. Hai người bọn cô vẫn cười nói trong bữa ăn nhưng khoảng lặng vô hình đủ để cả hai nhận ra tâm tư giấu kín từ đối phương.

Thuỷ Cúc đã nghĩ hẳn là Minh Tuệ đang tránh mặt mình.

"Nay em có ôn bài không?"

Cúc nghe được Minh Tuệ lên tiếng sau lưng mình. Cô quay người lại, lau khô bàn tay ướt nước vì rửa chén rồi mới trả lời: "Dạ có."

"Ừ, chút chị lên kèm em, qua tết là thi giữa kì rồi."

"Không cần đâu chị." Cúc lạnh nhạt nói rồi xoay người đi lên phía nhà trên.

Nhưng Minh Tuệ vẫn kéo ghế ngồi cạnh cô. Đáp lại sự quan tâm ấy, Cúc lại cứng đầu không mở sách vở ra bắt đầu học mà ngồi lì không nhúc nhích, bàn tay đặt lên bìa vở. Vẻ chống đối của cô nhận lại được cái nhíu mày từ Minh Tuệ.

"Chị đi ngủ đi, em tự học được."

"Ừm." Minh Tuệ chẳng buồn chỉnh cô nữa, đứng dậy bỏ về phòng riêng.

Chiều thứ hai, Cúc đến trường học sớm hơn hẳn mọi khi, cô thấy được đám bạn của Thành đang ngồi ở lan can hành lang tầng trệt. Cô cầm đĩa VCD trên tay và tiến về phía họ, bước chân dừng hẳn khi đứng đối diện Phước. Cô ném chiếc đĩa vào mặt Phước, anh chàng đáp lại cô bằng cái cười khẩy như biết trước phản ứng của cô.

"Đ*t m* mày," Cúc chửi, những muốn để câu chửi bậy của mình xả hết được cơn giận dữ. "Mày cảm thấy không học hành đàng hoàng nữa thì mày nghỉ m* mày đi cho tao còn học."

Cô kinh tởm cái trò đùa hèn hạ như thế này, cô cũng ghét cay ghét đắng cách tụi nó quấy phá cô chỉ để xin một chút ít sự chú ý từ mình. Và cô biết Phước đang trả đũa vì cô đã làm anh ta mất mặt trước đám bạn của mình. Nhưng trên hết, chính cái hình ảnh kia đã khơi lại ký ức đáng nguyền rủa mà cô muốn mình nhanh chóng quên đi.

Một đoạn đường lắm tủi nhục.

"Mày đừng ỷ tao không đánh con gái mà mày làm tới," Phước đứng lên, cúi đầu nhìn Cúc từ trên cao. "Tao nói cái đĩa này đéo phải của tao đó."

"Mày là thằng hèn. Thứ hèn hạ dám làm nhưng không dám nhận. Việc mày giỏi nhất là lén lút chơi bẩn sau lưng một đứa con gái. Tao đéo phải chờ mày phân bua. Tao mà là mấy thằng bạn mày thì tao chỉ muốn chui xuống đất mà trốn vì mình có một thằng bạn hèn bá dơ, bản lĩnh còn thua một con chó."

"Mày..."

Phước sấn lại gần Cúc, vung cánh tay lên tính giáng một cái tát vào mặt cô nhưng Cúc đã né được và quật ba lô vào mặt Phước. Anh ta nghiến răng, quai hàm bạnh ra, mượn cách biệt về chiều cao và sức mạnh muốn đánh Cúc nhưng vừa khi bước được hai bước, tiếng nói từ phía trước khiến Phước chùn bước.

"Này, mấy em kia."

Cúc lùi lại mấy bước khi nghe được giọng nói quen thuộc, ngoảnh nhìn về phía người nọ. Minh Tuệ nhìn thoáng ra cô rồi nhìn chằm chằm vào Phước bằng vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Cô ấy tiến lại gần, bên cạnh còn có một thầy giáo trẻ.

Cúc khoanh nhẹ hai tay gật đầu chào rồi nhanh nhẹn lượm lại chiếc đĩa rớt trên sàn. Cô cầm hai tay hướng về phía Minh Tuệ, cáo trạng: "Đĩa này của Phước. Bạn nhét vào cặp em để trả đũa chuyện cũ. Nó hay ghép cặp em với Thành nhưng em không thích. Ban đầu đĩa này là của mấy chị bạn cho em mượn nhưng nó thay cái đĩa phim heo vào."

Cúc cố ý nói to, giọng nói rành rọt của cô thu hút không ít sự chú ý của mọi việc, họ đều dừng bước chân xem cảnh náo nhiệt.

Cúc biết chắc chắn Phước sẽ chối tội nên cô chặn họng ngay lập tức, xoay người hướng về phía Phước, liếc mắt nhìn anh chàng một khắc rồi đưa ánh mắt quét một lượt những tên đang đứng ở đằng sau Phước. "Mày nói mày không làm đi, mày thử hỏi bạn mày coi."

Phước mấp máy miệng, lời chối tội kẹt lại ở cổ họng khi anh chàng bắt gặp được vẻ mặt chán ngán từ đám bạn mình, có đứa còn né tránh cái nhìn của anh, vẻ ngại ngùng thấy rõ.

"Cái đĩa đó của em. Em chỉ muốn trêu Cúc một chút thôi." Phước cúi đầu nói nhỏ.

"Em theo tôi lên phòng giáo viên," thầy giáo trẻ lên tiếng đáp, đưa tay ra hiệu giải tán đám đông.

Phước theo sau thầy giáo, khi đi ngang qua Cúc, ánh mắt hăm he Cúc một lúc. Cúc bình thản nhìn lại, nhỏ giọng thách thức: "Tao lại sợ mày quá cơ."

Cúc quay đầu lại và bắt gặp cái nhăn mày của Minh Tuệ, cô ấy cầm ba lô của Cúc và đưa cho cô.

"Em cảm ơn."

Minh Tuệ lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt không hề xê dịch nơi khác khiến cả người Cúc ngứa ngáy nhưng cô vẫn nghênh nhẹ đầu, dáng vẻ bướng bỉnh. Minh Tuệ đành thở dài.

"Em vào học đi."

Cúc gật đầu bước vào lớp trước ánh mắt tò mò của mấy chị bạn học, mấy chị chào đón cô bằng một loạt câu hỏi ríu ra ríu rít như những chú chim non. Hiển nhiên, Cúc chờ khi về chỗ ngồi, mượn chút ít thời gian đầu giờ kể hết tội trạng của Phước, cái miệng nhỏ của cô kể chuyện cực kì sinh động, dường như kể chuyện là tài năng thiên bẩm của cô.


Tối hôm ấy, khi Cúc trải xong tấm nệm, chuẩn bị đi ngủ thì Minh Tuệ đã ngồi lên nệm, đối diện với cô. Cúc hiểu cô ấy muốn nói chuyện với mình về những gì đã xảy ra chiều hôm nay.

Minh Tuệ nhìn bộ dạng xù lông của người trước mặt mà cảm thấy đau đầu. Cô ấy biết ba ngày gần đây thái độ của Cúc đối với mình có phần xa cách và dè chừng thấy rõ.

"Em muốn đi ngủ," Cúc cáu kỉnh nói. "Chị muốn nói gì mình nói lẹ đi."

"Em học đâu cái thói ngang ngược đó hả?" Giọng Minh Tuệ đanh lại vì giận dữ.

Cúc mím môi, lần đầu tiên Minh Tuệ dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế này với mình. Cúc biết mình sai khi dùng cảm xúc tủi hờn đối xử với Minh Tuệ nhưng cô không cách nào kìm được bởi những rối ren trong mặt cảm xúc như những con sóng dập dềnh đẩy đưa cô. Và cô biết chính xác điều gì đã khiến mình hành xử như vậy với Minh Tuệ.

Vì cô cảm thấy tủi thân khi nghĩ rằng Minh Tuệ đang tìm cách giữ khoảng cách với mình.

"Em xin lỗi," Cúc nhỏ giọng nói, vành mắt đỏ ửng. "Chị mắng em."

Minh Tuệ bất lực. "Chị không có mắng em."

"Chị có. Chị đâu cần phải hung dữ với em vậy đâu, em biết mình sai rồi."

"Chị chỉ muốn tốt cho em thôi," Minh Tuệ thở dài. "Tại sao em lại không muốn nói chuyện này với chị?"

"Em chưa muốn." Cúc ngoảnh đầu sang một bên.

"Em có thể để chị giải quyết chuyện này cho em, em không sợ bạn đó sẽ trả thù em tiếp à?"

"Nó sẽ không dám làm vậy. Em biết má nó. Má nó bán xôi ở cổng trường vào buổi sáng. Em hay ra nói chuyện với bác ấy lắm, thỉnh thoảng em cũng gặp nó. Thật ra tính nó cũng tốt, chẳng qua tính cách hơn thua kiểu trẻ con thôi."

Cúc không phải không sợ nguy hiểm nhưng cô biết mình đang đối mặt với kiểu người gì. Phần đời đi trước chẳng để lại cho cô một điều tốt đẹp gì để có thể dựa vào đó mà thay đổi cuộc đời nhưng chính cái mặt xấu xa và tối tăm của môi trường ấy đã trang bị cho cô cách nhìn người tương đối chính xác, cô biết mình đang đối diện với kiểu người như thế nào.

"Em ỷ y quá," Minh Tuệ hơi nhíu mày. "Sau này có chuyện gì, em cũng đều phải nói với chị hết. Nghe chưa? Sao em biết chắc bạn đó sẽ nhận lỗi?"

Minh Tuệ thấy được dáng vẻ tự tin của Cúc khi hành động, cô ấy cũng biết hành động của Cúc nhìn qua có vẻ bồng bột nhưng thật ra đều có suy tính.

"Chỉ đơn giản là em biết thôi. Với lại nó có nhận lỗi hay không cũng không sao, em chỉ muốn cho mọi người biết nó làm gì sau lưng em thôi. Nó có phủ nhận đi chăng nữa thì ai cũng nghi ngờ hết rồi. Vậy là đủ rồi, tính nó tự ái thấy mồ."

Minh Tuệ nhìn Cúc thật sâu. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt mình còn quá nhiều điều ẩn giấu mà mình không sao nắm được. Vào cái ngày cô ấy thấy được Thuỷ Cúc ngồi trước màn hình ti vi, trước những cảnh quan hệ xác thịt, điều khiến Minh Tuệ kinh ngạc không phải vì những gì đang xảy ra mà là vì những cảm xúc đang hiển hiện trên vẻ mặt của Cúc.

Một vẻ mặt tăm tối đến sợ.

Theo như lẽ thường, khi bị người khác bắt gặp đang xem loại phim đó, phản ứng đầu tiên thường là hoảng hốt và bối rối nhưng Thuỷ Cúc thì không. Minh Tuệ không thấy được một phản ứng đúng lẽ thường nào, cô ấy chỉ thấy được trên gương mặt Cúc là thái độ lạnh như băng. Những cảnh quan hệ cũng chẳng khiến Cúc đỏ mặt ngại ngùng, ánh mắt em ấy hờ hững như đang dõi theo một điều vốn quen thuộc mà chẳng hề ưa thích.

Minh Tuệ nhớ lại đôi lúc em ấy có phần xem nhẹ ranh giới cá nhân. Tất cả điều này khiến Minh Tuệ dấy lên nghi ngờ.

Phải chăng em ấy từng thấy qua nhiều cảnh quan hệ xác thịt? Em ấy có được bảo vệ và giáo dục đúng cách với những chuyện đó không?

Thuỷ Cúc nói xong, chỉ thấy Minh Tuệ nhìn mình bằng ánh mắt mông lung như đang đắm chìm vào suy nghĩ.

"Chị có một câu muốn hỏi em," Minh Tuệ dịu dàng nói sau một quãng suy nghĩ. "Em đã từng thấy qua cảnh hai người làm chuyện đó rồi đúng không?"

Cúc siết chặt nắm tay, kín đáo giấu nó phía dưới đùi của mình.

"Chị nghi ngờ em không còn trong trắng đúng không?"

Giọng cô bỗng trở nên gắt gỏng, cô biết Minh Tuệ chỉ đang quan tâm tới cô, cũng chẳng hề nghi ngờ như lời cô nói nhưng mặc cảm với một quá khứ không trong sạch vẫn tồn tại trong trí nhớ đã khiến cô trở nên dễ vỡ, mỏng manh tới mức chỉ cần có người chạm vào, cô sẽ để cái vỡ tan như thuỷ tinh nơi mình cứa vào ngón tay đối phương.

"Em từng nói với chị là em chưa để ai thấy cơ thể của mình nhưng chị vẫn luôn nghi ngờ em nói dối đúng không?" Cúc thấy được vẻ ngỡ ngàng từ Minh Tuệ nhưng cô vẫn nói tiếp. "Đúng. Em không còn trong trắng như chị nghĩ đó được chưa?"

Cúc bật khóc.

Cô quả thật có còn trong trắng đâu. Cô được trả lại tấm thân trong sạch nhưng tâm trí cô thì không, nó đã bị vẩn đục và vết nhơ vẫn mãi ở đó.

Dù sao đi nữa, ký ức cũng là một phần của đời người.

Minh Tuệ đưa bàn tay lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rồi ôm cô vào lòng.

"Chị xin lỗi," Minh Tuệ nói dịu dàng, giọng nói ấm áp xoa dịu cơn giận dữ và sợ hãi trong Cúc. "Chị chỉ muốn biết em đã trải qua những gì. Chị sợ rằng hồi em còn nhỏ, em đã thấy phải những hình ảnh không phù hợp có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của em. Chị chỉ muốn biết để định hướng lại cho em. Chị xin lỗi nếu như câu hỏi của chị khiến em cảm thấy chị đang nghi ngờ em. Chị không có."

Thuỷ Cúc tựa cằm lên vai Minh Tuệ, cảm thấy hối hận vì mình đã trút những cảm xúc tiêu cực dồn nén lên cô ấy.

"Em xin lỗi."

"Ừm."

Cúc lặng lẽ ôm lại Minh Tuệ, hơi ấm từ cô ấy khiến Cúc cảm thấy yên tâm. Cô đã nghĩ rằng, sau này dù có gì xảy ra đi nữa, chỉ cần có Minh Tuệ kề bên, cô cũng sẽ vượt qua được.

Dường như cô đã tìm thấy ánh dương của mình rồi.

"Chị có giận em không?" Cúc nhỏ giọng hỏi sau một hồi im lặng kéo dài.

"Sao mà chị giận em được. Nhưng từ nay về sau, không được chửi bậy như hôm nay nữa."

Cúc kéo ra chút khoảng cách, mặt đối mặt với Minh Tuệ, vẻ mặt uất ức. "Tại nó. Ai kêu nó sai trước, em chửi có vài câu thôi."

"Người ta có sai thì em cũng không nên chửi bậy, như vậy không hay. Cái này em cần phải sửa."

Cúc cong môi lên, muốn trưng ra bộ mặt hờn giận nhưng mi mắt còn ướt nước mắt đã khiến dáng vẻ của cô trở thành nũng nịu.

Minh Tuệ thu hết điệu bộ ấy của cô vào mắt, sâu trong lòng cô ấy bỗng nhiên muốn độc chiếm Thuỷ Cúc cho riêng mình, muốn cô dựa dẫm vào mình. Và cô ấy sợ hãi với chính suy nghĩ bất chợt này.

"Em biết rồi." Cúc ngoan ngoãn trả lời sau một hồi làm mình làm mẩy, rồi cô lại tựa cằm mình vào vai Minh Tuệ, muốn kéo dài cái ôm, đồng thời lên tiếng trách móc. "Chị vừa nói với em là không được thân mật với chị quá vậy mà nay chị chủ động ôm em."

"Nếu em không thích thì em có thể buông ra." Minh Tuệ quàng một cánh tay ra sau vai Thuỷ Cúc, kín đáo siết nhẹ những đầu ngón tay đang đặt trên bả vai của Cúc.

Cúc không trả lời, thay vào đó cô siết chặt cái ôm hơn, cảm nhận hơi ấm và hương thơm sữa tắm phảng phất ở đầu mũi mình. Rồi cô ngủ thiếp đi trên vai Minh Tuệ.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật