[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế Zombie

Chương 5



Dưới tầng một là bếp và phòng khách. Phòng ngủ của bố mẹ trên tầng hai. Tầng ba chia làm hai gian, phòng thờ và phòng cũ (cái kho) của Nhân Mã. Tầng bốn là sân thượng trồng rau.

"Còn nước sạch." Nhân Mã lật viên gạch dưới tầng một kiểm tra bể nước ngầm. "Để tao lên sân thượng xem cái bồn kia còn nước không, chúng mày kiểm tra lương thực đi."

Nói rồi chị ta cởi nửa bộ áo liền thân, buộc tay áo quanh hông rồi bỏ lên nhà. Bọn họ cũng sột soạt cởi bỏ đồ bảo hộ, Thiên Yết còn nghe loáng thoáng tiếng làu bàu "nóng gần chết".

"Mẹ! May mà không có nhiều thịt sống, tủ lạnh đã mấy ngày không hoạt động rồi." Bạch Dương hơi rùng mình. Điện đã mất vào rạng sáng hôm thứ 2 họ nán lại cửa hàng, tức là 10 ngày không có điện.

"Bên này một thùng nửa mì tôm nửa mì gạo, cháo ăn liền với vài món đồ hộp. Cá ngâm dầu thịt hầm gì đấy." Ma Kết lật lật đếm qua.

"Dầu muối đều đủ, bao gạo 7kg, lạc, vừng, đậu xanh, cá mực khô..." Thiên Yết tìm thấy hộp café hòa tan cùng vài lọ gia vị còn niêm phong ni lông, đúng như dự đoán của Nhân Mã, bố mẹ chị ta mới đi siêu thị không lâu trước khi thây ma hoành hành.

"Xem ra chỉ có rau củ và một ít hoa quả trong ngăn mát còn ăn được." Bạch Dương chau mày.

"Rau dưa khỏi lo, sân thượng trồng cải chip, ngót nhật và rau dền." Nhân Mã gọi vọng xuống. "Tầng 2 có phòng tắm, đi tắm đi. Tao lấy đồ thay cho."

"Ừm." Mấy ngày nay lăn lộn mệt muốn chết, ở cửa hàng điều kiện nhà vệ sinh không tốt lắm, Thiên Yết rất muốn tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái.

Chỉ có hai phòng tắm, bọn họ phải lần lượt ăn uống tắm gội. Thiên Yết thay bộ quần áo mềm mại màu hồng phấn của Nhân Mã đưa cho. Cô nằm vắt vẻo trên ghế bành phòng ngủ tầng hai gặm bánh lương khô, vừa nhìn thấy hai người Bạch Dương và Ma Kết thì cười sặc cả nước bọt.

Bạch Dương 1m83. Ma Kết 1m79. Hai tên thanh niên trai tráng to như con bò phải mặc tạm đồ của bố Nhân Mã, ông chỉ cao 1m7 còn hơi gầy. Ma Kết ít ra còn đỡ. Tên Bạch Dương muốn mặc vừa phải rút bỏ chun quần luôn.

Nhân Mã đứng ở cầu thang ngó xuống nhìn thấy cũng chết cười.

"Cười nữa bóp cổ mày giờ." Bạch Dương không dám mắng Thiên Yết, phải quay sang Nhân Mã làu bàu.

"A thằng chó con này, ngon nhào vô!"

"Ê ê thôi nha."

Bọn họ bắt đầu đi từ 6h sáng, bây giờ cũng là đầu giờ chiều rồi.

"Thiên Yết với Bạch Dương lên sân thượng luyện tập đi, tôi với chị Nhân Mã dọn dẹp nốt." Nói rồi Ma Kết xách chổi lên tầng 3.

"Ờ. Phải dọn bớt đồ từ phòng tao xuống, tự dưng bị biến thành cái kho chứa đồ." Nhân Mã nhăn nhó.

Bọn họ bước lên. Bàn thờ nghi ngút khói. Rõ ràng là Nhân Mã vừa thắp hương. Ảnh bố mẹ chị ta bị nhét vào một cái khung gỗ sáng màu nom chả ăn nhập gì với màu nâu cánh gián của bàn thờ.

Nhân Mã điềm nhiên nhét vào tay Thiên Yết một cái xô thiếc vintage, hàm ý muốn nói với cô canh trừng thằng Bạch Dương. Nếu hắn bung lụa quá đà, cứ dội cho hắn một xô.

"Này này tao biết kiểm soát năng lực nha." Bạch Dương hiểu rõ ẩn ý bất mãn.

"Ồ... Nhưng anh chỉ phóng lửa lớn chứ không duy trì được ngọn lửa liên tục trong một thời gian dài." Ma Kết quét quét bụi trong phòng Nhân Mã gọi ra. "Hơn nữa tin xấu đây, bếp nhà Nhân Mã là bếp điện."

"Đệt!" Bạch Dương không phải đầu đất, hắn quên béng mất vụ này. Mấy ngày nay mải lo tấn công và phòng thủ khỏi thây ma, nên hắn vẫn cứ đinh ninh luyện tập kiểu cũ theo thói quen. Hiện tại không có điện, dị năng của hắn là nguồn năng lượng duy nhất có thể hỗ trợ sinh hoạt.

"Vậy thì tao và Thiên Yết phải luyện tập cùng một giáo trình rồi." Dị năng hệ thủy của Thiên Yết cũng chưa cần thiết phải có lực tấn công, bây giờ cần thiên về duy trì hỗ trợ sinh hoạt hơn.

"Chậc, cũng đúng... Vậy tao lên tập tiện thể lên tưới cây." Nói rồi Thiên Yết nhận chìa khóa từ Nhân Mã mở cửa sân thượng. Cô bắt đầu nhẩm tính trong đầu kế hoạch học cách khống chế và duy trì năng lực.

Khóa cũ hơi khó mở phát ra âm thanh ồn ào. Sân thượng tương đối rộng, chia ra sân phơi giặt giũ và vườn rau trồng theo mùa. Có mái che nắng mưa, bao quanh là chuồng cọp chống trộm. Vừa hay hiện tại có thể bảo vệ bọn họ an toàn khỏi zombie.

Buổi sáng đã phải vất vả, Bạch Dương không muốn quá hà khắc mà rút cạn năng lượng của bản thân. Hắn chỉ đơn giản tạo ra một ngọn lửa cháy bập bùng trong lòng bàn tay phải. Thiên Yết nhìn ngọn lửa cháy ngọn cao ngọn thấp giống như tiếng đàn khi cao khi bổng. Cô cảm nhận được sự chật vật của hắn. Ngọn lửa cháy không đều, Bạch Dương duy trì được 10 phút thì bắt đầu cảm thấy sắp đạt đến giới hạn. Hắn hơi luống cuống đỡ lấy ngọn lửa bằng hai tay, nhưng cũng chỉ kéo dài thêm được 3-4 phút nữa. Sau đó, ngọn lửa yếu dần và bị gió thổi tắt ngúm.

"Được rồi. Đến lượt mày đấy Thiên Yết. Thử nhắm mắt tập trung cảm nhận một chút."

Thiên Yết nhắm mắt thở sâu. Cô cảm nhận được một dòng chảy của năng lượng cuộn trào trong cơ thể. Nó uyển chuyển và nhẹ nhàng, giống như nước.

Thiên Yết tạo ra một quả cầu nước bay lơ lửng trên tay. Cô nhẹ nhàng uốn cong dòng chảy để nó chuyển động thành một vòng nước xung quanh mình.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật