Cậu đi đâu vậy? Rimuru?!

Chap 111: Khi Mặt trời hửng Đông.



"Ugh..." Dụi dụi mắt vì mơ ngủ, Lani nhìn xung quanh, rồi... "Huh?!"


"Cảm ơn em, Emma, Ray. Anh nghĩ mình nên nói về lời nhắn vào sáng mai. May là có quyết định cua các em trước khi việc đó xảy ra." Oliver mỉm cười chua chát, lòng nghèn nghẹn.

"Cậu đây rồi!! Emma!! Ray?!" Hơi bất ngờ khi thấy Ray ở cạnh Emma lúc này, và cả Oliver nữa, Gilda thở hồng hộc khó khăn.

Bên này cũng không khác nổi, Emma nhìn bộ dạng sốt sắng của Gilda liền cảm thấy bất an, "Gilda?!"

"Không xong rồi!! Dominic và Alicia đã mất tích rồi!!!" Gilda hét lên, gằn từng chữ như không muốn Emma cùng những người khác bỏ lỡ một từ.

Còn Emma thì sững người, "Sao....?"

"Em chắc mấy nhóc đó không đi vệ sinh chứ?" Nat khó chịu tỉnh giấc, mắt vẫn còn dính lại với nhau, bên cạnh, vụ việc ồn ào cũng đánh thức vô số đứa trẻ khác.

"Không ạ!" Lani hét lớn, rồi Thoma cất lời, "Ta mất cả vũ khí và thiết bị nữa!!"

"Còn ai khác mất tích nữa không?!" Gillian đứng mặt ra, "Không thể nào.. Mấy đứa đó đi tìm Lucas, Yugo và Rimuru ở bên ngoài sao?!"

"Chia thành nhóm và tìm đi!" Ray gào lên, cùng với động tác đeo súng lên vai , thằng nhóc cùng với Emma chạy vụt đi, "Đem bọn nhóc về ngay!" Còn không gọi với lại.

'Đoàng!! Đoàng!!!!'

Ngay khi bọn trẻ vừa lên được mặt đất, tiếng súng xé gió đã lọt vào tai chúng, Emma giật thót mình, "Vừa nãy.. Là tiếng súng sao?!" "Ừ.." Gillian chỉ biết đáp lại một câu như vậy thôi..

"Đó là.." Don dáo dác nhìn xung quanh, "Tệ rồi, nhanh lên!!" Cuối cùng cu cậu cũng phát hiện ra sự nghiêm trọng của vấn đề mà chạy theo Ray.

"Bọn nhóc ở gần đây thôi!" Chúng gào lên.

"Dominic!!!" Một thằng bé mặt sáng rỡ, mừng như bắt được vàng khi thấy cậu bé quen thuộc, "Em không sao rồi!!" Nó vội nói, rồi tiến lại gần.

Nhưng.. Mặt Dominic càng ngày càng tái nhợt khi cậu bé nọ tiến đến gần, thằng bé đứng chết chân tại chỗ, "Chạy.. Chạy đi!! Đừng qua đây!" Dominic gào lớn tiếng.

Nhưng rồi.. 'Đoàng!'

Một tiếng nữa vang lên, cậu bé kia giờ đã chết chưa kịp ngáp, một viên đạn trúng sọ.

Dominic sợ sệt, mặt thằng bé như được giải cứu khi thấy Emma và Ray, toan định chạy lại gần nhưng không, một viên đạn từ đâu găm vào chân thằng bé. Đau đớn ôm chân nằm bệt xuống đất, Dominic nhắm tịt mắt, chẳng dám đối mặt với cái chân đầy máu của mình..

"Chúng mày đây rồi..." Andrew với bộ dạng thảm chẳng thể tả, một bên mặt đã gần như tan chảy ra, trông rợn hết cả người, tay vẫn đang túm lấy Alicia, "Cuối cùng cũng thấy chúng mày, lũ gia súc bé bỏng à.."

'Cái quái gì?? Là hắn sao?! Rimuru đâu???' Ray sững sờ trông kẻ kia từ từ tiến tới, hàng nghìn câu hỏi vì sao đang giày vò tâm trí cậu. Cái đéo gì đang xảy ra vậy?!

'Không thể nào. Hắn còn có thể sống với tình trạng như thế sao? Mình có thể thấy xương của hắn nữa.. Hắn còn đi một mình? Lũ còn lại đâu?!' Gillian đứng hình, với cái bộ dạng kinh tởm của Andrew cùng với Alicia trên tay hắn, đầu con bé chỉ còn một mảng trắng, chẳng suy nghĩ được gì nữa cả...

'Không.. Kẻ thù ở đây, vậy, Yugo, Lucas, hơn hết là, Rimuru đang ở đâu?!' Emma cắn môi, mắt mở lớn như chẳng tin nổi.

Andrew dí súng vào đầu Alicia, "Tất cả quỳ xuống ngay!!" Hắn ta gào lên như một người điên khùng, vì tình huống khẩn cấp, cả lũ bỏ hết súng xuống đồng loạt quỳ gối.

Ray đánh mắt sang Oliver núp sau cái cây, 'Em sẽ câu thêm thời gia, nhờ mọi người đấy!!'

Oliver cùng Zack phía sau gật đầu, lủi ra đằng sau.

"Chúng mày, tao sẽ xóa sổ hết. Tất cả chúng mày, tao sẽ giết từng đứa một. Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày!!" Nhìn chòng chọc Emma như muốn lòi cả hai con mắt ra, Andrew với bộ dạng gớm ghiếc chẳng thể tả tiến đến chỗ Dominic nằm bệt ra đất.

'Chúng ta phải tìm chỗ sơ hở của hắn và tìm cơ hội để tấn công...' Nhưng ngay khi Zack vừa chạy đến, Andrew đã cho cậu hai phát súng, một vào chân, một vào đầu, thật may rằng cậu chàng đã suýt xoát né được.

"Láo xược!!!" Andrew gào to lên, "Chúng mày ăn may quá rồi đấy!! Mẹ kiếp bọn chó để này. Con mẹ chúng mày!! Lũ chúng mày chỉ đáng làm thức ăn thôi!! Chúng mày chỉ có bị ăn thôi!!" Như muốn hàm rớt khỏi cằm, Andrew ngoác mồm lên gào nói, "QUỲ XUỐNG KHI TAO ĐANG NÓI. LŨ LỢN!!"

Rồi hắn ra dẫm bên cái chân đang be bét máu của Dominic làm thằng nhóc đau đớn gào thét, mồ hôi rịn đầu trán, cổ họng đã khản hết cả lên, Dominic tội nghiệp quằn quại dưới chân Andrew như một con vật đang bị dồn vào đường cùng.

Chẳng thể chịu nổi cảnh tượng ấy, cả Emma lẫn Ray đều lao ra với lấy cây súng mà đồng loạt chĩa vào tên khốn kia.

Nhưng..

Andrew kiêu ngạo mỉm cười, mắt dại đi trông thấy, "Mày định bắn tao sao? Emma? Không, mày sẽ không bắn đâu."

Emma giật thót mình, ánh mắt dao động mãnh liệt khi Andrew thốt lên cái tên của cô.

"Mày là Emma đúng không? Tao đã nói chuyện với thằng nhóc Phil đấy."

"Mày đã làm gì Phil hả thằng khốn?!" Don lao tới, định cho Andrew một trận, nhưng trước khi làm được gì, súng của cậu đã bị Andrew bắn ra xa.

"Tất cả chúng mày đều nghĩ về gia đình. Và lòng tốt. Từng đứa một. Bọn mày đúng là một lũ ngu xuẩn!!" Andrew tự mãn cười như điên.

"Mày có biết ba đứa đi cùng con tôm này chết như thế nào không?" Cái lưỡi của hắn thò ra, ngay bên cạnh mặt Alicia làm con bé nhắm tịt mắt, chẳng dám nhìn.

Còn Emma thì hệt như một con giun, từng lời nói của hắn giống như đang đá và giày xéo cô vậy.. Thảm hại.. chẳng khác gì một con vật..

"Chúng không thể bắn tao. Chúng do dự phải bắn một con người. Ta bị xúc phạm đấy. Chúng có lợi thế và cơ hội, nhưng quá dễ để giết từng đứa một. Bọn mày biết không, tao đã dùng đuôi súng để dập nát khuôn mặt non nớt tràn đấy sợ hãi của chúng đấy. Và giờ chúng với ta thật giống nhau. Đều không còn mặt nữa..!" Andrew khoái trá cười lớn.

"Cùng là con người, cùng nỗi đau. Nếu họ chết, cuộc sống của họ biến mất và không bao giờ trở lại. Tao cá chắc chúng mày đã nghĩ mấy thứ như thế. Nó nghe óc chó đéo thể tả. Chúng mày làm tao buồn cười đấy. Thật tình, mấy đứa ngu đó cũng như thế. Hai thằng trốn được từ Glory Bell và cái đứa con gái đấy. Chúng ngạo mạn thật, ảo tưởng rằng có thể giết được ta à?! Chúng mày ngu đéo tả nổi. Bọn nó chết rồi, đừng có mong đợi tương lai tương sáng hay cái mẹ gì tương tự như vậy nữa. Nghe thế tao buồn nôn đấy!!"

Tất cả, thời gian như ngừng lại với bọn trẻ, đầu tiên, chúng coi những lời ấy như con chó sủa bên tai, nhưng... tai chúng vừa nghe cái đéo mẹ gì thế? Tự dưng hiểu tiếng chó này, bất ngờ thật ha??

"Thật tình mà nói, hai thằng đó ghê gớm thật đấy. Tao đã rất bất gờ khi gặp bọn nó. Nhưng một thằng thì bảo vệ bạn hỏi đòn tấn công của bọn tao. Thằng còn lại thì bị thương vì không muốn bỏ tên kia lại. Còn con đĩ kia thì mạnh đấy nhưng ngu thì đếch làm được gì cả. Cuối cùng chúng định kéo tao theo nhờ cú đánh bom tự sát đó. Nhưng, như mày thấy đấy, tao còn sống. Nỗ lực chúng nó tạo ra cuối cùng không giết được tao!!" Ban phát cho Alicia một cái nhìn thân thương, rồi lại chẳng kiềm nổi mà cười phá lên như tên điên.

"Dù chúng làm mọi thứ để bảo vệ chúng mày nhưng cuối cùng vẫn thất bại!! Dù phải kéo lê chân, xương bị gãy, cả lúc tao bắn từng thằng một, bọn nó vẫn chiến đấu. Thượng đế đứng về phe tao!!!"

Andrew tự mãn khi thấy Emma đang chĩa sũng về phía hắn với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

Tên điên trước mặt bọn chúng đây đang khẳng định rằng người chúng yêu và đàn anh của chúng đã chết. Thậm chí còn nói thiên thần của chúng là gái đứng đường. Buông lời sỉ vả chẳng thể hạ nhục được hơn. Giận quá mất khôn, tất cả đều sẽ như vậy, nếu người mà chúng nguyện dâng cả tấm thân bị sỉ nhục như vậy.

"Mày sẽ không bắn tao. Vì tao là con người. Và nếu mày bắn, tao sẽ giết con chuột này ngay. Mày, tất cả chúng mày, hết lựa chọn rồi. Chúng mày muốn tới một thế giới yên bình cơ mà. Và giờ.."

Alicia khóc nấc lên khi cây súng lạnh lẽo đang bị dí vào mặt con bé.

Một tiếng, 'Đoàng' vang lên...


"Ái chà! Tao còn tưởng con chó nào đang sủa, ấy thế mà đúng là chó thật cơ à? Đúng không? Con chó trung thành của nhà Ratri?" 

End.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật