[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế Zombie

Chương 43



Quay đi quay lại, hóa ra là người quen.

"Lúc tốt nghiệp biết tin cậu bỏ nhà đi rồi, tớ cố đi tìm cậu mãi. Đã thế từ ngày lên đại học, lớp mình không ai liên lạc được với cậu hết. Những năm vừa rồi cậu ổn không vậy?" Thiên Bình vừa gặp lại Nhân Mã liền liến thoắng một hồi, khiến cho đầu óc chị ta choáng váng theo luôn.

"Khá ổn, thực ra mình vẫn theo học ở Đại học Thành phố A." Chỉ là chị ta thay đổi ngoại hình, làm lại giấy tờ tùy thân, xóa sạch số điện thoại lẫn tài khoản mạng xã hội cũ, cắt đứt kết nối tránh bị người quen nhận ra mặt thôi.

"Nếu không nghe thấy giọng, tớ chả nhận ra cậu đâu. Nhìn đối lập hẳn so với hồi cấp 3 ấy!"

"Mình chỉ muốn thử phong cách mới một chút..." Nhân Mã hơi chột dạ.

"Ây chà hiểu mà, lúc xem ảnh nó ngày xưa, tụi này cũng không nhận ra được đâu." Thiên Yết tắt chế độ "phòng bị", bật công tắc "hòa đồng", vỗ vai Thiên Bình bộp bộp đầy đồng cảm.

"Đúng rồi! Khi đó cậu ấy nuôi tóc dài, còn hay tết đuôi sam, nhìn nhỏ nhỏ ngoan ngoan mềm mềm. Đúng kiểu trò cưng của giáo viên, loại mà đạo đức tốt học tập tốt ấy." Thiên Bình thấy có người hiểu ý mình, liền gật gà gật gù theo. "Hồi ấy cũng vì thế mà tớ đổ cậu ấy đấy."

"..." Đừng nhắc lại quá khứ đó nữa, làm ơn. Nhỏ nhỏ ngoan ngoan mềm mềm là cái của nợ gì vậy. Với cả cậu cho rằng mình bây giờ đối lập với năm cấp 3, tức là ám chỉ mình không còn đạo đức nữa có đúng không?

Nhân Mã chẳng ngờ rằng rời khỏi thành phố A vẫn gặp lại bạn học thời cao trung, lại càng không ngờ người bạn này chính là "khách hàng thân thiết" mà Thiên Yết từng vô cùng ấn tượng năm đó. Từ hồi năm hai Thiên Yết thường tranh thủ đi làm thêm vào sự kiện giảm giá cuối năm thời điểm gần Giáng sinh, cô đã thấy một vị khách hàng trẻ tuổi bước vào cửa tiệm. Anh chàng lướt qua rất nhanh, chọn ra chục mẫu hàng hóa bao gồm cả giày dép lẫn túi xách. Nhờ nhân viên lấy đúng màu sắc và kích thước trong kho rồi lập tức quẹt thẻ trả tiền, anh ta hai tay xách mười mấy túi quà, vô cùng tiêu sái bước ra chất đồ lên ô tô trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi. Cả quá trình vỏn vẹn chỉ mất 30 phút đồng hồ không hơn không kém, trong đó bao gồm cả thời gian anh đăng kí thẻ "khách hàng thân thiết".

Thiên Bình hội ngộ bạn học cũ liền vô cùng hồ hởi, muốn kể chuyện nhiều hơn. Nhưng chưa kịp hỏi thăm gì thêm, thì một quả cầu lửa bay vụt đến thiêu rụi con zombie lao đến phía bên trái anh chàng.

"Chốc nữa tâm sự tuổi hồng sau! Chúng ta rời khỏi nơi này đã!" Bạch Dương hô lớn. Bọn họ vẫn đang đứng giữa đường nãy giờ, đằng xa lít nhít một đám zombie đang di chuyển lại gần.

"Oái! Vậy các cậu trở lại xe đi, tớ báo anh chị tớ một tiếng. Bọn tớ ở đây được một thời gian rồi, có thể dẫn đường!" Thiên Bình thấy vậy thì vội vã giục bọn họ, bản thân cũng lập tức quay về.

Nhân Mã tiếp tục trèo lên nóc bảo vệ mọi người, để Bạch Dương, Thiên Yết và Thiên Bình an toàn lên xe. Bạch Dương vội vàng đóng sập cửa, giục Ma Kết chạy theo hội Thiên Bình.

"Biết rồi biết rồi." Ma Kết đã nghe qua cuộc hội thoại. Cậu ta gạt cần số, lập tức theo sát xe bán tải. Người bên kia có vẻ rất quen thuộc với đường xá thị trấn III, gấp rút dẫn đường vòng rời khỏi ngã tư ổ dịch.

Bên trên, Nhân Mã liên tục phóng lôi cắt đuôi thây ma. Còn phía trước, Thiên Bình đứng ở thùng xe quất đao gió mở đường trốn thoát.

"Ôi chao. Có vẻ như cậu Thiên Bình này là dị năng giả hệ phong." Bạch Dương và Thiên Yết ngồi trong xe hóng hớt. Mong rằng trong tương lai gần có thể hợp tác, có thêm một dị năng giả cùng tham gia công việc phòng vệ.

"Ờm... Mọi người à, bọn họ đang rẽ vào cái ngõ kia." Ma Kết bối rối. Cậu ta vẫn chưa dám tin tưởng lắm vào đối phương.

"Ngõ lớn, không sợ kẹt đâu. Cứ thử vào đi, thực ra nếu xảy ra chuyện gì thì tụi mình cũng đâu sợ phải giao chiến đến mức ấy." Bạch Dương khoát tay.

Thấy mọi người đều có vẻ ổn với điều này, Ma Kết cũng xuôi theo. Ngay khi xe của bốn người đi qua cửa ngõ, một hàng rào đất dựng đứng trồi lên, dâng cao đến 5m, ngăn cách bọn họ với zombie bên ngoài.

"Hệ thổ ư?"

Trong lúc bốn người trố mắt nhìn, thì bên kia, chiếc bán tải đã tiến sâu vào trong, đỗ lại trên sân cát, người bên trong lục tục đi xuống. Thiên Bình vẫy tay kéo lại sự chú ý của bọn họ.

"Các cậu đỗ xe ở bên kia đi. Chỗ này an toàn rồi."

Nhân Mã nhảy xuống thảo luận trước với nhóm của anh chàng, để cho ba người kia thu dọn chuẩn bị hành lý.

"Đây là chị tớ, Cự Giải. Kia là anh rể tớ, Xử Nam." Thiên Bình giới thiệu. "Còn đây là Nhân Mã, bạn học cao trung của em."

"À à... Chị nhớ rồi. Cô bé mà hồi đó em ngưỡng mộ hả? Chào em." Cự Giải nhoẻn miệng cười.

"... Em chào anh chị ạ." Nhân Mã ngại ngùng. Sao cả chị cũng nhắc đến cái quá khứ ấy nữa rồi.

Xử Nam ngó thấy mấy đứa kia cuống cuồng xách ba lô thì bật cười: "Đừng lo! Ngõ này anh chặn hai bên đầu rồi. Bọn anh ở cũng khá lâu nên dọn hết zombie trong này. Mấy đứa không cần phải hoảng hốt như vậy đâu."

Cự Giải "leng keng" chìa khóa vào ổ mở cửa sắt, dẫn bọn họ vào trong nhà.

"Chào mừng mấy đứa đến với chỗ trú ẩn tạm thời của anh chị."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật