[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 13. Giáng sinh



Chương 13

Thuỷ Cúc nhìn chàng trai trước mặt mình đang đưa tay gãi gãi mái tóc húi cua, thân hình cao lớn cũng không làm mất đi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt anh lúc này. Sau khi đưa cho Cúc lá thư, chàng trai cười bẽn lẽn một chút mới rời đi.

Lá thư trên tay Cúc kéo lại một hồi ức tương tự với Minh Trí nhưng lần này cảm xúc lại rất khác bởi lúc này cô mười tám tuổi, có một công việc đàng hoàng và còn được tiếp tục việc học dở dang.

Cúc chưa muốn đọc thư ngay, cô mỉm cười và cất lá thư vào trong ba lô, trở về nhà với một tâm trạng phấn khởi lạ thường. Nụ cười rạng rỡ lan toả khắp bầu không khí, lộ liễu tới mức Minh Tuệ cũng phải nhìn cô đánh giá một lượt.

"Kết quả thi tốt hay sao mà em vui vậy?" Minh Tuệ đứng tựa người vào thành cầu thang, nhìn cô đang ngồi ở chiếc bàn tròn gần tủ trà.

"Có đâu, kết quả thi chắc phải hơn tuần nữa em mới biết." Cúc chống cằm, mỉm cười với Minh Tuệ.

Cúc thấy Tuệ bước lại gần chỗ mình, cô mới xoay người ngẩng đầu nhìn cô ấy, không so đo thiệt hơn mặc sức Tuệ xoa đầu mình.

"Em mới nhận được thư tình nè." Cúc vẫy vẫy lá thư trên tay mình.

"Của ai vậy?" Minh Tuệ liếc nhìn lá thư kẹp trên hai ngón tay của Cúc.

"Của một anh chung lớp với em. Thư viết dễ thương ơi là dễ thương."

Minh Tuệ nhìn đỉnh đầu của Cúc, nghĩ ngợi rồi mới hỏi: "Bạn đó tên gì?"

"Tên Thành, hơn em có một tuổi à."

"Em tính quen bạn đó à?"

"Không đâu," Cúc gần như trả lời ngay mà không cần cân nhắc khiến Minh Tuệ cảm thấy yên tâm. "Em không có ý định đó."

Cúc cũng muốn mình có một mối tình đầu mềm xốp như kẹo bông ngọt ngào, cũng muốn bắt đầu một mối tình nhưng cô biết mình không cần phải vội vàng, giờ chưa phải là lúc.

"Chị cũng nghĩ em nên tập trung vào việc học trước. Dù em mười tám tuổi rồi nhưng em nên ưu tiên thời gian trước mắt cho những việc quan trọng."

"Em cũng nghĩ vậy." Cúc tủm tỉm cười rồi nhét lá thư lại vào trong phong thư màu vàng nhạt nền nã vẽ nhưng chiếc nơ nhỏ xinh, kẹp vào một quyển vở. Khi đóng quyển vở lại, bàn tay Cúc vẫn đặt trên đó.

Biểu cảm của Cúc đều khiến người ngoài nhìn vào sẽ suy đoán cô có cảm tình với người gửi thư còn lý do thật sự khiến cô vui vẻ chỉ riêng cô mới hiểu được. Khi đọc lá thư cô có cảm giác như mình thực sự được tận hưởng những khoảnh khắc đáng yêu mềm mại của quãng thời gian đi học với những cảm xúc thầm thương trộm nhớ nảy nở, vô ưu vô tư.

Không như lúc trước, khi mà việc nhận lá thư chỉ khiến cô cảm thấy như một trò cười.

Minh Tuệ ngắm nhìn sườn mặt của Cúc rồi tầm nhìn lơ đãng rơi vào quyển vở.

Sang ngày hôm sau, Cúc đạp xe tới trường và thấy được bóng dáng của anh Thành đứng chờ mình ở gốc cây gần ngay dãy phòng học. Cô chào anh bằng một cái vẫy tay rồi tiếp tục chạy xe về phía sân sau gửi xe. Khi Cúc quay lại sân trước, đặt chân vào hành lang lớp học thì Thành đã chạy lại chỗ cô, tỏ ý muốn cùng đi chung vào lớp. Cúc còn ngầm hiểu được hôm nay anh chàng muốn ngồi chung một bàn với mình. Vào tới chỗ ngồi, thấy anh đặt chiếc cặp của mình về phía đầu bàn bên kia, Cúc biết được mình đã đoán đúng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, chàng ta gãi gãi vành tai rồi quay mặt nhìn thẳng về phía trước.

Trong lúc Cúc còn đang cúi đầu mở ba lô lấy ra sách và vở môn Ngữ văn tính đặt lên bàn thì cả lớp đã đứng lên chào giáo viên, cô cũng dừng hành động lấy sách vở, đứng thẳng người lên, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Minh Tuệ. Mà Minh Tuệ chẳng buồn nhìn lại cô một cái, rảo mắt một lượt quanh lớp rồi mỉm cười gật đầu.

Chị không chịu nhìn em gì hết trơn, Cúc hờn dỗi nghĩ.

"Hôm nay cô Lâm bận việc nên tôi dạy thay, các bạn lấy sách vở ra học bài hôm nay." Minh Tuệ nói bằng chất giọng nhẹ nhàng rồi cúi đầu lật trang sách trên tay mình.

Khi Minh Tuệ đứng giữa lớp, cô ấy đã biết được chàng trai Thành là ai chỉ với một cái nhìn bởi ánh mắt si tình của chàng ta thỉnh thoảng vẫn lén nhìn về phía Cúc không tài nào giấu được. Một anh chàng với thân hình cao lớn, làn da rám nắng khoẻ khoắn. Minh Tuệ nhìn Thuỷ Cúc đang cúi đầu tập trung viết bài, hài lòng khi Cúc vẫn luôn tập trung vào bài học, say mê nghe giảng và ghi ghi chép chép.

Thuỷ Cúc ngẩng đầu lên, khi bốn mắt nhìn nhau thì Minh Tuệ ngoảnh mặt đi với nụ cười lướt nhẹ trên môi. Hôm nay là lần đầu tiên cô thấy được dáng vẻ khi đứng trên bục giảng của Tuệ, so với bình thường vẫn không khác nhiều, vẫn là cái dáng vẻ điềm đạm, nhã nhặn nhưng thêm một chút trang nghiêm. Cúc chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn người đứng trước bảng đen.

Khi thấy được Tuệ lại gần chỗ mình, Thuỷ Cúc lấy ngón tay của mình hất nhẹ cây bút bi xanh rơi xuống đất, cô biết Minh Tuệ sẽ lượm giùm cô.

Cô đoán không hề sai.

Minh Tuệ khom người nhặt cây bút rồi đặt lên bàn nhưng thay vì cầm lấy cây bút, Cúc lại đưa bàn tay phải của mình chụp lấy mu bàn tay của Tuệ đang đặt trên mặt bàn. Thấy được mọi người vẫn đang cặm cụi viết bài, Cúc kéo quyển sách lại dùng nửa bên sách che đi bàn tay hai người đang áp lên nhau rồi mới cầm lấy cây bút, lật bàn tay Tuệ và vẽ vẽ lên đó. Minh Tuệ rút tay lại, nhướng nhẹ đuôi lông mày nhìn cô rồi đi ngược lên phía đầu lớp.

Trong lúc bước đi, Minh Tuệ ngửa lòng bàn tay và nhìn vào biểu cảm khuôn mặt mới được vẽ lên:
( •̀•́ )

Cô ấy mỉm cười.

Giờ giải lao, Cúc vừa bước ra khỏi cửa lớp học, Thành đã theo kịp bước chân của cô, song song đi bên cạnh.

"Tụi mình đi ăn cơm chung đi," Thành nói với chất giọng khản đặc rất riêng và nó nó lại hợp với ngoại hình khoẻ mạnh của anh. "Hôm nay anh mời em."

Cúc biết được mấy chị bạn học đang đứng ở gần đó cười cô mãi thôi, họ cũng muốn hai người thành cặp.

"Cúc ơi, tụi chị đi ăn trước," một chị nói với về phía cô. "Từ từ mà nói chuyện với đằng ấy."

"Nay cho em thời gian riêng đấy nhá!" Chị khác hùa theo.

"Mấy chị ghẹo em không à." Cúc cười đáp lại.

Thành cúi đầu cười hài lòng khi được gán ghép với cô gái mà anh chàng thích, hai tay anh đút túi, mắt lén nhìn Cúc.

Mấy chị ríu rít nói thêm vài câu nữa mới rời đi.

Cúc không ngại mấy trò đùa gán ghép nhưng cô cũng không muốn làm Thành sinh hy vọng. Cúc tính mở miệng từ chối, cô đã thấy Minh Tuệ từ phía trước đi lại chỗ mình đứng, cô ấy đáp lại lời chào của Thành bằng cái gật đầu nhẹ. Cúc nhận hộp sữa từ tay cô ấy đưa tới với vẻ mặt rạng rỡ. Minh Tuệ vẫn đứng im không nhích chân rời đi. Thành thấy được sự xuất hiện của mình hơi dư thừa nên đành ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Thôi anh đi trước, hẹn em khi khác."

Cúc quay người qua Thành vẫy vẫy tay, nhìn theo bóng dáng anh chàng khuất sau khúc rẽ hành lang mới quay lại nhìn Minh Tuệ, cô ấy nhìn cô chăm chú.

"Sao chị?"

Minh Tuệ thở dài, gõ nhẹ vào đầu cô. "Đừng có mà chểnh mảng học tập đấy. Em nhìn người ta sắp rơi cả con mắt rồi."

"Có chị nhìn em muốn rớt con mắt thì có." Thuỷ Cúc bâng quơ phản bác lại.

"Chị cản trở việc em đi ăn với người ta à?"

"Em cũng không có ý định đi ăn với anh Thành."

Minh Tuệ gật đầu hài lòng với câu trả lời.

"Ừ, mình đi ăn thôi."

"Dạ?" Thuỷ Cúc hơi ngạc nhiên vì việc này chưa từng có.

"Đi thôi." Minh Tuệ không giải thích gì thêm, quay người bước về hướng ngược lại với lối đi về căn tin.

Cúc vẫn chưa kịp thích ứng với lời mời bất chợt, đứng ngẩn ra một lúc mới tăng nhanh bước chân, bắt kịp cô ấy. Hai người bọn cô đi hết hành lang, đi sang toà nhà chính diện, dừng chân ở một căn phòng nhỏ. Cúc đưa mắt nhìn quanh, trong phòng chỉ kê một cái bàn gỗ và một tủ kính đầy những hồ sơ được sắp xếp theo năm. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài kê sát tường.

"Chờ chị lấy cơm." Minh Tuệ đặt giỏ xách lên bàn rồi bước ra ngoài và trở lại với hai hộp cơm trên tay.

"Chị mới đi mua hả?" Cúc hỏi nhưng biết câu trả lời là không phải vì Minh Tuệ quay trở lại rất nhanh.

"Không, chị nhờ người mua trước đó rồi." Minh Tuệ ngồi xuống ghế, mở một hộp cơm và đưa cho Cúc.

Cúc tủm tỉm nhận lấy hộp cơm còn nóng, chuẩn bị xúc cơm ăn thì sực nhớ điều gì đó, cô ngẩng đầu quay sang nhìn Tuệ.

"Sao hôm nay chị lại ăn cơm chung với em vậy?"

"Để dỗ người đang hờn dỗi." Minh Tuệ đáp, đưa một tay vén mái tóc dài sau tai, mở hộp cơm của mình ra rồi nói tiếp. "Em ăn đi còn quay lại học."

"Chị muốn ăn với em thì cứ nói, đừng lấy em làm lý do." Cúc nuốt miếng cơm rồi mới nói tiếp, trước kia cô có tật vừa nhai vừa nói nhưng từ khi cô bị Minh Tuệ chỉnh, cái tật này gần như đã sửa được.

"Ừ." Minh Tuệ từ tốn thừa nhận cho qua.

Việc thừa nhận một cách hiển nhiên như thế này lại hiệu quả, khiến Cúc mất đi hứng thú muốn chọc ghẹo người đối diện. Rõ ràng cô không đủ tầm, bụng nhỏ nhen nghĩ tại sao lúc nào cô mới là người bị đùa.

Cúc ăn xong hộp cơm rồi cúi đầu uống hộp sữa. Với một trực giác nhạy bén, cô đoán Minh Tuệ sắp xoa đầu mình nên cô ngẩng đầu lên, hơi ngửa ra sau né tránh. Bàn tay của Minh Tuệ rơi vào trán cô. Cúc cong môi một cách kiêu ngạo vì mình đã đoán đúng.

Minh Tuệ nhìn cô, muốn thu tay lại nhưng Cúc đã kịp bắt lấy bàn tay cô ấy.

"Chị chưa xoá cái hình em vẽ đi hả?" Cúc di di ngón tay của mình lên hình vẽ.

"Chị còn muốn hỏi em mắc chi vẽ cái mặt phụng phịu."

Minh Tuệ cảm thấy cái nhột nhột nơi bàn tay mình mỗi lúc lan dần, cô ấy nắm bàn tay lại giữ chặt ngón trỏ của Cúc để nó không ngọ nguậy nữa. Xúc giác nơi những ngón tay chạm vào nhau khiến cô ấy cảm thấy ngứa ngáy, vội rút tay về đặt lại phía bên hông mình.

"Tại chị ngó lơ em. Lúc mới bước vô chị không chịu nhìn em gì hết trơn mà em nhìn chị miết coi chi có nhìn lại em không. Mãi hồi sau em làm rớt bút chị mới chịu nhìn em."

Minh Tuệ cũng đoán trước được lý do nhưng cô ấy vẫn cảm thấy buồn cười khi nghe chính chủ giải thích bằng giọng điệu ấm ức.

"Được rồi. Em về lớp học đi, hết giờ giải lao rồi đó." Minh Tuệ bỏ hai hộp cơm đã hết vào bịch xốp nhỏ rồi đứng lên.

Thuỷ Cúc gật gật đầu, bỏ hộp sữa không vào bịch trên tay Minh Tuệ rồi rời khỏi căn phòng. Khi bước ra khỏi cửa, Minh Tuệ lại gọi tên cô.

"Cúc."

"Dạ?" Cúc dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Minh Tuệ.

Minh Tuệ mỉm cười rồi mới nói một cách nhẹ nhàng: "Nếu em không thích người ta, em nên cho người ta một câu trả lời rõ ràng từ bây giờ."

Thuỷ Cúc hiểu người ta ở đây ám chỉ Thành. Cô gật đầu ra chiều đã hiểu.

Minh Tuệ còn dạy thay lớp của Thuỷ Cúc vài ngày nữa mới thôi.

.

Ngày lễ Giáng sinh, Thuỷ Cúc cùng Minh Tuệ đi lễ đêm ở nhà thờ rồi hai người chờ cho tới khi đường đã ngớt người mới đi coi hang đá và ngắm đèn đường. Đã gần mười một giờ đêm nhưng ngoài đường vẫn nhộn nhịp bởi tiếng cười nói của người đi đường và từ những bàn ăn được bày trước sân nhà của vài gia đình ngoài mặt đường. Không khí tưng bừng hoà cùng tiết trời se se lạnh. Thuỷ Cúc ngẩng đầu nhìn những ánh đèn lung linh được giăng kín một khoảng trời, đây không phải là lần đầu tiên cô ngắm đèn vào ngày lễ nhưng cảm giác bình yên mãi đến bây giờ cô mơi cảm nhận được.

Vào năm đầu bước lên thành phố, Cúc gần như bị nhấn chìm vào quan hệ xác thịt, bị ép dùng cơ thể để mua vui và kiếm tiền tới mức cô không cách nào cảm nhận được ánh sáng ở cuộc đời của mình nữa. Vào những năm sau, bước chân trở về vào đêm tối muộn dưới ánh đèn ngày lễ Giáng sinh, cô cũng ngẩng đầu lên ngắm nhìn nhưng nó chẳng đọng lại trong lòng cô một chút cảm xúc ấm áp nào, trái lại cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa cảnh nhộn nhịp về đêm.

Cúc thấy sóng mũi mình cay cay. Nếu như cô không được trở lại tuổi mười tám, liệu cuộc đời của cô sẽ đi đến đâu? Biết đâu cô sẽ không còn thiết sống nữa bởi cuộc đời cô chẳng còn tia hy vọng nào. Cúc bỗng sợ hãi khi phải đối mặt với điều mình vừa nghĩ đến.

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, kéo cô lại gần tránh né người phía trước sắp va vào mình. Minh Tuệ nhìn cô, trong đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng, nơi đó dịu dàng như mặt nước tĩnh lặng lấp lánh sao đêm.

"Sao em buồn?"

Câu hỏi của Minh Tuệ như một giọt nước tràn ly khiến cảm xúc của Cúc vỡ tan. Cúc nhìn Minh Tuệ, một giọt nước mắt trượt dài trên má. Cô vội vàng dùng mu bàn tay lau đi rồi ngoảnh mặt sang một bên, né tránh cái nhìn của Minh Tuệ, xúc động vì sự xuất hiện của Minh Tuệ trong cuộc đời mình.

"Em không buồn." Giọng nói của cô đặc âm mũi.

Minh Tuệ không tiếp tục hỏi tới, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô, kiên nhẫn chờ đợi Cúc ổn định cảm xúc. Hai người im lặng đi hết con đường sáng đèn.

"Em nhìn ông già Noel kia kìa."

Minh Tuệ chỉ tay về phía ông già Noel đang ngồi ở máy dệt phiên bản thu nhỏ, từng chi tiết của chiếc máy khéo léo hệt như thật, giống y chang máy dệt chỗ Cúc làm việc. Cúc bật cười khi nhìn thấy hình ảnh đó, không nghĩ khu xóm này sáng tạo tới mức cho ông già Noel ngồi máy dệt.

"Không hổ danh là xóm Dệt," Cúc cười rộ lên, trong đáy mắt vẫn còn đọng chút nước. "Mà tên cái xóm này là do ai đặt vậy chị?"

"Kể ra nghe lạ lắm, là lũ trẻ trong xóm tự đặt. Tụi nhỏ đi chơi với mấy đứa xóm khác, nghe kêu xóm tụi kia có tên mà xóm mình không có nên tụi nó mới đặt một cái tên cho khớp với đặc điểm xóm mình rồi kéo nhau về lấy sơn viết chữ XÓM DỆT to đùng ở ngay đầu xóm. Viết xong thì bị người lớn mắng té tát nhưng từ khi có dòng chữ đó, ai cũng quen miệng gọi tên nên thành ra mấy năm nay cố định cái tên xóm như vậy luôn."

"Vui hen!"

"Ừ. Mình đi coi thêm mấy khu nữa rồi về." Minh Tuệ nhìn đồng hồ đeo tay. "Ngày mai là ngày thường."

"Mai cô chú chủ xưởng cho tụi em nghỉ mà." Cúc hào hứng thông báo.

"Vậy khi nào em muốn về thì tụi mình về." Minh Tuệ chiều theo ý của cô.

"Nhưng mai chị có tiết dạy mà."

"Không sao, năm nào chị cũng đón Giáng sinh muộn."

Minh Tuệ cúi đầu nhìn Thuỷ Cúc, vẻ rạng rỡ của cô khiến cô ấy nói dối một chút. Đúng là cô ấy đã từng có những năm đón Giáng sinh trễ nhưng đó là chuyện của mấy năm trước.

"Cùng gia đình hả chị? Vậy năm nay chị không về nhà có sao không?" Cúc bừng tỉnh, đôi khi cô quên mất Minh Tuệ không giống như mình, cô ấy có nơi để trở về vào những dịp như thế này.

Minh Tuệ lắc đầu.

"Cùng người yêu hả chị? Năm nay chị không cùng anh đó đón lễ hả?" Thuỷ Cúc tò mò hỏi.

Cúc cũng muốn biết được hiện tại Minh Tuệ có đang quen ai không bởi đôi khi cô cũng bắt gặp Minh Tuệ đi cùng người khác giới nhưng trong số họ không ai có vẻ là người yêu. Cô đã nghĩ rằng với ngoại hình và tính cách cũng như điều kiện tốt như Minh Tuệ hẳn là phải có người yêu tương xứng hoặc chí ít là nhiều người theo đuổi. Đáp lại vẻ tò mò của cô, Minh Tuệ chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại. Ánh nhìn sâu và trầm lắng khiến Cúc không dám mở miệng nói nữa. Bỗng nhiên, Cúc cảm thấy mình may mắn vì thời gian này cô chưa phải san sẻ thời gian với người yêu của Minh Tuệ.

"Nếu chị có người yêu thì hẳn là hôm nay em buồn lắm," Cúc lí nhí nói tiếp, nhích chân đi gần sát bên Minh Tuệ tới mức cánh tay hai người khẽ dán vào nhau. "Sẽ không có ai cùng em đón Giáng sinh."

Minh Tuệ nghe được lời thổ lộ vừa rồi, rũ mi mắt nhìn sườn mặt của Thuỷ Cúc, không rõ cảm xúc trong lòng là gì.

Khi hai người cảm thấy đã đi coi hết hang đá của những khu xóm, đôi chân có dấu hiệu mỏi mới quay trở về. Gần về tới nhà, Thuỷ Cúc chạy nhanh về phía trước đứng ngay trước cổng nhà rồi xoay người lại dang hai tay như muốn ôm hết cả khu phố vào lòng.

"Mừng chị về nhà." Cúc hô lên, nụ cười xán lạn như ánh trăng treo một góc trời rồi cô chạy lại chỗ Minh Tuệ đang đi tới, ôm chầm lấy cô ấy, tiếng cười khúc khích vang lên.

Minh Tuệ cứng đờ người vì hành động tuỳ hứng này, cúi đầu nhìn Thuỷ Cúc đang tựa cằm trên vai mình rồi mới nhúc nhích người, kín đáo tách Cúc ra. Ngắm nhìn vẻ mặt non nớt của người trước mắt, Minh Tuệ đưa một tay lên vén mái tóc của Cúc vào sau tai. Đầu ngón tay cô ấy lướt nhẹ từ đuôi chân mày và dừng nơi vành tai lành lạnh của Cúc.

"Giáng sinh vui vẻ." Minh Tuệ dịu dàng nói, gửi tới cô một lời chúc giản dị.

___________________

Tác giả: Một trong hai người, sẽ có người rung động trước.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật