[ VegasPete ] Limerence

Chương 32.



cả khối tập trung ở khách sạn, cuối cùng cũng đến nơi nhưng đã gần mười một giờ trưa.

sảnh ở khách sạn Prime Town rất lớn, bày các dãy ghế sô pha nối dài thành hàng dàg rất thuận tiện thoải mái, nhưng dù sao thì cũng gây nên tình trạng quá tải, vì một lúc phải đón tiếp hơn mấy trăm học sinh.

mọi người ở sảnh đang rôm rã cùng nhau tranh phòng, Vegas cõng Pete trên lưng sốt sắng đứng một bên, chốc chốc lại xoay đầu ngoảnh nhìn gương mặt bạn nhỏ, cảm nhận được nhịp thở nặng nề của cậu, lòng Vegas như lửa đốt, anh liên tục ngóng ra ngoài xem nhóm của Pol đã đến nơi chưa.

"chị Daw nhìn phía bên kia đi, là Vegas đang cõng thằng nhãi quê mùa kìa."

Daw không đợi cô nữ sinh kia nhắc mình, cô ta đã nhìn sang hướng Vegas tự lúc nào rồi, ánh mắt hình viên đạn như muốn xẹt ra lửa, hai tay cũng trực tiếp xiết thành nắm đấm,

có trời mới biết Daw si mê Vegas tới mức nào, gia đình Daw là đối tác với ông Kan, từ nhỏ hai người đã được hứa hôn với nhau... nhưng chỉ có duy nhất một mình Daw là yêu thích Vegas, còn anh thì mãi chẳng đếm xỉa gì đến cô ta, thậm chí có thể còn không biết đến sự tồn tại của Daw

Daw không quan tâm đến việc Vegas gay hay là trai thẳng, những thứ cô muốn thì vĩnh viễn phải có được.

an ủi bản thân là thế, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Vegas cỏng Pete trên lưng, trong lòng Daw cũng thấp thỏm lên một nỗi lo sợ.

Vegas nổi tiếng lạnh lùng đào hoa chưa từng để ai lọt vào mắt mình, nhưng đây là lần đầu tiên Daw nhìn thấy anh dịu dàng đến từng cử chỉ với người khác như thế, Daw tức đến mức muốn nhào lại tát Pete vài bạt tay, trong lòng thầm rủa thằng nhãi quê mua đó dám không nghe lời cảnh cáo của mình... nó là ai mà dám tranh giành Vegas chứ, Daw chỉ hận không thể một cước bóp chết Pete.

-*-

Arm và Pol bê đồ nên đi sau cùng, Eun và Cherry đi được nữa chừng liền rẻ sang hướng khác nói muốn đi mua một ít đồ dùng, đợi đến khi bốn người bọn họ đến nơi thì vừa vặn còn dư lại ba phòng đôi.

chủ nhiệm khối đưa va chiếc chìa khóa sang cho Pol, ông dặn dò mọi người tự chia phòng ra nhau rồi rời đi.

vừa canh chủ nhiệm khối đi khỏi, Cherry hớt hãi bước tới chỗ Vegas, cô chìa túi đồ ra trước mặt anh rồi thở hùn hụt nói: "trong này có cháo và một ít dụng cú có ích lắm, cậu cầm đi, để Pete hạ sốt nhanh để tối còn đi chơi nữa, mình và chị Eun tiện đường nên mua thôi."

Vegas đưa tay ra nhận lấy túi đồ, anh mỉm cười nói cảm ơn.

dãy phòng của bốn người ở tầng năm, lúc này thang máy cũng đã thưa thớt dần. Lúc lên tới nơi Arm giúp Vegas mở cửa phòng, bật đèn bên trong, mang hành lý của anh đặt vào trong góc, xong xuôi rồi mới rời đi

Vegas cũng không quên gật đầu nói lời cảm ơn với Arm, nghĩ lại nhóm của bọn họ anh chỉ có cái nhìn không tốt với Pol, nhưng cũng gần như bình thường trở lại rồi, lần này vô cùng cảm kích bọn họ, nếu không một mình anh khó mà xoay sở cho trọn.

đặt Pete xuống giường, anh đi vòng qua phía cửa sổ kéo rèm lại che đi cái nắng gay gắt, Vegas mở điều hòa chỉnh nhiệt đồ thật phù hợp để cậu thoải mái, xong xuôi anh rút trong vali ra một bộ quần áo, Vegas bước thẳng vào phòng tắm gột rửa hết thứ mồ hôi nhớp nháp trên người.

chưa đầy mười phút anh đã đi ra, trên tay mang theo một thao nước ấm, nhẹ tay nhẹ chân hết sức có thể ngồi xuống bên cạnh giường.

Vegas yên lặng, hoàn hồn từng chút một ngắm nhìn bạn nhỏ, Pete nằm ngoan ngoãn ở trên giường, ngực yếu ớt nhấp nhô, không biết trong cơn mê man cậu đã nhìn thấy gì mà hàng lông mày lại nhíu lại với nhau.

liếc mắt sang túi đồ mà Cherry đã mua giúp mình, Vegas lấy ra một cây nhiệt kế, sau đó lập tức tiến hành đo độ cho cậu.

sau mười phút thì đo xong, Vegas nhìn nhiêt độ hiển thị trên vạch mà mặt nhăn cả lại.

39 độ.

đầu ngón tay Vegas nhẹ nhàng phát run, anh có chút nôn nóng cởi áo Pete ra, vẫn là bộ dạng gió thổi là bay như trước kia, vết sẹo cậu từng nói bị thanh sắt quẹt trúng, bây giờ hiện rõ lên mồn một trước mặt anh,

viền mắt dần dần hiện ra một tia đau nhói, tim như bị đôi tay chai kín mạnh mẽ bóp chặt.

ánh mắt nhìn qua, động tác dừng hẳn lại, Vegas không rõ tư vị trong lòng mình, sau khi lại một lần nữa nhìn thấy rõ vết sẹo... ngay sau đó anh từ từ cuối xuống, đặt nhẹ môi mình lên vết sẹo vô cùng nổi bật kia.

ngữ khí kiên nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cậu : "anh khômg hứa nhưng anh sẽ làm, làm ơn, tin anh nhé..."

sắc mặt anh âm trầm, vội nhún chiếc khăn cho hơi ẩm rồi áp lên trán Pete, anh thay đổi miếng gạc liên tục, nghiêm túc lau chùi ngực cùng phía bên dưới

lau chùi gần nữa tiếng, xong xuôi Vegas nép băng gạc đi, rửa tay xoa xoa mi tâm, sau đó anh tìm cho Pete một bộ quần áo đơn giản khác, quần short ngắn và áo sơ mi,

cơn sốt dần hạ.

Vegas bước tới khom người mặc quần áo cho cậu, nhẹ nhàng giúp cậu đóng từng cái cúc một. Từ trên cao nhìn xuống thế này, anh cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cậu gầy đến mức xương sẩu đều lòi hết cả ra, ở bên anh đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng mãi vẫn không lên nổi cà ram nào.

bất chợt anh suy nghĩ đến việc kia mà không khỏi cắn răng nghiến lợi, đã biết bao nhiu lần người đàn bà kia từng thô bạo tới mức nào với thân thể mỏng manh này.

mãi suy nghĩ nên tay anh đã đi lên tới ngực cậu lúc nào không hay, Vegas nhìn thẳng hồi lâu vào cái nơi nhẵn mịn phẳng lì kia,

má nó!!! sau lại thấy cổ họng khát khô thế này.

Vegas quay ngoắc người samg chỗ khác, anh vơ lấy bình nước to bên cạnh, nốc hết nữa bình.

anh nằm vật ra kế bên cạnh cậu, nội tâm rối như tơ vò, lăn lộn nửa ngày cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

_*_

mãi đến hai giờ chiều, Pete đã lờ mờ tỉnh dậy rồi, cậu nghi hoặc mờ mịt nhìn Vegas đang gối đầu trên tay, tựa vào giường nằm ngủ bên cạnh mình, ngủ rất say.

Pete cứ nhìn Vegas mãi như thế... cậu không rõ tư vị trong lòng mình, cậu vẫn ý thức được mình bị bệnh, trong cơn mê man vẫn cảm nhận được Vegas đang chăm sóc mình, cả lúc Vegas cõng cậu ở trên lưng, chỉ là cậu quá đỗi kiệt sức nên không có phản ứng gì.

Pete nhìn anh rất lâu nhưng lại không hề chớp mắt, đột nhiên bao nhiêu khoảnh khắc mà Vegas bước vào trong đời cậu vô tình hiện lên trước mắt...

Pete từ nhỏ đã luôn cho mình là một đứa trẻ xấu, xui xẻo, ngốc nghếch chậm chạp. Chính vì cậu như thế! nên cha mới không cần cậu nữa... cậu còn hại mẹ mất đi người đàn ông mà mẹ yêu nhất, hại mẹ mất đi cả thanh xuân, hại mẹ không được hạnh phúc.

vì cậu là đứa trẻ xấu, nên chẳng có ai muốn chơi cùng, người gặp người ghét.

khoảng thời gian ở bên Vegas, cậu luôn đặt cho mình một câu hỏi lớn...

"vì sao Vegas lại không chán ghét mình như những người khác? Vegas cứu mình thoát chết, đồng ý làm bạn với mình, đối xử với mình tốt hơn bao giờ hết, mình xứng đáng với những gì cậu ấy cho mình sao?"

Pete sợ một ngày nào đó mình không khống chế được bản thân mà lỡ thích Vegas mất, cậu không hề dám nghĩ là anh cũng thích mình, hơn ai hết cậu biết mình là ai, biết rõ vị trí của mình nằm ở đâu.

Vegas đẹp trai như vậy, mặc dù có hơi lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng, cậu không biết lúc trước anh là người như thế nào, nhưng chắc chắn dù quá khứ hay hiện tại đều có rất nhiều người ưu tú thích anh, không có lý gì để anh đi thích một đứa rách nát như cậu cả...

Vegas đối xử tốt với cậu là bởi vì bản thân cậu ấy là người tốt. Còn cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch, đến cha mẹ cũng không cần, cậu chưa làm được việc gì để trả ơn cho anh, mà bản thân đã năm lần bảy lượt rước tới phiền phức, bây giờ có một chuyến du lịch, cậu cũng không để cho Vegas tận hứng được ...

Pete muốn mình trở nên nhanh nhẹn hơn, không muốn phải chậm hiểu, khó giao tiếp như vậy mãi nữa, cậu muốn mình có cơ thể khỏe mạnh hơn một chút, không đến mức phải đổ bệnh như thế mãi...

nhớ lại tình trạng của mình mấy thàng trước, Pete khẻ thở dài, viền mắt cũng đỏ hoe hết cả lên.

ngoài trời nắng đến chói chan, ánh sáng ngoài cửa sổ le lói xuyên qua cửa hở tấm màng, chói rọi lấp lóe trên gương mặt đang say ngủ của Vegas. Pete nhìn gương mặt anh tuấn của anh lúc đang say ngủ, trong lòng lại liên tưởng đến ngày Vegas sẽ có người thương,

trong lòng thập phần nguyện cầu anh sẽ thật hạnh phúc, bình bình an an ở bên cạnh người đó suốt cuộc đời.

hay tay bấu chặt vào nhau, mặt cũng ngoảnh đi hướng khác. Pete nỗ lực kiềm chế hết mức, cuối cùng vẫn không tránh được mà bật khóc... nước mắt chảy dài thấm ướt cả khuôn mặt.

trong lòng tự nhũ đây là lần cuối cùng cậu khóc, sau này phải thật vui vẻ và trân trọng những khoảnh khắc này, những khoảng thời gian mà cậu còn được ở bên Vegas...

Vegas ngủ không sâu lắm, chỉ là hơi khó chịu rồi vô thức chợp mắt một chút thôi, anh giật mình khẻ nhíu mày vì tiếng thút thít như chuột kêu ở bên cạnh.

lúc này Pete vẫn ngồi tựa lưng vào thành giường, cậu quay mặt về hướng khác nên không phát hiện ra Vegas đã tỉnh giấc,

Vegas nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tỉnh táo, anh ở một bên quan sát thấy hai tay bạn nhỏ không kiểm soát được mà chùi nước mắt liên tục, còn bóng lưng thì đơn bạc run rẫy đến đáng thương.

anh vội nhoài người chộp lấy hai tay Pete, trong lòng vô cùng khó hiểu chẳng biết vì sao cậu lại khóc, nhưng anh lại đủ lý trí để trấn an cậu, nắm chặt hai tay Pete để cậu không run rẫy nữa, anh nhẹ giọng hết mức có thể hỏi:

"làm sao vậy, sao dậy rồi mà không gọi tôi? cậu khó chịu ở đâu hả?"

Pete lúc này vẫn còn ngỡ ngàng, cậu đơ ra mặc cho Vegas đang không ngừng lo lắng cho mình, nửa ngày mới có chút phát ứng, cậu ngại ngần dấu nhẹm gương mặt sang hướng khác, nhất thời không biết nói gì với anh bây giờ.

"Pete ngoan, làm sao cậu lại khóc rồi, nói cho tôi biết đi, cậu làm lơ tôi tôi sẽ giận cậu, tôi sẽ tủi thân đó"

ở bên cạnh Pete cũng đã được một khoảng thời gian rồi, giác quan của Vegas rất nhạy bén, huống chi đây còn là người anh thương, anh dường như đoán ra được lý do bạn nhỏ này lén khóc nhè rồi, chỉ là cố tình muốn bạn nhỏ tự nói ra thôi.

"Vegas... đừng giận... tôi xin lỗi"

Pete lúc này thôi tránh mặt Vegas, cậu giương đôi mắt cún con đỏ hoe lên nhìn anh.

"vậy cậu nói xem, tại sao lại khóc, hay đau ở đâu, tôi có bắt nạt cậu à?"

Pete lắc lắc đầu, nước mắt không tự chủ lại tiếp tục tuôn ra, trong lòng cậu đang thầm rủa mình hàng vạn lần, tại sao lại thể hiện bộ dạng khó coi này trước mặt Vegas chứ....

trải qua vài phút vô bổ, Pete gần như bình tĩnh lại, cậu ngẩng đầu nhìn Vegas, mấp máy môi nói:

"vì tôi thấy mình làm phiền cậu, làm phiền quá nhiều... đến chuyến đi này .... cũng không để cậu tận hứng được... Vegas... tôi xi..."

không đợi Pete dứt lời, Vegas vòng tay ra phía sau ôm chặt cậu vào lòng, cả dáng người thấp bé của cậu lọt thỏm vào trong người anh,
Vegas đặt tay lên lưng cậu còn không quên nhịp nhẹ từng hồi, tựa như muốn vỗ về bạn nhỏ, mang hết dịu dàng đặt lên người cậu, để cậu không phải run rẫy hay nấc lên vì lý do gì đi nửa.

ôm người trong lòng Vegas bỗng cười thầm bất lực, anh cảm thán chẳng biết khi nào Pete mới nhận ra tình cảm của anh, chăm sóc cậu cũng là một loại hạnh phúc mà anh nâng niu, chẳng hề cảm thấy phiền hà tí nào, nhưng bạn nhỏ này cứ nghĩ rằng mình làm phiền anh.

đến khi cảm nhận thấy người trong lòng không còn phản ứng nhiều hay run rẫy nữa, Vegas mới nới lỏng vòng tay của mình ra, anh vuốt ngược mái tóc lòa xòa thấm đẫm mồ hôi của cậu ra phía sau, nhìn cậu một hồi lâu rồi ân cần nói:

"ngốc quá, cậu không được nói xin lỗi, quan trọng là sức khỏe của cậu, vả lại ... cậu cũng đâu muốn như vậy, chẳng lẽ là bạn bè với nhau, tôi giúp cậu một chút cũng không được sao?".

Pete ngước ánh mắt cún con lên nhìn anh, cậu ấp úng không biết nói gì cho phải.

"Vegas, cảm ơn... cảm ơn cậu rất nhiều..."

Vegas không thèm đáp lời cậu, anh vô cùng vô cùng ấm ức, Pete lúc nào cũng cảm ơn xin lỗi anh, còn không thì lại phát thẻ người tốt, Vegas nghe đến sắp phát ngán rồi. TvT....

không cho Pete bước xuống giường, Vegas mang khăn mặt đến lau mồ hôi nhễ nhại trên tóc cậu, mặc cho Pete ngại ngùng phản kháng.

_._

mãi đến khi trời nhá nhem tối, Vegas vẫn luôn túc trực bên cạnh Pete, căn phòng nhỏ duy chỉ có hai người nhưng không lúc nào vắng đi sự nhộn nhịp, Vegas sợ cậu buồn, sợ cậu lại suy nghĩ nhiều nên chẳng lúc nào dừng nói chuyện,

anh nói vô cùng nhiều, nói hết chuyện này lại nói đến chuyện kia, không thì pha trò làm Pete cười, khó có ai có thể tin được Vegas ở bên Pete lại là một phiên bản khác xa khi ở với mọi người như thế...

nhưng Vegas chẳng phải là kiểu cọc cằn thô lỗ với mọi người, nhưng chỉ đối tốt với một mình em như hình mẫu mất não ở trong phim,

anh tuy lạnh lùng, nhưng lại rất lịch thiệp với mọi người, mặc dù từ sớm đã xác định được xu hướng tính dục của mình, nhưng khi đối diện với những lời tỏ tình của các bạn nữ, Vegas vẫn đối xử với họ hết sức cẩn trọng, rồi tìm cách từ chối để họ không phải bẻ mặt.

Vegas là kiểu người sẽ lịch sự tử tế với tất cả mọi người, và đối xử đặc biêt ngoại lệ với người mà anh thích, chứ chẳng phải chỉ lịch sự tử tế với người mình thích, còn đối với người khác thì cọc cằn thô lỗ, như thế thì chẳng phải là loại tốt lành gì.

mẹ Fa tuy ở bên cạnh Vegas không lâu, nhưng lại dạy anh rất nhiều điều tử tế, dù cho có trải qua nhiều chuyện khiến anh trưởng thành sớm hơn so với tuổi đi chẳng nửa, cũng không làm anh quên đi những gì mà mẹ đã dạy.

dẫu vậy, Vegas vẫn mang dòng máu tàn bạo của ông Kan, anh chẳng quan tâm đến ai, có thể bỏ qua mọi thứ không buồng liếc mắt tới, nhưng một khi đụng tới người mà anh để vào mắt thì hậu quả sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi, sự điên cuồng đã hình thành trong bản chất của anh từ rất sớm.

sau khi Vegas cho Pete ăn cháo uống thuốc xong xui thì cậu cũng không còn mệt mỏi nửa, lúc này cậu đang ngồi xếp bằng ở trên giường, tay ôm mấy cuốn tạp chí lât tới lật lui.

Vegas ở phía dưới giường đang xem lại mấy bản đồ án thiết kế, chốc chốc anh lại ngước lên quan sát Pete rồi bỗng phì cười trong vô thức.

bầu không khí yên ắng bình yên đến lạ thường, thậm chí còn có chút vô thực.

Pete ngồi trên giường, biểu cảm trên khuôn mặt không chút thay đổi lộ ra chút ngây ngốc, cậu nhìn Vegas một hồi, chẳng biết mở miêmg như nào, ánhăt từng chút từng chút mở to, sau đó dụi mắt nhít sát lại gần anh, ấp úng gọi khẽ:

"Vegas..."

"hửm?"

"hay là... cậu ra ngoài chơi với lớp đi, tôi ở trong phòng sẽ không làm sao, cũng không đi lung tung đâu, được không?... tôi đợi cậu về."

Vegas vẫn luôn cúi mặt vào bản thiết kế, lúc này anh đóng laptop, dẹp hẳn bản vẻ sang một bên, quay sang nhìn con người nhỏ bé kia, anh cau có đến mặt mày đen như lọ nồi, sát khí tỏa ra đùng đùng không ngớt.

amh dùng ngón tay trỏ chọt vào trán Pete một cái, giọng nói từ đó mang theo vài tia tức giận: "tôi không thích đi cùng bọn họ, hay là cậu thấy tôi nhìu quá nên đâm ra khó chịu phải không?".

Vegas không đợi Pete phản ứng, anh bỗng nhiên nằm vật ra đất, miệng liên tục ăn vạ mấy câu nói vô cùng ấu trĩ: "cậu chán tôi rồi, Pete chán tôi rồi, cậu chán tôi thật rồi...."

Pete ngồi trên giường vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra, cậu hoang mang tột độ vội tuột xuống giường, đến chỗ Vegas đang ăn vạ cầm tay anh lay lay: "Vegas... cậu bình tĩnh lại đi... tôi không có.... không có như vậy."  

nghe được giọng Pete, lúc này anh mới nhoài người ngồi dậy, thôi không ăn vạ nửa nhưng trong lòng lại cười thầm, Vegas thừa biết vì sao cậu lại nói với anh như vậy,

cậu là sợ mình làm phiền anh phải chăm sóc cho mình, sợ anh buồn chán, sợ anh không được vui vẻ tận hứng trong buổi đi chơi.

Vegas như đi guốc trong lòng Pete, anh không vạch trần cậu trước chỉ là muốn cậu khi ở bên anh có thể thoải mái bộc bạch hết những gì cậu muốn nói, chứ không phải che giấu hay nói dối anh điều gì hết,

chỉ trách bạn nhỏ này quá đổi nhút nhát, quá đổi hiểu chuyện, cậu luôn chẳng dám nói hết những yêu cầu của mình với anh, lúc nào cũng nghĩ cho người khác rồi ôm lấy thiệt thòi về mình,

lắm lúc Vegas tự hỏi, cậu đã phải khổ sở như thế nào, tâm lý từ đó mới hình thành thói quen như thế....?

"thế thì làm sao?".

"tôi sợ cậu chán, đây là chuyến du lịch mà cậu phải đi đi chứ, ở lại đây mãi... không vui chút nào".

"Pete này! tôi không chán, ở gần cậu thì không chán chút nào, vả lại cậu đang bệnh tôi bỏ ra ngoài đi chơi thì làm sao được, như vậy có phải xấu xa lắm không?, không được Vegas tôi đẹp trai chứ không xấu xa".

"nhưng mà..." hai mắt Pete lúc này long lanh đến lạ kỳ, cậu vừa muốn khóc lại vừa hạnh phúc, bao nhiêu tư vị hoàn lẫn vào nhau.

"tôi đã gọi điện hỏi bác sĩ gia đình rồi, cậu chỉ cảm mạo do sốc nhiệt thôi, nghỉ ngơi sớm cho khỏe ngày may là có thể đi chơi rồi, tới lúc đó tôi sẽ đèo cậu đến nơi này,

chúng ta du lịch tới bốn ngày cơ, nghỉ một ngày chẳng sao đâu, cậu đừng có mà nhưng nhị gì hay sợ tôi chán, lo mà mau khỏe ấy".

Pete hơi sững sốt một chút, trong lòng tràn đầy ấm áp, câu nghe anh dứt lời liền ngoan ngoãn gật gật đầu.

Vegas ở bên cạnh Pete,  không nhìn được liền xoa đầu cậu một cái, anh vô cùng vô cùng thích dáng vẻ này của cậu,

ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng, anh nói gì cậu cũng sẽ ở bên lắng nghe, lâu lâu lại mỉm cười hoặc gật đầu,

anh chẳng cần điều gì quá viễn vông, chỉ cần một người luôn sẳn sàng nguyện ý nghe anh nói... sẵn sàng chờ anh để được nói chuyện sau một khoảng thời gian dài.

điều hiếm có này anh đã đi tìm từ rất lâu, và đó chính là tình yêu.

























Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật