[4 chòm sao] Sống Sót Vào Ngày Tận Thế Zombie

Chương 26



2:30 p.m – Thành phố A.

Siêu thị gia đình và siêu thị tiện lợi gần trường học đều là siêu thị nhỏ, trừ bỏ đồ tươi ra, cũng chỉ còn sót lại vài món đồ hộp đóng gói. Xem chừng đã có người khác đến đây thu hoạch qua, nhưng không lấy được nhiều vật tư lắm. Cũng đúng, không phải ai cũng sở hữu không gian như Ma Kết.

Ở một đất nước nghiêm cấm lưu giữ súng và thuốc nổ, dị năng gần như là cách hữu dụng nhất để đối phó với zombie. Bạch Dương thiêu rụi một con zombie lảng vảng trong cửa hàng tiện lợi. Đồ bày bán không nhiều. Bù lại, Nhân Mã tìm thấy căn phòng kho chốt chặt, chỉ nhân viên mới vào được. Thiên Yết liền triệu hồi dao nước chém cửa gỗ làm mấy nhát.

Bạch Dương và Nhân Mã canh trừng bên cạnh cô. Quả nhiên, trong kho còn sót lại hai con zombie mặc đồng phục nhân viên bán hàng. Hai người nhanh chóng hạ chúng. Hầu hết hàng hóa vẫn còn nguyên vẹn. Thiên Yết dùng nước gột rửa qua mấy vết thi thể thối rữa rồi mới để Ma Kết cất vào không gian.

"Tổng cộng 14 thùng hàng. 5 thùng nguyên vẹn, còn lại đã đem bày bán một phần rồi." Ma Kết thống kê. Cái cửa hàng này quá nhỏ, thậm chí không thể gọi là cửa hàng tiện lợi được. Kho cũng bé tí, chỉ chừa xíu xiu chỗ cho người làm nghỉ. Đến cái nhà vệ sinh cũng không có. Mọe nó, điều kiện làm việc như này khác gì ngược đãi nhân viên.

"Tạm thời thế đã. Bây giờ đi lấy quần áo. Tách ra hay đi chung đây?" Bạch Dương ngó ra ngoài cửa, ước chừng ngoài đường có đến 6-7 con thây ma lang thang.

"Chắc là tách ra? Con gái bọn tao lựa đồ lâu lắm." Thiên Yết đáp. Dù gì cả bọn đều có dị năng tự bảo vệ lấy mình.

"Lo gì. Cứ lấy hết tống vào không gian ấy." Ma Kết ngáp dài.

"Khỏi. Áo quần lấy vài món đủ dùng là được. Còn lại để cho người đến sau." Nhân Mã ấn đầu gà con của chị ta.

"Khặc. Sao lúc lấy lương thực mày cũng không nói như thế?" Bạch Dương cười sằng sặc.

"À. Riêng đồ ăn thì là của bố mày tất." Chị ta đá đít hắn.

"Thôi cứ đi chung đi. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra còn giúp nhau được." Ma Kết vươn vai.

"Rồi rồi."

Quả nhiên không cần bỏ tiền thì chả cần đắn đo gì cả, bốn người càn quét qua một lèo mấy shop quần áo. Nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu, bọn họ không chần trừ phá cửa xâm nhập vào một quán café gần đó, bế đi cái máy pha, vài bịch café rang xay cùng với nguyên liệu còn sử dụng được trong quầy bar. Sau đó vui vẻ hăng hái về nhà.

6:45 p.m – Thành phố A.

Tắm rửa thay quần áo mới, Thiên Yết thỏa mãn lên tầng ba, tính nằm nghỉ một lúc. Ai ngờ vừa vào phòng thì đập vào mắt cô là một hình ảnh... Nói thế nào nhỉ? Khá là cay mắt.

"Nó ôm cái máy pha café được bao lâu rồi?" Thiên Yết xoa xoa mắt, hướng về Ma Kết hỏi.

"Từ lúc bả tắm xong đến giờ." Ma Kết chống cằm nhìn cái máy đang chiếm đi sự sủng ái của chị ta dành cho cậu.

"Nhìn nè. Cái thiết kế này. Hic, chất lượng này. Em bé này giá ít nhất cũng phải hai trăm ngàn ó." (1) Nhân Mã hai mắt long lanh lấp lánh như rơi vào lưới tình. Vậy là có động lực luyện tập khống chế dị năng rồi, phải ổn định càng sớm càng tốt để còn được uống café pha máy nữa.

Thiên Yết bỗng dưng thấy đồng cảm với thằng nhóc Ma Kết. Chẳng qua Bạch Dương bận vội đi nấu cơm, bằng không thì hắn cũng sẽ ngồi ôm máy pha café cùng Nhân Mã. Lúc ở quán, hai đứa nó đã ngắm nghía tấm tắc khen quá trời.

Nhớ lại điều này, cô thở dài vỗ vai Ma Kết. Em trai à, chúng ta đều thất sủng rồi.

Mà đúng như Thiên Yết nghĩ, Bạch Dương đang muốn nấu rồi ăn nhanh nhanh chóng chóng để còn kiểm tra cái máy. Một tên yêu pha chế như hắn, từ lúc đi lướt qua quán đó, đã không thể nào rời mắt khỏi cái máy pha café đấy rồi.

"Hức. Mình cũng muốn được ôm máy." Bạch Dương giả bộ lau nước mắt. Hắn còn muốn xem cả hạt nữa. Lúc chiều tối xem qua thì rõ ràng là hạt nhập ngoại. Trời ạ, hắn không thể đợi được nữa.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, lần nữa Thiên Yết lại sa sầm mặt khi bước vào phòng. Có điều lần này được thêm thằng Ma Kết nhập hội.

"Vị loại này như nào nhỉ? Tao chưa được thử bao giờ." Nhân Mã tò mò

"Hambela, Ethiopia. Ôi, loại yêu thích của tao luôn đấy. Xem nào, white peach, vanilla, butter, red rose, black tea." Bạch Dương xổ ra một tràng.

"Nghe cứ như note hương nước hoa ấy." Thiên Yết nghe mà muốn chóng cả mặt.

"Thường mình hay uống phổ biến nhất là Arabica với Robusta nhỉ?" Ma Kết lẩm nhẩm.

"Ừ đúng rồi. Để mà so sánh thì tao thích hạt A hơn, hạt Ro thì chịu." Thiên Yết nhăn mày đáp.

"Ồ. Tao thì lại ưa hạt Ro hơn." Nhân Mã chống cằm.

"Cái đứa nghiện đam mê chạy deadline thì uống Ro là đúng rồi. Hàm lượng caffeine nó gần gấp đôi hạt A luôn ấy." Cô véo má chị ta càu nhàu. "Tao mà uống đen đá như mày là sập nguồn cả ngày luôn."

"Không ngạc nhiên lắm nhỉ. Trà mày cũng ưng loại ướp hương nhẹ nhàng hơn mà." Bạch Dương đặt túi hạt vừa săm soi xuống.

"Ài... Tôi cũng thích hạt Ro. Hồi trước mắc gì cứ toàn phải sửa bài nửa đêm ấy. Bây giờ chắc uống hạt A là được rồi." Ma Kết thở dài.

"Hức. Nhắc đến chạy bài, chúng mày có nhận ra anh em mình làm lụng như chó đổ tiền vào đóng học xong bây giờ chưa kịp nhận bằng thì đã tận thế không?" Bạch Dương ôm mặt.

"Ôiiii..." Ba người còn lại đồng thanh. Hắn vừa phun ra một câu, cả lũ liền đau lòng nằm dài tiếc tiền.

"Mắc gì nhắc lại vậy hả?" Mặc dù kém hơn một năm, đóng học phí cũng chưa đủ, nhưng Ma Kết vẫn ấm ức chết đi được. Hức.

Cuối cùng từ bình phẩm café, một lũ lầm rầm tâm sự tuổi hồng đến tận nửa đêm mới thèm dọn giường đi ngủ.

"Thôi thì ít nhất là bỏ tiền ra lên đại học tao được gặp chúng mày." Thiên Yết an ủi cả nhóm.

"Chỗ tiền gặp bạn bè đấy đáng giá hơn nửa cái máy pha café kia đó." Ma Kết lại bắt đầu ngứa mồm.

"Huhu..." Kết quả là, có đến bốn tên sinh viên chưa tốt nghiệp trôi trong nước mắt.

(1) Cụ thể thì tiền tệ trong này ứng với 1/1000 so với tiền Việt nha. Ví dụ cái máy tụi nó loot được giá 200 ngàn thì tương ứng với 200 triệu ngoài đời, hoặc gói bim bim (snack) giá 5 ngàn thì trong thế giới này tui để giá 5đ. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật