[GL] [Tạm dừng] Song song

Chương 1. Cái nghiệp






"Mưa cướp đi ánh sáng của ngày

Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ

Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ

Hạnh phúc con người mong manh mưa sa."

-         Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa – Lưu Quang Vũ

Chương 1

Năm 2007

Thuỷ Cúc tăng nhanh bước chân, bùn dưới chân cô văng tung toé bởi nhịp giậm chân vội vã, dính lên gấu quần đen. Mùi đất ẩm ngai ngái xộc lên sau cơn mưa hoà cùng mùi hôi thối của bãi rác dọc bên đường khiến cho Cúc cảm thấy khó chịu nhưng điều khiến cô bực dọc hơn cả là người đằng sau vẫn cứ đeo bám cô không buông. Cúc dừng lại, xoay người về phía sau nhìn người nọ.

Khi Thuỷ Cúc dừng bước, người nọ cũng dừng theo. Bốn mắt họ chạm nhau, đôi môi người nọ mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Cúc không còn kiên nhẫn nữa, cô khoanh tay lại, vẻ khó ở nhìn về phía chàng trai.

"Anh muốn gì?"

"Anh... Anh chỉ muốn làm quen với em," trên gương mặt thư sinh của anh ta lộ rõ vẻ ngập ngừng. Anh ta đưa về phía Cúc một lá thư nhỏ. "Em nhận thư của anh rồi cho anh câu trả lời được không?"

Thuỷ Cúc hờ hững nhìn  trên tay anh ta, đột nhiên muốn phá lên cười khi anh ta chọn phương thức này để làm quen. Tuy vậy, cô vẫn giựt lấy và mở ra đọc ngay tắp tự khiến anh ta thoáng bối rối. Cô đọc những dòng chữ nắn nót trên thư rồi cười vang, một trang giấy vở được cắt ngay ngắn, viết kín chữ và gấp làm đôi. Cúc đọc rất lâu khiến anh ta nghĩ rằng cô trân trọng từng lời lẽ trong thư như thế nào nhưng thật ra cô chỉ đang bập bẹ nhẩm đánh vần từng tiếng. Nếu anh ta biết Cúc ít học, liệu anh ta có còn tiếp cận bằng cách này không?

"Anh biết tôi làm gì không?"

Anh ta lắc đầu.

"Vậy sao anh muốn làm quen tôi?"

"Sáng nào anh cũng thấy em đi qua xóm trên, anh thấy em hay đưa cơm cho cô Huyền. Anh mới chuyển đến đây thôi."

Thuỷ Cúc nhìn chằm chằm anh ta, có lẽ anh cảm mến cô vì vẻ ngoài của cô. Nhìn chiếc áo sơ mi không tính là mới nhưng phẳng phiu, mái tóc rẽ ngôi mượt của anh ta, Cúc biết rằng mình và anh ta sống hai cuộc đời rất khác. Cô không nói gì nữa, dúi vào tay anh ta bức thư để mở cùng phong bì thư rồi tiếp tục bước đi. Một lời từ chối rất rõ ràng. Ấy vậy mà anh ta vẫn tò tò theo sau Cúc.

"Anh cũng thấy em từng đi với chú Sinh nữa. Có phải em làm ở bên uỷ ban phường không? Anh cũng mới chuyển vào làm ở phường mình."

Thuỷ Cúc dừng lại, chẳng biết người anh ta nói đến có phải người mà cô đang nghĩ tới bởi cô chẳng đặc biệt nhớ tới khách nào gần đây của mình. Dù Cúc không nhớ rõ nhưng cô cũng chẳng phủ nhận.

"Đúng, tôi từng làm việc với ông ta."

"Em làm gì trong đó?" Anh ta hớn hở nói. "Biết đâu chúng ta là đồng nghiệp, anh sẽ giúp đỡ em."

"Tôi chả làm gì trong đó. Tôi làm đĩ," Cúc dửng dưng nói tiếp, dập tắt mọi hy vọng của anh ta. "Ông ta trả tiền tôi một đêm. Anh có muốn thì tối nay ra góc đường đằng kia, trả tiền đi tôi làm."

Thuỷ Cúc chỉ tay về phía sau anh ta, ánh mắt cô dán chặt biểu cảm sững sờ của người đối diện. Hai cánh tay anh ta buông thõng. Cô bước đi thật nhanh, biết rằng anh ta không còn đi theo cô nữa.

Đi hết con dốc dài, Cúc rẽ trái, đứng từ xa nhìn vào một khu nhà với khoảng sân chung. Một khu nhà gồm những ngôi nhà nhỏ cũ kĩ, lớp rêu bám trên thành tường tạo nên mảng tường xanh đen lúc nào cũng ẩm ướt. Cúc dừng bước chân bởi tiếng chửi rủa vang lên không ngừng từ phía xa vọng lại, cô nép người vào một cột tường gần nơi cô đang đứng, đưa mắt nhìn người đàn bà phốp pháp đang ra sức đập cánh cửa gỗ.

"Con đĩ đó đâu, ra đây cho tao," người đàn bà vừa quát to, vừa đưa tay đập cửa. "Đồ con đĩ mà không biết điều, thứ suốt ngày đi ăn nằm với chồng người ta rồi mồi chài tiền. Thứ đĩ."

Những người hàng xóm ló đầu ra nhìn, họ cũng chẳng còn lạ với điều đang diễn ra nhưng gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ tò mò, tuy có người cũng cảm thấy bực bội vì lời quát tháo của bà ta phá bĩnh ngày nghỉ hiếm hoi của họ. Song, ở cái xóm lắm tệ nạn làm gì có ngày nào được yên bình. Nếu họ muốn tìm đến cái văn minh, việc họ cần làm là chuyển đi nơi khác sống.

Thuỷ Cúc nhìn bà ta đang rủa xả trước cửa nhà trọ của mình, cô chẳng ngán gì khi phải đối diện với mụ nhưng lòng Cúc chùn lại khi nhìn hai thằng đứng bên cạnh bà ta, cô thấy rõ được vẻ nghiện ngập của tụi nó, chúng vừa ngáp thật dài vừa đưa tay lên gãi gãi cổ. Vừa khi Cúc tính bỏ đi, bà ta đã quay lại và bắt gặp được dáng dấp của cô lấp ló. Sự nhanh nhẹn của bà ta trái ngược với thân hình nặng nề, lao về phía cô đang đứng khiến Cúc hoảng sợ bỏ chạy thật nhanh nhưng mái tóc cô bị túm ngược về phía sau. Da đầu cô đau buốt từng mảng. Cúc nhìn lên gương mặt với đôi mắt thâm trũng sâu của một thằng, cái đầu nó trọc lóc, cô cố thoát khỏi bàn tay của nó nhưng không được. Bàn tay cô quờ quạng nắm lấy cánh tay nó cốt để giảm nhẹ lực kéo đầy hung bạo từ cái nắm của nó.

"Á à con đĩ, mày chạy đi đâu." Bà ta hả hê chạy đến bên cạnh Cúc rồi nói. "Tao nói cho mày biết, mày còn tìm tới chồng tao nữa, tao cho người rạch bản mặt mày ra."

Thuỷ Cúc càng vùng vẫy, thằng chó đẻ nghiện ngập này càng giật đầu cô mạnh hơn, cô thôi không cử động nữa, mặc sức để bà ta giáng những cái tát thật rát lên khuôn mặt cô. Cô cúi đầu, khom người đưa lưng về phía bà ta chịu trận. Cả người Cúc đau rát bởi những đòn đánh từ ba người giáng tới thân hình nhỏ nhắn của cô, không ngớt những cái tát, những cú đá, những cái giật tóc thật mạnh. Không một ai ở đó có ý định can ngăn, họ chỉ đưa mắt nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm. Có người còn hô to, ra sức cổ vũ đánh thật mạnh.

"Tao cho mày rách mặt để xem mày còn làm ăn được không?" Mụ đưa mười ngón tay, cấu xé hai bên má Cúc, để lại nơi đó những vết đỏ chạy dài. Cúc cố khom lưng thật sâu, che đi khuôn mặt mình. "Tụi mày kéo đầu nó lên. Lũ ngu này."

Cúc chờ tới khi bà ta mệt rã người khi đã phí sức đánh cô một trận ra trò, mụ mới chịu tha cho cô. Nhằm lúc này, Cúc đứng thẳng người lên, dùng hai tay xô bà ta thật mạnh, thân hình tròn trĩnh của ba ta lăn trên nền đất cát dơ bẩn và ẩm ướt, mụ rú lên một tiếng rồi lồm cồm bỏ dậy, miệng rủa xả độc địa.

"Con đĩ này! Quân khốn nạn! Mày có còn nhân tính không? Mày đi ngủ với chồng tao mà giờ mày còn dám đánh tao. Đồ đĩ thoã. Hai thằng ngu, tụi mày đéo biết làm gì à? Để nó xô tao như thế!!!!"

Hai thằng cuống quýt đỡ bà ta dậy, Cúc lùi lại vài bước rồi bỏ chạy, cô nghiêng người hét về phía mụ, mạnh miệng chửi lại nhưng hai cẳng chân cô đã run run.

"Bà đi về mà hỏi tội cái thằng chồng già của bà, già còn không nên nết đi tìm đĩ mà chơi. Con đĩ này chỉ cần tiền, mang cái bài giảng làm người về cho thằng già chồng bà nghe."

Cúc bỏ chạy một mạch không dám ngoảnh đầu lại, sợ bị chúng bắt bịp. Cô chạy mãi, chạy thật xa. Khi gần tới căn nhà quen thuộc, cô mới ngoảnh đầu lại nhìn xem chúng có đuổi theo cô nữa không. Khi không thấy có người chạy theo sau, cô mới đứng trước cửa, ra sức đập như muốn trút giận lên cánh cửa khiến bản lề lung lay. Người trong nhà đón cô bằng vẻ mặt nhăn nhó do bị làm phiền bởi tiếng ồn nhưng khi nhìn thấy Thuỷ Cúc, Phương Ngọc sốt sắng kéo cô vào trong nhà.

"Em bị sao? Chuyện gì nữa rồi?"

Phương Ngọc đưa những đầu ngón tay khẽ chạm vào vết sưng tấy, ửng đỏ trên khuôn mặt Cúc. Cúc nghiêng đầu, đưa tay lên né tránh bàn tay của Ngọc rồi ngồi thụp xuống cái nệm mỏng dính ở góc tường. Cô ngồi bó gối, thu người lại như đang muốn tự vỗ về chính mình.

"Vợ của thằng già chó đẻ nào đó đến tìm em."

Phương Ngọc thở dài, ngồi xuống bên cạnh Cúc, chờ Cúc kể lại sự tình.

"Con mụ đó đi cùng với hai thằng nữa, chặn và đánh em trước cửa nhà trọ. Chị cho em ở nhờ vài hôm, em sợ tụi nó còn đến tìm em nữa. Em không dám về."

"Ừ, được."

"Em không muốn làm đĩ nữa." Cúc rầu rĩ nói.

Ngọc không lên tiếng đáp lại liền, cô ấy ngẩng đầu tựa vào tường, nhìn về phía trước với suy nghĩ mông lung. Ngọc đáp: "Chứ làm gì bây giờ?"

"Tụi mình mở một quán hàng rong nhỏ được không?"

Cúc đã từng có suy nghĩ này từ rất lâu, cô bước vào cái nghề cặn bã này ở tuổi mười tám và giờ cô đã hai mươi hai. Bốn năm gắn bó với nghề, chịu đựng đủ tủi nhục, cực chẳng đã. Cúc còn gì nữa mà e ngại tủi nhục, cô chỉ sợ khi nhìn về tương lai mờ mịt, cô muốn thoát khỏi kiếp làm đĩ thật nhanh.

"Chị không có tiền. Em có tiền không?" Ngọc nói, chẳng mấy mặn mà với quyết định bất chợt đến rồi đi của Cúc.

Cúc lắc đầu. Cô làm gì có tiền, số tiền cô kiếm được chỉ đủ nuôi sống bản thân cô, cô còn người mẹ dưới quê. Nghĩ về bà ấy, móng tay cô bất giác bấm vào da thịt nơi hai cánh tay.

"Mình đi mượn đi." Cúc yếu ớt đề nghị.

"Ai mà cho tụi mình mượn. Nợ cũ của nhà chị, chị còn chưa trả xong," Phương Ngọc thở dài thườn thượt, cô ấy đứng lên đi về phía bếp, định bụng luộc một trái trứng để Cúc lăn mặt. "Để chị luộc cho em trái trứng."

Thuỷ Cúc thả người, nằm dài xuống nệm. Cúc nhớ lại vẻ hờ hững, lãnh đạm của những gương mặt cô từng mở lời xin mượn. Đúng rồi! Ai mà cho vay! Cúc nhìn dáng lưng của Ngọc. Cô ấy vào nghề sớm hơn cô, năm nay Ngọc cũng đã hai mươi lăm tuổi. Một độ tuổi vẫn được coi là trẻ nhưng lại đủ già so với cái nghề bạc bẽo này. Cúc tự hỏi, rồi cô và cô ấy còn phải theo cái nghiệp này bao lâu nữa. Cúc lười biếng đưa tay nhận lấy trái trứng đã được bóc sẵn, nhẹ nhàng lăn lăn lên vết sưng trên gương mặt mình, cô nghiến răng khi nhớ tới vẻ mặt hung ác của bà ta.

"Chắc em phải nghỉ vài ngày rồi." Phương Ngọc chống hông, đứng nhìn Thuỷ Cúc từ trên cao.

"Em vẫn làm, nghỉ rồi tiền đâu mà xài. Em dặm lớp phấn dày lên thôi."

"Ừ." Ngọc bỏ vào phía trong nhà tắm, tiếp tục công việc dở dang trước khi Cúc gõ cửa.

Cúc nghe được tiếng vò đồ phía trong nhà tắm, cô hỏi: "Chị đang giặt đồ hả?"

"Ừ."

"Chị đi chợ chưa? Nếu chưa thì giờ em đi."

"Vẫn còn sẵn ít đồ. Tạm thời giờ em hạn chế ra ngoài đi, biết đâu tụi nó còn tìm em nữa đó."

"Tụi nó làm gì được em, cùng lắm tát em vài cái thôi."

"Em đừng ỷ y quá, biết đâu tụi nó làm gì với mặt em thì sao?"

Cúc hiểu được nỗi lo lắng của Ngọc, bởi khuôn mặt là cái tiên quyết cần thiết cho miếng cơm manh áo của họ. Nhưng Cúc vẫn bướng bỉnh phản bác: "Có phải lần đầu bị thế này đâu."

"Em đừng lì nữa, nghe chị đi."

"Rồi, rồi."

Thuỷ Cúc nằm trên nệm, để thời gian vô nghĩa trôi qua, cô chờ cho đến khi Phương Ngọc giặt giũ xong mới đứng lên, cùng cô ấy nấu cơm. Cúc vo vo gạo, rồi đi ra phía bên hông nhà trọ, đặt nồi lên bếp than ở đó. Bữa cơm đạm bạc không tốn nhiều thời gian để chuẩn bị, nhanh chóng được bày trên mâm cơm. Cái tê nhức bởi trận đòn làm Cúc cảm thấy khó lòng ngon miệng, cô buông chén cơm mới vơi một nửa.

"Sao vậy? Ăn tiếp đi."

"Em ăn không vô."

"Đau quá hả?"

"Ừ."

"Để chút chị đi mua cho em ít thuốc. Trên người em có bị đánh không?"

Cúc gật đầu, cảm nhận được cái ê ẩm mỗi lúc một rõ hơn. Cô nhìn về phía Phương Ngọc, cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng thiết tha.

"Em..." cô mấp máy đôi môi. "Tại sao chị đối xử với em tốt vậy?"

"Chị em giúp đỡ nương tựa lẫn nhau thôi." Ngọc cười, cúi đầu ăn cơm.

Thuỷ Cúc nhìn Phương Ngọc, cô nhớ lại quãng thời gian hai năm về trước, quãng thời gian mà bao nhiêu niềm hy vọng của cô đã bị dập tắt, niềm hy vọng về một ước muốn sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Cũng chính quãng thời gian này, Cúc mới biết được hoá ra trên đời này vẫn có người dang rộng vòng tay đón chào cô. Cúc cũng nhớ lại gương mặt thư sinh của chàng trai mới ban nãy cô vừa nói chuyện.

"Em còn lấy chồng được không?"

Phương Ngọc lẳng lặng ngồi ăn cơm, để Thuỷ Cúc độc thoại.

"Em muốn lấy chồng, sinh con. Em muốn sống một cuộc sống bình thường, em thật sự không muốn làm đĩ nữa. Có ai chịu lấy đĩ về làm vợ không chị?"

"Chị không biết. Hôm nay tâm trạng thế cô nương?"

Thuỷ Cúc thở dài, kể lại cuộc nói chuyện với chàng trai nọ. Cô cũng kể lại nội dung bức thư. "Trong thư anh ta giới thiệu tên mình – Minh Trí. Còn kể lại lần đầu vô tình thấy em như thế nào, anh ta tả em vào lúc anh ta thấy em mà em còn tưởng anh ta đang tả con nào khác kìa, dường như trong mắt anh ta trông em có vẻ ngây thơ dễ mến lắm. Nhưng nội dung thư dài quá, em không đọc hết, mất thời gian lắm."

"Ít ra em còn đọc được chữ. Chị thì chỉ có đọc bảng chữ cái thôi."

Thuỷ Cúc cũng kể lại khoảnh khắc cô thẳng thắn nói về nghề nghiệp của mình khiến Phương Ngọc phá lên cười.

"Rồi nó có còn theo em nữa không?"

"Không. Theo làm gì để rồi cũng lặp lại như hai năm trước thôi, ai mà chả vậy." Cúc cúi đầu nhìn những hạt cơm bị cô dằm nát trong chén.

Nhác thấy Ngọc ăn xong, Cúc thu dọn mâm cơm. Vừa lúc ngẩng đầu lên, Cúc chạm phải ánh mắt xót xa của Ngọc. Cô né tránh ánh mắt ấy, đứng lên và rửa chén, xoay lưng về phía Ngọc.

Tương lai, cô có còn đem lòng yêu ai một lần nào nữa không?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật